CHƯƠNG 16
Sáng hôm sau Hyewon thức dậy đầu tiên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán minju rồi kéo rèm che nắng cho em. Cô nhẹ nhàng vscn, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Đang nêm nếm gia vị bỗng cô cảm nhận được có người ôm mình, cô mỉm cười bỏ muỗng xuống xoay người lại rồi bế minju xuống ghế
-"Sao em không ngủ thêm chút nữa, không khoẻ sao?"
-"Không có chị không ngủ được"-minju ngái ngủ nói. Hyewon phì cười nhéo nhẹ má em
-"Được rồi tối tha hồ ôm, không phải em còn phải ra quán sao đợi chút chị dọn đồ ăn ra rồi chở em đi ha". Hyewon hôn lên má minju rồi lật đật quay lại chuẩn bị đồ ăn.
Chuẩn bị xong xuôi, minju bước ra cổng đã thấy Hyewon đợi mình liền nhanh chóng chạy ra, nhưng bất cẩn thế nào lại mắc chân vào nhau ngã chúi người ra trước. Rất may Hyewon vẫn luôn quan sát em nên đã phản ứng kịp thời đỡ minju và cứu được khuôn mặt ăn tiền của em. Minju ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên cứ áp vào lồng ngực Hyewon, cô biết em ngại liền im lặng bế em lên rồi đưa em vào xe. Sau khi cả hai đã ở trong xe, cô nổi máu trêu minju
-"Ếch mà cũng vồ ếch được sao?"; Minju vốn hay ngại liền quay sang lườm Hyewon rồi đánh nhẹ vào vai cô
-"đừng trêu em nữa tại mới sáng sớm nên em chưa tỉnh ngủ thôi". Bỗng Hyewon chồm người sát lại, khoảng cách của hai người lúc này vô cùng gần ánh mắt của cả hai chạm nhau, minju nghĩ chị muốn hôn liền nhắm tịt mắt lại nhưng đời không như mơ, hoá ra cô chỉ chồm qua kéo dây an toàn cho em.
- "Em muốn đóng phim người nhà quê không? Còn slot đấy"-hyewon cười nói. Minju tức mà không nói, chỉ đanh quay sang một bên phồng má nhíu mày lại Hyewon biết mình đùa hơi dai liền dỗ em, cô kéo tay minju quay lại rồi đưa em vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Minju vốn đang giận nhưng rồi bị cuốn vào nụ hôn liền bay đi hết mà phối hợp cùng.
- "Chị xin lỗi tại nhìn em lúc giận rất dễ thương nên đùa hơi dai, hôm nay em muốn làm gì cứ nói, tấm thân này là của em hôm nay"-hyewon tựa vào trán em nói.
- "Tối nay làm việc nhà rồi dành thời gian với em"-minju cười mỉm nói.
-"Đều nghe theo em"-hyewon hôn phớt lên môi em rồi khởi động xe đi. Trên đường cả hai luôn nắm tay nhau, đến chỗ dừng đèn đỏ Hyewon quay sang
-"hôm nay cho chị làm ở quán em được không?"
-"Unnie không đi làm sao"-minju thắc mắc
-"bị sa thải rồi"
-"sao cơ ạ?"-minju hốt hoảng
-"đùa em thôi, chaewon nó cấm cho chị đến công ti rồi, chỉ cho phép làm chút việc ở nhà thôi tại nó thấy chị nghiện công việc quá".
-"Ừmmmmmmm......vậy cũng được, lát em sẽ hướng dẫn chị nha"-minju cười nói, đương nhiên là vui rồi được cả một ngày bên người yêu ai mà chả thích.
Đỗ xe xong cô nắm tay em bước vào quán, đã có mấy nhân viên đến sớm thấy cô liền ra chào, trong đó có cậu nhân viên đã nhận ra Hyewon.
-"A là chị..."-hyewon liền ra dấu im lặng, cũng may cậu nhân viên hiểu chuyện liền lái sang chủ đề khác
-" đây là ai vậy ạ?"; Một nhân viên nữ khác liền đánh cậu một cái
-"đồ ngốc có thế mà cũng hỏi nhìn là biết người yêu rồi còn gì, đúng không chị"- thấy minju đang ngại Hyewon nói thay
-"ừm, chị là người yêu của minju hôm nay chị chỉ đến phụ thôi, có gì mong các em hướng dẫn nhé"-hyewon cười tươi làm cho nhân viên ở đây trúng thính. Minju nhận thấy bất thường liền kéo tay Hyewon đi vào phòng riêng của mình, để lại mọi người với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Vào phòng khoá cửa lại, Hyewon thắc mắc liền lập tức nghĩ lại
-"mình làm gì đắc tội sao?, Hay em ấy vẫn giận vụ mình đùa dai?"- trong lúc Hyewon còn đang quay cuồng trong suy nghĩ bỗng cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Lúc cô nhận thức được chỉ thấy minju đã tách ra khỏi mình, cô liền ôm eo em kéo lại và tiếp tục nụ hôn, lần này là một nụ hôn sâu. Đến lúc thấy em cần không khí cô mới buông ra, minju cũng để hai tay vòng qua cổ cô.
- "Em muốn hôn đến nỗi không nhịn được về đến nhà sao?"-hyewon phì cười hỏi; nhưng minju chỉ quay sang một bên ngại ngùng nói
-"không cho phép...."
- "không cho phép gì cơ?"-hyewon thắc mắc.
-"Không cho phép chị cười tươi như vậy với người khác"-minju lí nhí, cũng may chỉ có hai người trong phòng nếu không chắc Hyewon cũng không nghe được em nói gì. Cô liền bật cười to khiến minju càng ngày càng đỏ mặt
- "aigoo...Minguri ghen sao?"
- "Chị....chị không được trêu em nữa"-minju quay lại trừng mắt nhìn.
-"thôi được rồi được rồi, không trêu nữa, yên tâm không cười tươi nữa, ra nhanh không mọi người đợi".
Sau khi thay đồ cho nhân viên xong cả hai bước ra, Hyewon được giao việc ghi order và phục vụ bàn, minju ở quầy cứ dán mắt theo chị, thâý chị cười với khách cũng nổi máu ghen.
- "Đừng cười nữa Kang Hyewon khách muốn rớt liêm sỉ rồi kìa"-minju vừa nghĩ tay bóp nát chai nước trong tay quanh người toả ra luồng khí lạnh như gió bắc cực tràn về. Nhân viên chỉ biết đứng cách ra nép vào nhau xua đi cái lạnh, ở một góc nào đó ai đấy đang ghi order liền hắt xì
-" quái sao thấy lạnh vậy ta?"-hyewon khịt mũi
Quay cuồng trong công việc cuối cùng cũng đến giờ quán đóng cửa, nhân viên sau khi chào minju xong cũng lần lượt ra về, minju sau khi thay đồ xong ra ngoài thấy Hyewon đang ngồi sau quầy pha chế loay hoay làm gì đó, tò mò lại gần thấy cô đang mò tìm gì đó trong hộp y tế.
-"unnie, chị bị làm sao thế ạ?"- Hyewon giật mình đánh rơi mất lọ thuốc sát trùng xuống, minju liền nhặt lên.
-"unnie, chị bị thương ở đâu à?"-minju hốt hoảng chạy lại kiểm tra khắp người Hyewon thì thấy một vết sẹo khá dài nằm ở lòng bàn tay
- "nãy có khách làm rơi cốc nước chị nhặt mảnh vỡ sơ ý bị cứa chút thôi không sao đâu"-hyewon sợ minju lo lắng liền trấn an. Minju chỉ im lặng kéo Hyewon ra ghế rồi bản thân ra hộp y tế lấy bông băng lặng lẽ xử lí vết thương cho cô, Hyewon biết mình sai khi đã giấu em liền ngoan ngoãn để em làm không dám hó hé câu nào. Băng bó xong minju liền lập tức đứng dậy đi một mạch ra xe, Hyewon chưa kịp loading liền cuống cuồng dọn dẹp khoá cửa tiệm rồi chạy nhanh theo em, cô định mở cửa xe nhưng em đã tự mở đi vào, cô cũng chỉ đành ngậm ngùi vào xe rồi khởi động.
Suốt đường đi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí cứ nặng nề như vậy cho đến khi về đến nhà Hyewon, em vào nhà liền đi lên phòng đóng cửa lại. Hyewon biết em giận liền nói gia nhân đi về sớm, bản thân vào bếp nấu bữa tối bù đắp. Xong xuôi mọi thứ cô nhẹ chân đi lên lầu, cô khẽ mở cửa thấy minju đang đứng ở ban công liền đi ra ôm em từ đằng sau. Minju cảm nhận được liền xoay người lại đáp lại cái ôm thật chặt mặt em vùi sâu vào cổ cô. Cả hai cứ ôm nhau như vậy rồi Hyewon nhẹ nhàng tách ra, nâng mặt em lên ôn nhu nói
-"chị xin lỗi là lỗi của chị đừng giận chị nữa được không?".
-"Em không giận chị, em chỉ cảm thấy buồn khi chị không nói với em, em biết chị sợ em lo lắng....nhưng lần sau có chuyện gì hãy nói với em đừng giấu như vậy .......đừng làm như vậy như khi chị đã đi 4 năm trước không lời tạm biệt"-giọng minju nghẹn lại, Hyewon cảm thấy có lỗi với em, thực ra em vẫn luôn có một nỗi sợ trong lòng sợ rằng cô sẽ lại đi mà không nói một lời, sợ rằng cô sẽ bỏ em lại một lần nữa nỗi sợ đó đã ở trong em từ cái ngày cô ra đi du học không nói cho em.
-"Minju em chỉ cần biết rằng hiện tại và tương lai chị sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em, sẽ luôn chia sẻ với em mọi chuyện, vậy nên đừng khóc nữa thiên thần của chị"-hyewon xoa nhẹ mái tóc em thủ thỉ vào tai em dỗ dành,
nhẹ buông em ra cô hôn lên khoé mắt em
"bây giờ mình xuống ăn cơm thôi, để lâu nguội mất ngon đấy được không?"-hyewon ôn nhu hỏi. Minju nhẹ gật đầu, Hyewon liền bế em lên rồi cùng nhau xuống ăn cơm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mình sợ không biết đến bao giờ mới ra chap sợ mọi người chờ lâu nên hôm nay ra luôn😁😁😁😁😁nhân tiện cho mình hỏi mọi người có muốn phần ngoại truyện không:)????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro