Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2•

_15/5/2008

Yoshi tròn tám tuổi.

Junghwan ba tuổi cách đó hai tháng.

Tiếng lộp cộp của guốc va chạm với sàn nhà.
Yoshi ngờ ngợ đoán mẹ em đã về.Bố em là bác sĩ và có lẽ ông ấy vẫn tăng ca như mọi hôm.Mẹ em là một luật sư và thường thì cũng sẽ về nhà không quá sớm.Ba mẹ em rất bận rộn,họ bận rộn hầu hết các ngày trong tuần,kể cả ngày sinh nhật em.

"Nhóc con,vẫn đang xem phim à?"

Giọng nói ân cần của mẹ vang lên khi bà vẫn đang loay hoay cởi giày.Trên tay có cầm một giỏ hoa quả.

"Có chút khó ngủ ạ?" Vì nến vẫn chưa thổi mà.

Bà tiến lại gần bé con nhà mình ân cần xoa đầu. Đặt giỏ hoa quả lên bàn.Nhìn đồng hồ đã điểm 20:00.

"Con đã ăn gì chưa,Yoxi?"

"Rồi ạ,lúc 18:30,ăn rất lo ạ."

Nghe được câu trả lời,lúc này bà mới an tâm ngồi xuống cạnh Yoshi.Bà đưa tay bẹo má em, cười dịu dàng.Rồi như nhận ra điều gì đó,bà vội đứng dậy xách giỏ hoa quả.

"Yoxi,đi cùng mẹ nha,đến nhà nhân chứng đã giúp mẹ thắng vụ kiện ngày hôm qua."

"Được ạ."

Em đứng dậy,đi vào phòng thay một bộ đồ gọn gàng.Cả quả trình đều nhẹ nhàng và nhanh chóng.

"Mình đi thôi ạ."

Xuốt cả chặng đường đi em và em chẳng trò chuyện cùng nhau được nhiều. Mãi cho đến khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe của một khu chung cư.

"Xuống xe thôi,Yoxi."

Em cùng mẹ đi lên tầng năm của khăn chung cư. Dừng lại trước cửa nhà số 205.

King cong..... âm thanh của chuông cửa vang lên một hồi không quá lâu để cánh cửa được mở ra.

"Ồ chào luật sự Kim,mời cô và cháu vào nhà."

"Chào chị, ngại quá lại đến vào giờ này.Tôi có một chút quà,cảm ơn chị đã giúp tôi thắng vụ kiện hôm trước."

"Không có gì,chuyện nên làm cả thôi! Mời chị và cháu ngồi."

"Vâng,cảm ơn chị."

"Chào cô ạ! Cháu tên là Kanemoto Yoshinori ạ."

Em lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Aigoo Yoshi ngoan quá đi."

Cô lịch sự rót nước cho hai mẹ con.Lúc này Yoshi có cơ hội ngắm qua ngôi nhà,rất đơn giản và gọn gàng.Trên tường đơn điệu còn treo vài bức tranh vẽ tay nghuệch ngoạc có lẽ là do trẻ con vẽ.

"A,Hwanie lại đây chào dì và anh đi con."

Tiếng gọi của cô làm Yoshi thoáng giật mình đưa mắt về phía đối tượng được gọi.Là một nhóc con.
Nhóc đó đang đi đến phía em mà mẹ.Hai má tròn ủm và gần như búng ra sữa,rất đáng yêu.

"Con chào dì ạ,em chào anh ạ."

Giọng nói có phần ngây ngô khiến Yoshi thoáng lung lay,đáng yêu quá.

"Junghwanie dẫn anh Yoshi vào phòng chơi nhé! Cho mẹ với dì nói chuyện nè."

"Được ạ."

Bé con bước đến nắm lấy tay Yoshi mà kéo đi. Em cũng thuận theo bé con cùng đi vào phòng.
Căn phòng với rất nhiều gấu bông bò sữa trên giường và cả những bức tranh treo trên tường cũng toàn là bò sữa.

"Anh ơi,anh tên Yoshi ạ?"

"Ừm anh tên Yoshi,Kanemoto Yoshinori."

"Chào anh Yoshi.Bé xin tự giới thiệu bé tên Junghwan,So Junghwan."

"Anh ơi anh có thích nghe hát không ạ?"

"Tất nhiên rồi.Em có muốn hát cho anh nghe không,Junghwan."

Bé con cười thật tươi.Khẽ gật đầu và bắt đầu ngân nga câu hát,thi thoảng còn nghiêng đầu vỗ tay.

"Chào mừng sinh nhật đáng yêu
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Mừng ngày chúng ta sinh ra đời
Cùng vì sao xa toả sáng
Chào mừng sinh nhật đáng yêu
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Mừng ngày chúng ta sinh ra đời
Hát với nhau lời chúc mừng."

Giọng hát có phần chưa sõi,ngây ngô vang lên. Trùng hợp thay lại là bài hát chúc mừng sinh nhật.Sau khi kết thúc bài hát bé con còn tự vỗ tay như một lời khen thưởng.

"Anh ơi,hay không ạ? Hôm nay Hwanie đã nhờ cô dạy bé đó.Bé muốn học để hát vào ngày sinh nhật của mẹ."

"Rất hay,Junghwanie hát rất hay."

Tiện tay Yoshi liền xoa đầu bé con một cái.Bé cười tít cả mắt vào.

"À còn có tranh nữa."

Nhảy xuống giường chạy lại vàn học lấy tờ giấy đặt trên bàn với ngổn ngang bao nhiêu là màu. Chạy lại giường bé con đưa nó cho Yoshi. Gương mặt đang mong chờ một lời khen.

"Đẹp lắm đó Junghwan,đó là bánh xinh nhật em vẽ tặng mẹ à?"

"Vâng ạ."

Bé gật đầu trèo lại lên giường ngồi ngay cạnh Yoshi rồi như suy nghĩ trầm tư một thứ gì đó.
Hwanie cười tươi rói quay qua Yoshi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không,không......không phải tặng mẹ..."

Ngập ngừng một lúc như đắn đo sau đó bé con bổ xung thêm.

"Em sẽ tặng nó cho anh Yoshi."

"Tại sao lại muốn tặng anh?"

"Mẹ bé nói rằng muốn làm thân với ai đó thì phải tặng người đó một món quà làm thân.Bé muốn làm thân với anh Yoshi."

Yoshi đứng hình,nhóc con đáng yêu quá.Em đưa tay xoa đầu bé.Miệng cười tươi rói.

"Anh cảm ơn Junghwan nhé!Nhưng anh không có gì tặng em cả."

"Anh Yoshi chính là một món quà đó ạ.Vì mẹ em nói rằng mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều là một món quà mà thượng đế ban tặng."

Yoshi không chỉ bị sự đáng yêu mà còn bị sự ngoan ngoãn của đứa trẻ này đánh gục.

"Anh cảm ơn Hwanie nha."

"Anh Yoshi cũng có thể coi đây là món quà sinh nhật sớm mà bé tặng anh nha."

Mắt bé con long lanh hướng về phí Yoshi.Em gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn Junghwan vì món quà sinh nhật nhé!"

Junghwan sau đó rủ em xem đủ các bức tranh bé được cô dạy vẽ.Còn cả quyển tập tô mẹ mua cho hôm trước.Một lớn một nhỏ nhìn rất hoà hợp.

"Yoshi à,về thôi con."

Yoshi ngẩng lên theo tiếng gọi của mẹ.Chào tạm biệt Junghwan,chuẩn bị đi về.

"Anh ơi,tặng anh kẹo nè,quà sinh nhật sớm ạ."

Nói rồi bé con dúi vào tay em ba cái kẹo cùng bức tranh khi nãy.Mắt bé con long lanh luyến tiếc người bạn mới gặp,tay nhỏ thì đưa lên vẫy vẫy.

"Bai bai anh Yoshi."

"Tạm biệt Junghwan nhé! Cảm ơn em vì món quà."

Đó là món quà đầu tiên và duy nhất em nhận được vào ngày sinh nhật năm 8 tuổi.Từ một bé  bò sữa.

Đó là lần đầu tiên anh và em gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro