Chương 1: tai nạn
Hôm nay là ngày đầu khai giảng vào lớp 10 của Fot, đêm qua em háo hức đến mức không tài nào ngủ được, em nằm chằn chọc đến gần sáng và kết quả là sáng nay em không tài nào mở mắt nổi.
- Bé Fot, sắp muộn rồi đó con không tính dậy sao, không dậy trễ ráng chịu mẹ không biết đâu à nha.
- Không sao đâu, cho bé ngủ tí, tí bé dậy liền, 5' hoi 5' nữa là bé dậy hà.
Mommy cũng đến bất lực mà chiều lòng để em ngủ, vì có việc nên mẹ em ra ngoài luôn mà quên gọi em hại em ngủ đến 30' sau mới tờ mờ mở mắt, mò điện thoại đã là 6h45 trong khi từ nhà em đến trường đã mất 20' mà 7h đã bắt đầu lễ khai giảng. Em hoảng hồn phi như bay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Vì vội mà em quên luôn việc ăn sáng, em cấp tốc lao như bay đến trường.
Rầm...
- Ui da, em xin lỗi anh có sao không ạ, em gấp quá nên....
- Cậu mù à mà đi không nhìn đường đâm xước hết xe người ta rồi, mới sáng sớm đã gặp thứ gì đâu không.
Em chưa kịp xin lỗi xong thì người kia đã vội mắng em, không biết sáng nay sao lại xui thế không biết, đã đi học muộn đâm vào xe người ta rồi còn bị chửi nữa chứ, tức quá em xổ lại 1 tràng vào mặt con người kia khiến anh ta vừa ngơ ngác vừa bực mình.
- Này, anh kia tôi cũng đâu phải cố ý đâm vào anh đâu, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà làm gì phải nói nặng thế, này nhá nhìn mặt cũng đàng hoàng sáng sủa mà sao thở câu nào là bốc mùi câu đó vậy, tôi làm xe anh hư thì tôi đền chứ có trốn đâu mà phải xồn xồn lên thế, đừng tưởng lớn hơn rồi muốn làm gì làm nhá, đây không sợ đâu.
- Bao nhiêu, ra giá đi tôi đền.
-7triệu bath, đền đi
Nghe anh nói xong em câm nín không biết nói gì thêm, thấy thế anh được nước ghẹo em tiếp.
- Sao đây, đền nổi không? Hửm.
-7..7triệu bath, anh điên à, tiền sửa xe thôi làm gì mà mắc thế.
- Cậu hiểu từ siêu xe với xe thường khác nhau chỗ nào không vậy?
- Tôi..tôi lấy đâu ra từng ấy tiền mà đền cho anh.
- Không đền cũng được, tôi đây cũng không thiếu tiền, nhưng cậu phải đáp ứng điều kiện của tôi.
- Được, điều kiện gì.
- Cậu chắc cũng là học sinh trường GNW đúng chứ?
- Đúng, sao anh biết
- Đồng phục của cậu.
- Vậy thì liên quan gì đến điều kiện của anh.
- Tôi là học sinh khối 11 trường đó, từ giờ cậu phải nghe lời sai bảo của tôi trong vòng 1 tháng thì tôi sẽ suy sét lại việc đền bù tổn hại cho chiếc xe yêu quý này của tôi.
- Được thôi, 1 tháng thì 1tháng, tôi đã hứa là sẽ làm.
- Được, hẹn gặp ở trường nhá "đàn em"
Nói xong anh ta lên xe đến trường em cũng lên xe theo sau, trong lòng không khỏi bực tức vì bị bắt hầu hạ "tên đáng ghét" 1 tháng, đã thế còn đến trễ buổi khai giảng nữa chứ, tối về em phải rủ đám bạn đi ăn xả xui thôi. Không biết ngày tháng sau này em phải sống như nào với tên kia đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro