DESTINY CHƯƠNG 2
Tại sao lại là thành phố Calaria? Chỉ bởi vì trong một cuốn sách của nhà văn Stanley Hammett có nhắc đến thành phố này. Ông ấy gọi thành phố này là thành phố của màn đêm, thành phố của sự lãng mạn, thành phố nơi mà những cuộc hội ngộ hay chia ly đều xuất phát từ tình yêu.
Tôi lúc đó đã không biết nghĩ gì trong đầu mà lại nói với bố tôi, nơi tôi muốn đến cho cuộc hành trình đơn độc sắp đến là Calaria. Ông đã khá sửng sốt vào lúc đó, và tuy không muốn nhưng ông vẫn phải cho phép. Bởi ông không thể bảo bọc mãi đứa con gái này, ông còn phải nghĩ đến người vợ mới cưới của mình.
Calaria, một nơi mới mẻ đối với tôi nhưng sau này chắc tôi có thể quen được.
"Koong! Koong! Koong!"
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ lớn của giáo đường vang lên báo đã ba giờ chiều. Và điều đó khiến tôi nhận ra, bản thân mình chả làm được gì trong ngày hôm nay. Chỉ có đi mua đồ trang trí lại phòng và giờ lại lang thang trên phố không có mục tiêu. Tôi tự nhủ với bản thân mình chắc ngày mai nên đi kiếm tiền thôi.
Trở về nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen hôm qua, cá chắc Edward có ở nhà. Tôi mở cửa bước vào, tháo giày và để ngay ngắn một góc.
"Tôi về rồi."
Sau một số âm thanh gì đó khá nhỏ, Edward đã bước ra từ trong bếp, trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh lam.
"Về rồi. Có nhã hứng ăn tối với tôi không. Tôi đang nấu đây."
"Chú hôm nay không đi làm sao?"
"Không. Tôi được ưu tiên đi theo lịch riêng của mình và cho dù tôi nghỉ miễn tôi báo cho họ là được."
"Công chức nhà nước có trách nhiệm đây sao?"
"Haha. Thì tôi nói tôi được ưu tiên mà."
"À!"- Tôi gật gù cảm thán.
"Sao? Có muốn cùng ăn tối không?"
"Nếu được thì làm phiền chú vậy!"
Anh ta phì cười, điệu cười đẹp mê người của anh ta khiến tay tôi hơi run. Anh ta nói.
"Vinh hạnh của tôi. Trên tay cô là bánh à?"
"À... À đúng. Tôi ngẫu hứng mua. Không biết chú có thích đồ ngọt không?"
"Tôi không thường ăn nhưng không phải không ăn. Cảm ơn trước nha."
Tôi bước vào trong bếp cùng anh ta, đặt chiếc bánh vào trong tủ lạnh rồi quay qua giúp anh nấu bữa tối.
"Chú đang nấu gì đấy?"
"Một món nướng và một món súp."
"Để tôi giúp chú."
"Cô biết nấu không?"
"Trừ khi chú nấu theo công thức gia truyền hay là công thức tự nghĩ."
"Cô nói thú vị đấy."
"Vậy sao?"
"Các học viên của tôi thường thì sẽ không thích nấu ăn đâu. Những lứa sinh viên nữ mà tôi hay dạy nhìn hoạt bát chút hay nổi bật trong lớp ấy, thường thì sẽ không giỏi khoảng này."
"Vậy à. Nhưng chắc vì tôi không là học trò của chú đấy."
Tôi và anh vừa làm bếp vừa tán gẫu nhưng chủ đề nhạt toẹt như chủ đề này, nhưng đâu đó nó lại làm tôi cảm thấy thú vị.
Tôi nói thật, ở khoảng cách gần như này, mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể của anh ta khiến tôi phải phân tâm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do nước hoa nhưng mà bây giờ tôi lại thấy không phải. Mùi hương dịu nhẹ này cứ như là độc nhất ấy, đến từng tế bào của anh đều tỏa ra mùi hương đó. Không thể phủ nhận rằng, tôi đang bị nó cám dỗ.
Khẽ đưa mắt liếc nhìn từng động tác của anh ta, tôi lại tò mò nhìn đến từng sợ lông tơ trên cánh tay săn chắc đấy. Tại sao tạo hóa lại tạo ra người đẹp đến như vậy.
"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh ta phì cười.
"Hỏi tuổi của một người đàn ông trưởng thành giống như hỏi người đó già được bao nhiêu rồi ấy."
"Xin lỗi! Tôi chỉ buộc miệng hỏi."
Tôi bị cái nhếch mép của anh ta thu hút, không khỏi nhìn anh ta mà không chớp mắt.
"Ba mươi lăm. Còn quý cô đây?"
"Ba mươi lăm cơ á?"
Tôi tự thốt lên trong lòng. Tôi không nghĩ với vẻ ngoài kia anh ta đã ba mươi lăm.
"Sao thế? Không muốn trả lời à? Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Xin lỗi."
Tôi quay đi, cố gắng giấu vẻ lúng túng.
Lại nữa. Anh ta lại cười. Không cần nhìn tôi cũng biết anh ta lại nhếch mép cười tôi.
"Tôi biết khi nói ra cô sẽ không tin mà."
"Hai mươi lăm."
"Hả?"
"Tôi đấy! Hai mươi lăm rồi."
Lúc này, tiếng cười ban nãy dừng lại.
"Chú cũng có tin vào số tuổi của tôi đâu."
"Nhìn không ra thật đấy."
"Ừm. Tôi biết."
Trong lúc cả hai im lặng thì nồi nước bên cạnh sôi lên, điều đó làm cho cả hai chúng tôi quên béng đi vấn đề ban nãy.
Thưởng thức một bữa tối kì lạ rồi chúng tôi trở về phòng của mình. Tôi cũng nhanh chóng đi tắm để sưởi ấm lại cơ thể. Có vẻ về đêm, nơi này lại lạnh hơn nữa. Ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, tôi thở dài một hơi rồi lại tựa đầu ra sau và bắt đầu suy nghĩ. Người đàn ông đó, sẽ là người như thế nào. Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi vẫn chưa thấy được mặt xấu của ông ấy. Bản chất của con người luôn có xấu và tốt, vậy thì bản chất của anh là gì đây hả Edward.
Tắm được một lúc, tôi bắt đầu đi ra ngoài. Mặc một bộ đồ ngủ tôi cho là ấm áp, rồi lại đi đến bên cạnh lò sưởi mà bật nó lên. Tôi đi đến bên chiếc bàn được Edward mang vào ngày hôm qua, lấy trong hành lí của mình một vài thứ và để ra bàn. Đa số là sách, và thư viết tay. Một lọ mực, một số cây viết, và cả con dấu. Toàn bộ thư này là thư mà tôi nhận được trước khi rời Sariana, người gửi đa số là khách hàng của tôi.
Công việc của tôi không được coi trọng cho lắm, nhưng đâu đó trong xã hội tồn tại song song giữa ma thuật và công nghệ này thì tôi đang đứng về phía ma thuật. Những yêu cầu giải quyết dùm một số rắc rối của những pháp sư, phù thủy hay cả những người của giáo hội. Bất cứ ai có vấn đề không thể tự xử lí hay công nghệ không giúp ích được thì tôi sẽ làm giúp họ.
Trên thế giới này cũng có nhiều người làm công việc giống như tôi, nhưng bởi vì mức thu nhập không ổn định nên chả có nhiều người sinh viên nào muốn nối tiếp nghề này cả. Nhưng không vì vậy mà nói công việc này không tồn tại, chỉ cần họ cần thì họ sẽ biết cách tìm đến dịch vụ này.
Tôi mở một vài phong thư ra trước, rồi bắt đầu lập danh sách để giải quyết ở từng khu vực khác nhau. Như thế sẽ dễ dàng trong việc di chuyển hay là chuyển nhiệm vụ. Đôi khi có những việc quá gấp thì tôi sẽ ưu tiên làm trước.
Đang trầm tư trong suy nghĩ, thì tiếng piano từ đâu vang đến làm cho tôi không thể tập trung tiếp được. Tôi quyết định khoác thêm một chiếc áo và đi ra bên ngoài. Có vẻ là dưới tầng, chắc là Edward rồi, chứ trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người thôi.
Tôi men theo chiếc cầu thang mà đi xuống, đi đến một căn phòng khép hờ cửa, tôi quyết định ngó qua xem thử. Quả thật là Edward, ngón tay của anh ta đang dạo bước trên từng phím đàn. Người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục ngủ màu xám, đang ngồi đánh đàn giữa khuya. Tôi không biết nên khen hay nên trách người này nữa, tôi chỉ biết đứng bên ngoài nhìn trộm. Chả dám động đậy hay thở mạnh, tôi cứ đứng yên như thế nhìn anh ta.
Đôi mắt anh hình như đang không nhìn phím đàn, anh ta đang nghĩ đến điều gì đó. Một điều gì đó pha lẫn hạnh phúc và niềm vui. Chắc có lẽ hôm nay tâm trạng anh ta khá tốt.
Tôi lui bước về phòng của mình khi anh ta bắt đầu đàn tiếp bài tiếp theo. Tôi không hiểu về âm nhạc, nên cho dù đứng lắng nghe mãi tôi cũng chẳng biết anh ta đang nghĩ gì. Đóng chặt cửa phòng nhưng tiếng đàn vẫn còn văng vẳng, tôi nhìn đóng giấy tờ trên bàn. Hay là để mai rồi tính tiếp.
"Chào buổi sáng."
Khi tôi mở cửa ra Edward đã ở trước mắt tôi. Anh ta lúc nào cũng thế, rạng ngời như ánh bình minh vậy.
"Chào buổi sáng. Sao chú lại ở trước phòng tôi vậy?"
"Tình cờ thôi. Nhưng mà, trang phục này, cô định đi đâu sớm như vậy?"
"Đi làm việc. Phải kiếm tiền trả tiền nhà cho chú chứ."
"Sớm như vậy?"
"Ừm."
"Khi nào thì cô về? Có muốn ăn tối hay không?"
"Chắc sẽ về sớm. Nhưng chú không cần nấu cho tôi đâu vì biết đâu tôi lại về trễ thì sao!"
"Ừm! Được thôi. Dẫu sao hôm nay tôi cũng có tiết ở trường."
"Vâng. Vậy thì, tôi đi đây. Chúc chú có một bữa sáng tốt lành nha!"
"Cô cũng vậy."
"Tạm biệt."
Nói rồi tôi rời đi. Hôm nay không biết sẽ như thế nào, nhưng khi mới bước ra cửa tôi đã biết thế nào là lạnh. Vì còn khá sớm nên tôi vừa đi bộ vừa thư giãn một chút trước khi làm việc. Ghé ngang một tiệm cà phê, tôi gọi cho mình một ly sữa nóng mang đi. Thời tiết nơi này khi so với Sariana quả thật khác biệt, mùa thu của thành phố khác đúng là thứ mà tôi đáng phải để tâm trong thời gian tới.
Nhiệm vụ lần này là từ một vị giáo sĩ ở cách Calaria hai ngọn đồi, nên tôi phải bắt chuyến xe buýt sớm nhất ở đây để đến được đó vào khoảng không quá trưa. Xung quanh cả con đường này, nơi nào cũng có những con người diện trang phục tao nhã, cho dù là công việc họ có bận như nào thì họ cũng chẳng quên mất vẻ bề ngoài của mình.
Ngồi trên xe bus tôi lại đột nhiên nhớ về vùng biển ở Yugirio, cảng Yue đẹp đẽ. Hơi khá tiếc vì ở thành phố Calaria hiện tại lại không có nơi nào giáp với biển. Nếu như có dịp thì chắc tôi sẽ cùng với ai đó đến Yugirio một lần.
"Cùng với ai đó..."
Tôi lẩm bẩm câu này trong miệng nhưng lại tự hỏi bản thân liệu người đó sẽ là ai.
Đến được giáo đường cũng là gần đến bữa ăn trưa. Tôi bước xuống khỏi chiếc xe bus và tự nhủ, thù lao của công việc này phải tính cả tiền đi xe vào, vì tôi đã phải đổi đến ba chuyến xe để có thể đến được đây. Sẵn vào khoản này, tôi cũng phải mau chóng mua một chiếc xe mới.
Tòa giáo đường tráng lệ được trạm khắc bằng những phiến đá xinh đẹp đã hiện ra ở trước mắt. Phải công nhận, các tòa kiến trúc của giáo hội nó lại là một nghệ thuật riêng.
"Cô Irene! Là cô đúng chứ?"
Một vị nữ tu xuất hiện ở phía cửa của sảnh chính gọi tên tôi, tôi biết chắc đây là khách hàng của mình.
"Thật sự tôi không nghĩ là cô sẽ nhận yêu cầu của chúng tôi đâu. Nhưng không ngờ đột nhiên cô lại gửi thư chấp nhận, điều đó làm tôi rất bất ngờ."
Ngồi trong căn phòng nhỏ phía bên trong giáo đường, cô ấy rót cho tôi một ly trà và nói về sự bất ngờ của cô ấy.
"Nếu tôi không lầm, ở nội thành Calaria cũng có các Inn khác. Inn, không phải là công việc hiếm gặp, bất cứ đâu cũng sẽ có người làm. Sao cô Ivan lại mời tôi, trong khi tôi lại ở tận phía tây Sariana?"
Cô ấy cười, như biết rõ tôi sẽ hỏi câu này, cô ấy nhìn vào chất lỏng màu nâu trong chén và nói.
"Tôi thực sự không muốn để người ở Calaria biết giáo đường đang gặp chuyện không hay. Nhất là, liên quan đến các tu nữ của viện."
"Ngộ nhỡ, tôi cũng không đồng ý làm giúp cô thì sao?"
"Tôi thật sự cũng không biết. Chỉ là, bản thân tôi tự có cảm giác rằng cô sẽ đến và giúp tôi."
Nhìn đôi mắt không biết nói dối của Ivan làm tôi có chút động lòng. Quả thực ngay từ lúc đầu tôi cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà nếu đây là cơ duyên giữa tôi và cô ấy thì giúp đỡ nhau một chút cũng chả sao.
"Vậy người đó là ai hả cô Ivan?"
"Ừm.."
Có vẻ cô ấy vẫn còn khá bối rối. Cũng phải thôi, nếu trong giáo đường tu nữ lại xuất hiện một nam nhân thì đó sẽ là một tin đồn xấu.
"Anh ta nói với tôi, anh ta tên Michael. Tôi gặp anh ta vào đầu thu, đến nay cũng gần cuối thu rồi nhưng anh ta vẫn không nói thêm gì cả. Tôi có hỏi mục đích của anh ta tại sao lại đến đây nhưng anh ta một mực không nói. Sau đó tôi có bảo anh ta rời đi nhưng mà anh ta lại nói đây là nhà anh, anh không muốn đi nữa."
"Còn ai biết về anh ta không?"
"Không. Chỉ một mình tôi."
"Anh ta hiện giờ đang ở đâu?"
"Tôi cũng không biết. Có khi là ở nhà bếp, có khi là ở ngoài vườn hoa. Nhưng chả bao giờ anh ta chịu xuất hiện trước mặt người khác cả."
"Vậy thì, chúng ta đi gặp anh ta bây giờ nha!"
"Ừm. Vâng."
Tôi bước đi theo phía sau Ivan, bóng lưng bé nhỏ nhưng xinh đẹp đó lại đang sợ hãi điều gì. Đôi vai của cô ấy mỗi khi nhắc đến anh ta lại hơi run lên. Có vẻ như, anh ta không đơn thuần là một kẻ lạ mặt.
Đi từ phòng bếp đến vườn hoa, từ phòng kinh sách đến cả phòng ngủ của Ivan, chúng tôi đều không tìm được người đàn ông đó. Cho đến khi, chúng tôi đi đến chiếc giếng sau giáo đường. Một gã đàn ông điển trai như người này tại sao lại mang vẻ mặt thê lương đến như vậy. Còn có, anh ta ở đây lâu như thế lại không bị các tu nữ khác nhìn thấy. Chẳng lẽ Ivan giấu quá giỏi hay do anh ta trốn quá kỹ.
"Là Inn! Em tìm Inn về sao Joe?"
"Tôi đã nói tôi không phải Joe, và tên của tôi là Ivan!"
Anh ta đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn khiến cho người ta đau lòng.
"Cô định làm gì tôi sao? Bắt tôi rời xa căn nhà của mình à?"
"Ivan đã kể cho tôi nghe về anh."
"Joe! Em lại đi nhiều chuyện với người khác."
"Tôi là Iva... Thôi, tôi đã nói với cô ấy."
"Về chuyện tôi phải rời đi? Tại sao em lại làm vậy?"
"Thật sự mà nói, anh không thể ở đây được Michael! Tôi đã nói với anh rồi. Cứ như này thì sẽ không còn tín đồ nào đến đây làm lễ nữa. Sẽ như thế nào nếu tu viện bị nói thành nơi không sạch sẽ."
"Joe..."
"Cô Ivan. Để tôi lo cho, việc của tôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi Michael?"
Quả thực, anh ta không trả lời. Những câu tiếp theo tôi hỏi anh đều phớt lờ đi hết. Cho đến khi tôi hỏi anh ta về những người mà anh đã mất.
"Chiến tranh năm đó, anh còn lại ai không?"
"Tôi còn Joe."
"Joe là gì với anh vậy?"
"Là mặt trời của tôi."
Tôi nhìn Ivan nghẹn lời, cô ấy biết, người anh ta nói đến không phải là cô.
"Sao anh lại trở thành như vậy hả Michael?"
"Tôi chỉ muốn, gặp lại em ấy. Người con gái mà tôi lỡ hẹn năm xưa."
"Vui không? Gặp được rồi anh thấy vui không?"
"Gặp được rồi. Nhưng lại không vui. Mùa thu năm nay khá lạnh, cô ấy lại mặc khá ít. Tôi mới dám bước đến bên Joe mà khoác áo cho em."
Michael lại dùng ánh mắt đau buồn đó nhìn Ivan.
"Nhưng em ấy lại quên tôi rồi."
"Chiếc giếng này có gì đặc biệt không?"
"Có. Joe đã từng ở đây đợi tôi. Em ấy nói sẽ đợi tôi về, kết hôn, sinh con. Nhưng khi tôi quay lại, em đã đi đến nơi khác, không chờ tôi nữa."
"Anh biết không Michael. Joe của anh, qua đời rồi."- Ivan cất tiếng.
Tôi có thể thấy được, Michael cũng lặng im.
"Bà ấy là cố của tôi."
"Thật sao?"
"Là thật."
"Không thể nào! Tôi không muốn tin vào điều đó."
"Tôi rất vinh dự khi được thừa hưởng gương mặt hao hao giống cố. Nhưng mà, tôi là Ivan. Không phải Joe."
"Hồ điệp xuất hiện khi nó muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Anh làm hồ điệp lâu như vậy, cũng phải đến gặp vua tinh linh để nói chuyện rồi."
"Joe. Tôi chỉ muốn em thôi. Sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy."
Đôi mắt đau buồn bây giờ lại biến thành đôi mắt chứa đựng những giọt lệ không thể ngừng rơi. Sự thật khi một người lính ra trận, thứ anh muốn nhất chính là gia đình mình. Quay về bên người con gái mình yêu. Bởi lẽ, không ai có thể nhìn thấy anh chỉ vì họ không mang dòng máu mà người con gái anh yêu có. Nhưng Inn thì khác, họ sẽ thấy được, người đàn ông với đôi cánh bướm trắng. Mang một trái tim đã bị đau thương chiếm giữ.
Trở về đến cửa nhà, trời cũng đã tối tuyết cũng bắt đầu rơi. Không biết tâm trạng hôm nay của tôi phải gọi là gì nữa. Thở một hơi thật nặng nề, tôi mở cửa và bước vào bên trong. Đèn bên trong đã được thắp sáng, có lẽ Edward về rồi.
Cất giày qua một bên, tôi vừa đi vừa cởi áo khoác.
"Về rồi sao Irene?"
Edward một thân trang phục gọn gàng xuất hiện ở phía cửa phòng vệ sinh. Áo len vàng, quần tây, và gương mặt với nụ cười tỏa nắng.
"Chú chưa về phòng sao?"
"Vẫn chưa. Hôm nay mệt không?"
"Cũng không mệt. Cảm ơn chú đã quan tâm."
Edward sẽ không làm tôi giật mình nếu như anh ta không đi đến chỗ tôi và trong khoảng cách rất gần, phủi tuyết trên đầu tôi xuống.
"Có muốn ăn tối không? Cùng ăn với tôi, tôi cũng chưa ăn."
Ngồi vào bàn ăn, thưởng thức tay nghề của Edward. Quả thật, anh ta rất khéo tay, món ăn rất ngon.
"Chú Edward! Tôi hỏi chú một chuyện được không?"
"Tất nhiên."
"Người thuê phòng trước tôi là ai vậy? Cái cô gái từng ở phòng mà tôi đang ở ấy."
"......"
"Tuy không quan trọng lắm nhưng tôi cũng hơi thắc mắc cô ấy là người như thế nào ấy. Nếu như tôi không lầm, cô ấy đã ở đây rất lâu đúng không?"
"Sao cô biết? Làm sao mà cô biết có người từng ở phòng đó trước cô?"
"Thật không giấu gì chú nhưng mà là do tôi cảm nhận được, bằng mùi hương."
Edward nhếch miệng cười tôi. Giống như anh ta vừa nghe điều gì ngốc lắm.
"Sao lại là mùi? Tôi cứ nghĩ là cô tìm được gì liên quan đến người kia chứ."
"Tôi sinh ra đã có khứu giác rất nhạy. Nên dẫu chuyện đó qua lâu rồi nhưng tôi có thể ngửi ra."
Edward để tay lên bàn và tựa mặt vào lòng bàn tay. Ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, anh nói.
"Cô ấy là bạn cũ, chuyện cũng lâu rồi."
"Bạn gái sao?"
"Cô tò mò thế sao?"
"Ừm."
"Vậy thì tự tìm hiểu đi nha. Nhưng chắc hơi khó, vì cô ấy chết rồi."
Câu nói của Edward làm tôi im lặng nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười khiêu khích trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro