destiny 2
Ở một nơi khác, cũng trong buổi tối hôm ấy.
Ngân khó nhọc dìu Ryu từ trong nhà Chi ra nơi mà lái xe nhà Ngân đang chờ.
- Này! Cậu đứng thẳng một tí coi! Sao mà say bét nhè thế này?!!
- 1, 2, 3, 4... ơ sao mà lắm Ngân thế này?? Ngân ơi...
- Trời ạ! Nốc cho đẫy vào! –Ngân nói với người lái xe:
- Về Le Feu villa.
- Vâng.
Một lúc sau thì Ngân và người lái xe lại khó nhọc dìu Ryu từ xe vào trong Le Feu, căn nhà của Ryu. Một người quản gia và một cô phục vụ lớn tuổi từ trong nhà chạy ra. Hai người đều là người Anh. Vì không thích bị can dự nhiều nên Ryu chỉ cho 2 người này ở cùng mình để ba yên tâm.
- He has drunk. Could you help me let he come on?
- Ya..
Người quản gia dìu Ryu lên đến cửa phòng thì chợt dừng lại và quay sang Ngân:
- Miss Ngân, may you pass him on room alone?
- Why?
- Master doesn’t allow anyone come on his room. So..
- He’s so drunk, he can’t know anything. don’t worry..
- I can’t, he was installation camera front of the door.
- Oki. I understand.
Ngân đỡ lấy Ryu rồi đưa vào thong phòng. Thú thật là Ngân cũng chưa từng vào phòng Ryu. Trước giờ chỉ có Khanh là tự do ra vào căn nhà này thôi.
Khá bất ngờ. Ngân không nghĩ Ryu lại thiết kế phòng mình như thế này. Nói thẳng ra là Ngân chưa từng nghĩ Ryu thơ mộng đến thế. Phòng Ryu có một cái gác. Có lẽ là thế. Nói đúng hơn thì là một mảng bê tông chắn ngang ngăn phòng thành hai nửa theo chiều thẳng đứng với bốn trụ đá khắc theo kiểu văn minh Aztec trụ ở dưới và tám sợi thừng gióng thẳng phía trên trông có vẻ khá....rừng. Có vẻ như Ryu ngủ phía trên ấy. Vì không có cái giường nào dưới này cả. Căn phòng được vẽ tường. Cảnh một thác nước hùng vĩ và một khu rừng khá xanh tốt. Những khung cửa sổ trong phòng cũng được treo rèm màu xanh nõn chuối. Toàn bộ sàn đều được trải thảm màu huyết dụ. Một bộ salon ở phía cuối phòng hướng thẳng ra cánh cửa sổ lớn phía đối diện. Bàn làm việc đặt dưới cái khu vực gọi là gác và hàng dài các loại sách. Góc phòng còn có một trụ makiwara và trên thanh chắn ngang là 4 bộ đồ võ được cột bằng đai. Ngân nhìn xung quanh và dìu Ryu đến chiếc cầu thang ở góc phòng. Việc đõ Ryu lên cầu thang khá là mệt nhọc vì cầu thang không có can tựa mà chỉ có những sợi thừng song song chằng một bên.
- Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng...
Ryu cứ vừa rên hừ hừ vừa nghêu ngao hát mặc kệ người đang khốn khổ lúc này là Ngân. Ném Ryu xuống tấm nệm một cách không thương tiếc, Ngân đi xuống và vào phòng tắm giặt khăn rồi lên lau mặt cho Ryu. Đỡ Ryu dậy, Ngân nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác mềm bên ngoài rồi tháo cả chiếc cravat xộc xệch trên cổ Ryu.
- Xong rồi đấy, ngủ đi ông tướng!
Ngân mang chiếc khăn ướt xuống phòng tắm lại rồi chẳng hiểu sao, Ngân lên lại chỗ Ryu nằm. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đắp cho Ryu rồi chỉnh lại gối, vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của Ryu rồi Ngân mới quay đi. Nhưng chưa kịp xuống thì đã có một “vật thể lạ” giữ lấy tay Ngân và kéo Ngân sà vào lòng Ryu. Còn chưa kịp la hét hay bất kỳ phản ứng nào khác thì Ngân lại bị Ryu chồm lên người. Đè mạnh hai tay Ngân xuống giường bằng hai tay mình, đôi môi tham lam của Ryu lần tìm đến bờ môi Ngân rồi xuống cổ. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức cái dư vị ngọt ngào của tình yêu thì Ngân đã đẩy mạnh Ryu ra và....
Bốppppp!!!
Ngân nhìn Ryu giận dữ rồi chạy thẳng xuống dưới. Đứng trước cửa, chỉnh lại áo, hít thật sâu, Ngân lấy lại cái vẻ bình tĩnh rồi xuống dưới sảnh.
- He ok, don’t worry, now, I should go home. Good night!
- Thank you, go cerfully miss Ngân. Good night!
Ngân quay sang lái xe của mình:
- Chúng ta về.
Chiếc xe của Ngân khuất sau màn đêm mịt mờ, phía trên tấng ba của căn biệt thự, thấp thoáng một bóng người nâng nhẹ tấm rèm lên, nhìn ra với ánh mắt buồn bã.
Ryu tỉnh, tỉnh hẳn sau cái tát của Ngân. Chờ Ngân ra khỏi phòng Ryu mới lồm cồm đi xuống và vào phòng tắm rửa mặt. Vục mặt trong làn nước lạnh buốt, mọi thứ nhạt nhoà.
Để cho từng tế bào của mình hoà cùng dòng nước. Ryu lắng lòng lại. Cảm nhận. Nước dạy cho con người ta biết chấp nhận và hoà nhập.
Xoa mái tóc rối bù của mình, Ryu đi ra khỏi phòng và lên tầng trên, ngồi vào dàn trống và dồn mạnh vào những chiếc trống. Buồn bã, khó khăn, thất vọng, hụt hẫng... tất cả mọi thứ trôi theo từng tiếng trống..
3h57’ am -30.12
Khanh giật mình choàng dậy với chiếc điện thoại rung từng hồi bên cạnh. 9 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một số điện thoại – Ryu. Khanh nhắn tin cho Ryu vì sợ Chi thức.
- Mày gọi tao?
- Uh. Đến nhà tao đi.
- Có việc gì?
- Chán. Đến đi.
- Uhm.
- Ngay nhé.
- Uhm. Tao đến ngay.
Khanh send cái messenger cuối cùng đi rồi lục đục thay đồ.
- Anh đi đâu thế?
- Huh? Anh làm em tỉnh à?
- Uhm. Gìơ nay anh còn đi đâu thế?
- Anh sang nhà Ryu. Có vẻ cậu ấy không ổn.
- Có cần em đi cùng không?
- Không cần đâu. Em ngủ đi. Sáng anh sẽ gọi cho em.
Khanh tiến lại gần giường, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Chi.
- Ngủ ngon.
Rồi Khanh ra khỏi phòng và xuống lấy xe chạy về Le Feu.
4h12’ am
Khanh mở cánh cửa phòng Ryu nhưng không có ai trên đấy.
- Here. – Ryu nói từ phía sau lưng Khanh. Khanh quay lại, ẩn giấu sau Ryu ngang ngược trước mặt cậu là một tâm hồn kiệt quệ và thiếu sức sống, từng hơi thở nặng nhọc phả ra.
- What’s happen?
- I don’t know. I’m pain, Tea Young.
- Talk to me now, Ryu...
- I ... like Ngân...
- Ha ha ha
Khanh cười, cười lớn.
- Mày thôi đi! –Có vẻ như để quát mắng nhau thì tiếng Việt luôn là một ngôn ngữ tuyệt vời.
- wue?
- Mày làm như đáng cười lắm ý!
- Chuyện! Cái gì cơ chứ? Tim Ryu đập rồi kìa? Đập sau 8 năm ngừng co bóp. Mày nghĩ sao? Chuyện này quá đáng để cười!
- Nham nhở!
- Này, răng tao đều và trắng thế này cơ mà.
- Khỏi phải khoe. Nhớ rằng răng tao còn đẹp hơn mày chiếc răng khểnh đấy.
- Sax. Thế sao mà mặt mày bí xị thế kia?
- Cô ấy, có vẻ, không chấp nhận..
- hmm?
- Mày đừng có mà suy tư vớ vẩn. Mày thừa biết là do mày cả mà...
- Tao xin lỗi.
- Nhảm! Đi chơi với tao.
- Chơi gì?
- Đế chế.
- Age of empire?
- Uh. Chấm 3. Á chiến. Tao chọn Mạc Phủ Nhật Bản.
- Mày ranh gớm. Tao chọn Trung Quốc. Đi thôi.
- Uhm
Rồi hai đứa kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi game, thi thoảng Khanh lại liếc nhìn Ryu. Bạn của cậu là một thằng biết giấu mọi thứ phía sau đôi mắt xanh hơn nước vịnh Caribean. Hôm nay Khanh sẽ đưa mọi người đi chơi, Khanh phải giúp Ryu chinh phục cô nàng đáo để kia.
6h08’
Chi đang loay hoay đánh răng trong phòng tắm thì có tiếng gõ cửa.
Cộc cộc..
Chi súc miệng rồi ra ngoài mở cửa. Là Trúc. Tối qua uống hơi nhiều cái thứ vang nặng nề kia nên Trúc ngủ thiếp đi mất mà quên không để ý đến Khanh, giờ Trúc sang để xem hai người kia đã diễn trò gì.
- Cậu đấy à? Có chuyện gì?
- Không định mời tớ vào phòng à?
- Vào đi.
Trúc bước vào, hơi ngạc nhiên vì Khanh không có trong phòng, nhưng Trúc cũng mừng thầm. “Có thể tối qua cậu ấy về nhà”.
- Hôm nay cậu có định đi chơi đâu không?
- Chưa biết nữa. Tớ còn đang suy nghĩ.
- Uhm. Khanh đâu ý nhỉ? Tớ không nhìn thấy cậu ấy bên phòng.
- Cậu ấy về từ nửa đêm rồi.
- À.. Thế à..
- Mọi người dậy hết chưa?
- Mới có mấy đứa dậy thôi, đang định sang gọi cậu xuống ăn sáng đây.
- Uhm.
- Cậu sang gọi mọi người dậy đi rồi chúng ta ăn sáng.
Trúc về phòng, Chi thở mạnh ra như vừa trút được điều gì vậy. Chi xuống dưới đi dạo trong khi chờ mọi người. Dừng trước cánh cổng cao cao của nhà mình, Chi mở cổng và nhìn đăm đăm món quà dưới bậc cửa. Một món quà gói giấy màu tím. Chi cầm tấm thiệp lên và đọc.
“Chúc mừng sinh nhật!
Người từng gọi em là cô chủ nhỏ”
Là quà của Minh. Chi thở dài rồi mang món quà lên phòng mình. Minh tặng cô một chiếc bình hoa khô rất đẹp. Hoa bất tử. Chi đặt bình hoa ấy trên bàn mình, khẽ sờ lên cổ mình và lặng im khi chạm được đến chiếc mặt dây chuyền hôm qua Khanh đeo cho cô. Đúng lúc ấy thì điện thoại reo.
- Alô?
- Anh đây.
- Vâng. Anh ăn sáng chưa? Ryu sao rồi?
- Cậu ấy ổn, nhưng mà cũng không ổn lắm, anh chẳng biết phải giải thích thế nào cho em, lúc nào gặp ta sẽ nói chuyện. Anh đang chờ Ryu nấu ăn. Em ngủ ngon không?
- Sẽ ngon nếu khi em quay sang bên cạnh không chỉ có mỗi cái gối nhìn em..
- Giận anh đấy à? Anh xin lỗi mà. Anh sẽ đền bù thiệt hại được chưa? Em ăn sáng chưa?
- Đang chuẩn bị xuống ăn với mọi người.
- Uhm.
- Vâng. Em xuống đây. Anh ăn sáng đi rồi sang nhà nhé?!
- Uh.
Chi đi xuống dưới và ăn sáng với bạn bè.
- Khanh gọi cho tớ, cậu ấy hỏi mọi người có muốn đi Đại Nam chơi không? Đi từ sáng hôm nay, chiều mai ta về. Mọi thứ cậu ấy sẽ sắp xếp. -Nguyệt nói sau bữa ăn làm Chi suýt thì phun cả đống nước trong miệng mình ra ngoài.
- Cái gì cơ? –Chi hỏi lại– Khanh nói thế à?
- Uh. Thế mọi người có đi không?
- Có! Đương nhiên rồi!!! -Tất cả đám đồng thanh trừ một người. Các bạn biết rồi đấy. Chi giờ nào có tâm trí mà nói, bởi cô đang điên cả tiết lên với Khanh đây.
Nguyệt gọi cho Khanh để báo về chương trình. Vậy là hôm nay chuyến đi của Khanh sẽ có tổng cộng 18 người. Chi, Khanh, Ngân, Ryu và 14 người bạn cùng lớp. Vừa đều 9 “nam” 9 nữ. Khanh gọi cho Anton và nhờ ông thuê một chiếc xe 22 chỗ.
7h42’ Chiếc xe 22 chỗ do người quản gia của Khanh lái dừng trước cổng Destiny. Mọi người hẹn nhau ở đây vì phải về nhà chuẩn bị đồ đạc để đi. Khanh mở cửa xe, mọi người lên xe. 4 ghế cuối để đồ, mọi người lên hết, vẫn còn dư một chỗ.
- Sang L’eau. –Khanh nói với Anton.
- Vâng.
Thế là chiếc xe chạy vòng ra phía tây thành phố, phanh lại trước cửa căn biệt thự L’eau.
- Mọi người chờ ở đây nhé! –Khanh nói rồi chạy ào xuống xe.
Mở cánh cổng dường như quá quen thuộc, Khanh bước vào và lên thẳng tầng trên.
Cộc cộc..
- Aiđó?
- Khanh.
- Vào đi.
Khanh đi vào và tiến thẳng đến chỗ cô bạn của mình cùng đống truyện tranh cao chất ngất.
- Lấy đồ đi, ta đi chơi, chiều mai về.
- Đi đâu? Với ai?
- Với mọi người hôm qua, Đại Nam.
- Suy nghĩ đã.
- Nghĩ gì nữa, mọi người đang chờ hết dưới kia rồi.
- Uh.
2’ sau, Khanh và Ngân cùng nhau đi ra khỏi L’eau và lên xe. Chi và Ngân nhất quyết là cứ đòi ngồi với nhau thế nên Khanh và Ryu phải chịu ngồi chung với nhau.
- Có vẻ Ngân giận mày. –Khanh nói nhỏ với Ryu.
- Cô nàng của mày cũng không kém đâu, chắc chắn cũng đang giận mày.
- Tao chịu. Họ khó hiểu quá...
- Uh.
Trên đường đi, Nguyệt cứ bắt trò cho mọi người cười rôm rả, 2 tiếng sau thì họ vào địa phận tỉnh Bình Dương và hướng thẳng đến Đại Nam.
Mọi người đứng chờ Khanh và Nguyệt đi mua vé vào cổng. Sau khi vào trong rồi thì họ đến khách sạn đặt phòng trước tiên. Đặt cả thảy 8 phòng. Có lẽ như thế là hợp lí. 2 phòng 3 người còn lại là 2 người một phòng. Khanh ở cùng phòng với Ryu. Còn Chi ở cùng với Ngân. Tắm rửa xong xuôi thì mọi người bắt đầu đi chơi. Nhoằng một cái đã chẳng thấy Khanh đâu nữa, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy nên mọi người đành..... đi chơi trước!
- Xin lỗi, tôi muốn gặp quản lí khu vui chơi.
- Quý khách có việc gì ạ?
- Tôi có vài việc muốn trao đổi, phiền cô đưa tôi đến chỗ quản lí khu vui chơi này.
- Vâng anh chờ cho một lát, xin anh cho biết quý danh ạ?
- Han Tea Young, từ tập đoàn Nhã Phong, đây là danh thiếp của tôi.
- Vâng, xin phép anh chờ một chút ạ.
Một lúc sau, cô nhân viên ra và dẫn Khanh lên phòng giám đốc điều hành khu vui chơi.
- Chào cậu Tea Young!
- Chào ngài.
- Cậu đến vì bản hợp đồng xây dựng hôm trước hay vì lí do nào khác đây?
- À vâng, cả hai ạ. Ba tôi đã quyết định nhận thầu, hai ngày nữa ông sẽ sang để trực tiếp kí hợp đồng. Còn hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ ngài..
- Cậu cứ nói..
- Tôi muốn thuê khu trượt tuyết của ngài trong 3 tiếng, từ 11h đến 2h đêm nay. Gía cả không quan trọng.
- Đêm à, nhưng khu vui chơi của chúng tôi đóng cửa trước giờ ấy..
- Vì thế tôi mới muốn thuê, tôi không muốn bị làm phiền, tôi sẽ đảm bảo về mọi thứ, có thiệt hại tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù và sửa chữa.
- Điều này tôi phải suy nghĩ, cậu có thể cho tôi biết mục đích việc này được không?
- Vâng.
Nửa tiếng sau, Khanh bước ra khỏi toà điều hành với bản hợp đồng thuê khu trượt tuyết trong 3 tiếng trên tay. Khanh đi tìm những người bạn của mình. Không quá khó để tìm họ cho dù khu vui chơi này rộng gấp hơn 20 lần Suối Tiên. Chẳng ăn nhằm gì cả. Đó là hệ quả của thời đại công nghệ số.
- Mày lượn đi đâu thế?
- Nhiệm vụ Tống Kim. Tuyệt mật không nói được.
- Sax. Nói như mày ý..
- Hì hì, tối nay rồi biết!. Đi chơi đi.
Mọi người chơi đủ trò, Khanh có đến chỗ Chi vài lần nhưng lần nào Chi cũng tránh mặt rồi đánh lảng sang chỗ khác, thực sự là Khanh chẳng hiểu cho là mấy. Có lẽ cô ấy mải chơi nên không chú ý, Khanh nghĩ thế. Có vẻ những trò chơi ở đây cũng đang dần thu hút Khanh, Khanh lao vào tất cả các trò có liên quan đến Tốc độ. Đương nhiên có một kẻ cũng không kém phần máu me: Ryu. Qúa 7h, họ mới đi ăn và về phòng nghỉ. Ryu và Khanh suýt choảng nhau để.....tranh tắm trước. Cuối cùng thì Khanh cũng thắng. Tiếng nước xả trong phòng tắm vang ra, và Ryu thì đang trầm ngâm ở ngoài hành lang. Khác hẳn với một Ryu nghịch ngợm ban nãy, giờ, chỉ còn lại một Ryu thật trầm tư.
....Có lẽ thế, có lẽ tốt hơn hết vẫn chỉ nên là bạn. Cô ấy chấp nhận sự khác thường với tự nhiên, nhưng không phải là tất cả. Dẫu có thể nào mình cũng không thay thế được cái thằng khỉ con ấy rồi...
Ryu khẽ cười nhạt và liếc nhìn bầu trời đêm, hình như, hôm nay, trời mưa...
Khanh mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài với chiếc quần short mà kem và chiếc áo phông màu xanh dương có hình con khỉ vẽ trên ấy [!]. Ryu nhìn chằm chằm Khanh như mới trên trời rớt xuống, rồi bật cười.
- Mày cười cái gì?
- Nhìn mày nham nhở như bị ghẻ lở ấy, giống con khỉ trên áo mày ghê.
- Hửm? Ý chú là sao? Đi tắm đi không anh sút cho phát bây giờ!
- Biết rồi bố già ạ! –Ryu cười toe rồi lấy đồ và đi vào phòng tắm.
Khanh nhìn theo thằng bạn mình, lẩm bẩm một mình:
- Vẫn cười được, mai tao phải lập cho mày một đoàn kịch mất thôi, thằng khờ!
Bỗng Khanh nghe thấy tiếng động gì đó phía ngoài trời, Khanh chạy ra và... Mưa...Mưa như trút nước!
- Xúi quẩy!
Khanh cằn nhằn một mình rồi lếch thếch đi vào phòng và thả mình lên giường, nghĩ mông lung rồi ngủ thiếp đi kệ các phòng khác tụ tập hết ở phòng Chi và Ngân để đánh bài và xem phim ma...
1h28 31.12
Khách sạn Đại Nam, phòng 251..
..
Một cậu nhóc đang lang thang trên một con đường đầy Phượng vĩ hai bên, cậu cố vuốt mái tóc đang không chịu nghe lời vì gió của mình. Thấp thoáng trong làn sương, cậu thấy bóng ai đó, một thiên thần. Cô bé ấy cười với cậu, hai má lúm đồng tiền sâu vào, lộ ra hàm răng trắng và thật đều, đôi mắt đen láy ấy như muốn nói với cậu thật nhiều điều. Cô lại gần cậu, lấy ra một thứ được giấu sau lưng, một nhành tử đinh hương 7 bông hoa với một bông hoa duy nhất có năm cánh.
- Tặng cậu!
- Hm? Tặng Khanh? Thật?
- Uhm. Là tặng Khanh mà, đương nhiên thật.
- Sao Hoàng biết là loài hoa này?
- Ngốc, Hoàng thích Khanh!..
Cô bé nhón chân lên rồi khẽ hôn phớt lờ vào môi cậu. Rồi bất chợt, cô chạy đi trên con đường rộng, ánh mắt thật rạng rỡ, cô ngoái lại nhìn cậu rồi khẽ gọi:
- Lại đây với Hoàng, đồ ngốc!
Trước mắt cậu, mọi thứ dường như thay đổi chỉ với một giây vỏn vẹn, cô vừa ở đó, đang cười đó, con đường tràn đầy hoa phượng vừa ở đó, thoắt cái, một màu xám xịt bao trùm..
Cậu vẫn đứng đó..
Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt..
Quanh cô, là tiếng còi inh ỏi, tiếng xe cứu thương..
Cô, nằm bất động trên vũng máu của chính mình..
...
Không một tiếng động, Khanh bật dậy. Trời bên ngoài vẫn đang mưa. Ryu đang ngủ như chết bên cạnh. “Còn may là nó bật đèn ngủ”. Khanh nghĩ thầm. Vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn chính mình trong gương, Khanh khẽ thều thào:
- Rốt cuộc là thế nào? Thật sự mình k quên nổi sao? Còn Chi?
2h14’
“Đừng hỏi tại sao hạnh phúc k đến với ta, hãy hỏi ta làm gì để giành lấy nó từ tay Thượng đế”
--
Khanh lang thang ở mấy khu vực gần khách sạn, rồi đi xa hơn. Có vài âm thanh khiến Khanh chú ý, dường như là tiếng quát mắng hay la hét của ai đó.
Đi theo tiếng nói, Khanh nhìn thấy một đám thanh niên đang đứng vây quanh một cô gái, bọn chúng có vẻ như đang cố giằng cô đi theo mình nhưng cô đang vùng vẫy với cái vẻ khó chịu.
- Dừng lại! Các người làm gì cô ấy thế hả???!!
Khanh lao vào và kéo người con gái ấy ra. Một thằng nhổ toẹt một bãi nước bọt ra rồi hất mặt nhìn Khanh:
- Mày là thằng nào?
- Tao..là bạn trai cô ấy!
- Cái gì??!! – Đám thanh niên và cả cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên.
Có một cái gì đó khiến Khanh muốn bùng kinh khủng. Chẳng để cho bọn kia nói gì, Khanh lao vào đánh như xả những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, chỉ một thoáng, đám kia đã nằm la liệt, Khanh nắm tay người con gái và kéo cô ta đi. Về đến sân sau khách sạn, Khanh buông tay người con gái ấy ra rồi ân cần hỏi:
- Cô k sao chứ?
- Tại sao lại nói là bạn trai tôi? Rõ ràng cô là con gái mà?
Khanh giật mình, hiếm người k quen biết có thể nhận ra sự thực ấy. Khanh mỉm cười chua chát:
- Thế nói thế nào? Nói tôi là bạn gái cô à? ha ha
- Thì.. Nhưng mà đâu nhất thiết phải xưng như thế.
- Uhm. Tôi buột miệng. Sorry. Bọn chúng có làm gì cô k?
- K.
- Mà sao cô biết tôi là con gái?
- Tôi mới chuyển vào Destiny, Khanh là người nổi tiếng mà.
- A ha. Vậy cô học lớp nào?
- 12C6
- Uhm hm. Cô cũng có phòng trong khách sạn chứ?
- Có.
- Vậy về nghỉ đi, chào cô nhé.
- Khoan đã! - Người kia vội nói to lên.
- Sao?
Cô ta tiến lại gần và rướn chân rồi kiss nhẹ lên môi Khanh. Ngạc nhiên, Khanh không kịp phản ứng gì, cô ta làm lại điều tồi tệ ấy, lần này cố tình dài hơn. Rồi cô ta kề sát môi mình vào tai Khanh, thì thầm:
- Đoàn Hiền, nhớ cái tên này nhé!
Rồi cô ta quay đi. Khanh đứng lại một mình, cười nhạt. Khanh k để ý rằng có một người con gái phía trên kia đang run lên từng cơn, nước mắt giàn giụa vì Khanh..
Ngày hôm sau, Nguyệt báo với cả lớp sẽ đi chơi mà k có Chi vì Chi ốm nặng. Khanh vội vàng chạy lên phòng Chi nhưng Ngân lại là người ngăn k cho Khanh vào.
- Để Khanh vào!
- K nên đâu. Chi k muốn gặp Khanh, hãy để cô ấy yên tĩnh.
- Thế là thế nào? Chi ốm và Khanh đáng lẽ ra phải là người ở bên cạnh cô ấy chứ, Ngân nói thế là thế nào? Sao lại k muốn gặp Khanh??
- Hãy tự xét lại bản thân mình ấy. Còn giờ, nhóc nên để cho Chi một mình nếu k muốn mọi chuyện rắc rối hơn.
- Nhưng..
- K có nhưng nhị gì hết. Nghe cả rồi đấy. Nghe lời Ngân đi.
- Vậy..
- Còn gì nữa?
- Thôi được rồi, nhờ Ngân vậy.
- Yên tâm đi.
Khanh thất thểu trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, Ryu nhìn Khanh thở dài rồi cũng im lặng. Trong lúc ấy, tại một căn phòng khác cũng trong cùng khách sạn..
- Có thật k? Có thật là Hiền xác nhận cái thằng đấy là bạn trai nó k?!!!
- Vâng thưa anh. Ban đầu em cũng nực cười vì rõ ràng anh là bạn trai Hiền mà tự dưng lại có cái thằng nào nhảy vào tự xưng là bạn trai Hiền vậy mà bây giờ...
- Mày im đi. Đi tìm thằng ấy cho tao!
- Vâng anh.
..
9h13’ Phòng 136..
- Mày là thằng nào mà dám tự xưng là bạn trai của bạn gái tao?!!
- Bạn gái anh là ai?
- Mày còn giả vờ k biết hả? – Tên kia giơ nắm đấm lên và vung vào mặt Khanh nhưng bàn tay Khanh đã kịp chặn nắm đấm của hắn lại. Đúng lúc ấy thì cô gái tên Đoàn Hiền đi vào.
- Anh làm cái quái gì thế?!!!
- Nói đi, tên này là gì với em??!
- Cậu ấy là bạn trai mới của tôi. Anh thoả mãn chưa??
Cô ta giằng tay tên kia ra rồi bất chợt níu cổ Khanh xuống và .. hôn. Xong rồi cô ta lôi Khanh đi trước sự phẫn nộ của tên kia.
- Cô hơi quá đáng đấy!
- Qúa đáng? Là do cô nhận là bạn trai tôi trước mà. Cô cứu tôi một lần, tôi vừa giúp cô thoát khỏi rắc rối một lần nhé.
- Thế mà là thoát khỏi rắc rối? Cô đưa tôi vào nhiều rắc rối hơn thì có!
- Vậy à? Vậy thì cố mà chịu đi. Tôi đi đây.
Khanh bất lực vuốt mặt.
..
14h26’ Bãi đậu xe Lạc cảnh Đại Nam văn hiến.
Mọi người đang đưa hành lí và đồ đạc ra xe. Khanh thất thểu xách balô của mình ra xe, Ryu khẽ đặt tay mình lên vai Khanh cảm thông. Bỗng từ đâu một chiếc mô tô 250cc lao thẳng tới phía Khanh, và tất cả những gì khi mở mắt ra mà Khanh nhìn thấy..
Tiếng hét của những người xung quanh.
Ryu thét tên Ngân quằn quại ngay cạnh Khanh.
Và Ngân, im lìm trong vòng tay Ryu..
Xung quanh cô..
Máu..
Chiếc mô tô kia đã đi mất hút.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Khanh sững sờ nhìn mọi thứ trôi trước mắt mình..
Tai Khanh ù đi.. Mọi thứ dường như gợi cho Khanh thêm một nỗi đau nữa.. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nước mắt cứ thế chảy dài hai bên khoé mi. Khanh nện mạnh vào mặt đường và hét đau đớn...
Ngày hôm sau, bệnh viện Chợ Rẫy.
Vị bác sĩ đi ra khỏi căn phòng sau ca mổ kéo dài hơn 10 tiếng.
- Hai cậu là người nhà cô gái này?
- Vâng. –Ryu vội trả lời.
- Ca mổ diễn ra suôn sẻ..
- Vậy cô ấy sẽ ổn thôi?
- Nhưng có một vấn đề, cô ấy bị chấn thương rất mạnh vùng thuỳ não. Chúng tôi đã giữ được sinh mạng cô ấy nhưng k thể biết bao giờ cô ấy tỉnh, hôm nay, mai, hoặc k bao giờ..
- Thế là thế nào?!!!! –Ryu gào lên và túm lấy cổ áo vị bác sĩ, Khanh thẫn thờ nói:
- Người thực vật..
- Mọi chuyện chưa tồi đến mức ấy. - Vị bác sĩ bình tĩnh nói – Cô ấy còn được theo dõi trong 2 tuần. Sau 2 tuần mà k tỉnh thì sẽ khó khăn hơn. Bây giờ là tuỳ vào bản thân cô ấy.
Chiều hôm ấy Ngân được chuyển về bệnh viện Đà Lạt để theo dõi. Ryu vẫn im lặng chẳng nói lời nào cả với Khanh. Mọi người lần lượt vào bệnh viện thăm Ngân nhưng vẫn chưa thấy Chi đâu.
23h46’ 1/1.. Phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Đà Lạt ..
Ryu ra ngoài để lại Khanh một mình trong phòng bệnh. Khanh kéo lại chăn cho Ngân rồi cầm bàn tay cô.
- Cưng tỉnh lại đi nào? Nhóc biết lỗi rồi, đừng phạt nhóc nữa mà?? Nhóc không muốn như thế này, sao mọi người cứ lần lượt từ bỏ nhóc trong thương hại thế? Mẹ rồi Hoàng. Gìơ cả cưng cũng muốn bỏ nhóc sao? Sao k để nhóc chết đi có phải hạnh phúc hơn k? Nhóc sẽ sống ra làm sao hả?
Giọng Khanh run run rồi Khanh bật khóc. Ngẹn ngào.
23h51’ Nguyên lao vào phòng bệnh. Cuống cuồng nói:
- Khanh, Chi..
- Chi làm sao ạ? –Khanh giật mình.
- Cô ấy bị đưa đi rồi. Anh đã đến nhà nhưng k có ở nhà, về ký túc xá thì Nguyệt và Trúc đưa cho anh cái này. –Nói rồi Nguyên chìa tờ giấy được gấp đôi cho Khanh.
“Đăk Nông, nghe xa xôi nhờ? Bọn tao và cô gái này chờ mày ở số X tổ Y thị trấn Z huyện Ds.”
Khanh hoảng hốt, đúng lúc ấy thì Ryu cất tiếng nói:
- Đi tìm Chi đi, ở đây tao sẽ lo. Mày yên tâm.
- Ryu..
- Thôi nào. – Ryu tiến lại gần và đặt hai tay mình lên vai Khanh – K phải nói những lời thừa thãi đâu. Tao với mày sẽ mãi là bạn cả đời. – Ryu khẽ kề sát vào tai Khanh và nói – lời thề của Ann McCartney.
- Cảm ơn mày.
Khanh vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện và lái xe ra khỏi Đà Lạt với tốc độ chóng mặt. Gần 2 tiếng sau Khanh đã ở Quảng Khê và đang lái về Gia Nghĩa, thị xã của Đăk Nông. Sau một hồi hỏi đường Khanh rời khỏi Gai Nghĩa và chạy về phía cái huyện Ds kia.
4h35’ 2/1
Khanh dừng xe bên đường và chạy vào một quán coffee duy nhất còn sáng đèn trong thị trấn ngoài đèn đường. Phía trong chỉ có một người con trai duy nhất đang ngôi nhâm nhi li trà và đọc sách ngay giữa quán.
- Xin lỗi, bạn có thể cho tôi hỏi địa chỉ này ở đâu k?
Người ấy ngẩng mặt lên nhìn Khanh rồi nhìn tờ giấy Khanh chìa ra. Khẽ chau mày rồi nói:
- Cái ngã rẽ ngay kia, rẽ vào và chạy thẳng. Thấy cái Nhà thờ thì rẽ vào đường nhỏ phía trái rồi chạy thẳng, hết đèn đường là tới căn nhà đấy.
- Cảm ơn bạn rất nhiều.
Khanh quay vội đi ra nhưng người kia chợt nói:
- Cậu nên ở lại đây và đến đấy cùng với tôi vào sáng thì hơn. Bây giờ đến đấy k tốt đâu.
- Cảm ơn nhưng tôi k thể. Có người đang rất cần tôi ở đấy.
- Được. Hi vọng sáng mai tôi sẽ k phải đến để hốt xác cậu.
Khanh gật đầu rồi ra khỏi quán, lên xe và chạy theo hướng người kia nói. Sau vài phút chạy xe thì cũng tới. Đó là một kho chứa khá lớn và nằm biệt lập với tất cả mọi thứ bên ngoài. Vẫn có ánh đèn thoát ra. Khanh đến gần cánh cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Bộp bộp bộp..
Có tiếng vỗ tay và trước mặt Khanh là Chi đang bị ngồi trói ở trên ghế, bịt miệng và cạnh đấy là kẻ vừa vỗ tay – tên đã suýt đánh Khanh ở phòng 136 khách sạn Đại Nam mấy hôm trước.
- Mày đã đến đấy à? Nhanh gớm nhỉ?
Một đám thanh niên bắt đầu vây quanh Khanh.
- Bắt đầu trò mèo đuổi chuột thôi, cô em cùng ngồi nhìn nhé? - Hắn ta hất mặt với Chi.
Rồi bọn chúng bắt đầu xông vào, cứ ba thằng một. Khanh cứ lần lượt hạ bọn chúng, tên kia vẫn thản nhiên ngồi xem, Chi cố hét nhưng k thể. Sự sợ hãi và đau xót hiện lên trên đôi mắt Chi, nước mắt chảy dài..
5h29’
- Dừng lại. – Tên cầm đầu kia nói.
- Tao mỏi mắt quá. Chúng mày lui ra ăn uống lấy sức đi.
- Vâng thưa anh. - Cả đám kia đồng thanh nói.
Khanh đứng giữa căn nhà kho, máu và mồ hôi chảy dài. Khanh chỉ mới bị xây xát nhẹ nhưng cả tiếng quật nhau cũng làm Khanh mệt lử. Tên kia kéo ghế ra và đặt cho Khanh:
- Mày ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. Đừng léng phéng nếu k cô em của mày sẽ ra đi như con bé hôm trước cứu mày khỏi vụ tai nạn ấy đấy.
- Là mày làm?
- Ha ha. Đương nhiên là k phải rồi, tao k thích chơi cái trò đâm lén đấy. Nhưng chứng kiến thôi cũng vui mà. Hôm trước là một tên căm thù mày và thầm yêu con nhỏ nào đó tên Trúc làm. Vì k muốn bị hiểu nhầm nên tao đã điều tra hộ mày rồi đấy. Còn hôm nay tao mời mày đến đây là vì vụ gì chắc mày cũng rõ. Yêu đương tha thiết thì tao cũng chẳng tha thiết gì con bé Hiền ấy đâu. Nhưng tao phải rửa mối hận việc mày làm mất mặt tao trước mặt anh em. Vả lại dù có là k yêu nhưng con nhỏ đó cũng là người của tao, mày chạm vào nó thì mày phải chịu đòn. Bây giờ thì uống trà nhé? Yên tâm, tao k bỏ độc đâu, tao còn nhiều trò để chơi với mày. Bao giờ chán tao sẽ tha cho mày và con nhỏ kia. Tao là người nói lời giữ lời. Chú mày yên tâm.
Nói rồi đàn em hắn kéo ra một cái bàn và đích thân hắn đặt lên bàn một khay bánh quy và rót trà vào ly cho Khanh. Hắn cũng tự rót cho mình một li và ngồi đối diện Khanh, vừa ăn bánh vừa uống trà. Khanh cũng ăn vài chiếc bánh quy để lấy sức, đôi mắt Khanh k ngừng hướng về Chi với sự thiết tha.
5h39’
- 10 phút rồi. Nghỉ thế là đủ. Tao có nhân đạo đấy chứ. Gìơ chơi tiếp level 2 nhé!
Sau lời nói của hắn, đám đàn em thu dọn chiếc bàn và ghế cùng những thứ trên bàn. Khanh lại đứng một mình giữa kho. Chờ bọn chúng lao vào nhưng k, chẳng tên nào lao vào cả. Chi khóc đỏ hoe mắt lắc đầu nhìn Khanh, Khanh k hiểu cô muốn nói gì thì đột nhiên có tiếng máy nổ và 2 cái đèn chói loá chiếu thẳng vào Khanh, 2 chiếc nữa cũng xuất hiện ở sau lưng Khanh, Khanh nhận ra là tiếng máy môtô. Nhưng chẳng thể nhìn thấy gì vì quá chói mắt. Bốn chiếc môtô từ hai phía bắt đầu chạy chầm chậm rồi phóng nhanh đến phía Khanh, chạy vòng tròn quanh Khanh. Bọn chúng đội mũ bảo hiểm lớn che hết mặt và thằng nào cũng lăm lăm trên tay một ống sắt tròn. Rồi chẳng hẹn mà 4 chiếc xe cùng lao vào, Khanh k biết phải chống cự thế nào. Cứ mỗi lần chạy qua Khanh là một lần những chiếc gậy vụt vào người Khanh tới tấp. Chúng cứ thay nhau một thằng hướng này một thằng hướng kia vào một lần nên Khanh k tài nào thoát ra khỏi vòng vây được. Khanh đỡ đòn trong đau đớn. Máu chảy dài. Chợt một thằng vụt hụt và làm rớt ống sắt. Khanh vội nhặt lấy và vụt lại bọn chúng. Một thằng rớt khỏi chiếc môtô sau khi mất lái, thế là cả bọn dừng lại và xuống xe. Rồi cả đám đàn em của tên kia lại siết vòng vây vào, tên kia cất tiếng nói:
- Level 3. - Hắn gỡ chiếc khăn bịt miệng Chi ra.
- KHÔNG! KHANH!!! CHẠY ĐI!! – Chi hét lên ngay khi vừa được tháo khăn ra.
- Chi! Em k sao chứ???!
- Em k sao. Khanh chạy đi. Bọn chúng sẽ k tha cho Khanh đâu. Em van Khanh, chạy đi, kệ em. – Chi bật khóc.
- Không được. Khanh phải đưa được em về.
Đến lúc này thì tên kia xen vào:
- Aí chà. Tình cảm gớm nhỉ? Thôi nhá. Nói thế đủ rồi. Nghe luật chơi đây.
Khanh nhìn tên kia, hắn chậm rãi xoay li trà, hớp một ngụm rồi nói:
- Để thêm phần hấp dẫn, tao cho con bé này mở miệng ra la hét cho vui. Còn mày, nếu mày đánh trả thì tao thề cả mày và nó sẽ k sống sót để ra khỏi đây đâu. 30 đánh 1. Bắt đầu
Hắn vừa dứt lời cả đám kia lao vào nện Khanh tới tấp. Khanh chỉ biết giơ tay lên đỡ đòn mà k đánh trả và cũng k thể đánh trả.
Khanh. An vị trên chiếc xích đu trăng nơi góc vườn nhà Chi. Im lặng nhìn thứ rượu vang đỏ sánh trong li của mình, bên tai Khanh lúc này không phải tiếng hét la om sòm từ trong kia mà là tiếng nhạc phát ra từ hai chiếc headphone. Bài “Where are you now?” của Honor Society. (Bài này có vẻ phù hợp nhất lúc này). Và cũng bởi thứ âm nhạc ấy mà Khanh không để ý rằng có một bóng hồng đã nhẹ nhàng đến bên mình.
Chi lạc lõng với những trò đùa của đám bạn. Có lẽ chúng sẽ rất vui, nếu không phải vì Chi không nhìn thấy người cô yêu ở đâu. Chi ra ngoài hít thở chút không khí. Và kia rồi, “cô nàng đẹp trai” của Chi đang ưu tư với li rượu trên chiếc xích đu của cô. Chi đi lại gần và chờ Khanh phát hiện ra mình. Nhưng không. “Headphone đeo thế kia, nhạc xập xình thì còn biết ai nữa. Ghét thật!” Chi nghĩ thầm. Chi ngồi xuống bên cạnh Khanh và cứ tự nhiên như ruồi, cô nàng tháo một trong hai chiếc phone ra và gắn vào tai mình.
- Bài gì thế này?
- Huh?? –Khanh giật mình nhìn sang. Đôi mắt đen ánh lên những tia rạng rỡ.- Em à?
- Khanh làm gì mà trầm tư thế? Em đến lúc nào cũng không biết sao?
- Khanh đang nghĩ về căn bệnh máu không đông.
- Lại học hành! Khanh không mảy may nghĩ về em sao?
- Không. –Khanh không cười, nhưng cái ánh mắt kia thì thật là gian tà..
- Em giận! Không nói chuyện với Khanh nữa. Đồ đáng ghét! –Chi vùng vằng đứng dậy nhưng vòng eo cô đã không đủ nhanh để thoát khỏi vòng tay của Khanh.
Khanh kéo Chi ngồi xuống, gắn lại chiếc phone lên tai Chi rồi loay hoay chọn bài trong list nhạc của mình. Mở đầu là tiếng vibraphone. Âm thanh trong trẻo. Chi thấy bàn tay mình đang nằm gọn trong một bàn tay khác, một bàn tay thật ấm áp. Chi không tựa đầu vào Khanh vì sợ người lớn nhìn thấy, vẫn nắm tay nhưng bàn tay ai người thu gọn giữa hai cơ thể đang run rẩy vì nhớ nhau.
Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên thềm, nhẹ như khúc ca êm đềm
Đoá hoa mùa thu xanh ngát hương đêm đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy
Khi màn đêm về trên phố xa, anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi, để lại đây một mùa đông lạnh giá...
Và anh nhớ khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em, nụ cười hồn nhiên, trái tim anh bỗng chợt như cháy lên. Những phút giây cồn cào, nỗi nhớ em dâng trào. Tận trong mơ anh luôn nhắc tên em..
Người yêu ơi hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần quá ngón tay, nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay rơi đầy lối anh về...
- Tea Young..
- Huh?
- You always by my side, won’t you?
- Yeah. I will. Honey..
- Never lie, won’t you?
- I don’t know – Khanh cười tủm tỉm. Chi khẽ huých vào người Khanh, cô cúi mặt xuống. Khanh nói tiếp – Girl, don’t worry, I will protect our love, you, and our childs ever after..
- Childs?? Really?? No kidding??? –Chi vừa cười cừa hỏi lại để chắc chắn là cái ý tưởng điên rồ kia xuất phát từ Khanh.
- Uh hm.. Sure. I think that angels will come from... you?
- I hate you!
- hihi.. Girl.
- Hm?
- You’re blood in my body, are beats in my heart, are my body and mind.. I don’t think I can live with out you...
Nghe những lời đó mà lòng Chi se lại. Rất ấm áp, đúng. Rất hạnh phúc, đúng. Nhưng những gì sẽ đến khiến Chi ngờ vực sự tự tin của mình, và nếu một ngày, người con gái đang nắm tay cô thật chặt buông tay cô ra, liệu cô sẽ thế nào?? Cô sợ phải nghĩ đến điều đó, sợ phải đối mặt với nó. Chi rất sợ...
- Come in. It’s cold. – Chi nói để lờ đi những suy nghĩ trong mình.
- Hm.
Chi đứng dậy trước, Khanh đặt li vang của mình xuống chiếc xích đu, giữ cho nó không chao đảo rồi nắm tay Chi lại. Chi định quay mặt lại nhưng Khanh tiến lên một bước, sát vào lưng Chi. Hành động đó tức là muốn Chi đứng yên như thế. Khanh lấy ra một vật nhỏ từ trong chiếc túi, cầm nó trong tay rồi giơ nó ra trước mặt Chi. Một sợi dây chuyền bạch kim với sợi dây thật mảnh, rất tinh tế với mặt là hình một bông tử đinh hương có một viên đá gắn phía trên. Chi ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền. Khanh mở nó ra rồi vòng vào cổ Chi. Gài lại, rồi khẽ thì thầm vào sau vành tai Chi:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Khanh yêu em..
Khanh nói thật chậm, nhấn từng chữ một, hơi thở của hai người chậm và nhẹ dần, Khanh hôn nhẹ lên vành tai Chi rồi bước lên ngang hàng với Chi. Cứ đứng ở tư thế đó mãi Khanh sợ mình sẽ không kìm lòng được. Chi cũng giật mình vì những gì Khanh làm, chi nín thở, trái tim cô như muốn nổ sau mỗi hơi thở của Khanh. Chi lặng yên víu nhẹ vào cánh tay Khanh và để Khanh dẫn đi.
6h02’ am 2.1
Hộc..hộc..
Hơi thở của Khanh nặng nề, khó nhọc..
Tong...
tong..tong..
Mồ hôi, và máu. Chảy ròng xuống nền kho. Trông Khanh giờ k khác gì một người vừa bị container đụng. Khanh cố dùng sức tàn của mình để nâng người dậy. Trượt một lần, rồi trượt hai lần, ba lần.. đến lần thứ bốn thì cũng ngồi được dậy. Khanh cố gắng đứng lên nhưng sao đôi chân chẳng còn tí sức lực gì thế này? Khanh ngẩng mặt lên, cố tìm một đôi mắt sẻ chia. Và kia. Cô ấy vẫn dõi theo Khanh. Nước mắt đầm đìa, cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc nhưng k thể. Cô nhìn Khanh, giờ đến khóc cũng chẳng thành tiếng nổi.
- Không.. Khanh... Em van Khanh...
“Khanh sẽ đưa em về, chờ Khanh..”
Khanh khó nhọc nhấc đôi chân mình lên. Chậm chạp. Cả đám thanh niên đứng nhìn Khanh và im lặng chờ lệnh. Tên kia ngồi nhâm nhi li trà chết tiệt của hắn và nhìn một cách thích thú.
Khanh đứng hẳn dậy. Lưng hơi còng xuống vì kiệt sức. Máu nhỏ từ đầu các ngón tay, từ cằm, từ bộ quần áo thẫm đầy màu đỏ mà Khanh đang mặc.. Tên kia nhìn Khanh chờ đợi. Hắn chăm chú nhìn theo từng cử động của Khanh.
Đôi chân khuỵu xuống dần, mi mắt nặng nề; cái bóng của Khanh chẳng còn đổ dài trên sàn, Khanh sụp xuống, nằm ra sàn, hơi thở yếu ớt và bờ mi cố gắng kiếm tìm..
- KHANH!!! –Chi hét lên ngay khi Khanh vừa gục xuống- ĐỪNG KHANH!!! – Chi quay sang tên cầm đầu, van xin – Tôi van anh, anh muốn thế nào cũng được, làm ơn tha cho cậu ấy!..
- Không. Ta chẳng muốn gì cả. Vẫn luật cũ - Hắn nói nhỏ với thằng đàn em bên cạnh – 13 giây nữa mà nó bất tỉnh thì đánh gãy tứ chi nó cho tao, nếu k bất tỉnh thì chúng ta đi.
- Vâng thưa anh. –Nói rồi hắn giơ tay ra hiệu cho đám đàn em.
Chúng nhìn nhau gật đầu, và chờ đợi.
1..2...3...7.. Khanh cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng quanh mình, tất cả mờ nhạt và xoay chóng mặt..
..9.. Khanh nghe thấy tiếng ai đó đang la hét và khóc thất thanh.. trước mắt Khanh vẫn chỉ là những cái bóng mờ nhạt..
..11 Khanh nhìn thấy trần nhà và cả chiếc bóng đèn treo giữa trần.
12 Ánh sáng của chiếc bóng đèn làm Khanh chói mắt.. những chiếc xà ngang mờ dần
13.. Đen kịt. Đôi mắt Khanh nhắm hẳn lại và các ngón tay thì co vào..
Một trong những tên ấy gật đầu và cả đám tiến lại gần Khanh. Lăm le chiếc gậy trên tay. Khanh chẳng còn dấu hiệu gì là còn sức để mở bờ mi nặng nề dậy.. Chi sững người, nhìn Khanh một cách đớn đau..
- Không..Làm ơn...Kha..nh....
Đám đàn em đã đến sát cạnh Khanh, một thằng dùng chân hất Khanh nằm ngửa ra, bọn chúng nhìn nhau và gật đầu.
Một tên tất tưởi chạy từ bên ngoài vào, hô toáng.
- Dừ..ng lạ..i. Th..ế thần.. thế thầ..n....
- Cái gì? Thế thần làm sao? – Tên cầm đầu sốt ruột hỏi. Cả đám đàn em đứng ngây chờ đợi.
- Thế thần đang vào. Có lệnh dừng hết vụ này lại.
- Thế là sao? Bình thường thế thần đâu thích nhảy vào mấy vụ này?
- Không biết. Nhưng lệnh là lệnh. Cậu ấy sẽ đến ngay đấy.
- Vậy chúng ta chờ xem. Tất cả dừng lại.
- Vâng. Anh!
Mọi người sốt ruột chờ đợi. Chi k rời mắt mình khỏi Khanh một giây nào cả, miệng cô gọi khẽ tên Khanh yếu đuối.
6h7’ am 2.1
Có tiếng gạt chân chống xe đạp vang lên một cách rõ ràng. Tên cầm đầu kia và cả đám đứng hẳn dậy chờ đợi. Có vẻ như người được gọi là thế thần là một nhân vật rất quan trọng và có quyền lực.
Cánh cửa nhà kho hé dần và mở hẳn ra. Bước vào là một người con trai cao ráo khoác chiếc áo màu xám và chiếc khăn quàng màu đen với gọng kính ốc. Trông cậu ta chẳng có nét nào giống côn đồ cả. Cậu ta bước hẳn vào trong. Cả đám từ trên xuống dưới cúi rạp đầu và chào to:
- Thế thần!!
- Uhm. - Cậu ta đảo mắt khắp căn phòng, dừng lại một chút trước Chi và dừng hẳn trước Khanh.
Đám kia ngẩng đầu dậy. Đến một hơi thở mạnh và một cái hắt hơi cũng phải kiềm chế. Tên cầm đầu lúc nãy cất tiếng hỏi:
- Thế thần đến vì chuyện gì?
- Ly đang tìm cậu ở trường và có ý định đến đây tìm. Cậu chọn ai? Con bé chơi đùa nào đó ở Đà Lạt hay vị hôn thê có đính ước của mình?
- Hả? Cô ấy đang tìm Trực á??
- Trực đi đi. Ở đây để tôi lo.
- Vậy nhờ cả thế thần nhé. Muốn giải quyết thế nào cũng được. Cảm ơn cậu.
Nói rồi hắn hộc tốc chạy ra khỏi nhà kho. Tuyệt nhiên, cả đám đàn em k tên nào dám chạy theo cả. Chi sợ con người này. Cậu ta làm không khí ở đây thậm chí còn căng thẳng hơn trước. Thế thần đi từ tốn đến phía Khanh và ngồi xuống. Cậu ta xem xét từng vết thương và các khớp xương của Khanh.
- Audi R 852 979?
- Vâng thưa thế thần.
Chi chẳng hiểu bọn họ nói gì với nhau. Cái người thế thần đấy chỉ hỏi mà chẳng có đầu đuôi, thế mà gần như ngay lập tức có người trả lời lại một cách chắc chắn.
- Vọng, đưa xe đạp về nhà cho tôi. Hải, cởi trói cho cô gái kia. Tuấn cho anh em dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi đưa mọi người đi ăn và giải tán đi. Đừng để lắm chuyện. Nhớ là dọn thật sạch k còn dấu vết nào cho tôi, trưa tôi sẽ quay lại kiểm tra.
- Vâng! Thưa thế thần!
- Làm đi!
Thế là cả đám bắt đầu làm việc mà thế thần giao cho. Còn cậu ta thì tìm kiểm gì đấy trong túi áo quần của Khanh. Ngay khi Chi vừa được giải thoát khỏi những sợi thừng và băng keo thì cậu ta cũng lấy được từ Khanh một chùm chìa khoá. Chi chạy vội tới cạnh Khanh, nâng đầu Khanh dậy và lay nhẹ Khanh.
- Yên tâm. Chưa chết đâu. Cô là người yêu cậu ta? - Người thế thần ấy hỏi Chi bằng cái giọng đều đều.
- Vâng.. –Chi sợ sệt nhìn cậu ta.
- Không phải sợ. Tôi chẳng ăn thịt hai người hay bày ra trò man rợ nào đâu. Đi với tôi. – Nói rồi cậu ta cúi xuống và đỡ Khanh đứng hẳn dậy nhưng Khanh bất tỉnh liêu xiêu và chẳng đứng nổi. Vậy là cậu ta cõng hẳn Khanh lên lưng. Đám đàn em chạy lại nhưng cậu ta lắc nhẹ đầu thế là bọn chúng lại tự động dừng lại và làm việc của mình. Cậu ta ném chùm chìa khoá vừa lấy được trên người Khanh cho cái người ban nãy chạy vào và nói – Tùng, ra mở cửa xe cho anh.
- Vâng thưa anh.
Cậu ta đáp rồi lại hớt hải mở cửa cho người kia cõng Khanh ra ngoài, Chi đi cạnh cậu ta và chẳng rời mắt khỏi Khanh nổi giây nào. Tùng mở chiếc cửa xe sau chiếc ô tô Khanh chạy đến ra và sau đó là mở cả cửa lái phía trước và cắm chìa khoá vào. Người kia quay lưng và khẽ đỡ Khanh nằm xuống chiếc ghế phía sau rồi quay lại nói với Chi:
- Sang bên kia ngồi, nâng đầu cậu ta dậy.
Chi chỉ biết im lặng và làm theo những gì cậu ta nói. Tùng mở cửa xe cho Chi rồi đóng cửa xe lại. Trong lúc đó người kia cũng đã ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe và đang thắt dây an toàn. Cậu ta mở cửa kính bên xuống và nói với Tùng:
- Ra quán thông báo nhân viên hôm nay có thể anh k ra, cứ làm việc bình thường, em cũng về quán ăn uống đi, lát còn đi học!
- Vâng thưa anh.
- Rồi, cảm ơn trước. Anh đi đây.
- Chào anh.
Cái cậu thế thần ấy gật đầu rồi kéo kính lên, chỉnh lại điều hoà cho ấm lên một chút rồi quay đầu xe. Chi nâng nhẹ khuôn mặt Khanh, vuốt lại mái tóc và lau nhẹ từng vệt máu trên mặt Khanh. Chi bật khóc. Nước mắt rơi cả lên mặt Khanh. Người kia khẽ ngước nhìn bằng gương chiếu hậu rồi chìa ra chiếc khăn tay và nói:
- Này!
Chi ngước nhìn cậu ta và cả chiếc khăn tay cậu ta đưa cho nhưng cậu ta chẳng nói gì. Chi nhận lấy chiếc khăn tay và khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
Cậu ta chẳng đáp lại, cũng chẳng nói năng gì hay nhìn lại. Chỉ tập trung lái xe. Chiếc xe chạy ra con đường lớn và chạy về hướng Buôn Mê Thuột. Được vài phút chạy xe thì cậu ta cua vào căn nhà ba tầng nằm trên diện tích khá rộng ở khu dân cư. Chiếc cổng mở ra và cậu ta chạy xe vào trong sân. Cậu ta mở cửa xe và bước xuống. Một con chó lai bec khá to chạy ra đón cậu ta bằng cái vẻ mừng rỡ. Một chút sau thì có 3 cô gái nữa cũng đi ra đón cậu ta. Nhưng cậu ta, vẫn cái bản mặt dửng dưng chẳng tỏ thái độ gì, mở chiếc cửa xe sau và nói với Chi:
- Đưa cậu ta cho tôi, cô cũng ra ngoài xe và vào nhà đi.
Nói rồi cậu ta thốc Khanh lên lưng mình và cõng Khanh vào nhà. 3 cô gái kia nhìn với vẻ hoảng hốt.
- Không sao đâu. - Cậu ta nói – Nguyên đi lấy cho tôi hộp y tế, Lan, em có thể làm bữa sáng k? Món gì nóng một chút thì tốt! Hồng làm ơn mở cửa phòng nghỉ khách và call cho Thành dùm tôi nhé?
- OK. -Một trong ba người đáp lại và thế là họ bắt đầu đi làm những công việc mà cậu ta yêu cầu.
Cậu ta cõng Khanh vào trong nhà, một cô gái mở cửa phòng cho cậu ta và cậu ta đặt Khanh nằm xuống giường. Chi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ những lọn tóc bê bết mồ hôi và máu của Khanh.
“Làm ơn đấy Khanh. Khanh mở mắt nhìn em đi? Đừng doạ em mà. Em sai rồi, Khanh tha thứ cho em nhé? Chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau, sẽ lại có những tiếng cười, lại có những tối chơi bóng rổ hay đi chơi với Ryu và Ngân, lại những đêm ân ái mặn nồng.. Em van Khanh, nhìn em đi!..”
Người con trai kia đi ra ngoài rồi một lát sau trở vào với một thau nước nóng cùng một chiếc khăn. Bên cạnh cậu ta là một cô gái đang xách hộp y tế. Cậu ta đặt chiếc thau trên bàn cạnh giường rồi nói:
- Cô ra ngoài nghỉ ngơi đi, chắc cô cũng mệt rồi. Để tôi băng bó cho cậu ta.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì! Cứ ra ngoài đi.
- Nhưng...
- Sao nữa?
- Đây là...
- Con gái?
- Hả?
- Đừng ngạc nhiên. Tôi biết. Cô yên tâm, tôi cũng là con gái.
- Hả?
- K tin hả? Hỏi thử những người này đi?
Chi nhìn 2 cô gái đang cùng ở trong phòng, họ ném cho Chi những cái gật đầu chắc nịch đảm bảo.
- Nguyên xem thử xem cô này có làm sao k nhé, ở trong này để Minh lo. Được rồi đấy, mọi người ra ngoài đi.
- Uhm.
Hai người con gái kia đưa Chi ra ngoài, một người hỏi chuyện trước:
- Bạn muốn làm gì trước? Uống một chút nước hay tắm rửa cho bớt căng thẳng?
- Mọi người cho mình mượn điện thoại một chút được k?
- ok.
Chi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người vừa đề nghị lời ấy. Còn người còn lại ra ngoài vì có tiếng chuông cửa. Chi cầm lấy và bấm số Ryu.
- Alô?
- Ryu à?
- Uhm. Ai?
- Tớ là Chi.
- Cậu đang ở đâu? Cậu gặp thằng chết dẫm kia chưa? Mọi chuyện thế nào? Ổn?
- Uhm. Tớ ổn, nhưng Khanh thì k hẳn. Cậu ấy đang bị thương và bất tỉnh. Đang có người chữa trị cho cậu ấy. Ngân sao rồi? Cậu ấy thế nào?
- Ngân vẫn bất tỉnh. Nhưng Khanh làm sao? Hai người đang ở cái xó xỉnh nào vậy?
- Xin lỗi, nhưng đây là đâu? – Chi quay sang hỏi người con gái kia. Cô ta nói cho Chi một cái địa chỉ, Chi đọc nó- Ở số ...
- Rồi. Tớ sẽ gọi cho anh Nguyên sang đón hai cậu. Cứ bình tĩnh nhé.
- Uh.
- Chào Chi.
- Chào Ryu.
Chi dập máy và trả lại điện thoại cho người kia:
- Cảm ơn cậu.
- K có gì. Bạn của Minh là bạn của bọn tớ.
- Cậu ấy thật tốt.
- Nếu xét về một khía cạnh nào đó. Thôi được rồi, cậu nên đi tắm rửa và ăn uống một chút.
- Cảm ơn.
Người con giá còn lại đi vào cùng với một cậu con trai khác. Họ mỉm cười chào Chi rồi vội vã đến trước căn phòng có Khanh và người kia trong ấy. Gõ cửa.
- Minh, Thành đến.
- Bà già.
Một thoáng, cánh cửa ấy mở ra. Người tên Minh bước ra:
- Em đến rồi đấy à?
- Vâng. Bà già gọi em có chuyện gì?
- Đi rửa con xe ngoài kia cho chị. Chìa khoá đây. Đừng để nó còn một mililit máu nào trên ấy nhé.
- Oki.
- Xong rồi quay lại đây ăn sáng.
- Vâng.
Rồi cậu ta đi. Minh lại quay vào trong và Hồng thì vào bếp. Nguyên dẫn Chi vào phòng tắm rồi hỏi:
- Cho mình số đo của cậu?
- Hả? –“Số đo, Khanh, Ngân” một vài thứ chợt lướt qua đầu Chi, về quần áo, và về những cái hôn với ai đó- Uhm. 81 – 62 – 84.
- Uhm. Chờ một chút.
Cô gái ấy đi. Chợt Chi mỉm cười vì có người từng đoán khá chính xác ba con số cô vừa nói. Chi mở nước và vục mặt vào dòng nước lạnh buốt. Những gì vừa trải qua thật sự làm Chi căng thẳng.
Nguyên đưa đồ vào cho Chi rồi đi ra. Chi đóng cửa phòng tắm rồi gột mình dưới dòng nước mát.
Chi bước ra là khi bàn ăn đã được dọn sẵn. Thành, Hồng, Nguyên và Lan đã ngồi sẵn trong bàn ăn. Minh đi ra và hỏi:
- Linh chưa dậy à?
- Uhm.
- Cô ấy định đình công với tôi chắc. Haiz. Mọi người ăn trước đi.
- Uhm.
Minh lên cầu thang và mọi người bắt đầu bữa ăn. Nguyên liên tục thúc Chi ăn nhiều vào. Có vài tiếng động và vài tiếng la hét trên lầu nhưng hình như chẳng ai để ý cả. Lát sau thì Minh đi xuống, với một ai đó trên tay.
- Hai người làm vỡ cái gì chưa?
- Chưa! Hồng nghĩ lúc nào tui cũng thích đánh nhau với con người à nhầm con lợn hám ngủ này à?
- Jà! Muốn đánh nhau tiếp phải k? – Cô gái đang được bế trên tay quát lên.
- Thôi đi ăn đi đã kìa.
- Thả bồ xuống!
- K.
- Con heo ác như con lợn.
- Hờ.
Minh đặt cô ấy ngồi hẳn xuống ghế rồi mới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cô gái ấy nhìn Chi rồi hỏi:
- Bồ lại có vợ mới à?
- K. – Minh đáp gọn lỏn.
- Vậy người này là ai? Bồ k cua để bồ cua cho.
- Bồ giết bồ ngay luôn đấy. Đây là một người bạn. Bồ ăn đi.
- Tin được k?
- Được.
- Uhm. Bồ tin. –Nói rồi cô ta cắm cúi ăn sáng, thỉnh thoảng lại nhận đồ ăn từ Hồng và thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Chi - Người luôn nhìn cô ta cả bữa.
Minh uống một hơi cốc sữa trên bàn sau khi ăn sáng xong. Cậu ta nói ngay sau khi dặt cốc sữa xuống bàn:
- Người kia ổn rồi đấy. Cậu ta sẽ dậy sớm thôi. Bạn cứ yên tâm.
Chi nhận ra là Minh nói với mình, cô lúng túng cảm ơn.
- Cảm ơn cậu.
- K có gì. Bạn liên lạc với gia đình chưa?
- Mình rồi. Cõ lẽ vài tiếng nữa họ sẽ đến đây.
- Uhm. Về nhà chịu khó bồi bổ nhé.
- Uhm. Cảm ơn cậu.
Minh k nói gì. Cậu tập trung lau vết sữa trên mặt Linh.
Ăn sáng xong, Nguyên và Lan tranh dọn bữa, Hồng và Linh chạy lên lầu vì một lí do nào đó. Minh mở cánh cửa căn phòng Khanh nằm, hất đầu ra hiệu với Chi rồi ra phòng khách. Thành theo sau Minh. Chi vào trong và đóng cửa phòng lại. Chi lại gần và ngồi lên giường. Lần kiếm và nắm chặt bàn tay Khanh. Cô vuốt nhẹ bờ mi, gò má Khanh.
Khanh lờ mờ ngửi thấy một mùi hương, không phải tử đinh hương mà là một mùi hương khác, rất quen nhưng chẳng thể nhận ra đó là gì. Khanh cảm thấy có cái gì đó nóng hổi rơi trên mu tay mình. Và chợt nhớ tới hình ảnh Chi bị trói với đám côn đồ vây quanh, Khanh cố gắng mở mắt nhưng bờ mi cứ sụp xuống nặng trĩu. Bàn tay ai đó vuốt nhẹ môi Khanh ân cần, và đôi môi ai đó khẽ chạm môi Khanh. Cái thứ nóng hổi ấy lại rớt lên khoé môi Khanh, mặn chát. Mọi thứ hiện dần ra trước mắt, người con gái trong giấc mơ Khanh vừa mơ về ngồi trước mặt Khanh. Cô cúi đầu, khuôn mặt đầy nước mắt vục trong bàn tay nhỏ bé. Khanh nhấc bàn tay tự do của mình lên và chạm vào gương mặt ấy. Cố gắng lau tất cả những giọt nước mắt mà Khanh nhìn thấy. Cô ấy nhìn Khanh. Gương mặt thiên thần ấy nhìn Khanh ngỡ ngàng.
- Khanh..
- Em yên nào. Sao mà khóc lem nhem thế này?
- Khanh làm em lo.
- Khanh đang ở với em đây thôi. Mà đây là đâu?
Chi chưa kịp trả lời thì có nguời mở cửa phòng và bước vào. Là Minh.
- Cậu tỉnh rồi à?
Khanh nhìn Minh. Là người Khanh gặp trong quán coffee đêm qua.
- Đây là nhà tôi. May cho cậu là tôi đến kịp đấy.
- Cảm ơn bạn.
- K có gì. Cậu chờ tôi một chút.
Minh đi ra ngoài. Khanh nhìn Chi và hỏi:
- Người ấy cứu chúng ta à?
- Uhm.
- Là con gái phải k?
- Sao Khanh biết? Em thậm chí còn chẳng nhận ra.
- Linh tính. Đồng loại sẽ luôn tìm ra nhau.
Minh trở vào với bát cháo nghi ngút khói trên tay.
- Bạn cho cậu ta ăn cho lại sức. Còn nữa – Minh lục túi quần và lấy ra chùm chìa khoá – Chìa khoá con Audi R 852 979. Tôi đã nhờ người rửa cho cậu rồi đấy.
- Rất cảm ơn cậu.
- K có gì.
Minh đi ra ngoài. Để lại trong phòng là Khanh và Chi. Họ nhìn nhau, ánh mắt len lên một sự cảm động đặc biệt.
Khanh ăn xong thì Chi canh cho Khanh ngủ. Khanh k muốn thế nhưng Chi cứ đòi cho bằng được nên Khanh đành chịu.
15h28’
Chi tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi bên cạnh Khanh. Nghe lờ mờ phía bên ngoài tiếng ai nói khá quen. Chi mở cửa bước ra. Trong phòng khách, Thầy Khải, chị Vi và anh Nguyên đang ngồi uống nước và nói chuyện phiếm với Hồng.
- Em chào thầy, chào anh chị.
- Chi à? – Anh Nguyên đứng hẳn dậy khi thấy Chi.
- Vâng. Mọi người mới qua ạ?
- Uhm. Ryu báo nên mọi người sang đây luôn. Em k sao chứ?
- Em không sao. Chỉ hơi sợ thôi.
- Nhóc Khanh thế nào? - Chị Vi nhẹ nhàng hỏi.
- Bị thương nhưng không nặng lắm đâu ạ. Đang ngủ trong phòng ạ.
- Để anh vào xem thế nào. – Anh Nguyên đề nghị. Mọi người theo anh đi vào trong phòng nghỉ nơi Khanh nằm.
Khanh đang được truyền glucozo trong phòng. Nguyên ngồi xuống cạnh giường, xem xét từng vết thương và các khớp xương của Khanh. Xong xuôi, anh quay sang nói:
- Uhm. Không sao đâu. Chỉ xây xát ngoài da thôi, không có gì nguy hiểm nhưng nếu chắc ăn thì tốt nhất về nên đưa nó đi chụp ct.
- Thế thì tốt. - Thầy Khải nói nhẹ. Đúng lúc ấy thì Khanh tỉnh.
- Jà. Sao đông người thế này?
- Mọi người sang đón em đây. - Chị Vi cười.
- Wa. Em thấy mình tốt phước thật đấy. Ngân sao rồi ạ?
- Đã qua nguy kịch nhưng còn phải theo dõi thêm. Về đấy em sẽ rõ. Gìơ cứ chú ý mình đi đã.
- Hi vọng cô ấy không sao...
Mọi người im lặng nhìn nhau không nói gì, họ muốn Khanh và Chi được trấn tĩnh đã.
- Bồ nên giảm cân không tối về khó ôm lắm.
- Gì. Dáng người ta chuẩn thế này rồi còn đòi hỏi hả. Do bồ yếu thôi.
- Cái gì? Bồ mà yếu sao? Có tin bồ ném bồ ra khỏi lưng bồ không đấy?
- Tuỳ tâm. Ném xong rồi ngồi đó mà xót.
- Sax. Người đâu tự tin lạ..
Có tiếng hai người nào đó nói chuyện vui vẻ bên ngoài, tiếng cười đùa to dần.
- Hai người ồn ào quá. Lúc nào cũng giỡn nhau được vậy cà? -Hồng cằn nhằn.
- Kệ tui. Hồng bon chen thấy ớn.
- Ghét không thèm nói.
- Nói không lại thì có.
- Điên không thèm chấp.
- Đương nhiên, người điên thì làm sao chấp được người điên.
- Nè. Tui tức rồi đó nha. Đồ điên!
- Hồng điên thì có – Minh cười nham nhở - Sao đông người vậy?
Minh nhìn một “đống” người đang đứng trước cửa phòng nghỉ nhìn Minh và cô gái trên lưng Minh chằm chằm.
- Xinh thật! – Nguyên buột miệng khen khi nhìn thấy cô bé đang nghịch trên lưng Minh mặc kệ mọi người đang nhìn.
- Cẩn thận, Vi về mách Lam đấy.
- Hì. Sr.
Không ai nói gì vì đang bận nhìn đối phương, Minh bèn mở lời trước.
- Mọi người sang đây đón hai người kia hả?
- Vâng. Cậu là...
- Là người cứu cháu cậu à. – Khanh bước từ trong ra.
- Hết nước chưa mà cậu đã tháo ra rồi? Nên nghỉ cho khoẻ hẳn đã. – Minh nói.
- Cảm ơn cậu. Tôi đỡ hơn nhiều rồi.
- Thế thì tốt.
- Cảm ơn cậu đã cứu Khanh và Chi, cậu muốn gì chúng tôi cũng xin hậu tạ. - Thầy Khải nói.
Minh đứng yên đó nhìn thầy như người trên trời rơi xuống, nâng nhẹ gọng kính rồi bật cười:
- Không cần đâu. Tôi chỉ là làm theo bản năng thôi mà. Không phải nhiều chuyện như thế.
- Như thế sao được.. Dù gì cậu cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều..
- Vậy được, cho tôi xin card của cậu. Nếu đời tôi có lúc cần tôi sẽ phiền lại cậu.
- Thế thôi sao?
- Uh. Thế thôi. Không có nói gì nữa đâu nhé không tôi sẵn sàng choảng cho cậu một trân nữa đấy.
- Vậy được. Hi vọng sẽ có lúc được giúp lại cậu. – Khanh chìa tay ra mỉm cười, Minh nắm nhẹ tay Khanh rồi thả ra.
- Có lẽ chúng tôi không phiền mọi người nữa, chúng tôi sẽ về Đà Lạt ngay vì có việc, hẹn hôm khác sẽ sang cảm ơn cậu sau.
- Tuỳ mọi người. (trang 21)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro