CHƯƠNG 7
Hôm nay là ngày thi cuối kì nhưng Hyewon vẫn không có ý định bước chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực, hội bạn bên này lo sốt vó cả lên nhưng hết cách Chaeyeon đành phải nói dối với hội rằng Hyewon đã lên phòng thi trước, chính cô cũng đang rất lo lắng không biết được Hyewon đã đi đâu rồi. Sau khi thi xong trong khi cả bọn đang ngồi so đáp án rôm rả thì chaewon nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Hyewon cô nhanh chóng chạy ra ngoài đảm bảo không có ai nghe lén được.
-"Alo bác ạ?may quá, cháu cũng đang định gọi bác hỏi chị Hyewon...."
-"Chaewon à cháu có thể đến nhà bác ngay bây giờ được không và hãy đến một mình đừng cho ai biết thực sự nguy cấp lắm."-đầu dây bên kia mẹ Hyewon lo lắng nói.
-"Vâng vâng cháu đến ngay ạ"-chaewon nhanh chóng cúp máy chạy vào bịa lí do nhà có việc rồi chạy đi mà không ai nghi ngờ.
Đến nhà Hyewon cô vội vàng chạy vào đã gặp ba mẹ Hyewon ngồi ở sô pha như đứng ngồi không yên.
-"Hai bác có chuyện gì vậy ạ?"-chaewon nhanh chóng nắm lấy tay bác gái hỏi.
-"Hyewon gần tuần nay không bước ra khỏi phòng cũng không ăn uống gì rồi hai bác có lên nhưng có gọi thế nào nó cũng không trả lời gia nhân lên đưa đồ ăn cũng bị nó quát mắng xuống, bác lo cứ thế này nó sẽ đổ bệnh mất."-mẹ Hyewon nói như sắp khóc.
- "Bác,bác bình tĩnh cháu sẽ lên xem có thể chị ấy sẽ nghe cháu, nhân tiện cho cháu xin bát cháo với cốc nước để cháu cho chị ấy ăn"-hyewon nhè nhẹ vỗ tay bác gái trấn an.
-"Bác biết cháu đến nên đã chuẩn bị sẵn rồi"-mẹ Hyewon chỉ vào bếp
-"cháu cảm ơn"-chaewon cười nhẹ rồi vào bếp bưng khay cháo lên phòng Hyewon. Đứng trước cửa phòng cô hít một hơi rồi gõ cửa
-" Hyewon unnie em chaewon đây em vào được không unnie"-chaewon nhẹ giọng hỏi, mãi không thấy động tĩnh gì chaewon định gọi lần nữa đã nghe thấy giọng Hyewon khản đặc vọng ra
-"vào..đi"-Chaewon nhẹ mở cửa đi vào thì đã bị cảnh tượng bên trong làm sốc đến suýt rơi khay cháo, bên trong phòng sách vở đã bị quăng hết xuống đất lẫn lộn vào với nhau, máy tính bị rơi xuống đến vỡ màn hình, đèn đầu giường cũng chịu chung số phận, chăn gối cùng bị quăng xuống cùng đống sách. Chaewon nhanh chóng khoá cửa đặt khay cháo xuống chạy vội đến chỗ người đang nằm co quắp trên giường
-"unnie unnie unnie nghe thâý em không unnie"-chaewon nhẹ lay Hyewon dậy. Hyewon nặng nề mở mí mắt thích nghi với ánh sáng rồi quay sang chaewon nói với chất giọng khản đặc do khóc quá nhiều
-"Chae..won à?". Chaewon hoàn toàn sốc với bộ dạng của Hyewon lúc này hoàn toàn khác so với lần cuối mà cô gặp, chị gầy đi rất nhiều hai má hóp lại, mắt sưng lên môi khô đến nứt cả ra thậm chí còn có vết máu nhỏ đó cắn quá nhiều tóc thì rối hết lên trông đáng thương vô cùng.
-"Unnie trước hết nghe em chịu khó ngồi dậy cố ăn chút cháo để em dọn qua phòng một chút cho chị được không?"
-chaewon nhẹ nhàng nói, Hyewon chần chừ rồi cũng cố gắng gượng dậy đỡ lấy bát cháo rồi lặng lẽ ăn trong khi chaewon dọn qua phòng cho cô.
- "Unnie chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"-chaewon sau khi dọn xong ngồi xuống cạnh chị lo lắng hỏi.
- "Bố mẹ bảo chị đi du học, mà bảo thì cũng không đúng lắm trường thì cũng nhận rồi, còn phải thực tập ở công ti, chị cảm thấy mình như một con rối vậy."-hyewon nói rồi nở một nụ cười chua xót.
-"Unnie à, mọi người lo cho chị lắm đấy nhất là minju."-chaewon nói, Hyewon chỉ im lặng không nói gì
- "unnie em sẽ khuyên hai bác để chị...."-chaewon đứng phắt dậy nói.
-"không có ích đâu, mọi chuyện an bài rồi, với lại đúng là chị nên có trách nhiệm với Kang thị bố chị cũng có tuổi rồi, chị không thể ích kỉ thế được."-hyewon kéo chaewon ngồi xuống cười nhẹ nói.
- "Unnie~~~"-chaewon cảm động
-"thôi đừng nhìn chị như thế"-hyewon cảm thấy bất lực trước ánh mắt cún con này.
-"Nhưng nếu được unnie hãy gặp minju đi được không?em ấy lo cho chị lắm đấy"-chaewon nói
-"chị sẽ cố"-hyewon cười buồn đáp.
-"Vậy em về trước, unnie dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ còn em và mọi người bên cạnh nha"-chaewon ló đầu vào nói trước khi đi đóng cửa làm Hyewon phì cười.
Khi thấy chaewon đi xuống hai vị phụ huynh đứng dậy mong chờ nhìn, chaewon đặt khay cháo vào bếp rồi ra phòng khách nở nụ cười nói
-"chị ấy ăn cháo rồi ạ, chắc giờ đang nghỉ ngơi rồi hai bác yên tâm", hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng chaewon nhanh chóng đổi sang vẻ mặt lo lắng ngồi xuống nói
-"cháu nghĩ hai bác cần quan tâm đến chị ấy nhiều hơn đâý ạ."
-" Là tại bác cả, tại bác mà con bé mới như vâỵ"-bố Hyewon vừa nói vừa vỗ về cho mẹ Hyewon đang khóc.
-"Thực ra cháu không chắc đúng nhưng vào hôm sinh nhật của chị ấy cháu đã thấy chị ấy lang thang trong đêm đấy ạ,cháu đoán chắc do hôm đấy hai bác không về, hai người hãy cố nói chuyện lại với chị ấy đi ạ, chị ấy cũng thương hai bác lắm."-chaewon nhẹ khuyên.
-"Ừm bác biết rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm chaewon có thể thời gian tới Hyewon không đến trường được nữa vì còn giấy tờ nhờ cháu tạm thời giữ bí mật với các bạn của con bé giúp bác nhé."-bố Hyewon nói
-"không có gì ạ,vậy cháu xin phép về trước"- chaewon cúi chào ra xe. Trên đường đi cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói với vệ sĩ
-"chở tôi ra quán cà phê XX đi"
-"vâng thưa cô chủ". Rồi cô lấy điện thoại gọi ai đó
-"alo, Chaeyeon à..ừ tao đây mày gọi Yena và yujin cùng ra quán cà phê XX đi tao có chuyện quan trọng cần nói đừng dắt ai hay cho ai biết tao nghiêm túc đấy."-chaewon nói rồi nhanh chóng cúp máy đi vào quán chờ.
Một lúc sau ba người còn lại đi vào gọi đồ rồi nhanh chóng ra chỗ chaewon ngồi
-"có chuyện gì nghiêm trọng thế unnie"-yujin thắc mắc
- "không có ai bám đuôi với biết đấy chứ?"-chaewon trầm giọng hỏi
-"không đâu". Chaewon gật đầu rồi kể lại câu chuyện của Hyewon.
- "CÁI GÌ CƠ"-tiếng vịt kêu vang cả quán,
-"trời má đưa tao cái quần đi muốn độn thổ ghê"-chaeyeon vừa xoa lỗ tai vừa nói.
-"Chuyện này đúng là nghiêm trọng thật unnie, không còn thay đổi được sao ạ?"-yujin lo lắng nói
- "ừm chúng ta bây giờ chỉ có thể hỗ trợ giúp Hyewon được gì thì giúp thôi". Ba người rơi vào trầm mặc trong lòng ai cũng thương cho Hyewon.
-"Vậy giải tán ở đây đi, nhớ đừng nói cho những người còn lại đấy không họ lại làm loạn lên mất"-chaewon dặn dò từng người
-"ừm ok"- ba người ra dấu ok rồi chia nhau ai về nhà người đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro