Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Desperate (End)

Jungwon cất bước nhanh hơn khi thấy lũ học sinh cá biệt của trường đang đứng đằng sau em, bọn họ ngày nào cũng hành hạ em hết, chưa bao giờ em lại được yên ổn từ khi chuyển đến ngôi trường này cả.

Nhưng thật buồn làm sao khi Jungwon đã lọt phải mắt xanh của lũ học sinh cá biệt, bọn chúng làm sao để cho em trốn thoát dễ dàng như vậy được. Đi thêm vài bước nữa, Jungwon bỗng ngã uỵch xuống đất khi có một lực mạnh kéo balo của em ngược lại phía sau. Chưa cần quay mặt lại nhìn, em cũng đủ hiểu là ai đã làm chuyện đó.

"Thằng đồng tính kia, nôn hết tiền của mày ra đây."

"T-tôi kh...không có."

"Mày nói gì cơ? Thử nói lại xem nào?"

"Thử không nôn tiền ra đây đi, để xem bọn tao làm gì mày."

"Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không có tiền mà."

"Đừng nhiều lời, đưa tiền hoặc bị ăn đánh."

"Tao cho mày 3 giây, hết thời gian mà vẫn không đưa thì mày liệu hồn đấy."

"1 giây."

"Nhưng tôi không có tiền thật mà."

"2 giây."

"3 giây."

Sợ rằng mình sẽ bị đánh, Jungwon miễn cưỡng đưa hết 5000 won tiền tiêu vặt của mình cho bọn chúng.

"Mày có bị làm sao không thế? 5000 won thì làm được gì?"

"Thì mấy người chỉ bảo tôi đưa tiền chứ có nói rõ là đưa bao nhiêu tiền đâu, tôi đưa rồi đó, tha cho tôi đi."

Có Chúa mới biết rằng Jungwon đã lấy sạch sự dũng cảm 17 năm 9 tháng 16 ngày của mình ra để thốt lên được câu đó.

"Thằng này, mày còn dám lươn lẹo nữa à?"

"Anh em đâu? Đánh chết thằng ranh con này cho tao."

Như chỉ chờ có hiệu lệnh, lũ người bên dưới lao lên như vũ bão, liên tục đánh vào mặt, thân thể của cậu trai nhỏ trước mặt. Dù biết rằng người kia từ khi sinh ra cơ thể vốn đã yếu ớt, nhưng bọn chúng vẫn cứ đấm đá túi bụi, không hề có sự nương tay.

Jungwon tự biết sức mình đến đâu, có muốn đánh lại cũng chẳng được, chỉ biết lấy tay che chắn khi bọn chúng giáng xuống những đòn mạnh mẽ vào cơ thể nhỏ bé của em.

Lũ người kia đánh như điên dại, không có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Đợi đến tận 15 phút sau, khi thấy người dưới thân có dấu hiệu kiệt quệ sức lực, bọn chúng mới buông tha cho em mà dừng lại mọi hành động tàn bạo của mình.

Bọn học sinh cá biệt nhanh chóng rời đi, để lại em với cơ thể bầm dập, không chỗ nào là lành lặn. Yang Jungwon tuyệt vọng ôm lấy mặt khóc, nỗi đau tinh thần hoà cùng với nỗi đau thể xác, còn gì đau đớn hơn thế này?

Cha mẹ mất sớm vì bị tai nạn giao thông từ khi em còn rất nhỏ, nhà nội không chịu công nhận cháu chỉ vì em là con của vợ bé, nếu không phải có ông bà ngoại thương tình đón em về ở cùng thì Jungwon cũng không hiểu giờ này mình đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào nữa rồi.

Đến trường thì bị bắt nạt như cơm bữa, đến nỗi Jungwon đã nghĩ rằng mình đến trường chẳng phải để học nữa, mà chỉ là bao cát để cho người khác tuỳ ý trút giận. Ngay cả thầy cô cũng chẳng yêu quý gì một đứa lầm lì, ít nói lại học kém như em cả. Chỉ cần có một vụ đánh nhau, chưa cần biết ai đúng ai sai hay sự việc ngọn ngành là như nào, Jungwon chắc chắn sẽ là người bị phạt nhiều hơn những lũ khốn nạn đó, trong khi em mới chính là nạn nhân.

Jungwon tự cười giễu cợt bản thân, trong lòng thầm suy nghĩ mình từ bao giờ lại có quyền than gào mọi thứ như vậy? Từ bao giờ ông trời lại trao cho em một đặc quyền lớn đến thế này? Jungwon ngu ngốc, ngậm miệng lại và chịu sự bất công đi.

Cuộc đời vốn dĩ là như vậy đấy, sự công bằng không bao giờ tồn tại. Hoặc có thể nó thực sự tồn tại, nhưng tồn tại ở một nơi chỉ dành riêng cho tiền bạc và quyền lực. Vậy nên một người mà quyền lực và tiền bạc chỉ là con số âm như Jungwon đây, có quyền đòi hỏi sự công bằng sao?

Jungwon cười buồn, cố gắng đứng dậy nhờ việc bám vào vách tường xung quanh. Lê từng bước nặng nề lên chiếc cầu thang ở trước mặt. Đôi chân em như muốn gãy vụn, nhưng ý chí và sự quyết tâm không cho phép em được bỏ cuộc ngay lúc này. Cố gắng lên! Dù đau đớn, mệt mỏi đến đâu cũng phải cố gắng lên, chỉ vài phút nữa thôi là em sẽ được đi gặp bố mẹ rồi.

10 phút sau...

Mệt thật đấy! Cố gắng mãi mới lên được đến sân thượng của trường. Jungwon nhẹ nhàng đặt balo của mình lên những chiếc bàn cũ kĩ ở gần đó, sau đó liền khập khiễng bước đến mép sân thượng, đúng vậy! Jungwon này đâu còn thiết sống nữa, điều duy nhất em muốn làm bây giờ là để cho bản thân chết đi.

"Ông bà, cháu xin lỗi! Cháu không thể học đại học, càng không thể lấy một chàng rể về cho ông bà rồi."

"Bố mẹ, con xin lỗi! Vì đã không thể chăm sóc ông bà đến cuối đời, cũng chẳng thể đi làm kiếm tiền nuôi ông bà."

"Jay hyung, em cũng không thể chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp và hẹn hò cùng nhau rồi."

"Xin lỗi! Con xin lỗi mọi người, xin lỗi cả Jay hyung nữa, vì đã làm một kẻ thất hứa, nhưng chắc mọi người sẽ hiểu và tha thứ cho quyết định này của con mà, phải không?"

Nói đến đây, Jungwon lặng lẽ nhìn xuống dưới, chắc nhảy xuống đây sẽ đau lắm nhỉ? Nhưng không sao, đau một lần cuối cùng và sau đấy sẽ được giải thoát khỏi tất cả những đau khổ mà em phải chịu suốt thời gian qua.

                  ***

Cặp vợ chồng già nọ cầm tờ báo có tiêu đề "một nam sinh 17 tuổi đã nhảy lầu tự sát trong chính ngôi trường của mình" trong tay mà nước mắt lưng tròng. Phải, người được nhắc đến trong tờ báo đó thế mà lại là đứa cháu trai ông bà thương yêu nhất.

"Bà, thôi đừng khóc nữa, thằng bé thấy được nhất định sẽ không vui đâu."

"Tôi không thể ngừng khóc được, cả đời thằng bé đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, đến lúc chết, nó cũng chết thật đau đớn."

Âm dương cách biệt, người còn sống buồn thay cho đứa trẻ đáng yêu nhưng lại phải chịu quá nhiều đau khổ. Người trên cao cũng chẳng vui gì khi thấy người thân của mình suốt ngày khóc than.

Vậy là cậu nam sinh đáng yêu năm ấy, đã mãi mãi sống ở tuổi 17.


                       —End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro