8.
Karina rất biết ơn vì cuối cùng cũng được ăn thứ gì đó quen thuộc như tôm hùm nhưng lòng biết ơn đó đã bị lấn át bởi cảm giác lo lắng của cô, điều duy nhất, duy nhất trong tâm trí cô là Minjeong bởi ấn tượng mà người đàn ông đó để lại đối với Minjeong khiến trái tim Karina chìm xuống tận đáy sâu nhất có thể, một cảm giác buồn nôn sẽ sớm chứng minh bằng cách chạy lên cổ họng cô nhưng cô đã ép nó xuống và cố gắng mỉm cười vui vẻ về phía bàn khi nghe thấy tên mình.
"Jimin vẫn đang tranh luận, đúng vậy."
Nụ cười của cô tắt hẳn khi nghe cuộc trò chuyện như thể cô không ở đó.
"Vậy sao?" Ông Park hỏi
"Con bé quan tâm đến điều gì?"
Ông Yu cười khúc khích.
"Vậy là hẳn rất nghiêm túc về học bổng này sao?"
Ánh mắt của Karina lại hướng về phía trước, tuy nhiên lần này với vẻ mặt bối rối.
"Học bổng?" Karina hỏi.
"Ông Yu và tôi đang đề nghị trao đổi tuyệt vời cho một hợp đồng."
"Học bổng?" Karina hỏi lại một lần nữa và hai người đàn ông trưởng thành cười.
"Vâng, con yêu. Không cần phải hỏi lại lần thứ hai." Mẹ cô cười khúc khích khi nhấp một ngụm rượu vang.
"Vào đại học hay cao đẳng bằng tiền chỉ thể hiện địa vị, quyền lực và đẳng cấp. Học bổng là thể hiện sự quyết tâm, đam mê và trí thông minh. Bố muốn mọi người biết rằng con gái bố có ý chí để làm điều đó."
Lông mày nhíu lại xuất hiện trên con mèo con còn rối hơn.
"Nói cho tôi biết đi, Karina, cháu quan tâm đến điều gì?" Bà Park hỏi với nụ cười ngọt ngào qua những nếp nhăn.
Tại sao mọi người lại quan tâm đến việc học của cô như vậy?
"Cháu không biết." Karina trả lời rồi thở dài một hơi.
"Chúng tôi luôn thúc đẩy con bé trở thành một bác sĩ."
"Tuy nhiên, rõ ràng là con gái tôi không hứng thú với y khoa. Nó có vẻ hứng thú hơn với... Nghệ thuật và âm nhạc...khiêu vũ."
"Nhưng, con bé là con gái tôi, nó đã trưởng thành rồi nên tôi sẽ ủng hộ và để con bé lựa chọn."
Park gật đầu với nụ cười tươi rói.
"Thật trùng hợp. Chúng ta vừa được đề nghị một tấm séc cho một trong những trường Nghệ thuật tốt nhất ở Seoul."
"Ồ thật sao?"
"Phải 'Học viện Nghệ thuật Seoul!"
Gia đình Yu ngả người ra sau khá ấn tượng khi Karina chỉ ngồi cứng đờ trên ghế tâm trí cô lang thang đến Minjeong, cô biết rằng việc học của mình rất quan trọng nhưng chủ yếu là đối với gia đình. Tuy nhiên, thế giới lại nghĩ khác khi sự chú ý của cô một lần nữa bị thu hút bởi tên của mình.
"Đó có phải là điều cháu thích không? Karina? Khiêu vũ?" Bà Park hỏi và nhận được cái gật đầu đáp lại từ Karina.
"Vâng."
"Tuyệt lắm!" Ông Park reo lên trong khi bố mẹ cô mỉm cười trìu mến.
"Chúng ta đều hài lòng chứ?"
Minho gật đầu và đứng dậy cùng người đàn ông kia để bắt tay thật chặt.
"Có vẻ như chúng ta đã có một thỏa thuận."
Karina khá sốc trước tốc độ nhanh chóng của thỏa thuận nhưng điều khiến cô sốc hơn nữa là số tiền khiến cô nghẹn nước chanh để nghe những lời tiếp theo trong cuộc trò chuyện.
"Để tôi viết séc ngay bây giờ."
Ông Park rút từ túi áo vest cùng với một cây bút và viết nguệch ngoạc gì đó lên tờ giấy có giá trị.
"Đây rồi. Năm mươi nghìn đô la."
"Tôi biết là cháu vẫn còn rất sốc vì tất cả những chuyện này nên cháu không cần phải làm gì cả. Tôi không muốn cháu cảm thấy áp lực. Nhưng khi cháu đã sẵn sàng chỉ cần viết tên và ký vào chỗ có dấu x và liên hệ với tôi để có thêm các tuyên bố chính thức."
Ông Yu mỉm cười tự hào.
"Rất vui được làm ăn, ông bà Park."
Những người lớn thỏa thuận khi họ nói về hợp đồng còn Karina vẫn ngồi trên ghế của mình với Irene mỉm cười và nhìn chằm chằm vào cô.
"Bố thậm chí còn thiên vị ở trường." Irene cười khúc khích với cô em gái, đôi mắt cô gần như muốn đốt cháy tờ giấy trên tay.
"Vì em là cô con gái được cưng chiều nhất."
Karina trêu chọc nói đùa trong tâm trạng phấn chấn trong vài phút qua nhưng đột nhiên hạ xuống khi cô nhìn thấy chiếc váy của mình. Là Minjeong đã chọn nó, người con gái mà cô biết mình đã khiến cô phải đau khổ vì lời hứa đã thất hứa, một điều gì đó rất hiếm hoi, đôi mắt đơn sắc mong manh đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô...Minjeong.
***
"Kim Minjeong."
Minjeong hoảng sợ đứng ở cánh cửa đóng chặt đến mức lưng chạm vào nó, em cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể với người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra ngoài nhưng có vẻ như em đang bị kéo về phía đó khi mắt em nhìn thấy chiếc bàn, cái giá nhỏ khoe cái tên mà Minjeong đã cố gắng quên đi nhưng giờ đã quay trở lại trong não mình.
Jung Jaehyun.
Chiếc ghê quay lại để lộ khuôn mặt đã luôn ám ảnh em, khuôn mặt trong giấc mơ, không là ác mộng, đôi mắt đen thèm khát sự đe dọa và sợ hãi, độ đồ đặc trưng khiến em đông cứng mỗi khi nó xuất hiện.
Jaehyun đứng dậy khỏi ghế điều này ngay lập tức mang lại cho nhiều điểm cộng cho yếu tố đe dọa của mình, chiều cao của anh cao hơn cô gái đang trốn ở phía cửa kia.
"Tôi đã nghe nói rằng hôm nay em lại đến muộn."
Hai chân anh bắt đầu cẩn thận vòng quanh bàn thu hẹp khoảng cách giữa anh và Minjeong.
"Em có muốn giải thích không?" Anh ta đến là mặt trước của bàn làm việc và dựa lưng vào đó một nụ cười tự mãn hiện rõ trên môi.
Tuy nhiên, Minjeong không biểu lộ cảm xúc nào khi em vẫn im lặng.
"Em biết hình phạt của mình nhưng em vẫn tiếp tục bào chữa cho sự hiện diện tệ hại như vậy trong các khu vực được chỉ định của mình."
Minjeong gần như bịt miệng trước lời nói của anh ta nhưng em kiềm chế cơ thể mình lại, cơ thể đang hét lên là muốn quay lại và chạy trốn, nhưng những hậu quả thoáng qua trong tâm trí khiến em rơi nước mắt, Minjeong chớp mắt dữ dội để đẩy chúng xuống nhưng trước khi chúng kịp thoát ra.
Jaehyun nhận ra.
"Sao em lại khóc?"
Anh đứng thẳng dậy để lộ toàn bộ cơ thể mình một lần nữa, tiến thêm vài bước nhỏ, em cảm thấy nước mắt dâng trào trong mắt khi lưng lùi vào cửa.
"Sao em lại không trả lời tôi?"
Minjeong quay đầu về phía sau khi mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nó là đang ở ngay trước mặt em.
Em cảm thấy cánh tay đặt bên cạnh đầu mình trong khi cánh tay kia trái ngược với cơn ác mộng, dùng ngón tay và nhẹ nhàng di chuyển đầu Minjeong để đối diện với mặt anh, như mơ, như thực....Deja vu.
"Được rồi, nếu em không trả lời, tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt em." Hơi thở phả vào mặt Minjeong người đang cố gắng tuyệt vọng không cử động.
"Em biết tôi thích mùi cam chanh trên người em mà." Jaehyun liếm môi "Làm sao tôi có thể trách em được chứ?"
Bàn tay anh rời khỏi khuôn mặt đông cứng của Minjeong khi anh đặt nó lên phía bên kia đầu em khóa chặt thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
Đôi mắt đen của anh nhìn xuống đôi mắt của Minjeong, đôi mắt đang không nhìn anh.
"Nhìn tôi này."
Minjeong đang quằn quại trong lòng vẫn nhìn chằm chằm vào thùng rác ở góc phòng, sự khác biệt duy nhất là về mặt thể chất.
"Tôi đã cho em cơ hội để giải thích nhưng giờ em thậm chí còn không nghe tôi nói." Anh thì thầm nhưng Minjeong vẫn không nhìn anh điều này khiến em ngay lập tức hối hận.
"Tôi bảo nhìn tôi này!" Jaehyun thô bạo kéo đầu em sang một bên để đối diện với đầu anh, khiến em thở hổn hển và kêu the thé và nước mắt chảy dài trên má.
"Ồ, thế là khóc rồi à? Để tôi lau cho nhé." Anh đưa ngón tay cái lên lau đôi mắt đã sưng húp của cô gái nhỏ nhưng em đã tránh với một cái giật mình, động thái đó đã lật ngược công tắc trong đầu anh.
"Con khốn chết tiệt." Anh nói trước khi giơ tay lên và tát mạnh vào má Minjeong.
Anh lùi lại và để Minjeong đang thở hổn hển và ôm chặt mặt mình trong khi nước mắt vẫn tiếp tục trào ra.
Sau khi để Minjeong run rẩy khóc nấc lên Jaehyun giật tay em ra khỏi mặt và ghim chúng lên đầu, không mất thời gian để áp môi mình vào cổ hở trong khi áp lực dồn lên cổ tay.
"D-Dừng lại..." Minjeong ngọ nguậy với giọng cầu xin trong cái nắm chặt của anh, em ngửa đầu mình ra sau để tránh nhưng vô ích vì một cái tát khác khiến em thay thế lời cầu xin bằng tiếng nức nở.
"Em đẹp hơn khi ngậm chặt cái miệng chết tiệt của mình lại." Người đàn ông thở vào cổ em trước khi tấn công vào đó.
"L-Làm ơn." Minjeong kêu lên nhưng lại kêu lên khi bất ngờ bị răng anh chạm vào.
"Sao lúc nào em cũng làm hỏng vậy? Sao em không làm gì đúng được thế?"
Minjeong cảm thấy cơ thể anh áp sát vào khi em cảm thấy đầu gối anh đang di chuyển lên đôi chân của mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống và Jaehyun lùi lại để nhìn vào vết thương mà anh đã tạo ra, làm sao em có thể che giấu nó được đây?
"Nếu em không trả lời tôi, tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ làm rất nhiều điều tệ hại với em hơn, khiến em sẽ ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra, tốt hơn là em nên trả lời tôi lần này."
Minjeong nghẹn ngào khóc trong khi Jaehyun hỏi câu hỏi lần cuối.
"Tại sao em lại đến muộn?"
Mối đe dọa và chấn thương hiện tại là hai lý do duy nhất, em rên rỉ trả lời bằng cách nghẹn ngào và ho.
"T-tôi quên mất thời gian." Minjeong nói dối một nửa nhưng có vẻ như Jaehyun đã làm vậy khi anh ngay lập tức buông tay để cơ thể run rẩy của em ngã xuống sàn.
Tên ác quỷ nhìn chằm chằm vào cơ thể thảm hại trên sàn trước khi quay lại ghế của mình, với tư thế ngồi cho thấy sức mạnh to lớn, anh nhìn Minjeong xoa xoa cổ tay đỏ rực của em.
"Giờ thì thấy trả lời có khó không?"
Tâm trạng anh chuyển sang vui vẻ khi anh bật ra tiếng cười khúc khích tàn nhẫn kinh tởm nhưng mọi thứ kết thúc khi nó ngay lập tức sụp đổ.
"Nếu em lại làm hỏng lần nữa, tôi sẽ hứa với em điều tồi tệ nhất mà em từng gặp phải." Jaehyun thở ra thật to qua mũi khi sắp ra lệnh cuối cùng.
"Bây giờ hãy biến khỏi đây ngay trước khi tôi bẻ cong em trên chiếc bàn này."
Thậm chí không một hơi thở nào trong phòng được giải phóng trước khi Minjeong lao ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng em.
Em vừa chạy vừa loạng choạng bước xuống hành lang hẹp và để mình ngã vào phòng vệ sinh quá quen thuộc ở một bên khi em tìm thấy, khóa cửa, kiểm tra không chỉ một, không phải hai mà là ba lần để đảm bảo sự riêng tư.
Đôi mắt cún con của Minjeong hướng lên tấm gương bẩn khi nắm chặt bệ bồn rửa, các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng và cổ tay tiếp tục bỏng rát vì áp lực, đôi mắt đẫm lệ của em quét qua mái tóc rối bù của mình với một tiếng nuốt nước bọt khó khăn, em thở dài và hất tóc ra khỏi để lộ vết hằn đang dần thành hình và đổi màu.
Đôi môi sưng húp run rẩy khi Minjeong loạng choạng bước ra khỏi bồn rửa và để không khí thoát ra khỏi phổi khi lưng đập vào tường, cơ thể yếu ớt khuỵu xuống khi em cuối cùng cũng thốt ra được tiếng khóc lớn và tiếng nấc nghẹn ngào trong tay.
Ánh sáng mờ ảo phía trên nhấp nháy giống như nhịp đập của tiếng khóc và tiếng thở hổn hển của người con gái bị tấn công.
Minjeong đã làm gì để phải chịu đựng điều này? Em đã làm điều ác khủng khiếp nào trong kiếp trước khiến em phải chịu đựng điều này? Em đã làm điều ác gì trong kiếp hiện tại? Không có gì cả, không có gì em có thể nghĩ ra.
Sau mười phút vật vã trong cơn cuồng loạn buồn bã, Minjeong đã bình tĩnh lại và tiếng khịt mũi hòa cùng với sự sống đang chết dần của ánh sáng, em hít vào tất cả oxy có thể và cùng lúc đó vụng về đứng dậy - suýt ngã vài lần - để đối mặt với chiếc gương một lần nữa.
Làm sao Minjeong có thể che đi vết hôn ghê tởm này? Em không trang điểm, em chỉ cầu nguyện rằng có lẽ một trong những người bạn của mình có thể cho em mượn một ít đồ makeup.
Minjeong thở dài và lau mũi chảy nước sau khi cẩn thận chỉnh lại tóc để che đi mọi phần tử có thể nhìn thấy ở vùng cổ bị ảnh hưởng đau khổ chỉnh lại bộ đồng phục đã bị làm hỏng rời khỏi phòng vệ sinh để trở lại vùng ban đầu và cố nở một nụ cười nhưng không hề vui vẻ.
Tại sao? Bởi vì Minjeong dễ dàng giấu mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro