Chương 4 - Mảnh ký ức bị chìm.
Một ngày hè mới, tôi tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức.
- Người đã nhớ ra con chưa? - Mina cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, vẫn nụ cười đó, cô ấy nói.
Tôi quay mặt đi, cố tình không quan tâm cô ta. Nhấc từng bước chân vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt cho tỉnh táo, từng giọt nước chảy xuống từ da tôi tí tách.
Tôi không biết cô ta và cũng không hề nhớ bất cứ thứ gì.
- Vậy, người ngủ thêm tý nhé? - Vừa dứt lời, cô ta đặt ngón tay lên trán tôi. Cảm giác buồn ngủ đang từ từ đi sâu vào tâm trí tôi, tôi đến ghế sô pha và bắt đầu thiếp đi.
Một giấc mơ, giấc mơ hoàn toàn mới.
Tôi ngồi giữa một phòng thiết bị theo dõi, trước mặt tôi lần lượt là những mảnh thuỷ tinh bị vỡ mang hình ảnh ký ức của tôi, tôi nhìn nó...tôi không nhớ rằng nó có tồn tại.
Một trong những mảnh ký ức đó có một mảnh rất quen, tôi đã từng thấy nó trước kia. Tôi dang tay ra chạm vào nó, một rào cản nào đó đã đẩy tôi ra, trong nơi đây, tay tôi bị bỏng bởi nó, mảnh ký ức bị cháy rụi trước mặt tôi, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị thiêu tan biến.
Bất chợt, tôi lại đang lơ lửng trên không trung, hoà mình vào những đám mây trên trời, không có bất kì rào cản nào, nơi đây rộng lớn và đẹp đẽ, như một chú chim tôi lượn vài vòng, rồi xuất hiện trước mắt tôi lại là bản thân tôi.
- Cậu nhớ tôi chứ? - Cô ấy cất giọng.
- Cậu là cô bé trong ký ức đó, cậu là tôi sao? - Tôi hỏi.
- Đúng vậy, Olwen vui vẻ và hoạt bát, tôi luôn muốn gặp cậu đấy "Bản ngã của tôi." - Cậu ấy lượn vòng quanh tôi, vuốt nhẹ gò má của tôi rồi tan biến theo hướng gió.
Từ hướng này, tôi thấy bản thân tôi đang nhảy trên những cành bông, mang theo sau lưng là dòng tâm trạng rối ren, nó cứ quấn lại với nhau, càng ngày nó lại càng lớn hơn, kích thước càng lớn trọng lượng lại càng nặng, bản thân tôi bên kia bị kéo lại vào trong, vào trong đám suy nghĩ đó.
Trơ mắt đứng nhìn. Thứ duy nhất mà tôi làm được.
Tôi đã quá mệt mỏi khi chứng kiến những chuyện đó, dựa lưng ra sau, nhưng không có ghế đỡ, tôi đã rơi thẳng xuống một nơi tối tăm...
Và rồi, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Thật tệ.
Tôi tiếp tục nghỉ học, dường như ngày nào cũng không có tâm trạng đi đâu, năng lượng của tôi đang bị hao mòn dần.
Tiếp tục cuộc sống của mình, tôi lấy lon Coca uống dở từ trong tủ lạnh ra, cùng với một bịch Khoai tây chiên trong tủ, bật tivi lên và xem, hôm nay chẳng có tin tức nào mới.
Tựa đầu ra sau ghế, khung cảnh căn phòng cũ kĩ, âm u và trống trãi, chẳng có tí sức sống nào.
Tấm rèm cửa cũ bị gió thổi phấp phới, bên ngoài là con đường buổi sáng vắng vẻ, lẻ tẻ cành lá khô rụng xuống đường. Chẳng có gì đặc biệt.
- TẠI SAO CHỨ!? - Tiếng hét từ nhân vật trong bộ phim mà tôi vô tình mở trúng cất lên làm tôi giật mình.
Nhìn vào đôi mắt của người diễn viên ấy, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, cô ấy khóc và trách móc quá khứ, giá như bản thân lúc ấy không chọn lựa sai lầm thì cuộc đời mình đã đẹp hơn.
- Mảnh ký ức từ quá khứ làm cô ta đau lòng, dù nhớ hay không thì vết thương đó vẫn mãi không thể chữa được. - Mina ngay bên cạnh nói.
Tôi bất giác đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt mình, kéo dần từ trán xuống môi, cứ như trong phút chốc ấy mở ra một không gian mới vậy, nhưng rồi lại tan biến nhanh chóng.
Nằm một hồi, không để ý thì sắp đến trưa. Như mọi hôm, tôi lại ra ngoài.
Vẫn là chiếc áo tay dài mà tôi treo ở đó, cây dù tôi mới tìm thấy trong kho, ít nhất thì nó sẽ che bớt nắng cho tôi.
Từng bước chầm chậm tôi đi trên đường đất tẩm cái nóng của mùa Hè. Vừa hay đi ngang một trại trẻ khuất xa bên kia đường, tôi mới để ý đến nó, có vẻ như trại trẻ đó đã ở đây khá lâu rồi.
Tôi chú ý đến một bé gái, cô bé ấy đưa cho bảo mẫu một bức tranh, năng khiếu thật tuyệt, nụ cười đầy hạnh phúc ấy, cả bức tranh ấy nữa, mọi hình ảnh giống cái ký ức bị thiêu rụi kia.
Tôi đi xa khỏi nơi đó, một mô hình đã bị xe tải cán nát, thật tội nghiệp.
Đến cửa hàng tiện lợi, nơi này đã bị tạm đóng cửa. Tôi nhìn một hồi, thất vọng ra về.
Tôi đứng đợi đèn đỏ thì từ phía trại trẻ chạy ra một cô bé, chính là bé gái lúc nãy tôi để ý, em ấy tặng tôi bức tranh đó, nói rằng hãy giữ nó thật kĩ, tôi nhẹ cầm bức tranh lên. Ngắm nghía một hồi, cơn gió đi đến mang theo cả hai đi về phía chân trời xa, tôi ngạc nhiên nhìn về phía họ, cả cô bé và bức tranh đều đã trở thành những hạt bụi bị cuốn theo gió.
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro