DESTINY CHƯƠNG 4
“Cô Irene, đây là số tiền chúng ta đã thỏa thuận. cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô.”
Tôi nhận tiền từ tay của một vị phu nhân trung niên. Sau đó bà ấy tiễn tôi ra về. Rời khỏi căn biệt thự to lớn tôi mới quàng chiếc khắn len lên cổ mình. Mùa đông đến, quả thật rất lạnh.
Đã hai tháng kể từ lần xấu hổ lần trước, gã phù thủy chả có động tĩnh gì, mà tôi cũng chả có thu hoạch gì về Grimoire. Nhưng mà bây giờ mỗi khi về lại nhà Edward thì cứ thấy ngượng ngượng.
Dạo bước trên đường phố Calaria về đêm, những dãy đèn lấp lánh cứ chiếu sáng phía trên đầu. Tôi đứng lại một góc mà ngước nhìn lên trời.
“Đẹp như ánh sao vậy.”
“Đẹp lắm à?”
“Ừm. Hả??”
Tôi nhìn về chủ nhân của giọng nói, là Nolan.
“Hello người đẹp.”
“Tình cờ vậy?”
“Quả thật tình cờ thật. Em đang đi đâu đấy?”
“Đang về nhà.”
“Nhà em ở gần đây à?”
“Cũng không hẳn.”
Tôi vừa đi vừa trò chuyện với anh ta, anh ta còn tốt bụng cầm giúp tôi đống đồ tôi đang mang.
“Em không đi xe à?”
“Tôi vừa mới đến thành phố này không lâu nên vẫn chưa mua xe. Tạm thời tôi di chuyển bằng xe buýt.”
“Vậy em ăn tối chưa? Có muốn đi cùng anh không?”
“Xin lỗi nhưng tôi không đói.”
“Thôi mà, anh đang đói lắm đây.”
Tôi liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.
“Thôi được. Nhưng chín giờ là tôi phải về rồi đấy.”
“Không sao. Ở bên em một tiếng cũng được.”
Tới một nhà hàng nhỏ, tôi và Nolan vào ngồi ở một vị trí khá đẹp. Món ăn cũng được dọn lên, tôi và anh ta cũng bắt đầu ăn.
“Anh gửi cho em nhiều tin nhắn thế mà em vẫn không chịu trả lời anh. Em làm anh tổn thương đó.”
“Nhưng tôi có xem mà.”
“Em cũng phải trả lời anh chứ.”
“Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”
“Thật tàn nhẫn mà. À đúng rồi. anh có chuyện muốn hỏi em này. Em và Edward có quan hệ thế nào vậy?”
“Sao anh lại hỏi như vậy?”
“Tại cứ mỗi lần anh nhắc đến em trước mặt anh ta là anh ta cứ nổi cáu. Cứ như muốn giữ em làm của riêng ấy.”
“Thật sao?”
“Ừ!”
“Nhưng không có gì đâu. Tôi và chú ấy là bạn cùng nhà. Tôi ở ghép với chú ta.”
“Ở ghép á??”
“Ừm. Là vậy đấy.”
“Vậy là anh có cơ hội đúng không?”
“Cơ hội?”
“Cơ hội theo đuổi em.”
“…..”
“Em không trả lời vậy là được đúng không?”
“Thật xin lỗi anh nhưng mà tôi không thuộc tuýp người thích yêu đương.”
“Không phải chứ?”
“Công việc của anh nhờ tôi lần trước tôi đang định lên lịch vào tuần tới đây. Nếu tầm thứ ba anh rảnh thì tôi sẽ đến nhà anh.”
“Cuối cùng thì em cũng chịu chấp nhận yêu cầu của anh rồi. Anh đã đợi lâu lắm rồi đấy.”
“Thì tôi cũng đã nói với anh rồi còn gì. Tôi ưu tiên mức độ nguy hiểm trước hết và cái nào được yêu cầu trước thì tôi làm trước thôi.”
“Anh đang rất mong đợi đây. Hẹn em thứ ba tuần tới nha.”
“Ừm.”
Trò chuyện những chủ đề nhàm chán về yêu đương, tôi cố gắng canh từng giờ từng phút đến chín giờ.
Rời khỏi quán ăn, anh ta chủ động đưa tôi về nhà dẫu cho tôi cố gắng từ chối. Về đến nhà, Nolan nhìn tôi mở cửa rồi mới thật sự rời đi. Bản thân tôi không bao giờ thích cảm giác bị người khác chèn ép như vậy cả.
“Edward, tôi về rồi đây.”
“Thật vui vì hôm nay em về sớm.”
Edward ngồi trên ghế sofa và đáp lại tôi.
“Hôm nay trời lạnh như thế chú vẫn ngồi đây đọc sách à?”
“Việc thường ngày thôi! Hôm nay của em như thế nào?”
“Cũng ổn. Không có gì đặc biệt.”
Tôi ngã lưng xuống ghế trước mặt anh ta, ngửa cổ về sau để cố gắng cảm nhận hơi ấm từ chiếc lò sưởi ở gần đó. Đưa ánh mắt về phía đó, tôi nhìn thấy thật nhiều tro bên trong, chắc hẳn hôm nay Edward đã đốt rất nhiều cây.
“Hôm nay chú về sớm hay là hôm nay không ra ngoài vậy?”
“Tôi về sớm. Sao vậy?”
“Không có gì chỉ là tro trong lò nhiều quá, tôi cứ nghĩ chú ở đây cả ngày rồi chứ!”
“Tôi nghĩ hôm nay em về sớm nên đã đốt khá nhiều củi để làm ấm nhanh hơn cho em. Nhưng không ngờ em tận giờ này mới về đến.”
“Cảm ơn chú, Edward.”
“Thế hôm nay em đi hẹn hò với Nolan à?”
Edward khẽ nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mà hỏi tôi.
“Tôi không có. Hôm nay tôi gặp anh ta trên đường về rồi lại đi ăn tối với anh ta. Bàn chút chuyện về ủy thác của anh ấy chứ chúng tôi cũng không có gì vượt quá mức bình thường.”
“Vậy à.”
Có vẻ như sắc mặt của Edward không được vui cho lắm. Là bởi Nolan à. Tôi thấy có vẻ như Edward không có thiện cảm với anh ta nhiều.
“Vậy lần sau gặp cậu ta em có thể để tôi đi theo có được không?”
“Sao thế Edward? Chú có vấn đề với anh ta à?”
Edward im lặng không trả lời tôi. Trong lúc này liệu tôi có nên đồng ý với anh ta.
“Thật ra thì cũng không có gì. Nếu em thấy không được cũng không sao. Tôi sẽ không làm khó em.”
“Dẫu sao cũng không phải chuyện to tát gì. Đến lúc đó tôi sẽ gọi chú theo.”
Tôi ngồi dậy, đi về phía bếp lục tìm trên kệ tủ tìm một ít cà phê.
“Tối rồi sao em lại dùng cà phê?”
“À, tại đột nhiên muốn dùng. Một ít cà phê sữa nóng vào buổi tối cũng không có gì quá to tát.”
“Để tôi giúp em.”
Vừa dứt câu Edward đã đến phía sau lưng mà lấy gói cà phê trên tay tôi. Tôi đứng im bất động để cho đôi tay rắn chắc mà quyến rũ đó từ từ giúp tôi đổ cà phê ra ly. Đổ nước nóng vào và khuấy đều. Chắc anh ta không để ý nhưng tôi đã cảm nhận được hơi thở của anh ta phả trên đầu mình.
Với khoảng cách gần như thế này, tôi có thể cảm nhận được áo anh đang ma sát vào áo tôi. Thật không biết tại sao lúc đó tôi lại không làm gì. Chỉ mặc cho anh ta đứng phía sau lưng giúp tôi pha cà phê.
Cho đến khi tôi đã ngồi trong phòng mình, nhưng một chút cà phê tôi vẫn chưa uống. Tôi nhìn ly cà phê trên tay mà thất thần nghĩ về Edward. Đôi khi tôi cũng cảm thấy giữa tôi và anh ta hình như có chút gì đó bất thường.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông đẹp như tạc tượng ấy nếu làm người yêu của mình thì cũng không tồi. Một người việc nhà giỏi lại ân cần, nếu cho không chắc chắn tôi sẽ lấy. Nếu một ngày nào đó tôi và anh ta thật sự thành đôi thì chắc có lẽ những đứa con của chúng tôi sẽ rất xinh.
Nhưng mà, tôi vừa nghĩ đến điều gì vậy! Tôi tự đánh mình một cái cho tỉnh táo. Chắc có lẽ trời hôm nay hơi lạnh nên đầu tôi đã hỏng rồi. Ai đâu lại nghĩ đến chuyện vợ chồng trong khi chúng tôi chỉ mới biết nhau vài tháng.
Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi chả thèm khoác thêm áo và đi ra ban công phòng mình mà nhìn ra vườn. Tôi nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà thở dài một tiếng. Quả thật, rất lâu rồi tôi đã không yêu ai đó. Đôi khi nhìn những cặp đôi đi trên đường tôi cũng có chút ganh tị.
“Hay mình nên yêu đương thử một chút nhỉ.”
Tôi khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi làm rối. Đưa tay lên mà hà hơi vài để xua bớt cái lạnh đang làm cóng hai bàn tay. Mùa đông đến rồi. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Đôi khi nhìn vào nơi yên ắng như thế này làm lòng tôi hơi hụt hẫng.
Buổi sáng ngày hôm thứ ba đã đến. Tôi ngồi trên xe của Edward mà đi đến chỗ hẹn với Nolan. Đôi khi tôi khẽ liếc nhìn Edward bằng gương chiếu hậu, anh ta lúc nào cũng hoàn hảo như thế.
Đến trước trường đại học mà Edward dạy, tôi và anh ta cùng xuống xe. Đưa mắt về phía xa là Nolan đang đứng cùng với chiếc mô tô phân khối lớn của mình.
“Chào anh. Hôm nay tôi có đem theo chú Edward.”
“Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn đi cùng em thôi Irene.”
“Xin lỗi vì làm lỡ việc của cậu Nolan. Nhưng tôi không thể để em ấy một mình với cậu được.”
Tôi nhìn thấy rõ Edward nhìn Nolan với con mắt không hài lòng.
“Vậy Irene, em đi chung xe với anh nha? Đi cùng anh về nhà bà anh nha.”
“Không! Irene sẽ đi chung xe với tôi.”- Edward lên tiếng.
“Để em ấy chọn chứ anh Edward. Đâu thể tự quyết định như thế chứ.”
Tôi có thể thấy được sự bất mãn của Nolan khi tôi ngồi chung xe với Edward. Nhìn Nolan chạy xe phía trước với sự ấm ức làm tôi thấy thật tội anh ta. Nhưng đổi lại, Edward đang rất thích việc tôi đi cùng với anh ấy. Anh ta cứ mỉm cười mãi thôi. Quả thật, trời lạnh ngồi trong xe ô tô sẽ thích hơn.
Đến một căn biệt thự gần ngoại ô, nó còn to hơn cả nhà của Edward. Hẳn những người ở Calaria này khá là giàu.
Đi cùng Edward vào trong, Nolan đi trước dẫn đường và giới thiệu về gia tộc mình. Đại khái nhà anh ta cũng đã qua rất nhiều đời, trong quá khứ nhà anh ta cũng được coi là vương giả. Ngôi nhà này cũng đã tồn tại từ thời đó.
Qua rất nhiều lần bảo dưỡng nhưng ngôi nhà lại không chút thay đổi nào. Nhìn bức ảnh trên tường về ngôi nhà trong quá khứ, tôi thật bội phục vì độ hào nhoáng đó.
Nolan dẫn chúng tôi vào phòng khách. Bà nội của anh ta đã ngồi đó và chờ chúng tôi. Tuy đã quá bảy mươi nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp.
“Bà nội ơi. Cháu cưng của bà về rồi đây!”
Nolan cất tiếng làm phá tan suy nghĩ của tôi.
“Nolan! Cháu đã dẫn Inn về đây à. Cả hai sao?”
“Xin chào bà. Cháu là Irene Sevia, cháu mới là Inn ạ. Còn đây là bạn của cháu. Edward. Anh ấy đi theo tôi thôi ạ.”
“Irene Sevia. Là cô gái mà Nolan hay nhắc đến. Cháu là bạn gái của thằng nhỏ à?”
“Dạ không…!”
“Không phải đâu thưa phu nhân. Cô ấy chỉ đơn thuần được mời về đây thôi. Không yêu đương gì cả.”
Edward chen vào ngay khi tôi định cất tiếng.
Tôi nhìn ánh mắt của bà ấy như nhìn thấy bà ta đã nhận ra điều gì. Bà ta thở dài một tiếng.
“Con phải cố gắng nhiều Nolan à.”
Thật tình. Người nhà này luôn muốn gán ghép tôi vào nhà này à.
“Vậy chúng ta bắt đầu về công việc mà gia đình nhờ tôi nha.”
“Được thôi. Mời cả hai ngồi.”
Vì thời gian tồn tại của ngôi nhà này đã khá lâu, đã qua rất nhiều đời nên có một số vấn đề tâm linh cần phải để mắt đến.
Vào khoảng một năm trước, có một cô gái đã đến đây xin vào làm giúp việc. Nhưng thật kì lạ khi cô ta lại mang gương mặt giống như chủ nhân đời đầu của tòa biệt thự. Cô ta vào làm một tuần thì bỗng nhiên biến mất. Cảnh sát đã bắt tay vào việc tìm kiếm nhưng kết quả lại không làm được gì.
Bên cạnh đó, những vụ việc kì lạ trong dinh thự đã diễn ra. Những hầu nữ thường xuyên bị lạc trong chính căn nhà. Những dây leo ngoài vườn cứ mọc lên nhanh như thổi, chúng đeo bám lên các bức tường bên ngoài khiến cho người nhà rất khó chịu. Việc của tôi bây giờ là giúp tìm ra người con gái đó và giải quyết những vấn đề trong dinh thự.
Bởi vì việc này không thể giải quyết nhanh được nên chúng tôi đành ở lại nhà của bà ta. Nhưng tôi không nghĩ Edward lại ở chung phòng với tôi. Dẫu đã được Nolan bố trí cho một căn phòng khác như Edward nhất quyết không chịu. Anh ta nói rằng đã đi đến đây với tôi thì anh ấy sẽ bên cạnh tôi thôi.
Hai người một giường. Nghe khá là kích thích nhỉ. Nhưng thật sự tôi lại không có thời gian để tâm đến những việc như thế.
Tôi cùng Edward đi dạo một vòng khắp tòa dinh thự. Không bỏ sót căn phòng nào, và điểm đáng chú ý nhất mà tôi nhìn thấy chỉ có thể là căn phòng mà Flynn- người con gái mất tích đã từng ở và phòng của bà Danforth.
Đứng bên ngoài tòa dinh thự, tôi ngước mắt nhìn vào bên trong. Tôi lấy trong chiếc vali của mình ra một số cây hương thảo và đặt nó dọc theo bờ rào của tòa dinh thự. Thật may khi có Edward và Nolan giúp, công việc đặt cây cũng không tốn quá nhiều thời gian.
“Đây là làm gì vậy Irene?”- Nolan cất tiếng hỏi tôi.
“Tôi dùng chúng để tìm dấu vết của Flynn. Sẵn tiện xem cái gì đã khiến dây leo bò trường khắp dinh thự như vậy.”
“Thật không hiểu Inn có những mánh khóe gì mà lại có thể làm được đều này nữa.”
“Thì chỉ là công việc thôi. Tùy theo những người trong nghê mf mà họ sẽ có những cách khác nhau. Thôi đến đây là được rồi. Chúng ta vào nhà đi. Đợi sáng mai sẽ có kết quả.”
“Được thôi. Cũng đã đến giờ ăn chiều rồi. Hi vọng hai người thích những món ăn ở đây.”
Nolan quả thực là công tử nhà giàu, những món ăn xuất hiện trong nhà của anh toàn là những món được đầu bếp giỏi đích thân nấu.
Thật không muốn dối lòng rằng những món ăn này rất hấp dẫn nhưng mà bất giác tôi lại thèm hương vị của Edward nấu hơn. Có vẻ như tôi bị Edward nuôi hư rồi.
Tối đến, trong phòng chỉ có tôi và Edward. Cả dinh thự đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn tôi và anh ta còn thức. Anh ngồi trên giường lật từng trang sách mà đọc như thể đang đắm chìm vào nó. Còn tôi thì vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Đây là lần đầu tiên hai đứa chung một phòng, cảm giác như vợ chồng mới cưới vậy.
“Chú đang đọc gì đấy?”
“Kinh tế vĩ mô!”
Ặc, thật khô khan. Tôi không muốn nói về chủ đề liên quan đến cuốn sách đó nên tôi đành đi qua chỗ khác mà không nói gì thêm.
Mở cửa và đi ra bên ngoài ban công, tôi đứng từ trên nhìn xuống hàng rào bên dưới. Nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi hơi khó chịu khi phải tự hỏi tự trả lời.
Nhưng đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Edward đứng phía sau và khoác cho tôi chiếc áo ấm. Anh ta thậm chí còn tựa sát vào tôi và cài khuy áo.
“Chỉ vừa tắm xong mà em lại đi ra đây. Buổi tối lạnh hơn nhiều ban ngày, em đừng hành hạ bản thân mình như thế.”
Anh đứng qua bên cạnh tôi. Nhìn bộ đồ ngủ màu xám của anh làm trong lòng tôi dâng lên cảm xúc kì lạ.
“Tôi chỉ đang xem thành phẩm của chúng ta vào ban ngày. Sẵn tiện sắp xếp một chút suy nghĩ của tôi thôi. Không có gì phải bận tâm như vậy.”
“Tôi lo lắng cho em thôi. Nhìn em mảnh khảnh như vậy tôi lại không yên tâm. Chỉ là tôi có cảm giác, nếu tôi bỏ mặc em thì em sẽ đổ bệnh.”
Tôi phì cười với suy nghĩ của anh ta.
“Không có đâu. Nhìn vậy thôi chứ tôi ít ốm vặt lắm. Đổi lại là chú kìa. Chỉ mặc đồ ngủ mà ra đây có khi sẽ cóng trước tôi ấy chứ.”
“Tôi hay tập luyện nên rất khỏe, khác với em, tôi biết giới hạn chịu đựng của mình mà.”
“Tùy chú thôi. Chú nói sao thì là thế.”
Edward quay đi không nhìn tôi nữa. Anh ta đặt tay lên thành ban công mà nhìn về phía xa xăm. Anh cất tiếng.
“Đây là lần đầu chúng ta ở chung nhỉ. Tuy ở chung nhà hơi lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ở cùng em như thế này.”
“Ừm. Đúng.”
“Kể từ cái đêm ở trường kia, em không hỏi tôi thêm bất cứ điều gì. Sao lại thế?”
“Vì sao à? Chắc tại do chú cũng chẳng biết Grimore là gì nên tôi cũng chẳng buồn hỏi.”
“Thật ra, người con gái trước đây từng ở nhà tôi cô ấy cũng là Inn.”
“Thật à? Cô ấy tên gì thế?”
“Có nói ra em cũng không biết đâu. Cô ấy khá thất bại trong công việc của mình nên khoảng thời gian mà cô ấy ở với tôi là do không còn nơi nào để đi.”
“Vậy là cô ấy không có tiếng trong giới à?”
“Ừ. Bởi vì cô ấy không làm được gì cả. Vì cô ấy khá nghịch ngợm nên tôi đã bị cô ấy lạm dụng và cho ở ké.”
“Hẳn là chú thấy thoải mái khi ở bên cô ấy nhỉ. Nhưng tại sao chú lại nói cô ấy là Grimore?”
“Có một vài người quen của cô ấy gọi cô ấy như thế nên tôi mới biết.”
“Vậy vì sao cô ấy… Mất vậy?”
Tôi nhỏ giọng đi, sợ nếu cứ hỏi trực tiếp như vậy anh ta sẽ ghét tôi.
“Cô ấy vì đau tim mà mất. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân bất lực.”
“Chia buồn với chú.”
Tôi và anh ta im lặng một lúc, cho đến khi tuyết rơi gần như muốn chúng tôi lạnh cóng thì cả hai mới đi vào phòng.
Đến bên lò sưởi, Edward lại để thêm củi vào bên trong. Không khí ấm áp tràn ngập khắp phổi của tôi. Quả thực bên ngoài thực sự quá lạnh. Leo lên giường nằm tôi không khỏi không nghĩ về Grimore, về người con gái mà có lẽ từng là người yêu của Edward.
Khoảng trống bên cạnh tôi lún xuống, Edward cũng leo lên giường nằm với tôi. Không khí trong cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Tim thì đập nhanh hơn. Tôi im lặng, không dám nhúc nhích.
“Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng căng thẳng.”
“Liệu tôi có thể tin câu đó khi chú đã từng khỏa thân trước mặt tôi?”
Anh cười khúc khích.
“Xin lỗi. Nhưng mà Irene, cho tôi hỏi một chút.”
“Sao à?”
“Mùi hương trên người em là gì vậy? Có phải thảo dược không? Mùi hương của em dễ chịu lắm.”
Quả thật, nghe anh ta nói thế tôi đã nghĩ anh ta là biến thái.
“Vâng. Đúng vậy. Mùi cam thảo. Nó khá dễ chịu tôi thích mùi này.”
“Phải thật dễ chịu.”
Anh ta nói dứt câu rồi nhắm mắt lại. Gương mặt lúc anh ta im lặng làm tim tôi thao thức. Một bức tượng quá hoàn hảo.
Đồng hồ trên tường cứ việc xoay, tôi thì lại bị đánh thức bởi một vài âm thanh kì lạ. Nhìn kĩ lại thì đã hơn nửa đêm rồi. Tiếng vang của nó kéo dài trong hành lang bên ngoài làm cho tôi khó chịu. Nhìn Edward không bị đánh thức bởi nó tôi mới nhận ra âm thanh đó nhỏ như thế nào.
Lật chăn lên và bước ra ngoài. Tôi ở phía cửa nhìn lại Edward đang ngủ say, có lẽ hơi tiếc nuối khi không thể ngủ cùng anh ta lâu thêm được. Tôi khép cửa lại, trên tay cầm theo chiếc di động mà bước đi theo hướng âm thanh kia phát ra.
Tôi dám đảm bảo âm thanh này chính là thứ mà tôi tìm kiếm. Cái không khí quỷ dị, âm u này đang tỏa khắp căn nhà nên làm sao tôi có thể nhầm được. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Nhìn ánh đèn lờ mờ dọc hành lang lại không khiến tôi bận tâm. Cho dù bây giờ chúng có đột ngột tắt đi chăng nữa thì nó cũng không làm tôi hoảng sợ.
Tôi đi được một lúc thì lại vô tình nhìn thấy Nolan đang đứng trước cửa của một căn phòng. Anh ta cũng vừa hay mà nhìn thấy tôi.
“Irene? Em đi đâu vậy?”
“Anh đang làm gì ở đây vậy Nolan?”
“Anh vừa đưa một cô hầu gái bị mộng du trở về phòng. Giờ anh mới về phòng anh đây.”
“Mộng du à?”
“Ừ. Cô ấy mộng du và đi vào phòng anh làm anh tỉnh giấc. Còn em? Em không ngủ được sao? Hay cũng đang mộng du đấy?”
“Tôi không có. Tôi nghe có tiếng động kì lạ nên đi xem thử.”
“Edward đâu? Anh ta để em đi một mình à?”
“Chú ta đang ngủ. Tôi không muốn đánh thức chú ta. Dẫu sao đây cũng là công việc của tôi mà.”
“Em nói có âm thanh kì lạ sao? Anh không có nghe thấy. Âm thanh đó như nào vậy?”
“Như tiếng gió. Chắc vậy.”
“Em chờ anh một chút.”
Nói rồi anh ta mở cửa phòng và bước vào bên trong. Nhanh chóng anh lại trở ra với chiếc áo khoác trên tay.
“Em khoác vào đi. Chỉ mặc đồ ngủ sẽ lạnh lắm.”
Anh ta vừa nói vừa định khoác áo lên tôi nhưng tôi lại tránh né.
“Cảm ơn anh. Tôi tự mặc được.”
Tôi nhận lấy áo của anh ta. Và lúc đó tôi có thể thấy được sự hụt hẫng trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro