
dkmt#1
- duh quên warning là sẽ có một sự chửi tục trong cái truyện này, học sinh mà ai chẳng chửi tục một lần trong đời =)
-
lớp mười một là gì chứ? - thực ra chẳng áp lực xí nào đâu. đó là nói ngoài miệng, chứ cứ mỗi lần duy ngọc đi học là thấy tim đập bình bịch như cách ankan va vào quyển sách hoá học mười một vậy ấy.
" ê minh, mày học bài hoá chưa?"- duy ngọc bước vào lớp, tiến xuống bàn gần cuối và bắt đầu tung câu hỏi cho thằng bạn cùng bàn của mình
" răng mày nghĩ tao học bài?"
" bro, học đi, ankan khó lắm."
" ankan thịnh vượng, bồ mày nói mày học bài đúng chứ?"
" không bro, mày thử nghĩ đi...tố hữu tìm ra đảng là chân lí sống qua bài thơ "từ ấy" cũng như tao tìm ra ankan mới là thứ duy nhất cứu rỗi tao trong năm mười một vậy."
" thì-" - xuân minh nhìn duy ngọc." đúng ra mày nên nói thằng du mới là thứ duy nhất cứu rỗi mày trong năm mười một."
" suỵt~"- duy ngọc đưa tay lên miệng rồi suỵt một tiếng. " nói đúng xin đừng nói to."
trong lớp ai cũng biết cái cặp quân du với duy ngọc bàn sáu yêu nhau mà, một đứa thì học sinh giỏi nhất nhì lớp và một đứa đi học để tìm niềm vui rồi trầm cảm vì không có niềm vui nào là trường tồn nơi trường học cả.
ừ thì đó là trước khi duy ngọc và quân du va vào nhau. một điều không tưởng khi duy ngọc và quân du như hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng khác nhau một cái nằm mặt nhìn thấy và một cái nằm mặt không thể nhìn thấy thuộc hình chóp có đáy là hình bình hành s.abcd vậy ấy. và dù cả lớp có cố gắng tìm ra cách chứng minh hai đường thẳng đó có thể va vào nhau thì đến giờ vẫn không ai biết tại sao quân du tỏ tình duy ngọc trước cả.
" omg!! này kim minh quốc mày chép bài hả!!!?"- xuân minh ôm lấy duy ngọc rồi nhìn minh quốc kế bên mình đang chép bài kịch liệt.
cứ như chuyện lạ bốn phương ấy, lạ lùng em hỡi khi một con người như thằng quốc, người mà coi chuyện chép bài đầy đủ là phù du ấy lại đang ngồi chăm chú chép bài với nét chữ nghệch ngoạc của mình.
" ấy ấy, tao đéo đùa đâu."- minh quốc nghiêm túc một trăm phần trăm không đùa.
" thế làn gió nào khiến mày viết bài đầy đủ đấy."
" đ** m*, hôm qua ấy tao đi học thủy xong thủy kêu nay kiểm tra vở tao đấy."- minh quốc nói với giọng điệu sợ hãi, ai mà chẳng biết thủy hoá học là sư tử hà đông của trường đâu chứ. cứ gặp thủy là tim quốc đập như vừa chạy mười lăm vòng sân bóng đá vậy.
" đấy, tao biết thế nào mày cũng sợ thủy mà."- duy ngọc cười khúc khích trước dáng vẻ của minh quốc, bỏ cặp ra và ngồi xuống ghế.
" à mà thằng du đâu, nhắc nó vừa đến lớp làm ơn bỏ cặp ngồi xuống ghế giùm tao."- minh quốc nói.
" răng phải làm rứa?"
" bọn tao không có hứng nốc mấy tô cơm cẩu."- quốc dòm quyển vở của bạn gái bàn trên rồi lại chép vào vở mình bằng nét chữ rồng bay phượng múa của mình.
" nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay."- quân du bước vào lớp, ngầu và đẹp trai. thừa sức làm điêu đứng con tim của cả lớp với khả năng giải những bài toán khó nhằn chỉ trong vài phút vậy ấy.
đến cùng, cả lớp vẫn không hiểu sao quân du lại dính với duy ngọc trong khi khả năng quân du và hoàng anh đến với nhau là nhiều hơn. hoàng anh học giỏi nhưng không có quân du, duy ngọc học khá nhưng có quân du. trận này, hoàng anh thua.
" hey, người anh em."- thằng lâm lớp 11a5 vừa đi ngang qua cửa sổ, thấy quân du đang tiến lại gần duy ngọc với bờ môi chu ra.
xét theo vận tốc thì có thể quân du sẽ đến chỗ duy ngọc chỉ trong mười giây vì độ dài quãng đường là quá ngắn, chỉ cần treo mũ bảo hiểm lên cửa sổ rồi hạ vật di chuyển là bờ môi của quân du xuống vật làm mốc là bờ môi của duy ngọc, thì chắc chắn là hai thằng bạn cùng bàn là hai đứa bất hạnh nhất. thế mới bảo thằng lâm luôn là vị cứu tinh tuyệt vời.
" mày định rủ tao đi đá banh à?"- quân du đặt tay lên khung cửa và giao tiếp với thằng bạn chí cốt của mình.
" không, cuối tuần này tao định rủ mày đi ăn lẩu."- thằng lâm nháy mắt, rồi ghé sát vào thì thầm. " tao vừa kiếm được quán này siêu đỉnh luôn."
" cuối tuần này tao bận rồi."
" bận đéo gì, thường cuối tuần mày có bận gì đâu?"
" tao có hẹn với người yêu rồi."
" eo từ ngày mày có người yêu anh em ít nói chuyện hẳn. đúng là yêu đương vô thì anh em đách què mà."
" thôi đừng giận, tuần sau tao đi với mày."
nói quân du là người con trai ngầu nhất khu là không điêu, ít ra ngay cả dáng đứng của quân du cũng ngầu quá trời. minh quốc, xuân minh và duy ngọc chỉ biết há hốc mồm nhìn quân du. học giỏi, đẹp trai và biết giải đạo hàm thì đích thị là người yêu duy ngọc rồi còn gì.
" mày thấy cái số hai trên đầu chữ x không?"
lớp học bắt đầu với tiết một là môn toán, môn học thách thức trí não của học sinh với các dạng toán như đạo hàm, giới hạn, cấp số nhân và cấp số cộng. thật ra cấp số nhân với cả cấp số cộng chẳng khó khăn gì, nhưng đạo hàm và giới hạn là một câu chuyện hoàn toàn khác.
" tao thấy."- xuân minh nhìn vào cái hai x bình phương mà duy ngọc đang chỉ.
" ừ nếu mày thấy rồi thì mày móc cái số hai đó đập vô kế bên cái số hai đằng trước chữ x đi."
" ồ vãi, thì ra nó dễ thế lày à?"
" không, đây là dạng dễ."- duy ngọc nói. " mày nên nhìn đề cương chuyên toán của du."
duy ngọc móc đề cương dành cho học sinh thi chuyên ( toán) của du và cho xuân minh coi. minh quốc ngồi kế bên xuân minh cũng hóng hớt ngó xem sao, đề thì dễ đấy...mà chỉ dễ với mỗi quân du bồ duy ngọc.
hoá ra đạo hàm đơn giản là hai x bình phương móc hai ra nhân vào thì ta có y', nhưng đạo hàm của mấy đứa chuyên nó kì lắm, nó lạ lùng dữ lắm. bình thường người ta tìm y' thôi, mấy học sinh thi chuyên chắc phải tìm y''''''.
" từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lí chói qua tim. "
duy ngọc cảm thấy quân du chính xác là chân lí của đời mình, cảm ơn tố hữu với bài từ ấy, nếu không nhờ có bài thơ ấy, duy ngọc sẽ không cất chất giọng đọc thơ ngang như cua của mình và gây ấn tượng với quân du.
gu của quân du lạ kì lắm, người ta nói trai đẹp thường không bình thường. chẳng có ai chỉ qua cách đọc thơ ngang một cách tàn khốc mà mê người ta như quân du cả, nhưng ánh sáng của đảng qua bài thơ từ ấy là trường tồn mãi mãi đến muôn thế hệ sau này.
" tao sẽ vẽ wooahae của woozi cho đến khi hết tiếng toán vì tao đéo thu thập thêm một chút gì gọi là kiến thức toán học vào đầu cả."- duy ngọc tuyên bố với quân du, lục hộp bút tìm cây bút chì kim của mình.
" đừng bỏ cuộc thế chứ, tao sẵn sàng giúp mày mà."- quân du vòng tay qua eo duy ngọc trong khi cậu đang cực kì tuyệt vọng và giấu cả mặt vào bàn gỗ trong lớp.
" không tao từ bỏ rồi, tao chỉ muốn học văn để mà lấy mười điểm phân tích và thuộc lòng bài thơ của tố hữu thôi."- duy ngọc vẫn giữa nguyên tư thế với chất giọng nhỏ xíu líu ríu khiến quân du phải cuối thấp xuống để nghe.
" nhưng hôm nay cô dò vội vàng mà tình yêu, tao nghĩ mày sẽ bị trật tủ nếu nhớ lộn như vầy đấy."
" thì sao chứ!!!!!"- duy ngọc quay mặt qua hướng quân du.
" học vội vàng đi tình yêu."- quân du chạm đầu mũi với duy ngọc trước khi ngồi thẳng lưng dậy và tiếp tục giải bài toán đang dang dở.
nói chứ, quân du giải toán nhiệt tình là vì biết thế nào cũng có cái bạn ngồi kế bên hỏi răng nó lại rứa ni hay răng mà ra được kết quả hay rứa!!. phải nói là đường nào cũng sướng rơn vì người hỏi là tình yêu của quân du đó.
" mày làm xong rồi á?"
" ừm hứm!!!"
" răng mà dữ dằn rứa!!??"
mei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro