Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: " Chúc anh hạnh phúc"

- Fot, anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi trước, em tự về nhá

Chưa kịp để cậu định hình thì anh đã chạy đi mất, cậu có chút hụt hẫng vì nghĩ hôm nay sẽ có một ngày vui vẻ với anh, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng vụt mất, bởi cậu nghĩ 'anh ấy chắc có việc quan trọng, thôi thì hôm sau đi bù cũng được'

Cứ thế cậu dạo quanh thủy cung một chút rồi cũng về

Vì nhà cậu gần đây nên cậu tính đi bộ để hít thở không khí trong lành, không may đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn, cậu phải chạy mưa về nhà

Đến tối, vì chiều đội mưa nên cậu bắt đầu có dấu hiệu sốt, ba mẹ thì không có nhà, Pond thì đi công tác chưa về, cậu mệt mỏi trong đầu chỉ nghĩ đến anh nên nhấc máy gọi anh nhưng đến cuộc thứ ba vẫn không thấy hồi đáp

Cậu mệt mỏi bấm gọi cho Phuwin, bởi lẽ cậu thân với Phuwin nhất do cậu ấy là người yêu của anh trai cậu

- Ph..Phu, Fot mệt, Phu giúp Fot với, khụ khụ...tít tít tít

-Fot, Fot, Fot làm sao vậy. Má, chết tiệt

Phuwin lo lắng đến mức dép không kịp xỏ mà lao ra xe phi thẳng đến nhà cậu

Đến nơi, Phu thuần thục bấm mật khẩu cửa mà vào trong

Bên trong nhà tối om, Phu lo lắng chạy lên phòng cậu thì thấy cậu đang mơ màng nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại

Phu đi đến đặt tay lên trán cậu thì hốt hoảng, cậu sốt cao quá!

Sau khi lau người cho cậu xong thì Phu xuống bếp nấu ít cháo mang lên cho cậu, cậu gượng mãi mới húp hết được bát cháo

________________

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai đều không phải đi học, cậu lê thân thể mệt mỏi xuống dưới nhà

Thấy cậu có vẻ đỡ hơn Phu mới bắt đầu hỏi

-Fot, mày làm gì mà để sốt đến mức đấy?

- Hôm qua tao dầm mưa nên chắc bị cảm nhẹ thôi không sao

- DẦM MƯA! Không phải hôm qua mày đi chơi với Gemini sao, sao giờ bảo dầm mưa?

- Thì hôm qua, p'Gem có việc gấp nên về trước, tao tính đi bộ cho thoải mái thì ai ngờ trời mưa

- Việc gấp? Ha hôm qua anh ta ra sân bay đón con nhỏ nào đó, thấy ôm hôn thắm thiết lắm chứ gấp mẹ gì

Nghe đến đây, đôi đũa trên tay cậu buông thõng xuống nhưng vẫn hỏi lại lần nữa

- M..mày nói gì cơ? Đừng nói tào lao, không tốt đâu

- Tào lao con mẹ gì, ảnh của anh ta và con nhỏ đấy tràn lan trên trang trường kìa, không tin thì lên mà xem

Nghe được những lời này, tim cậu như thắt lại, hoá ra là vậy, vậy mà cậu cứ lầm tưởng rằng anh thích cậu, để rồi giờ đây khi cậu thật sự trao tim mình cho anh thì nhận lại là vết cứa sâu đến rỉ máu trong tim cậu...

Cậu bất lực đến mức nước mắt rơi lúc nào cũng không hay, Phu thấy cậu khóc thì hoảng, tính an ủi cậu, nhưng lời nói thốt ra thì lại không như Phu muốn..

- Mày yêu anh ta rồi đúng chứ?

Đến giờ phút này, cậu cũng không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở

- Phu, tại sao chứ? Hức tại sao tất cả những người tao yêu thương lại đều rời xa hoặc là không thuộc về tao chứ, hức...hức

- Lúc trước là em ấy, bây giờ là anh ấy.

- Fot, không sao hết, không khóc nữa, còn tao thương mày mà....

__________________

Hôm sau, cậu đi học với cơ thể mệt mỏi và đôi mắt sưng húp

Đến trường cậu thấy anh đang cười nói vui vẻ với 1 người và nhìn người ấy với ánh mắt cưng chiều mà cậu cứ ngỡ chỉ dành cho cậu...

Cậu đau lắm, nhưng rồi cũng chỉ nở nụ cười nhạt như đang chế diễu sự ảo tưởng của bản thân, cậu chọn đi đường khác để không phải chạm mặt anh.

Mắt không thấy thì tim sẽ không đau..

__________________

Hôm nay lớp cậu có học sinh mới. Là cô gái đã ở cùng anh, cô ta đẹp lắm nhưng ánh mắt ánh lên sự mưu mô chứ không phải hồn nhiên trong trẻo như cậu..

Đến giờ ăn trưa, anh vẫn đến lớp cậu, nhưng là để đón Hana....thấy cậu anh bối rối không biết phải làm gì, anh muốn rủ cậu đi ăn nhưng lại chẳng thể mở lời vì bởi lẽ anh biết, biết bản thân khốn nạn thế nào với tình cảm của bản thân.....

Thấy anh, cậu làm lơ đi vì không muốn ảnh hưởng đến 2 người họ, nhưng đâu ai biết, tâm hồn cậu đã vỡ nát khi thấy anh và cô ta tay trong tay

_________________

Đến chiều, cậu thấy anh qua lớp cậu, đưa cho cậu hộp sữa mà cậu thích, nói những lời quan tâm thường ngày vẫn hay nói. Nhưng cậu không còn vui vẻ như mọi khi mà thay bằng ánh mắt chua xót

Cậu nhìn anh, quyết định hỏi cho ra lẽ....

- Anh đã từng thích em dù chỉ một lần chưa? Nếu không thích thì làm ơn đừng gieo rắc hy vọng cho em nữa được không? Anh có biết em đau đớn cỡ nào khi nhìn anh bên cô ấy không Gemini Norawit?

Nói đến đây mắt cậu đã ánh lên 1 tầng nước, chỉ trực chờ để có thể trào ra bất cứ lúc nào

- A...anh xin lỗi, anh khốn nạn, a...anh yêu em là thật, nhưng anh chưa quên được cô ấy cũng là thật. Cho anh 1 thời gian, chỉ thời gian ngắn thôi, để anh làm rõ lòng mình được chứ....

Nghe đến đây cậu đã thật sự bật khóc

- Ha, không cần đâu, nếu còn tình cảm thì anh cứ bên cô ấy, không cần thương hại em đâu...

- Em nghĩ chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu, anh không cần lo cho em nữa đâu, phiền anh lắm, em lớn rồi, em tự lo được cho bản thân, chúc anh hạnh phúc....

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro