9.
Ngay khi bữa tối kết thúc Karina liền bật khỏi chỗ ngồi như một chiếc lò xo và bố liền giữ cô lại.
"Sao con vội vã thế, Jimin?" Minho cẩn thận nhìn đứa con gái.
"Con không...có thưa bố" Karina lẩm bẩm một lời nói dối mà ông nghe rõ mồn một.
"Ít nhất cũng phải tôn trọng và cảm ơn gia đình Park một cách đàng hoàng chứ con."
Karina tuân theo bằng hành động gật đầu và bắt tay với cặp đôi lớn tuổi cùng với một nụ cười nhỏ và "Cảm ơn".
Sau khi tỏ lòng biết ơn với gia đình Park đã trao học bổng cho mình thì đôi chân Karina nhanh chóng sải những bước chân qua cánh cửa lớn ra khỏi và xuống những hành lang dài, cô gần như đâm sầm vào một vài bức tường khi vội vã trên đôi giày cao gót hai inch gần như làm đau mắt cá chân rồi rẽ qua một góc cua gấp và từ "gần như" ngay lập tức rơi xuống khi cô cảm thấy cơ thể mình va vào một người nào đó, Karina mất thăng bằng nhưng hai cánh tay mạnh mẽ nào đó đã kéo cô lại.
"Xin lỗi." Karina lẩm bẩm.
"Lần sau tôi sẽ cẩn thận xem mình đang chạy đi đâu." Karina thở dài và hơi choáng váng khi nhìn lên đôi mắt đen của người cao lớn.
"Không, không, là lỗi của tôi, thưa cô."
Người đàn ông cúi đầu xin lỗi với một nụ cười khiến cho tấm thẻ tên nhỏ trên đồng phục của anh ta lấp lánh dưới ánh sáng và giúp Karina dễ dàng nhìn thấy
Jung Jaehyun.
'Anh ta hẳn phải làm việc ở đây.' Karina nghĩ.
"Anh...anh cũng là thành viên của con tàu này à?"
"Có thể nói là vậy, tôi là Jaehyun, còn tên của người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi là gì nhỉ?"
"Karina." Cô gái thấp hơn cúi đầu và lờ đi lời khen.
"Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi hơi kỳ lạ không?"
Jaehyun gật đầu mỉm cười "Tất nhiên rồi, thưa cô"
"Anh có biết một cô gái tên là Minjeong không? Kim Minjeong ấy? Cô ấy cũng là thành viên trên con tàu này."
Nụ cười của Jaehyun chỉ nở thành một nụ cười khẩy.
"Tôi có biết nhưng mà sao cô lại hỏi về cô ta?"
"Nói ngắn gọn thì Minjeong đã trở thành trợ lý của tôi và tôi đã không nhìn thấy cô ấy cả ngày hôm nay rồi." Karina nói dối, làm sao cô có thể giải thích được việc cô để một nhân viên ngủ trên giường của mình cơ chứ?
"Anh có thấy cô ấy không?"
Jaehyun xoa cằm như đang suy nghĩ nhưng nhanh chóng thở dài.
"Tôi không biết nhưng tôi có thể tìm cô ấy cho cô nếu cô muốn, bất cứ điều gì cho một người phụ nữ xinh đẹp như cô."
Karina gần như đảo mắt trước nỗ lực dụ dỗ thứ hai nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Jaehyun."
"Cảm ơn, Karina." Người đàn ông mặc vest cúi chào và mỉm cười trước khi cơ thể anh ta như một thỏi nam châm hướng về Karina, người giờ đã bỏ đi.
"Cảm ơn." Anh ta thì thầm lần nữa nhưng lần này là với chính mình.
Nhìn cơ thể Karina biến mất sau một góc anh ta bước đi với nụ cười gian xảo trên môi.
***
Minjeong lê bước vào phòng và khi em vừa bước vào em ngay lập tức bị những người bạn đang lo lắng của mình tấn công như một người nổi tiếng.
"Minjeong, cậu đã đi đâu vậy?"
"Cậu đã ở đâu vậy?!"
"Cậu ổn chứ?"
"Sao cậu lại biến mất đột ngột như vậy?!"
"Trông chị tệ quá!"
Minjeong cười khúc khích một cách kịch tính.
"Cảm ơn Chaeryeong."
"Minjeong, cậu đã đi đâu thế?!" Ryujin ngồi cạnh trên ghế dài "Tụi tớ đã lo lắng đến phát ốm đấy!"
"Xin lỗi nhưng do tớ thấy không khỏe nên đã hỏi thuyền trưởng xem tớ có thể nghỉ ngơi được không."
Aeri ậm ừ. "Thật sao? Nhìn qua cửa sổ có vẻ như anh ta ra lệnh cho cậu rồi mới hét vào mặt cậu vậy."
"Minjeong? Cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa vậy?" Seulgi hỏi.
"Tớ đoán là đủ rồi." Minjeong thở dài nhưng lại nghẹn lời khi Yuna đột nhiên hét lên.
"Cậu nói dối!"
"H-hả?"
Cô gái sau cười khẩy.
"Tớ đã đến đây để lấy điện thoại và không có ai trong phòng cả."
Môi Minjeong hé mở khi cố gắng quét não để tìm câu trả lời nhưng may mắn thay Ryujin đã cứu em một phen.
"Khoan khoan đã, tại sao cậu lại vào phòng lúc đó chứ?"
"Gì hả?"
"Cậu vừa nói là không có ai trong phòng là đang ám chỉ cậu đã tới đây."
"Cậu đang nói gì thế? Làm sao cậu có thể nói thế được? Tớ không có!"
"Cậu đã nói thẳng là cậu đã đi vô phòng."
"Không, tớ không có!"
Ryujin đột nhiên thốt lên. "Cậu vào đó để ăn vặt à?"
"Không!"
"Tớ thề có Chúa, Yuna."
Cặp đôi bắt đầu cãi nhau khi những người còn lại rên rỉ và rời khỏi khu vực theo những hướng khác nhau.
Minjeong lặng lẽ cảm ơn Ryujin rồi thở dài lấy một chai nước từ tủ lạnh, Ningning cũng nhanh chóng lấy một chai.
"Chị thấy thế nào rồi unnie? Chị ổn chứ?" Ningning hỏi trước khi tự mình nhấp một ngụm nước.
"Chị ổn."
Cả hai chìm vào im lặng thoải mái với những cuộc thảo luận thì thầm sau cánh cửa hành lang, Minjeong ngoảnh cổ lại để giảm bớt sự cứng nhắc nhưng hét lên vì cơn đau đột ngột.
"Minjeong? Có chuyện gì vậy?" Ningning hỏi với cánh tay dang ra để đỡ nhưng Minjeong từ chối bằng một cái gật đầu nhẹ.
"K-Không có gì đâu." Em nhẹ nhàng nắm chặt vùng bị ảnh hưởng khi đối mặt với Ningning.
"Này, Ningning, em vẫn còn chút kem nền từ đêm qua chứ?"
"Mm, còn thì còn hoặc là không, nhưng chị cần làm gì?"
"Chị...chị muốn thử thôi." Minjeong nói dối lần thứ n trong ngày.
____
Minjeong đi lang thang đến phòng của Aerining và kiểm tra lại ổ khóa trên dưới ba lần rồi thở dài quay sang chiếc bàn chất đầy đủ loại mỹ phẩm, tay Minjeong lần mò trong mê cung các loại đồ, nào là ơn móng tay, son môi, mascara, phấn má hồng nhưng không có kem nền, thậm chí không có kem che khuyết điểm hay bất kỳ loại kem nào.
Minjeong gầm gừ bực bội bởi vì em không dám đi đi lại lại với vết dơ kinh tởm trên cổ mình, không đời nào mà em muốn mạo hiểm để bạn bè và hay người lạ nhìn thấy nó, và cũng không đời nào em để Karina nhìn thấy nó khi em quay lại với nhiệm vụ của mình, một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt em khi cái tên Karina xuất hiện, Minjeong đã để ý đến mỹ phẩm mà Karina để trên tủ trong phòng vệ sinh và điều đó giúp em quay trở lại ký ức thú vị của cả hai, một thứ gì đó mới mẻ đến nỗi làm tắc nghẽn tâm trí và làm má ửng hồng.
Minjeong đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu trước khi rời khỏi phòng với vẻ mặt thất bại.
"Không còn sao?" Ningning hỏi và Minjeong đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.
"Em xin lỗi nhưng có lẽ Yuna sẽ còn một ít đó?"
Minjeong gật đầu. "Chị sẽ hỏi cậu ấy sau, dù sao cũng cảm ơn em."
Ningning mỉm cười xin lỗi và quay lại chiếc TV đang phát một chương trình thể thao nào đó, tạo cho Minjeong khoảnh khắc không có ánh đèn sân khấu để đi vào hành lang, không đời nào em lại mạo hiểm để Yuna biết, người dường như đã nảy sinh nghi ngờ trong cuộc sống của em.
Minjeong đau khổ thở hổn hển và vuốt tóc xuống một cách an toàn trước khi dùng đôi chân dài của mình để sải bước đến căn phòng của Karina.
Việc tránh mọi người đã trì hoãn việc đến của em trong vài phút nhưng em rất biết ơn, Minjeong lo lắng đã sửa lại đồng phục của mình cho gọn gàng và che chắn trước khi dùng bàn tay run rẩy của mình gõ vào cánh cửa màu đen.
Không có phản hồi khiến Minjeong cảm thấy không thoải mái, em nghiêng người về phía trước và gõ cửa một lần nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy là có người ở trong căn phòng.
Minjeong lo lắng để sự tò mò chiếm lấy khi em nắm chặt tay nắm cửa và đẩy cánh cửa mở ra ngạc nhiên thay là cửa không khóa khi căn phòng quen thuộc hiện ra, mùi hương vanilla là thứ em cảm nhận đầu tiên một trong năm giác quan của mình, tâm trí em bắt đầu chạy đua khi nó nhắc em nhớ đến điều gì đó, sau vài bước sải chân về bên phải nhưng em biết mình không có thời gian để lãng phí và em cũng hy vọng Karina sẽ không bận tâm đến việc này.
Minjeong nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh và để những thứ đó trên bồn rửa tay.
"Thôi nào." Minjeong thì thầm khi em cẩn thận kiểm tra từng chai, hy vọng của em sụp đổ ở mỗi thứ nhưng cuối cùng tim em hẫng một nhịp khi mắt đọc đến chữ "kem nền".
Minjeong đổ những giọt mỏng vào tay rồi từ từ kéo mái tóc của mình để lộ ra vết tím, em rùng mình, ghê tởm vội vàng chấm vào để che vùng đó lại, với một vài tiếng kêu đau đớn, Minjeong bỏ tay ra và thở dài trước mảng da bất thường vẫn còn lộ rõ sắc tím và xanh lá cây, tông màu không nhất thiết phải giống với em nhưng chắc chắn là tốt hơn khi không có gì.
Minjeong đang trong quá trình đổ thêm một ít chất lỏng nhỏ vào tay thì đột nhiên tên em vang lên khắp phòng vệ sinh, với tiếng hét và giật mình thì chai thủy tinh tự kéo mình ra khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của Minjeong, lực tác động của cú ngã đã kích hoạt thủy tinh vỡ ra và chất lỏng đổ ra khắp nơi như máu từ vết thương chảy ra sàn.
"Minjeong?"
Giọng nói nữ tính khiến em cứng đờ khi em cẩn thận nghiêng cổ để vết thương được che giấu kém hiện rõ trước hình bóng ở cửa ra vào, người duy nhất em cầu nguyện sẽ không nhìn thấy em nhưng cô gái đứng đó với đôi mắt mở to đã nhìn thấy.
Minjeong nuốt nước bọt trong sự sốc.
"K-Karina..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro