3. markgun - tiramisu
mark siwat sau 5 ngày ở nga đã an toàn đặt chân trên đất thái, 11 giờ sáng nắng dữ dội, gắt gỏng như bà cô già trên giảng đường ngập mùi mực in và giấy trắng.
đi qua cửa cuối cùng hoàn thành xong phân đoạn làm thủ tục nhập cảnh, bước đến hàng ghế chờ lại thấy được dáng hình quen thuộc đang ngồi đấy chờ đợi, mặt có cả sự ngơ ngác cùng ngái ngủ.
chàng thơ của em.
trông hơi ngốc nhưng xinh đẹp vô cùng.
"đã dặn bao nhiêu lần là ngủ đủ giấc rồi?"
p'gun dụi mắt nhìn em ngây ngốc cười.
"biết em hôm nay về anh vui quá không ngủ được,... tối qua... nhớ em lắm đó."
phatthana dù ngốc lại hay ngượng nhưng anh là người nhân hậu và chẳng hay che giấu cảm xúc bao giờ.
mark nghĩ mình nghiện anh là vì thế.
"đi thôi, em đưa anh đi ăn rồi về, em có quà cho anh nữa đó." mark kéo tay người yêu đi ra cùng đón taxi.
ăn uống xong cả hai cùng trở về tổ ấm của riêng mình.
gun đưa mắt nhìn qua tất cả món quà trên sàn. tay cầm lên hộp chocolate nhỏ, mắt cười cong lên giống mảnh trăng tàn, đáng yêu vô cùng.
"ngon ghê, anh thích chocolate lắm đó."
"không, là quà cho bạn. cái này mới là của anh." - mark lôi ra một con búp bê nga cỡ vừa nhưng cũng hơi nặng đưa cho anh.
"oiiii, đồ khó ưa, đồ ăn không mua lại mua cái thứ vớ vẩn này, dư tiền lắm hả?"
"cả tâm can em đều ở trong đó."
"thôi cho tôi xin, cậu đừng có mà dùng lời nói bao biện cho sự thờ ơ của mình nữa. hết yêu tôi rồi còn đâu." - phatthana mặt thực sự buồn, có thể cậu chưa từng hỏi qua sở thích của anh là gì, nhưng cách cậu vô tình lấy lại hộp kẹo làm anh không vui tí nào.
ừ đấy, anh thích ăn chocolate mà.
"anh đùa thôi, mark mua gì anh cũng thích cả." - gun nhanh chóng lấy lại bộ mặt tươi tỉnh, sợ người yêu thấy anh buồn lại phiền lòng.
gun ôm búp bê lên phòng ngủ đặt cạnh bên bàn làm việc. ngồi ngây ngốc nhìn, nói vớ vẩn:
"người yêu tớ không quan tâm tớ tí nào cả."
búp bê nga với vẻ vô hồn chẳng đáp lời.
...
và điều ngọt ngào mãi đến mấy ngày sau mới xuất hiện.
khi gun kiên nhẫn ngồi mở hết từng con búp bê.
bên trong con gần như nhỏ nhất chèn một lá thư và con cuối cùng chứa đựng một chiếc nhẫn được đặt theo size của phatthana.
gun nhẹ nhàng lấy nhẫn đeo vào tay, cười lên làm lộ đôi mắt như mảnh trăng treo lửng lơ trên đầu.
anh mở thư ra đọc.
những dòng chữ nắn nót trên trang giấy đó. sau này lại được anh cất giữ vô cùng kĩ càng. món quà vô nghĩa nhàm chán bỗng chốc được anh nâng niu như trân bảo.
"gửi phatthana, anh quý nhất đời, nếu anh đã kiên nhẫn mở đến con búp bê cuối cùng thì xin anh cũng hãy kiên nhẫn với trái tim cằn cỗi của em. xin lỗi vì đôi lúc không yêu anh hết lòng, nhưng em yêu anh mãi."
...
họ yêu nhau qua từng cung bậc của xúc cảm. lúc đau buồn, lúc yên vui. còn tháng năm cứ thế phai nhoà trôi qua kẽ tóc, như đốm lửa cuối cùng chỉ còn lại tàn dư.
nhưng đến khi nhìn lại, chợt nhận ra tình yêu vẫn còn đó. anh vẫn còn yêu em rất nhiều và em cũng thế.
một chiều nắng hạ bỏ quên nụ hôn sâu khơi mào những dục vọng, em quên cả những dấu hôn hoan lạc như muốn đánh dấu chủ quyền trên thân thể anh.
"em không hôn cổ anh như hồi mới quen nữa. hạ về rồi trời nóng lắm, anh mặc áo cổ cao lại khó chịu."
25 tuổi. mark siwat để tuổi trẻ điên dại tuột qua kẽ tay rơi xuống đáy hồ mang tên quá khứ. chỉ nắm chặt lấy mảnh tàn cuối cùng của tình yêu.
mảnh tàn này...
chính là khi hắn mở cửa ra, nhận ra căn nhà nhỏ đã có thêm một hơi thở khác chẳng phải của riêng mình. là hình ảnh người yêu đứng trước cửa, mặt ngại ngùng đỏ lên như kẻ vừa say rượu.
"... mừng em... về nhà. hôm nay đi làm có mệt không?"
và hắn nhìn thấy chiếc nhẫn nằm yên lặng trên ngón áp út của anh.
tim bỗng dịu lại như mặt hồ trong veo.
"xin lỗi vì đôi lúc không yêu anh hết lòng, nhưng em yêu anh mãi." cảm ơn anh đã chưa từng thay lòng.
yêu anh, vườn eden* của em.
_________________________
* eden là vườn địa đàng. mình ví anh gun như thế vì nếu ai đọc qua chuyện về adam và eva rồi thì biết eden tuyệt vời thế nào. quên trái cấm đi nhé =))
~~~~~~~~~~
anh gun dễ thương thôi rồi, nhưng tôi lại là một đứa dở hơi thích viết ngược =))) vì mỗi lần viết ngược thì chẳng phải dọn hậu quả mình gây ra =))))))))))))) nhưng vì sắp thi sợ nghiệp đè gãy cổ nên qua thi sẽ viết :) bây giờ viết ngọt để tích đức =)) aaaaa một điều nữa là tớ vừa ngủ trưa dậy cái viết ngay nên câu từ có hơi giống như đá vào nhau huhu đọc vui thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro