Chap 3
Nếu trái tim em thuộc về người khác
.
.
.
Liệu anh sẽ để em đi...
.
.
.
Hay giành lại em từ tay kẻ đó...
.
.
.
" Nhất định ta sẽ giành lấy cô gái đó cho riêng ta. "
********************************************************************
Phòng nghỉ của thái tử Chaos...
- Thái tử Chaos, xin ngài hãy nghỉ tại đây một đêm, nếu có gì không hợp ý xin cứ bảo nô tì của chúng tôi chỉnh sửa ạ._ Yuuri thắp một ngọn nến để làm sáng phòng nghỉ.
- Ta biết rồi!- Chaos nhìn quanh phòng rồi gật đầu phất tay ra lệnh cho Yuuri lui ra.
Sau khi Yuuri lui ra, Chaos nhìn quanh phòng mà nhếch môi cười với ý nghĩ...
~oOo~
Trong khi đó, phòng nghỉ của Thái tử...
Syaoran và Sakura vẫn im lặng mà nhìn nhau như thế. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Bỗng, Syaoran quay đi rồi quẳng lại cho Sakura một câu:
- Em đi tắm đi. Đêm nay ta sẽ ngủ ở thư phòng.
Syaoran vừa quay lưng bước đi thì bỗng anh thấy một vòng tay quàng ngang eo mình, tấm lưng của anh bỗng nóng lên lạ thường. Anh quay lại, nhìn thấy Sakura bé nhỏ của anh đang dúi đầu vào lưng anh. Syaoran nhẹ nhàng hỏi:
- Em không sao chứ? Đau ở đâu à?
Sakura không nói gì, chỉ lắc đầu.
Đừng... đi! Ở lại... với em!_ Cô xiết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Thình thịch...
1s...
2s...
3s...
Khoảng không gian im lặng đầy sự suy nghĩ. Syaoran nhẹ nhàng quay lại ôm ngang eo Sakura, bế cô quay lại giường.
- Cái này là em bảo ta ở lại đấy nhé!- Syaoran nói nhẹ.
Syaoran đặt Sakura xuống giường, quay lại thổi nhẹ vào chiếc đèn dầu kia. Syaoran nhẹ nhàng đặt lên môi Sakura một nụ hôn. Sakura chìm đắm trong nụ hôn của anh nhưng chợt bừng tỉnh khi bàn tay anh sờ vào bên trong lớp áo khoác ngoài của bộ kimono. Cô chợt đẩy anh ra vì sợ:
Đừng!!
Syaoran dừng lại, nhận ra mình vừa làm gì. Anh biết cô kháng cự anh vì điều gì, và anh hiểu cho điều đó. Anh buông cô ra, hôn lên trán cô:
- Ta sẽ không ép em nếu em không thích.
Sakura vừa ngạc nhiên vừa buồn. Nếu mình là cô gái khác thì anh ta chắc chắn anh ta sẽ " chém" nhưng với cô, anh không ép buộc cô. Anh đối xử với cô một cách nhẹ nhàng dù lúc đầu có hơi thô lỗ. Cô đã không hề nhận ra điều mà đáng nhẽ cô phải nhận ra từ lâu: Thái tử Syaoran đang yêu mình. Và một điều mà Yuuri cá cả chồng mình và tài sản của mình rằng: Cô cũng đang rơi vào lưới tình.
Xin lỗi!_ Sakura nhìn anh với đôi mắt buồn.
Syaoran ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Ngủ đi! Đừng sợ! Ta sẽ không làm gì em đâu.
Sakura mỉm cười nhẹ và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong lòng Syaoran...
~~~oOo~~~
Sáng hôm sau, Sakura trở mình thức dậy. Thứ đầu tiên thấy đập vào mắt Sakura khiến cho cô thoáng đỏ mặt.Không như lần trước, áo quần của cô vẫn đàng hoàng nhưng lại bị anh ôm chặt.Gương mặt của Syaoran khi ngủ như đứa trẻ, hơi thở anh đều đặn khiến cho cô tưởng rằng anh đang ngủ. Nhưng không, cô đã bị anh lừa. Tèn ten... Yeah! Bất hạnh quá!
Cô cựa mình ngồi dậy nhưng vòng tay của Syaoran quoanh eo cô càng siết chặt hơn. Sakura chầm chậm quay người lại nhìn thì ánh mắt cô khẽ chạm vào đôi mắt màu hổ phách của Syaoran. Tim Sakura lập tức đập mạnh, mặt cô đỏ lên. Trời ơi! Không phải anh ta đang ngủ sao? Anh ta tỉnh từ khi nào vậy chứ?
Syaoran nhếch mép, nói vào tai Sakura:
- Em nghĩ ta có thể ngủ được khi bị ai đó nhìn chằm chằm đấy à?
Cô đỏ mặt, lúng túng ngồi dậy nhưng không thể. Anh quá mạnh so với cô. Anh ôm cô vào lòng, tim cô như muốn nổ tung vì thân nhiệt của anh.
- Yên nào!- Syaoran nhíu mày khi Sakura cố thoát khỏi vòng tay của anh. Cô sợ! Cô sợ anh lại như lần trước nhưng hôm nay cô đánh liều, cô không cựa quậy. Syaoran ngày càng ôm cô sát vào mình và gương mặt cô càng đỏ.
- Thái tử phi, tôi vào được chứ?- Giọng Chii vang lên bên ngoài cửa.
Nhân cơ hội đó, Sakura vội vã " bay" khỏi lòng của Syaoran.
Một sự hụt hẫng trỗi dậy...
Sakura bước tới mở cửa ra, Chii tươi cười:
- Thái tử và Thái tử phi ngủ ngon chứ ạ?- Chii cười nhẹ nhàng như mong đợi điều gì đó.
- Cũng không ngon lắm!- Syaoran vừa nói vừa uể oải ngồi dậy, liếc về phía Sakura đang thay đồ ở buồng trong. Dáng người Sakura hiện lên trên tấm màn phong mỏng. Như cảm nhận được điều ấy, cô nhanh chóng thay đồ.
Mình bị sao vậy trời? Tự nhiên lại đỏ mặt.
Sakura vỗ vỗ vào hai má của mình.Có lẽ nhận ra điều ấy, Chii cười cười nhẹ nhàng giúp cô thay đồ. Khi bước ra thì Sakura đã thấy Syaoran biến mất.
Ngẩng ra... Chợt thấy điều gì đó trống vắng trong lòng... Khoảng trống tâm hồn... Sự tiếc nuối chăng?+
Có lẽ nào mình đã yêu hắn ta thật sự rồi sao?
*******************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro