
một
1.
mỗi lần kim minjeong chia tay ning yizhuo đều sẽ dành ít nhất hai ngày phỉ nhổ con mắt nhìn người của nàng tệ hại thế nào.
"thấy chưa minjeong? em đã nói là đối tượng của chị chẳng tốt lành gì"
"chúc mừng chị thành công vượt qua mét bảy nhé."
kim minjeong nghe tai này qua tai kia, lơ đãng ậm ừ vài lần coi như đáp lời.
"thái độ gì đấy? em nói sai à?"
cô nàng người trung ngang ngược bẻ khớp tay rộp rộp, bắt đầu chuỗi lải nhải không dứt:
"gu chọn người yêu của chị dở ói"
"người nào cũng như người nào và kết cục cũng chả khác gì nhau"
"đã nói bao nhiêu lần là đừng vào bar quất bừa bất cứ ai chị thấy vừa mắt rồi?"
"chị đó, suốt ngày ăn một loại thức ăn không ngán à?"
2.
kim minjeong đánh một cái liếc mắt sắc lẻm qua phía cô em thân quen.
ning yizhuo cũng không sợ hãi vì ánh nhìn lạnh lẽo này, trả lại nàng nửa con mắt khinh bỉ.
"sao? chị buồn à? hay là uất ức vì mỗi lần bản thân đều bị đá theo cách tương tự?"
"...không"
không buồn cũng chẳng uất ức, rất bình thản.
gọi là người yêu cũng chưa đến, chỉ là bạn tình thôi.
kim minjeong biết bản thân chẳng có chút gì gọi là thật lòng với người kia nên dù cô ta đã cắm cho nàng vài cái sừng nàng cũng chẳng để tâm lắm.
chẳng cú nào đau bằng bảy năm trước.
3.
"ờ thì tám lạng nửa cân mà, ai cũng không vừa" ning yizhuo tiếp tục khiêu khích "ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình đấy chị yêu ạ"
kim minjeong chỉ quét mắt nhìn em.
trầm mặc không đáp chính là thừa nhận.
ning yizhuo nhếch môi, rất không nhân hậu xé toạc nỗi lòng của người chị thân thiết:
"này cô kim của em ơi, bao giờ chị mới thoát khỏi cái bóng của vị khốn nạn kia thế?"
có lẽ là chẳng bao giờ, nàng thầm nghĩ.
mắt thấy biển hiệu của hàng xăm mình thấp thoáng phía trước, kim minjeong cất tiếng ngắt đi màn càm ràm vô biên của ning yizhuo
"đừng nói nữa" thanh âm trong trẻo của nàng bị đè đến trầm thấp "không phải muốn đến chỗ người bạn mới của em xăm mình sao? kia kìa"
cánh cổng cũ kĩ hơi hé mở, phía trên là biển hiệu mới xé được một nửa lộ ra cụm tiếng anh.
giselle.
4.
cửa hiệu nhìn như bỏ hoang này đã được tu chỉnh lại.
mùi sơn mới trộn lẫn với đủ thứ mùi loạn thất bát tao khác tạo ra một thứ hương vị thần kì.
tanh tưởi, như là vị của máu.
cánh cổng không phải rất cao.
kim minjeong hơi rướn người ngó vào, phát hiện bên trong còn có một mảnh vườn nhỏ.
gốc cây ngay góc cổng trơ trụi không có bóng dáng một chiếc lá, cũng không biết là do vào thu nên rơi rụng hay là do đã sớm khô cằn.
đối diện khóm hoa đang cố giữ lấy hơi tàn là một cái bảng gỗ mới khắc được một phần, đều là những hình vẽ quái dị.
"..."
mọi thứ có thể nhìn thấy ở nơi này đều không trọn vẹn.
5.
quán nằm sâu trong ngõ tối, lại chôn trong lớp sương trắng mờ nhạt của trời thu tạo cho kim minjeong cảm giác lạnh lẽo.
"em xác định bạn em là mở quán xăm hình chứ không phải nhà ma à?"
có lẽ là bị cách so sánh của nàng chọc cười, ning yizhuo ôm bụng haha một hồi mới đáp:
"muốn tạo cảm giác bí ẩn chăng? chị ấy nói không sai, em thấy thế này rất tuyệt"
cô em nhún vai đùa giỡn, vẫn chưa ngừng được điệu cười:
"chị không thấy rất kích thích à?"
kích thích thì chưa có, nhưng tiếng cười lanh lảnh của ning yizhuo đã thành công làm cho nơi này trở nên rùng rợn hơn rất nhiều.
kim minjeong không nói gì nữa, duỗi tay đẩy cổng bước vào.
tiếng kẽo kẹt kéo dài vang lên, ngón tay kim minjeong đặt trên đó còn cảm nhận được một lớp bụi mỏng.
"..."
nhất định là người bạn mới quen kia của ning yizhuo muốn làm nhà ma chứ không phải quán xăm hình.
6.
"bạn em là người thế nào vậy?"
nàng hỏi ning yizhuo, người vẫn đang phấn khích nghiên cứu đủ loại thực vật mọc hoang xung quanh.
"chả rõ lắm, em mới gặp chị ấy lần đầu trong bar đêm qua" ning yizhuo tinh nghịch nhún vai "trông có cảm giác nghệ thuật cực, là người rất thú vị"
"hay chị thử hẹn hò cùng chị ấy? em giới thiệu cho!"
cô em người trung hí hửng đề cử.
"khỏi nhọc lòng, gu cô không phải gu chị."
kim minjeong rùng mình khi nghe đến hai chữ thú vị
gió tầng nào gặp mây tầng đó, người có thể được cô em này của nàng đánh giá bằng hai chữ thú vị đều là kẻ kì lạ.
chẳng trách sẽ làm ra quán xăm hình như nhà ma này.
7.
hễ nhắc đến chuyện yêu đương của nàng là ning yizhuo lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa thiên thu bất tận, làm cho quãng đường đi qua sân vườn vốn ngắn ngủn trở nên lê thê.
"chị làm đếch có gu, đó là vì yêu sinh hận, si mê vọng tưởng"
lần này kim minjeong đến phản ứng cũng lười làm, trực tiếp coi lời ning yizhuo như cát bụi thoảng qua.
nàng ấn chuông bên cửa, sờ soạng một lúc mới nhận thấy điều không ổn.
cái chuông này là hình đầu lâu, ấn xong sẽ phát ra âm thanh giống như người đang cảm cúm nghẹt mũi ré lên.
"..."
được rồi, cũng không phải quá bất ngờ.
8.
đầu lâu kia giống như là công tắc bật mở chốt cửa, hai cánh tự động sải rộng đón khách đi vào.
ánh sáng đỏ mờ nhạt từ đèn trần thi thoảng chập chờn đôi chút, kim minjeong cố gắng lắm mới nhìn rõ được bài trí bên trong.
vật dụng lẫn vách tường đều là màu đen tuyền, trên bề mặt khắc lên họa tiết tinh vi.
các loại hoa văn rất quỷ dị, có lẽ là tác phẩm của người bạn mới kì lạ của ning yizhuo.
"xin hỏi có ai không?"
bên trong trầm mặc đến đáng sợ, không một tiếng động.
"có vẻ là kim aeri đi vắng rồi" ning yizhuo lắc lắc điện thoại "vừa gửi tin cho em nói chúng ta cứ tự nhiên, một lát nữa chị ấy trở về."
cô nàng dứt lời liền chạy biến ra gốc cây trước cổng săm soi.
kim minjeong khẽ thở dài nhìn dáng vẻ thích thú của cô em gái.
đúng là không phụ lòng chuyên môn sinh vật học của ning yizhuo, thực vật nơi này rất đa dạng.
9.
nàng không làm phiền ning yizhuo nữa, tùy tiện quét mắt một vòng xung quanh.
bộ mô hình giải phẫu hệ cơ và xương khớp đặt ở một nơi khá nổi bật hoàn hảo thu hút toàn bộ sự chú ý của kim minjeong.
xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, kim minjeong tiến về phía đó nghiên cứu một chút.
nàng cẩn thận chú ý bước chân tránh né gây tổn hại những đồ dùng bừa bãi trên nền nhà, khó khăn đi lại gần góc phòng.
"nơi này thực sự cho người ở à?"
kim minjeong không nhịn được nhỏ giọng cảm thán.
nàng có chút bệnh sạch sẽ, nhìn không quen sự tùy ý của cô bạn mới kim aeri của ning yizhuo.
vài tiếng khúc khích vang lên, giữa không gian im ắng này trở nên cực kì rõ ràng.
kim minjeong khựng lại, quay đầu liếc nhìn xung quanh.
trong căn phòng này còn có người khác ngoài nàng.
10.
tiếng động phát ra từ góc khuất sau cánh cửa, lúc mới vào nàng không thể nhìn được chỗ đó.
là một chiếc sofa dành cho khách.
khách của kim aeri à?
kim minjeong còn đang do dự không biết phải nói gì chợt nhận ra một điều.
điệu cười khinh khỉnh kia rất quen thuộc, quen tới mức nàng vĩnh viễn chẳng thế xóa ra khỏi tâm trí.
"yu jimin?" nàng không chắc chắc cất tiếng hỏi.
thân mình mảnh mai thon gọn của người nọ cuộn tròn trên sofa như một con mèo lười biếng, mãi mới vươn vai gạt bỏ lớp chăn mỏng đang trùm trên đầu.
ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần đã thay cô cho nàng câu trả lời.
đuôi mày yu jimin hơi nhếch lên, cô cong môi trưng ra nụ cười đểu giả thương hiệu.
"yo, bạn gái cũ"
11.
"kim minjeong, chị điếc đấy à? có biết em gọi chị mấy lần rồi không?"
ning yizhuo không biết đã vào từ lúc nào, kéo một cô gái xinh đẹp đến trước mặt kim minjeong.
"đây, bạn mới của em kim aeri." cô nàng nhanh nhảu giới thiệu "còn đây là kim minjeong, bọn em ăn bám nhau cũng được bảy năm rồi."
"xin chào, tôi là kim aeri"
vị nghệ sĩ xăm hình lịch sự đưa tay ra, giơ mãi cũng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh của người trước mặt.
lạnh đến tận xương tủy, mang theo lệ khí sắc bén.
biết là cô gái này không hề có ý định chào hỏi mình, kim aeri rụt lại cánh tay đã có chút nhức mỏi, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
cô mới về nước không lâu, còn chưa kịp gây sự với ai.
cô gái này ăn nhầm thuốc nổ đấy à?
12.
kim aeri nương theo ánh sáng chập chờn nghiêm túc quan sát kim minjeong.
kim minjeong tạo cho cô cảm giác quen mắt giống như đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng kim aeri nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án.
nhưng nếu muốn nhận xét, cô gái ở góc phòng kia cho kim aeri cảm giác đối lập nhiều hơn.
nàng rất trắng, ở giữa căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo này lại càng trắng phát sáng.
ngoại hình của kim minjeong thuộc kiểu ngây thơ rất ưa nhìn, kết hợp với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai tạo cảm giác thanh thuần trong sáng như vừa tròn đôi mươi.
nhưng trang phục thì không ngoan hiền chút nào.
kim minjeong mặc crop top cùng legging bó sát, thêm một chiếc sơ mi khoác hờ bên ngoài làm vóc người cân đối như ẩn như hiện.
tuy đeo trên mình đủ loại trang sức có đinh tán nhưng nàng lại đùa nghịch chiếc nhẫn bạc rẻ tiền nhìn khá lạc lõng trên ngón tay cái, ánh mắt lấp lóe tia phẫn nộ.
cả người đều toát ra hơi thở của thiếu nữ bất lương.
13.
"này, chị sao thế?" ning yizhuo giật vai áo kim minjeong "tự nhiên tức giận cái gì? aeri có phải bạn gái cũ của chị đâu?"
kim minjeong hoàn hồn. nàng hơi gật đầu xin lỗi, thanh âm mềm mại:
"thất lễ rồi. tôi là kim minjeong, bạn của ning yizhuo"
kim aeri cũng không phải người nhỏ nhen, hơi nhếch môi đáp lời.
"tôi là kim aeri"
thái độ biến đổi rất nhanh.
giây trước giây sau, tia phẫn nộ trong mắt kim minjeong đã biến mất tăm.
nàng bắt đầu cười nói, câu được câu không trò chuyện cùng ning yizhuo.
chỉ là, trống rỗng.
đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại trống rỗng vô hồn.
14.
"tôi có thể hỏi vì sao được không?" kim aeri cất tiếng "vì sao vừa rồi cô lại nhìn tôi như vậy?"
câu hỏi này làm kim minjeong ngây người một chút, nửa xin lỗi nửa bất lực cười nhạt:
"tôi không nhìn cô"
ánh nhìn lạnh lẽo của nàng như xuyên thấu qua kim aeri, chĩa thẳng vào phía sau cô
"tôi nhìn là cô ấy"
15.
nếu có thể quay lại hai phút trước, ning yizhuo chắc chắn sẽ bịt chặt cái miệng lắm lời của bản thân.
duyên phận đôi khi thực sự là thứ chó chết.
ai mà ngờ được bạn gái cũ của kim minjeong thật sự ở đây chứ?
còn là cái vị tàn nhẫn đâm cho kim minjeong nhát dao sâu nhất, vết sẹo tưởng chừng đã lành lặn nhưng thực tế vẫn đầm đìa máu chảy.
ning yizhuo muốn nói gì đó phá vỡ bầu không khí trầm mặc đáng sợ này.
em ngập ngừng mãi, cuối cùng một lời cũng không thốt ra nổi.
tâm tình của em bây giờ hết sức phức tạp.
tâm tình không thể khống chế, hảo cảm với kim aeri cũng tuột dốc không phanh.
ning yizhuo hiểu rõ sự bài xích này rất vô lý, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được những gì mình vừa thấy.
một trong những kẻ tồi tệ đã hại kim minjeong sống dở chết dở vài năm liền, chị ta có vẻ sống rất tốt nhỉ?
16.
"yu jimin? cậu ở đây à?"
kim aeri vừa nhìn thấy bạn tốt liền đi tới lôi cổ tên biếng nhác dính chặt ở sofa dậy
"cậu ở đây sao không giúp tớ tiếp đón họ?"
yu jimin uể oải vươn mình, ngáp ngắn ngáp dài:
"cậu chắc chắn là họ muốn tớ tiếp đón họ à?"
kim aeri khó hiểu nhìn về hai người kia, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
đáy mắt kim minjeong bây giờ chỉ còn hờ hững, còn ning yizhuo thì tức giận cau mày giống như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
lại sao rồi?
17.
"so với trang nhã hiền dịu thì phong cách này hợp với em hơn đấy, minjeong" yu jimin tựa lưng vào sofa, ngữ khí thiếu đòn "trẻ ranh nổi loạn?"
kim aeri: "..."
sao tự nhiên lại giương cung bạt kiếm?
có ai làm ơn giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra không?
"còn chị thì không hợp với phong cách đó chút nào" kim minjeong nhìn một thân sơ mi trắng quần âu của yu jimin, nhếch mép trào phúng "văn nhã bại hoại"
"khoan đã, ngừng ngừng."
kim aeri ngắt ngang màn đối thoại của hai người.
cô chăm chú quan sát kim minjeong một lần nữa, bỗng có được một loại giác ngộ.
biết là vì sao quen thuộc rồi.
nhân vật chính trong bức ảnh bạn tốt của cô giấu trong ví như bảo bối đây mà?
cô gái tên kim minjeong kia, không phải là cún con mà yu jimin tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm nay sao?
20210707
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro