1. markgun - cheesecake
1. gì đây?
fanfic. title đặt cho vui không liên quan đến fic.
fic là một mớ hỗn tạp gồm texts, drabble, oneshot hay bất cứ thứ gì mình nghĩ ra được.
2. mục đích?
mình viết để thoả mãn bản thân. vì đang phát cuồng markgun nhất là gunnapatn mà hong ai viết nên đành tự xử vậy.
3. nguyện vọng.
vì mình viết cho vui nên có thể nó không hay cũng không kịch tính như người khác được nên nếu thích thì đọc không thì thôi xin đừng buông lời độc địa. tim toi yếu lắm.
4. enjoy.
__________________________
thu về đổ nắng chiều dịu dàng ôm lấy bangkok. cạnh bên nhà có chàng trai nhỏ đang cong lưng đứng quét cả một sân lá rụng.
nhóc con bên này tay ôm sách, để chân trần, ngồi ghế đá ngắm nhìn anh nhà bên quét lá.
"p'gun đi chơi không?" - bản mặt nó nếu chỉ dùng từ láo thôi thì chưa đủ, phải nói là thực sự rất láo.
"nay có chuyện gì vui mà rủ tui đi chơi luôn ghê vậy?" anh trai vừa quét lá vừa cười hỏi.
"thích thì rủ đi chơi thôi. có đi không thì nói? hỏi nhiều làm gì?"
"...đi thì đi, hỏi chút làm thấy ghê." anh trai cũng đến sợ thằng nhóc con cái mặt láo toét, rủ người khác đi chơi mà tưởng đâu kiếm chuyện chửi nhau tới nơi.
~
thằng nhóc dẫn anh trai hiền lành đến khu vui chơi giải trí nhỏ gần trung tâm thành phố. chiều cuối tuần người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt.
"p'gun, ăn dango không?"
"ăn..." nhưng chưa kịp để anh hàng xóm nhận lấy cây dango, nhóc con đã đưa qua chỗ khác.
"hôn một cái, cho p'gun 1 viên."
"thằng điên."
anh hàng xóm mặt không biểu tình quay người bỏ đi chỗ khác. nhưng lúc quay đi thật ra mặt có đỏ lên một chút.
"hôn tí có mất gì đâu?" nhóc nhỏ nhìn anh trai hiền lành bỏ đi không thèm quay lại nhìn một cái thì thở dài ngao ngán. cắn một viên dango rồi đuổi theo chàng trai nhỏ phía trước.
anh là ngốc thật hay giả bộ để trêu em vậy? người ta đã mơi tới vậy rồi còn không biết là em thích anh sao? chán ghê.
~
"markkkkkkkkk. chơi trò đó đi, nhìn kìa, con gấu bự ghê hồn." gun chỉ vào con gấu to đang treo đằng sau cái tháp được dựng bằng mấy lon bia.
mặt thằng nhóc không thể chán chường hơn nhưng vẫn đồng ý chơi cái trò nhạt toẹt này. nhưng cuộc đời đúng là kì lạ, trong khi mark không trông mong gì vào việc sẽ thắng cái trò này thì nó lại làm được.
"giỏi dữ." mặt anh hàng xóm tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con gấu trên tay nó.
"anh thích không? cho anh đó."
lí do nó chơi trò này là vì muốn thử xem có lấy được gấu không. không được thì thôi, nhưng nếu được thì nó sẽ tặng cho anh.
đơn giản vì cái mặt anh gun lúc được tặng quà nhìn dễ thương.
~
chơi bời phá phách hết cái khu vui chơi thì cũng phải về nhà. lúc đến bãi gửi xe nhóc con bỗng đứng khựng lại, làm anh trai đang đi đằng sau theo quán tính đâm sầm vào lưng nó.
"sao vậy mark?"
chợt nó quay lại.
"p'gun em thích anh lắm. làm người yêu em đi." - nhóc con mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh hàng xóm.
"gì nữaaaaa? giỡn có vui gì đâu mà giỡn quài."
gun cười trừ, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt lại bắt đầu đỏ lên. câu này sát thương cao lắm đó, sao nói ra mà cái mặt tỉnh bơ vậy?
"nhìn em có giống giỡn không? em đang nghiêm túc đó."
p'gun, đồ con heo.
anh hàng xóm hết nhìn mây trời lại nhìn cỏ cây nhưng nhất quyết không chịu nhìn vào mắt nó.
mark tối sầm mặt, đưa tay định giành lại gấu.
"sao? không thích em chứ gì? không thích thì trả gấu đây em đi tìm đứa khác."
"ê tui chưa có nói là không thích màaa.." - gun phát hoảng vội đẩy nó ra, tay còn ôm khư khư con gấu bông.
"vậy có thích không?"
"...thì có.."
"có sao không chịu nói?"
"...tại ... tại ngại lắm..." - mặt anh hàng xóm đỏ lựng không biết tìm cái gì che đành đánh liều úp cả mặt vào lồng ngực của nhóc con.
không hiểu sao nhưng mặt nó lúc này không còn thấy láo nữa. chỉ thấy nó cười rất tươi. mặt mũi tươi tỉnh đẹp trai khác hẳn ngày thường.
bởi vì nó đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
~
chiều tà cứ êm đềm như thế mà trôi qua. em nhỏ lại đèo anh hàng xóm về nhà.
"p'gun, đừng có để con gấu ở giữa nữa, yên xe có chút xíu ngồi một hồi té rồi sao?"
anh trai cơ bản vẫn chưa hết ngại, nhất quyết không chịu ngồi gần nhóc con.
"anh ngồi chắc rồi, không té được đâu."
bỗng xe thắng gấp một cái làm gun tưởng mình sắp rớt khỏi xe tới nơi.
mark mặt lạnh như tiền quay lại giật lấy con gấu bự bỏ ra đằng trước. nắm tay anh đặt lên eo mình.
"có người yêu rồi còn không biết tận dụng. em này không ôm, ôm gấu làm gì? biết vậy lúc nãy vứt nó đi luôn cho rồi."
"...đồ khó ưa." anh cạnh nhà giọng lí nhí, gục cái đầu nhỏ lên vai nhóc con. mỗi lần nghe hai chữ "người yêu" cả mặt và hai tai đều bất chợt đỏ lên. nếu mark lúc này nhìn thấy được biểu hiện đó...
chắc thằng nhóc dắt anh về ra mắt ba mẹ rồi xin cưới luôn cũng nên.
~
còn chuyện của những ngày sau đó lại là một chuỗi ngày khá phiền phức đối với phatthana.
khi anh chẳng còn cô đơn nữa.
mark học cấp 3, còn anh nhà bên lại là sinh viên đại học, thế nên mỗi ngày nó đều dậy sớm ngồi chờ anh trước nhà. hôm nào thấy anh đi học thì một phát phóng qua hàng rào ôm hôn cho mấy cái làm anh ngại muốn chết. có hôm không có tiết thì gọi điện réo inh ỏi đòi anh nói yêu nó cho bằng được, để rồi nhận lại một câu:
"em còn yêu p'gun nhiều hơn p'gun yêu em nữa."
vậy đấy.
như cái đồ điên. - gun nghĩ thế.
nhưng mà...
nhiều khi chắc cũng chỉ cần như vậy là đủ.
cái gọi là hạnh phúc, đâu ai hình dung được nó sẽ như thế nào. chỉ cần những kẻ trong cuộc như chúng ta thấy rằng nó thực sự hạnh phúc, thì gọi nó là hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro