Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

________

Vực thẳm vô tận xung quanh tôi tối đen như mực và cảm giác duy nhất về bất cứ thứ gì là tấm ga trải giường trắng bên dưới tôi, một nguồn sáng đến từ hư không, sau đó, tôi nhận ra cơ thể mặc quần áo của mình nằm trên giường, dường như đang kìm hãm tôi khi tôi cố gắng ngồi dậy, bất kể sức mạnh của tôi là gì thì một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ tôi lại, cảm giác lo lắng dâng trào trong bụng tôi như một căn bệnh không thể chữa khỏi khi tôi nghe thấy giọng nói.

"Minjeong..."

Cơ thể tôi run rẩy khi tôi cảm thấy đôi mắt đang nóng rực vì nước mắt ướt đẫm, tôi không thể nhìn thấy anh ta nhưng tôi biết anh ta ở đây với tôi khi tôi cảm thấy cảm giác nghẹt thở ở cổ họng.

"Dừng lại..."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ và dữ dội hơn làm tôi thở hổn hển và tôi không thở được.

"L-Làm ơn-"

Những từ ngữ thảm hại đó đã mang đến sự giải thoát đột ngột khiến tôi hít vào tất cả oxy mà tôi có thể cho đến khi cảm thấy như phổi của tôi sắp vỡ tung.

"Minjeong."

Mắt tôi mở to khi nghe giọng nói thay đổi là một giọng nói nữ nào đó đang cầu xin tôi nhưng tôi biết mình sắp phát điên bởi vì anh ta đang ở trong đầu tôi.

"Minjeong..."

Giọng nói ẩn mình trong một tông giọng sâu và quen thuộc hơn nhiều, tôi nhắm mắt khi nghe tên mình, không, không, không, bản tính tò mò của tôi đã thay đổi phản xạ trong não khi tôi cảm thấy mí mắt mình mở ra, không khí như muốn thoát ra khỏi tôi khi tôi nhìn thấy anh ta là anh ta, tôi đã cố gắng xóa tên anh ta khỏi đầu mình, khuôn mặt ghê tởm của anh ta lóe lên một nụ cười nhếch mép, lơ lửng trên khuôn mặt tôi, có thể đo được bằng khoảng cách cây thước kẻ, chỉ cần thoáng nhìn thấy khuôn mặt anh ta là tôi đã phải buộc đầu mình hướng về khoảng không vô tận.

"Tại sao em không bao giờ nghe lời tôi?"

Ngón tay anh ta lướt trên má tôi khi tôi nuốt nước bọt, tôi im lặng để hơi thở nặng nề của mình lấp đầy không khí nhưng lại nhăn mặt khi khuôn mặt tôi đột ngột bị những ngón tay anh ta nắm về phía anh ta.

"Trả lời!"

Anh ta giơ tay chuẩn bị tiếp xúc với khuôn mặt tôi nhưng giọng nói nữ trước đó đã ngăn anh ta lại.

"Minjeong..."

Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra chỉ thấy con quái vật đã biến mất nhưng giọng nói vẫn còn đó khi nước mắt tôi trào ra.

"Minjeong..."

Nghe quen quá.

"Minjeong...!"

Với những can đảm lớn hơn nhiều tôi chớp mắt trước giọng nói và mở khóa cánh cửa.

Cánh cửa dẫn đến thực tại.

"Minjeong!"

Cơ thể Minjeong giật nảy lên theo phản xạ và nước mắt trào ra khi chúng chảy dài trên má.

"K-Karina..."

Hơi thở của Minjeong giật mạnh khi em nhìn Karina đang ngồi trên mép giường với thị lực đang giảm xuống.

"C-chị xin lỗi..." Karina lắp bắp.

"Chị để em lên giường nhưng em đã nói với chị là không nên, nên chị đã dừng lại nhưng em vẫn tiếp tục cho đến khi em khóc. Giống như em đang hôn mê hay gì đó vậy. C-chị không biết phải làm gì cả."

Mắt Karina lại ngước lên nhìn đôi mắt đẫm lệ của em khi cô mở miệng và thốt ra một tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy.

"Chị xin lỗi."

Tâm trí của Minjeong đang sử dụng toàn bộ năng lượng còn sót lại để xử lý mọi thứ khi em cảm thấy kiệt sức.

"Em nên nghỉ ngơi một chút đi." Karina nhẹ nhàng đẩy vai em để em nằm xuống chiếc giường lớn.

"Ở đây sao..?" Minjeong khịt mũi.

Con mèo lo lắng cắn môi gật đầu.

"Em đừng lo, chị sẽ không làm gì đâu."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm trước khi Karina cảm thấy tay cô từ từ đưa lên mặt em để lau nước mắt nhưng em đáp lại bằng một cái giật mình.

"Xin lỗi em." Karina thì thầm và ngay lập tức hạ tay xuống.

"Chị xin lỗi."

Minjeong lắc đầu trong khi làm nhiệm vụ của Karina bằng cách tự lau nước mắt của chính mình.

"K-Không sao đâu."

Karina bắt chước hành động của em cũng là lắc đầu.

"Không phải vậy và chị rất xin lỗi, Minjeong, chị không muốn làm gì vào bất cứ điều gì ngay bây giờ vì bây giờ chị muốn em nghỉ ngơi thôi, được không?"

Trọng lượng trên mép giường biến mất khi Karina đứng dậy và đắp chăn cho em người vẫn còn run rẩy trong chiếc chăn mỏng có mùi vani, cô bước đến khung cửa và mỉm cười yếu ớt mặc cho tiếng khịt mũi nhẹ của Minjeong.

"Chị sẽ đánh thức em dậy trong vòng vài giờ nữa, ngủ ngon nhé."

Nói xong, Karina tắt đèn và để Minjeong nằm trên giường trong bóng tối.

***


Karina đang trong trạng thái hoảng loạn thực sự. Ôi, cô đã làm hỏng mọi chuyện tệ đến thế nào.

Hai chân cô run lên run xuống khi ngồi vào bữa tối thứ hai trong chuyến đi cùng gia đình, gia đình Park hay gia đình Kim, bất kể họ là ai, đã ngồi vào bàn của họ thì bên trong Karina lại run rẩy vì một điều hoàn toàn khác quan trọng hơn nhiều.

Cô đã quên mất phải đánh thức Minjeong.

Minjeong ngủ ngon như một con gấu ngủ đông đến nỗi Karina thực sự quên mất rằng em đang ở trên giường nhưng trong phòng khác, trong khi Minjeong ngủ, cô đã trang điểm cho bữa tối và rời đi, cô thậm chí còn không khóa cửa, Karina chửi thề vào cánh cửa đóng kín ngăn cách phòng ngủ và chiếc TV ồn ào của nhưng quan trọng nhất là cô chửi thề chính mình.

'Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.' Tiếng chửi thề lặp đi lặp lại trong não Karina.

Karina cũng biết Minjeong đang phục vụ tại chính bàn của cô. Ôi trời, đôi bàn tay của con mèo lo lắng đổ mồ hôi và ẩm ướt nhưng lại đóng băng vì lạnh khi cô run rẩy.

"Em ổn chứ?" Irene nhìn cô em gái bồn chồn của mình.

"Karina?"

"Vâng?!" Karina thì thầm một cách mất kiên nhẫn.

Irene mở to mắt. "Em có vẻ căng thẳng."

Karina một lần nữa lờ chị gái đang lo lắng của mình khi vải váy rung lên trên chân cô, chiếc váy mà Minjeong đã chọn cho cô.

Karina ôm chặt đầu, và êm mới bắt đầu nên cô không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng và thể hiện phép lịch sự kém bằng cách xin lỗi vì cô sẽ là chủ đề cho tối nay nhưng lúc này cô không quan tâm.

Minjeong là ưu tiên hàng đầu.

"Sao nhân viên ở đây lại mất nhiều thời gian thế?" Ông Park hỏi.

"Tôi không trả nhiều tiền cho loại dịch vụ này."

Sự tò mò và lo lắng của Karina đã chế ngự cô khi cuối cùng cô lên tiếng.

"Bố ơi, con có thể vào phòng vệ sinh một lát được không?"

"Sao vậy con? Chúng ta chỉ vừa mới ngồi xuống thôi mà?"

"Con biết nhưng-"

Karina ngay lập tức im lặng khi một người nhân viên xa lạ đi đến bàn của họ.

"Xin chào, chúng tôi rất xin lỗi vì phục vụ trễ do có một số khó khăn về nhân viên. Tôi tên là Seulgi và tôi sẽ là phục vụ bàn của mọi người hôm nay." Seulgi đưa thực đơn tại bàn trước khi mỉm cười ngại ngùng với Irene.

Karina nghĩ rằng cô sắp nôn, không chỉ với chị gái mình mà còn với 'những khó khăn về nhân viên'.

Cuộc trò chuyện nổ ra khắp bàn khi Seulgi từ từ đi vòng quanh bàn tạo cơ hội cho Irene nói chuyện riêng với em gái mình.

"Karina, em ổn chứ? Em có vẻ rất lo lắng."

"Em ổn mà Irene." Karina nói trái ngược với tuyên bố bên trong của chính mình khi chân cô bắt đầu nảy lên một lần nữa.

"Được thôi."

Khi Seulgi đi vòng sang phía bên kia bàn tròn, Karina nói chuyện với Seulgi với hy vọng có thông tin về em.

"Này, Seulgi đúng không?"

Seulgi ngước lên khỏi cuốn sổ tay và mỉm cười gật đầu.

"Vâng thưa cô?"

Karina liếc nhìn Irene đang chăm chú nhìn vào thực đơn trước khi nhìn lại Seulgi.

"Nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng, cậu có thấy Minjeong kể từ khi bữa tối bắt đầu chưa?"

Seulgi nhíu mày.

"Không thấy, đó cũng là lý do tại sao phục vụ đến muộn, bởi vì Minjeong cũng nhận phục vụ tại bàn nhưng cậu ấy đã mất tích đâu rồi. Chúng tôi không biết rõ cậu ấy ở đâu."

Tệ thật.

Karina nuốt nước bọt

"Tôi nghĩ tôi biết Minjeong ở đâu nhưng-" Một chuyển động đột ngột ở xa phía sau Seulgi và gần bếp thu hút sự chú ý của Karina, người có mái tóc quen thuộc, là Minjeong.

Seulgi quay lại nhìn theo ánh mắt của Karina và cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Có vẻ như cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi." Seulgi mỉm cười và quay lại. "Cô có muốn uống gì không?"

Seulgi đợi Karina trả lời nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Minjeong với sự bối rối đang dâng lên trong cô, có vẻ như có điều gì đó không ổn nhưng cô không thể nghe được những gì họ đang nói, khi có tiếng nói chuyện ồn ào trong đó nhưng, Karina biết có điều gì đó không ổn khi một người đàn ông với mái tóc trắng trong bộ vest xanh dường như đang nói chuyện với Minjeong người đang cúi đầu. Anh ta không hét lên nhưng chắc chắn là rất cũng nói gì đó rất nặng lời khi Minjeong dường như giật mình vài lần.

"Thưa cô?"

Karina giật mình vì giọng nói đó mắt cô hướng lên Seulgi người đang nở nụ cười.

"Cô có muốn uống gì không?"

"Nước chanh thôi, cảm ơn."

Seulgi viết vào sổ tay và rời đi nhanh để Karina có thể nhìn rõ phía sau nhưng Minjeong đã biến mất.

***


Minjeong sợ hãi chạy nước rút xuống hành lang dài của con tàu để đến nơi ca làm việc của em đã bắt đầu cách đây mười phút, em không biết mình đã ngủ trong phòng Karina bao lâu nhưng tất cả những gì em biết là em đã dậy muộn vào thời điểm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường reo, em cũng ngạc nhiên khi lại có một giấc ngủ ngon như vậy mà không có những giấc mơ kinh hoàng nào làm gián đoạn giai đoạn nghỉ ngơi của em nữa, nhưng sự bình yên đó đã biến mất.

Chạy mãi, chạy mãi, suýt đâm sầm vào một vài người trên đường cho đến khi cuối cùng cũng em cũng đến được chỗ của mình, em dừng lại ở sàn gỗ và vỗ nhẹ vào người để trông có vẻ tươm tất hơn nhưng ngay khi em bước lên sàn đá thì một bức tường chắn lại, đó là thuyền trưởng đã chặn đường em.

"Minjeong." Người đàn ông thở dài.

"Cô đến muộn rồi."

"T-tôi biết rồi thưa ngài." Minjeong cúi đầu "Tôi quên mất thời gian, tôi xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Cô biết công việc này nghiêm ngặt thế nào mà, đã đánh dấu và nộp phiếu vắng mặt từ năm phút trước rồi."

Trái tim Minjeong đông cứng khi nhận ra điều đó.

"Với chuyện này, sếp đã yêu cầu cô đến văn phòng của anh ấy ngay bây giờ."

Cơ thể Minjeong run lên.

"K-Không, tôi thề là chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu." Đôi mắt cầu xin của em ngước lên nhìn thuyền trưởng người dường như không nhận được sự thông cảm.

"Đó là những gì cô cũng đó nói vào lần trước, Minjeong."

"T-tôi biết." Minjeong cúi đầu xuống khi em cảm thấy nước mắt dâng lên.

"Anh ấy muốn cô ở đó ngay bây giờ, mỗi giây trôi qua lãng phí khi đứng đây chỉ khiến cô thêm bất hạnh thôi."

Minjeong thở hổn hển khi những giọt nước mắt nhỏ rơi khỏi mắt em và bắn tung tóe xuống sàn

Thật không may mắn thay cho em.

"Minjeong."

Giọng nói không chịu khuất phục khiến em giật mình.

"Tới phòng của sếp ngay đi."

Với một cái gật đầu khe khẽ em cúi đầu và quay trở lại cửa dành cho nhân viên nơi Ryujin và Yuna hét lên gọi em nhưng em đáp chỉ đáp lại là thái độ thờ ơ.

Khi em bước đi não em đã hét lên bảo rằng em hãy nhanh lên nhưng đôi chân dài của em chỉ làm điều ngược lại và dường như chậm lại khi em đi xuống hành lang lạnh lẽo và khép kín, Minjeong rẽ qua góc và gần như nôn mửa khi thấy cánh cửa đó, bước chân của em chậm lại đáng kể khi cơn buồn nôn càng tăng lên.

Đầu em nhẹ bẫng khi em bước những bước cuối cùng khi em đứng trước cánh cửa không có dòng chữ nào khác ngoài 'Văn phòng thuyền trưởng, không làm phiền'. Thật kỳ lạ khi có đến hai thuyền trưởng nhưng một người lại có quyền lực hơn người kia.

Em lắc đầu khịt mũi sau khi lau nước mắt trên mắt và má đồng thời chỉnh lại đồng phục, với những suy nghĩ lo lắng cuối cùng em nhẹ nhàng gõ cửa, em nín thở cho đến khi giọng nói kia khiến em sợ hãi vang lên.

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro