Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Linh hồn tội lỗi

Thiên không nhớ mình là ai, cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, khắp người đã đầy máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu chỉ muốn nôn ọe.

Ngước mắt lên, trời đã chạng vạng tối. Trong con hẻm nhỏ, mọi thứ tĩnh lặng, hắt hiu đến đáng sợ. Bỗng, tiếng nói của một cô gái vang lên.

-Hắn định lật cái xác lại để đổi vị trí của vết hoen tử thi sao? Chắc là lần đầu giết người rồi. Vết hoen tử thi sẽ không thay đổi sau mười giờ kể từ khi nạn nhân chết.

Trong cơn gió lành lạnh cuối thu, chất giọng trầm thấp kia khuấy động không gian tịnh mịch.

- Đúng là một kẻ giết người vừa tẻ nhạt vừa vô vị.

Cái gì đang xảy ra? Cô gái này...

Thiên bám vào tường, lần đến nơi phát ra tiếng nói.

Nhưng

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Có máu, cả thịt nữa, nhuộm đỏ cả một góc hẻm. Người chết nằm co ro lại, mắt trợn ngược, trên mặt vẫn còn nguyên nét tuyệt vọng và khiếp đảm.

Hung thủ đứng ngay cạnh đó, không thèm che dấu sự hưng phấn của việc giết người. Hắn cười bâng quơ, hát một bài hát lãng mạn nào đó. Công việc xoá chứng cứ và dấu vết tại hiện trường dường như cũng là một thú vui riêng, thức tỉnh cá tính bản thân hắn.

Nỗi sợ hãi trào lên cổ họng. Thiên ngồi bệt xuống đất, lấy tay che miệng để không bật lên tiếng kêu, rồi chạy bán sống bán chết về hướng ngược lại.

Phải đi khỏi đây, nếu không, hắn cũng sẽ giết luôn mình.

Phải chạy.

Chạy đi.

Mình không muốn chết. Không muốn giống như người đó.

Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Máu thịt trộn lẫn với nhau, ám ảnh tới từng xúc cảm thần kinh trên cơ thể.

Rồi bỗng...

Uỵch

Thiên vấp phải thứ gì đó. Máu nóng trong người như dồn lại. Lấy hết dũng khí, cậu từ từ mở mắt ra.

Ập vào mắt cậu là một đôi chân trần trắng muốt. Ngước dần lên trên, một cô gái xinh đẹp hiện ra. Đôi mắt to, dìu dịu mà khiêm nhường, mái tóc đen xõa xuống như dòng thác chảy. Đó là một vẻ đẹp hoàn hảo, tựa như một vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp vậy.

-Sợ sao? Vụ giết người này chỉ là trò vặt với cảnh sát thôi. Mấy mánh lới của tên sát thủ miệng còn hôi sữa này, chỉ cần đảo mắt qua một cái là nhận ra ngay. Đến cả chút kiến thức về vết hoen tử thi cũng...

-Đừng nói nữa !

Cô gái có vẻ ngạc nhiên trước biểu cảm của Thiên. Đôi mắt màu tro nhìn cậu đăm đăm.
Trong một thoáng, đôi mắt ấy hình như có chút cảm động, lại có chút sững sờ.

Giống như nhìn một con quái vật.

Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi, lòa xòa trước mặt che mất tầm nhìn cô. Những ngó́n tay mảnh khảnh rất nhanh vén những sợi tóc đó lại, đôi mắt vẫn chú mục vào Thiên.

Cùng lúc ấy, tiếng cười man rợ của tên giết người vang lên.

Bản năng thúc giục Thiên phải chạy. Cậu cầm lấy tay cô gái lạ mặt, chạy nhanh ra khỏi con ngõ hẻm. Nhưng cô ta không chịu đi cùng cậu, ngược lại còn giữ chặt bàn tay cậu, không cho cậu di chuyển.

Nỗi sợ hãi và cơn giận cùng lên đến đỉnh điểm. Cậu gào lên.

- Phải báo cảnh sát. Không, chạy đã. Để tôi chạy!!

Cô ấy vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ lắc đầu, đi về phía tên sát nhân. Thiên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô gái.

Không được

Sẽ chết đấy

Nhưng những ngón tay mảnh khảnh kia vẫn bình thản đưa lên mặt tên hắn.

Chờ đã

Không thể nào

Ngón tay kia...xuyên qua...mặt hung thủ.

Thời khắc ấy, ngón tay bỗng trở nên vô hình. Một vật vô hình không thể chạm vào một vật hữu hình được.

Cô ta là ma? Một hồn ma sao?

Thiên lùi dần ra sau, mắt nhắm lại.

Đây phải chăng là một giấc mơ? Một cơn ác mộng đáng sợ mà não bộ dàn dựng? Suy nghĩ trong đầu cậu đang trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi thứ dường như đang chao đảo. Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu Thiên.

Không thể nào.

Lấy hết sức bình sinh, Thiên chạy đi. Chạy xa khỏi con hẻm, khỏi tên sát nhân cùng với xác chết đáng sợ, khỏi cô gái ma quỷ kia.

Cậu chạy như bay trên phố. Không dám dừng lại.

Chạy như bay sang đường, vượt cả đèn xanh.

Một chiếc ô tô tải lao đến.

Không còi, không phanh, chiếc xe tải đi xuyên qua cậu, như thể cậu chỉ là không khí.

Không thể nào.

Lấy hai tay ôm đầu, Thiên lại chạy. Chạy xuyên qua phương tiện, xuyên qua người đi đường.

Thiên dừng lại trước một tiệm đồ ăn nhanh, gọi to.

-Cho cháu một chiếc hamburger.

Không có tiếng trả lời.

-Cho cháu một chiếc hamburger.

Không ai để ý. Như thể cậu không tồn tại.

-Gì cũng được, trả lời cháu. Làm ơn !!

Cậu hét lên, nhưng tiếng hét này chẳng ai nghe thấu.

Cứ như thế, cậu chạy mãi. Không có điểm dừng. Con đường cậu đi càng ngày càng tuyệt vọng.

Đây là đâu? Có phải nơi cậu đang sống?

Đôi mắt cậu đờ đẫn như một người lữ khách lạc đường giữa sa mạc rộng lớn, chẳng thể tìm đường thoát thân.

Cho đến khi cậu nhìn thấy cô gái ấy.

Đôi mắt màu tro thuần khiến không nhuốm chút bụi trần.

Cô gái đứng bên một quán ăn lề đường, tồn tại mà như không tồn tại, mọi vật thể hữu hình cứ đi xuyên qua cô. Giọng nói trong vắt lại một lần nữa cất lên.

-Đã nhận ra chưa?

Thiên ngồi sụp xuống đất, nhìn lên trời, thở dài.

- Cô là ai?

Cô gái cười, nụ cười đẹp đến ngất ngây.

- Muốn biết tên ta mà có thái độ như tên côn đồ vậy sao? Vô lễ quá. Nhưng ta thích những tên vô lễ giống cậu.

- Tôi muốn biết cô là ai? Tại sao lại cảm nhận được tôi. Không muốn biết tên cô.

Có vẻ như cô gái đang ngạc nhiên vì Thiên lấy lại bình tĩnh sớm như thế. Nhưng nét mặt cô lại nhanh chóng quay về vẻ cười cợt.

- Ta là Mudesa. Chắc cậu nghe qua tên ta rồi đúng không?

Thiên ngạc nhiên đứng sững dậy.

-Tại sao tôi nhìn thẳng vào mắt cô mà không bị hoá đá? Hóa ra thần thoại về cô bị sai lệch sao?

-Vì ta có đeo kính áp tròng. Nếu ta bỏ kính áp tròng ra, cậu sẽ hoá đá ngay. - Vẻ mặt nguy hiểm và nghiêm túc này không giống đang nói đùa.

Thiên lại sợ hãi lùi ra xa.

Một tràng cười quái dị bỗng vang lên.

- Thế mà cũng tin sao? Đúng là trẻ con dễ lừa. Nghĩ lại thì, thời còn trẻ, ta cũng bồng bột như cậu. Nhưng đừng hiểu lầm, ta dũng cảm hơn cậu nhiều. Ta đã nhìn qua vô số xác người, đủ loại hình hài, trạng thái, nhưng ta chưa từng trốn tránh như cậu. Thái độ của cậu, vào thời ta sống, là hèn nhát.

Một cô gái trông như học sinh cấp ba mà tại sao toàn nói những điều khó hiểu như thế? Chắc đây là hậu quả của việc xem phim viễn tưởng quá nhiều.

Có lẽ do hoàn toàn không hiểu những gì cô ta nói, Thiên mệt mỏi day day thái dương, rồi bất chợt chú ý đến chiếc áo nhuốm máu của mình.

Tại sao lại?

Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái, mong có được lời giải thích.

Hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy, cô lại cười.

- Ta không bao giờ làm việc thừa thãi. Giải thích cho cậu là một việc làm thừa thãi. Vì thế, ta sẽ không giải thích cho cậu.

- Vậy phải làm sao để việc cô giải thích cho tôi không thừa thãi? - Thiên cau mày.

- Muốn sống cùng ta không?

Vẫn là nụ cười đùa cợt quen thuộc kia. Khuôn mặt xinh đẹp có thể xếp người con gái này vào tầng nhân vật chính diện, nhưng thái độ thì có vẻ hoàn toàn trái ngược. Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.

Thiên vẫn nhận lời. Dù sao, sống cùng một người đẹp như thế, ít nhất cậu cũng không lỗ vốn. Chỉ chờ cái gật đầu của Thiên, cô gái lại cười, nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi!

Thiên không biết mình đã đi theo cô gái bao lâu. Chỉ biết trời càng ngày càng tối, cảnh vật càng lúc càng thay đổi.

Mọi thứ hoàn toàn xa lạ, nhưng dường như cũng rất quen thuộc. Giống như khi nhớ đến một món ăn nào đó, biết là rất ngon, nhưng không thể nhớ ra đó là món gì, chỉ có ít cảm giác còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Mất trí nhớ là một đáng sợ. Nó không xuất phát từ những tổn thương vật lý nhưng lại khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều. Đó là những suy nghĩ tiêu cực đến từ nội tâm con người, khi chúng ta chẳng còn gì ngoài một trái tim rỗng tuếch và tuyệt vọng.

- Đến rồi đấy.

Không để ý, Thiên va vào lưng cô gái. Nhanh chóng ngước mắt lên, một căn nhà gỗ nhỏ đã yên vị ở đấy từ lúc nào.

Căn nhà nhà cổ ấy trái ngược hẳn với những tòa nhà cao tầng xung quanh. Khi bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi cậu. Căn nhà giống như đã bị bỏ hoang lâu ngày, không có lấy một chút linh khí.

Ngược lại với bên ngoài, trong nhà, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng và tương đối kỳ quái. Có những thứ Thiên chưa nhìn thấy bao giờ, cũng có những thứ rực rỡ chói lóa, như chiếc bát bằng vàng ròng cậu đang cầm trên tay. Chiếc bát dù có dấu hiệu của thời gian, nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng hoàng gia không gì diễn tả được.

- Bỏ ngay xuống!

Tiếng gắt của cô gái làm Thiên giật mình, theo phản xạ buông lỏng tay, chiếc bát lập tức rơi keng xuống nền nhà.

- Cậu đừng có táy máy, không có tiền mà đền cho con yêu hồ đó đâu. Chiếc bát này là thứ một vị vua Trung Quốc nào đó từng dùng ăn cơm, làm bằng vàng ròng đấy. Còn mấy viên gạch lát nền cậu đang giẫm lên, nó được vẽ thủ công tận thời Phục hưng.

Thiên há hốc mồm, vội nhặt chiếc bát lên, không kịp xem qua đã để ngay vào chỗ cũ, mắt liền lúng liếng đảo qua sàn nhà.

Mà khoan đã.

- Cô vừa nói con yêu hồ nào cơ?

- Cậu đi khe khẽ thôi, hỏng sàn nhà bây giờ. Yêu hồ là chủ nhân của căn nhà này. Anh ta sùng đồ cổ quá mức. Ta chẳng hiểu anh ta giữ mấy thứ đó làm gì hết, con người sống ngắn ngủi thì ham hố đã đành, còn anh ta...

Đang say mê thuyết trình về những điều đã giữ trong lòng bấy lâu, cô lại bị vẻ mặt chẳng liên quan của Thiên làm cho tụt hứng.

- Này, giờ mới để ý. Tôi động được vào mấy thứ này. Tôi sờ được vào nó này. Tại sao tôi lại sờ được nhỉ? Mới nãy mọi thứ còn xuyên qua tôi cơ mà?

Cậu sung sướng chạy khắp nhà, nâng lên đặt xuống hết món này đến món khác. Rồi bỗng búng tay một cái, cậu nói to.

- Hay chúng ta ôm cả đống đồ cổ này cao chạy xa bay đi. Bán một món cũng đủ sống sung sướng cả đời. Bán bằng này món, haha, tôi sẽ trở thành người giàu có, cực giàu có.

Cô gái thở dài, nhìn Thiên bằng ánh mắt khinh miệt.

- Đúng là đồ con người. Thấy tiền là sáng mắt. Luôn nghĩ mình là người tốt, nhưng thật ra nhân cách thì đã bại hoại từ lâu.

Thiên quay lại, tỏ vẻ không đồng tình.

- Có mấy ai thấy tiền mà không sáng mắt? Vả lại, cô cũng là con người đấy thôi?

Chợt nhớ cô gái kia chưa biết tên mình, cậu nói tiếp.

- Biết tên khi giao tiếp là phép lịch sự tối thiểu. Tôi là Thiên, cô có muốn cho tôi biết tên không thì tùy.

Thiên thấy cô gái bận rộn vào bếp làm gì đấy. Một lúc sau, khi trở ra, trên tay cô đã là hai cốc trà nóng hổi. Cô đặt cả hai lên chiếc bàn gỗ gần đó, ngồi vào một chỗ, rồi chỉ vào chỗ đối diện.
- Ngồi đi. Uống cốc trà rồi từ từ nói, tiện giúp cậu bình tĩnh hơn, suy nghĩ cũng bình thường hơn nữa.

Thiên ngồi xuống, không để ý đến cốc trà mà cô gái đưa.

- Không cần nói bóng gió nữa đâu. Tôi chỉ muốn nghe cô giải thích tình hình của tôi hiện nay.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ.

- Ta không thích tên mình. Vì vậy, Yêu hồ gọi ta là Nguyệt. Cậu cũng có thể gọi ta bằng cái tên đó.

Thiên hơi ngập ngừng.

- Yêu hồ là ai?

Nguyệt hớp một ngụm trà, thư thái trả lời.

- Vừa nãy ta định giải thích thì cậu không chịu nghe, chỉ mê mệt đống đồ cổ. Yêu hồ là con cáo có đuôi trong truyền thuyết ấy. Anh ta rất đẹp trai. Chỉ cần nhìn vào anh ta là cậu mê luôn. Bọn con gái yêu anh ta, anh ta lại yêu đồ cổ. Mối tình tay ba này rất trắc trở. Anh ta tên Vũ, không có họ.

Nhận thấy cô gái trước mặt có thể luyên thuyên cả ngày về chủ đề này, Thiên liền sốt ruột.

- Cô nói về tôi được chưa?

Nguyệt đột nhiên với tay lấy cốc trà của Thiên, để gần chỗ mình, rồi cảnh giác nhìn bộ bàn ghế với một nét mặt chua xót khó diễn tả.

- Cậu thông cảm, ta sợ cậu nghe được ta nói, sốc quá ném cốc trà đi thì khổ. Cái cốc đó được một quý tộc Pháp dùng trước năm 1789, được đính ngọc hẳn hoi. Còn nữa, đừng đập bàn, cái bàn này cũng quý giá không kém đâu.

Thiên nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.

Có lẽ Thiên không thể ngờ, những lời nói của Nguyệt sau đấy sẽ ám ảnh cậu suốt cuộc đời. Cũng không thể ngờ, một năm sau đó, khi nhớ lại, nó đã trở thành động lực để linh hồn hai người được cứu rỗi.

Trong ánh đèn mờ ảo, giọng nói của Nguyệt như lạc trong sương mù.

- Thiên, cậu chết rồi. Cậu bị mắc kẹt ở thế giới này, chưa được siêu thoát.

Cùng lúc ấy, tại Tokyo, Nhật Bản.

Không khí ngượng nghịu và u ám quẩn quanh, quấn lấy căn gác xép nhỏ này.

Một đôi nam nữ không ngừng quấn lấy nhau.

Cô gái nũng nịu.

- Em vẫn chưa biết tên anh.

Trong đêm tối, khuôn mặt chàng trai vẫn nổi bật, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều phải cúi mình trước vẻ đẹp của anh.

Đôi mắt trong như nước mùa thu phẳng lặng, nhìn cô gái đăm chiêu khiến cô ngượng ngùng cúi gằm mặt. Nhưng dường như muốn ngắm chàng trai, cô gái lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.

- Em muốn biết tên tôi?

Cô gái đỏ mặt gật đầu.

Chàng trai liền cười, nụ cười khiến vạn vật điên đảo.

Cô gái liền ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Loài người vẫn luôn nhẹ dạ như thế.

Trong một thoáng, cô bỗng thấy cổ mình truyền đến một trận đau buốt. Chưa kịp nhận ra, linh hồn cô đã bị rút hết đi.

Cô gái dần nhắm nghiền hai mắt, nói thều thào.

- Hồ ly tinh?

Một ngọn lửa xanh thanh tao bùng lên. Chàng trai biến mất, thay vào đó, một con yêu hồ xuất hiện. Bộ lông mượt như nhung, đỏ như máu phát sáng trong đêm đen. Viên ngọc xanh lam được yêu hồ ngậm chặt, cất giữ hồn cô gái.

Không chút lưu luyến trước thân thể héo úa kia, yêu hồ nhanh chóng đi khỏi.

Việc cần làm bây giờ là giết chết kẻ bám đuôi ngoài kia nữa.

Chiếc đuôi duy nhất của yêu hồ phát sáng, thêu dệt ảo thuật. Tên thợ săn kia như nhận ra điều gì đó, chạy ra khỏi chỗ trốn, giáp mặt với yêu hồ. Trên tay hắn ta cầm cây cung, mũi tên nhằm thẳng vào yêu hồ, cất giọng phán xét.

- Đây là cô gái thứ ba bị ngươi hãm hại trong ngày. Một con hồ li một tháng chỉ ăn một linh hồn là đủ, ngươi lại ăn nhiều như vậy. Đồ phàm ăn.

Yêu hồ không trốn tránh mũi tên. Anh vẫn đứng nguyên đó, mặc cho những cơn gió lành lạnh liên tục táp vào thân thể, mặc cho ánh mắt đầy sát khí kia chiếu thẳng vào.

- Ta phải nhanh về nhà. Tự nhiên lại thấy nhớ con bé ấy.

Tên thợ săn không hiểu yêu hồ nói gì. Hắn nheo mắt lại, tập trung phân tích tình hình.

Yêu hồ giỏi nhất là ảo thuật. Càng kéo dài thời gian, phép ảo thuật sẽ thi triển càng dễ dàng. Nhưng hắn chỉ có một mũi tên duy nhất được yểm bùa, nếu sai sót một chút thì sẽ đi tong công sức theo dõi mấy tháng nay. Hơn nữa, tính mạng hắn cũng bị đe dọa.

Không, bây giờ không phải là lúc để đe dọa. Từ nãy đến giờ, đuôi của yêu hồ luôn phát sáng. Ắt hẳn là đang thi triển phép thuật. Vậy thì bây giờ, hắn cần giết chết yêu hồ trước khi ảo thuật của nó được thêu dệt thành công.

Tên thợ săn giương cung lên, nhắm chuẩn vào đuôi của yêu hồ. Chỉ cần bắn trúng, yêu hồ sẽ chết.

Vụt.

Mũi tên phóng ra rất nhanh, lao vun vút trong không khí. Nhưng khi chỉ còn cách yêu hồ 1mm, mũi tên bỗng dừng lại, chuyển hướng về phía hắn.

Tại sao?

Mũi tên ấy rất đặc biệt, nó được làm bằng chính máu thịt của tên thợ săn. Mũi tên sẽ không chịu tác động của phép thuật, càng không phản lại hắn. Chẳng lẽ yêu hồ có sức mạnh thay đổi quy luật tự nhiên?

Không, điều này hoàn toàn vô lý. Chỉ còn một cách lý giải duy nhất, hắn đã trúng ảo thuật rồi.

Từ lúc nào? Hắn không hề tiếp xúc với yêu hồ. Khhông nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp cũng được. Vậy thì trước khi đến đây, hắn đã thu xác hai cô gái bị yêu hồ sát hại. Yêu hồ đã niệm bùa chú lên hai cái xác kia. Ngay từ đầu hắn đã bị nhốt trong ảo thuật. Việc hắn theo dõi yêu hồ cũng đã bị phát giác từ lâu.

Một cái bẫy.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm ngân lên, bộ lông đỏ như máu của yêu hồ trở nên trong suốt.

Ảo thuật càng lúc càng tác động mạnh mẽ lên hắn. Phải thoát thân trước đã.

Tên thợ săn cầm lấy mũi tên, đâm vào chính cơ thể mình. Nhưng thật kỳ lạ, không có máu chảy ra, chỉ có cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

- Ta đã yểm bùa lên cơ thể ông rồi. Còn lâu ta mới cho ông nhìn thấy máu của mình.

Đúng vậy, cần phải nhìn thấy máu đỏ mới thoát ra khỏi ảo thuật.

Nhưng cũng còn một cách nữa.

Tên thợ săn cười nhạt, đâm mũi tên vào chính giữa con ngươi.

Sau đó, rất nhanh, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng bắn mũi tên ấy vào yêu hồ.

- Con cáo ngu ngốc kia, tao chết thì mày cũng phải chết!

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Thiên lặng người đi, đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng.

Nguyệt ngồi đối diện, bình thản uống trà, chìm trong suy tư của riêng mình.

Cô đã nói cho Thiên hết tất cả mọi thứ cô biết, kể cả những thông tin quý giá thu lượm từ rất nhiều năm nay.

Hóa ra, mọi thứ tưởng chừng như rất phức tạp lại vô cùng giản đơn.

Không ai trên thế giới này là một con người hoàn hảo. Mỗi người đều có những mặt tối của riêng mình. Có người phạm những sai lầm nhỏ, có thể bù đắp ngay khi còn sống. Nhưng cũng có những người phạm một sai lầm rất lớn nào đó, chết đi cũng không thể rửa tội.

Không may thay, Thiên thuộc về loại sau đó. Sai lầm cậu phạm phải có lẽ rất lớn, đến mức phải lưu lạc, bơ vơ trên trần thế dù đã chết đi.

Những linh hồn như Thiên, sống trong thế giới con người nhưng lại không liên quan đến thế giới con người. Chỉ có mình mình cô độc. Đó chính là hình phạt khắc nghiệt nhất mà thượng đế dành cho những kẻ tội đồ.

Thượng Đế luôn ban phát tình yêu thương. Vì vậy, ngài trao cả cơ hội hoàn lương cho một linh hồn không đáng có mặt trên thế gian này.

Linh hồn có quyền được siêu thoát, và phải tìm ra con đường để giành lấy thứ quyền ấy. Đó chính là ước muốn của tất cả những linh hồn muốn được cứu rỗi, kể cả Nguyệt. Cô luôn nói rất nhiều, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại trống rỗng đến thảm thương.

Nguyệt không chỉ lạc giữa thế giới loài người, cô còn nằm ngoài cả những linh hồn tội lỗi kia. Các linh hồn ít nhất còn có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện được với nhau. Còn cô thì khác, nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể cảm nhận được cô. Như thể cô không tồn tại vậy.

Đó là một loại day dứt và dằn vặt đến đáng sợ, đủ biến một người bình thường trở thành một người không bình thường. Do đó, khi biết Thiên nghe được tiếng mình, chạm được vào cô thể mình, cô đã xúc động như thế. Lúc ấy, cô chợt nghĩ, từ nay trở đi, mình sẽ không phải lẩm bẩm một mình nữa, đã có người nói chuyện cùng rồi.

Câu chuyện bi thương này lay động trái tim Thiên, dù cậu không biết tên thật của Nguyệt cũng như những tội ác từ kiếp trước của cô. Một người con gái lạc long giữa trần thế ngần ấy năm, phải là tội ác lớn đến nhường nào mới chưa bù đắp hết? Tội cô phạm phải rốt cuộc là gì?

Ngoài ra, còn một điều khiến Thiên băn khoăn.

- Tại sao khi vào trong căn nhà này, tôi có thể sờ vào đồ vật?

Thiên nghe thấy giọng nói của chính mình, mông lung như ảo ảnh giữa đêm khuya.

Nguyệt đứng dậy, bước ra phía xa.

- Chúng ta còn một vị khách không mời nữa. Ta sẽ giải thích trong khi cậu đuổi vị khách này đi.

Chưa dứt lời, Nguyệt đã dúi vào tay Thiên một thanh kiếm gỗ.

- Kiếp trước cậu từng luyện môn đấu kiếm. Kể cả mất trí nhớ thì cậu cứ chém theo cảm tính là được.

Thiên ngẩn người ra, không kịp hiểu gì, một bóng đen đã lao vun vút vào cậu.

Như một thói quen, cậu liền giương kiếm ra ngang ngực để đỡ, rồi chuyển thế kiếm rất điêu luyện, đâm thẳng vào tim đối phương.

Đối phương nhanh chóng tránh được, lùi ra xa một chút, rồi lại xông lên tấn công ồ ạt.

- Thực chất ngôi nhà này là một kết giới cực mạnh, nối liền tới âm phủ. Ngôi nhà này hiện hữu ở dương gian, nhưng lại không tồn tại ở dương gian. Đến ta không biết tại sao yêu hồ lại dựng được một kết giới vĩ đại như vậy.

Nguyệt ngồi trên ghế, mắt dõi theo đường kiếm của Thiên.

Cùng lúc ấy, bóng đen kia lộn đầu lại, đôi tay xương xẩu chạm vào khớp chân Thiên.

Tay trái cậu cầm lấy hai chân đang dựng đứng như trồng cây chuối của tên kia, lưỡi kiếm gỗ thừa cơ đâm vào tim bóng đen.

Bàn tay muốn vô hiệu hoá đôi chân.

Thanh kiếm muốn xuyên qua tim kẻ thù.

Rất tiếc cho nhân vật phản diện xấu số kia, vì đường kiếm của Thiên nhanh hơn hẳn. Ngay khi bị đầu kiếm chạm vào, bóng đen kia bỗng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Một khắc sau, liền hoá thành một con dơi rơi bộp xuống.

- Cậu khá đấy, làm vệ sĩ cho ta cũng không tồi đâu.

Nguyệt cười nhạt, lấy lại thanh kiếm gỗ từ tay Thiên.

- Không phải ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn chút vết chai trên tay cậu là biết kiếp trước cậu từng luyện kiếm. Cũng đừng coi thường thanh kiếm gỗ này, vừa nãy cậu giết được con dơi tinh kia là nhờ nó thôi.

Thiên mệt mỏi ngồi bệt xuống, thở hồng hộc.

- Cô vừa khen kết giới vĩ đại, sao con dơi tinh kia vào được đây vậy?

- Một năm rồi yêu hồ chưa về nhà. Không có anh ta gia cố nên vậy đấy.

Đúng.

Có những con quái vật luôn muốn nuốt trọn linh hồn. Chúng không phân biệt là đồ cặn bã hay cao cấp, chỉ cần là linh hồn, chúng đều nốc hết. Vậy nên tình trạng của họ bây giờ rất nguy hiểm, những con quái luôn rình rập khắp mọi nơi, chỉ cần buông lỏng cảnh giác, chúng sẽ cắn xé con mồi không thương tiếc.

Nếu linh hồn bị ăn mất, ý thức sẽ biến mất vĩnh viễn, không còn tư cách để nhập luân hồi, tái sinh trong một cuộc sống mới. Đối với một người đã mất rất, rất nhiều năm để tìm cách siêu thoát như Nguyệt, điều này không thể chấp nhận và tha thứ.

-Ta mang cậu về đây cũng vì sự an nguy của bản thân. Dù sao sức mạnh của ta cũng đã bị yêu hồ phong ấn, ta lại không biết chút gì về kiếm thuật. Liều mình đánh nhau với bọn chúng mà không biết chút võ thì thật ngu ngốc. Nói thế chứ ta cũng ngu ngốc nhiều năm nay rồi.

Đang nói dở, cô chợt dừng lại, khuôn mặt bỗng hiện lên một niềm hân hoan khó tả. Một người đã chịu đựng rất nhiều bi thương, giờ phút này lại có thể vui sướng như vậy.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Thiên, không siêu thoát cũng được, chỉ cần được ngắm cô gái ấy, bơ vơ bao nhiêu năm cũng được.

- Yêu hồ về rồi.

Nguyệt chạy nhanh ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ trông ngóng lộ rõ trong đôi mắt.

Thiên cũng nhìn theo. Yêu hồ có thể lấy lại ký ức cho cậu. Liệu những ký ức trước kia có khiến cậu buồn bã và tuyệt vọng? Dù gì đi nữa, Thiên cũng sẽ vượt qua mọi thứ, như cô gái đang đứng cạnh bên.

Hai phút sau, một con thú rơi đột ngột từ trên trời xuống. Bộ lông đỏ lẫn với màu máu làm nó trông thật thảm hại. Chiếc đuôi duy nhất hình như bị cái gì đó đâm trúng, máu đỏ tươi vẫn đang chảy ra.

Nếu hắn ta đích thực là yêu hồ, vậy thì vết thương ở đuôi sẽ là một vết thương trí mạng. Nghe nói chiếc đuôi gắn liền với sinh mạng yêu hồ. Nếu không còn chiếc đuôi này, yêu hồ sẽ không thể sống được.

Nguyệt không có thời gian để ngạc nhiên, cô bước chân ra ngoài, định bế yêu hồ vào trong nhà. Nhưng không, ngay khi sờ vào người anh ta, tay cô lại trở nên trong suốt.

Cô sốt ruột, hét to " Vũ, Vũ". Yêu hồ nghe thấy tiếng gọi ấy, anh ta thôi.

I have been made in writing and the rest issues and I will not receive these messages to your account and click the button to add to quickly as well which I think I willing and I will not receive the items you can do it all the late stage and the rest is not the only ways off to the right place tomorrow when you are looking quite good

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro