Chương 2: Gặp Gỡ
Hàn Quốc vào đông không khí đã trở nên lạnh hơn , dòng người tấp nập vội vã chạy đua những ngày cuối năm .
Jeon Jungkook cùng Park Jimin vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc sau một chuyến bay dài . Bây giờ trời cũng đã tối , hai người một thân đen từ đầu đến chân khiến ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn.
- Park Jimin sao mày bảo xuống máy bay là có người đến đón hả : Jungkook vừa lạnh vừa tức giận nói .
Chính xác thì hai người bọn họ đang đứng trước cổng sân bay với một đống hành lý , dưới thời tiết 0°C , họ đã đứng đây được 1h đồng hồ nhưng vẫn không thấy ai đến đón.
- Tao cũng muốn biết là tại sao tao phải đứng đây 1h đồng hồ đây này : Jimin cũng tức giận không kém gì cậu , trước khi xuống máy bay ba mẹ cậu đã nhắn nói khi nào xuống máy bay sẽ có người đứng đợi bọn họ và kết quả là 1h trôi qua vẫn không thấy người đâu.
- Tao thật ngu ngốc khi tin lời mày : Jungkook bất lực nhìn Jimin nói.
Trong lúc đó một chiếc xe sang trọng từ đâu chạy đến đậu ngay trước chỗ bọn họ , bước xuống xe là một chàng trai da trắng , dáng cao . Nhìn tổng thể rất đẹp ngoại trừ cái đầu màu xanh min chói mắt kia.
- Hai người là Park Jimin và Jeon Jungkook đúng không: người đàn ông đó bước đến trước mặt hai người lên tiếng hỏi.
- Là bọn tôi , anh là ai vậy: Jimin nhìn người trước mắt lên tiếng hỏi.
- Tôi là Min YoonGi , ông bà Park nhờ tôi đến đón cậu : YoonGi bình tĩnh nhìn Jimin nói , người cũng tự giác mở cốp xe giúp họ đem hành lý để vào xe.
- Anh đón bọn tôi , anh biết tôi đã đứng đây bao lâu chưa : Jimin nghe YoonGi nói vậy liền tức giận nói.
- Xin lỗi lúc nãy có cuộc họp nên không để ý thời gian : YoonGi nghe vậy cũng lên tiếng xin lỗi .
- Anh...Jungkook mày xem... ể đâu rồi: Jimin tức giận quay qua định nói với cậu , nhìn lại đã không thấy người đâu.
Jungkook trong lúc hai người mãi nói chuyện cậu đã nhảy vào xe ngồi , người cậu sắp đông đá rồi còn đứng ngoài đó cãi nhau chắc cậu sẽ đông cứng mất.
Sau đó Jimin cùng YoonGi cũng leo lên xe . Sau một hồi giới thiệu mới biết người trước mắt tên là Min YoonGi . Sau đó cũng không nói gì thêm chỉ là Jungkook cảm thấy cái tên này rất quen dường như cậu đã nghe ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra .
YoonGi lái xe đưa Jungkook về căn hộ mà cậu vừa mua vào ngày hôm qua trước khi sang Hàn Quốc. Xác định là sẽ ở một thời gian dài nên cậu liền quyết định sẽ mua một căn nhà để ở, lướt một hồi liền ưng ý một căn hộ , yên tĩnh và an toàn quá đúng ý cậu . Liền chốt đơn ngay .
Jungkook sau khi đến chỗ quản lý chung cư lấy chìa khoá liền đi lên căn hộ của mình, anh đã nói quản lý cho người dọn phòng giúp anh nên hiện tại cậu chỉ cần vào ở là được.
Sau một lúc dọn dẹp quần áo và tắm rửa thì cậu tự thưởng cho mình một ly Cognac đây là loại rượu mà cậu thích uống nhất. Nó có mùi vị của trái cây cùng gỗ sồi Rượu Cognac thường ấm áp, với một hậu vị sâu. Nó có nhiều màu từ vàng nhạt đến hổ phách.
Đi ra ban công ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm , nếu so sánh giữa Hàn Quốc và Pháp thì cậu vẫn thích Pháp hơn mặc dù Hàn Quốc mới là quê hương của cậu . Jungkook cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi thấy đèn của căn nhà bên cạnh sáng lên mới giật mình nhìn qua .
- Kim Taehyung em hợp tác chút đi , đây đã là bộ phim thứ ba trong tháng em từ chối rồi đó : HoSeok mệt mỏi nhìn con người đang đứng kia lên tiếng nói.
- Hyung em không thích đống mấy bộ ngôn tình tổng tài sến sẩm đó , anh biết em mà : Taehyung cau có nhìn Hoseok nói . Hắn ghét nhất là đóng mấy bộ phim kiểu vậy, từ lúc vào nghề hễ đóng mấy bộ phim thể loại đó là y như rằng hắn sẽ dính tin đồn hẹn hò với nữ chính ngay . Riết rồi fan hâm mộ của hắn đều nói là anh trap cả showbiz rồi. Hắn không có, tất cả toàn là những tên kia ăn không ngồi rồi bịa đặt chuyện, toàn kiếm thêm việc cho hắn làm.
Nói xong liền cầm điếu thuốc đi ra ban công định là sẽ hút một điếu để giải toả tâm trạng . Nào ngờ bước ra liền nhìn thấy một người mặc áo choàng tắm tay cầm ly rượu đang đung đưa trên tay nhìn qua nhà hắn.
- Cậu....
- Xin lỗi tôi vừa chuyển đến tối nay, không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu : Jungkook thầm đánh giá người đàn ông trước mặt , dáng cao , mặt đẹp, đôi mắt màu hổ phách rất giống với màu của loại rượu cậu thích . Hắn mặc quần tây đen ôm sát đôi chân dài của mình phối cùng sơ mi đen , tay áo cũng sắn lên cúc áo cũng bị mở ra 3 cúc có thể thấy được cơ ngực săn chắc bên trong.
- Không sao : Taehyung nhìn người trước mắt không khỏi cảm thấy xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thì có chút không đúng nhưng hắn cảm thấy người này còn hơn cả đẹp .
Bước đến gần cậu hắn có thể ngửi được mùi của ly rượu trên tay cậu cùng với đó là mùi sữa tắm từ người cậu , khiến hắn có chút nóng.
- Là Henri IV Dudognon Heritage đúng không : hắn cũng có chút hiểu biết về rượu vừa hay có thể cùng người này nói chuyện.
- Anh cũng uống nó sao : Jungkook có chút ngạc nhiên nhìn anh nói.
- Có từng uống qua chỉ là không thích cho lắm , tôi không thích đồ uống có cồn : điều hắn nói là thật sống 30 năm số lần hắn uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thứ nhất là do hắn không thích, thứ hai là do tính chất công việc .
- Uống qua một lần đã nhận ra , anh giỏi thật đấy: Jungkook nhìn hắn tỏ vẻ khen ngợi nói.
- Không giám nhận , chỉ là mũi tôi khá nhạy cảm thôi : Taehyung nhìn cậu cười nói.
- Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên anh là gì : Jungkook nhìn hắn nói.
- Cậu không biết tôi là ai sao : hắn nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ nói . Không lẽ mình hết thời rồi sao , người trước mặt tại sao lại không nhận ra mình là ai .
- Không biết, anh là ai : Jungkook ngây thơ nhìn hắn hỏi , mặc dù người này nhìn có chút quen mắt, nhưng cho cậu thua đi , một ngày xử lý không biết bao nhiêu công việc ngủ còn không đủ giấc thì sao mà nhớ nỗi ai với ai .
- Tôi là Kim Taehyung , còn em tên gì : Taehyung thấy vẻ mặt đó của cậu cũng không khỏi bất lực nói , người này có vẻ là không biết hắn là ai rồi.
- Taehyung...Kim Taehyung dường như đã nghe qua , tôi tên là Jeon Jungkook vừa từ Pháp trở về hân hạnh được làm quen: nói xong liền đưa tay ra trước mặt người đối diện tỏ ý muốn bắt tay.
- Hân hạnh làm quen : Taehyung cũng vui vẻ nắm tay cậu, bàn tay Jungkook rất mềm mại nhưng giữa khớp ngón tay có vài vết chai .
Hai người họ cứng đứng đó mãi nói chuyện liền không để ý thời gian, mãi tới lúc Taehyung được Hoseok kêu vào hắn với cậu mới chào tạm biệt mà bước vào trong . Cứ như thế họ bắt đầu để ý nhau, tưởng chừng cả hai sẽ không dính líu gì nhau nhưng không ngờ định mệnh để kéo họ đến gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro