6.
"Hỡi bạn thân yêu của tớ ơi, cậu có rất nhiều điều phải giải thích đó."
Vừa mới đến không gian sống của cả hai thì những lời đầu tiên của Ryujin là bắt đầu hỏi thông tin trong khi chờ những người khác đến.
"Giải thích cái gì chứ?"
Minjeong hỏi một cách ngây thơ với một miếng sandwich trong khi ngồi phịch xuống ghế và chỉ nhận được một tiếng chế nhạo từ Ryujin.
"Tớ tưởng cậu chỉ đến phòng cô ấy trong một giờ, lau dọn ga trải giường và bát đĩa cho cô ấy rồi quay lại chứ? Cậu không nói với tớ rằng cậu là một nô lệ!"
"Tớ không phải là nô lệ!"
Ryujin cười khúc khích.
"Đúng là cậu. Cô ấy...Tớ phải nói thế nào đây? Chiếm hữu?"
Minjeong nhìn Ryujin với một cái nhìn nhai và nuốt cẩn thận.
"Ý cậu là gì?"
Ryujin không thể nhịn được tiếng cười khúc khích trước sự ngây thơ của em.
"Awh, Minjeong. Cậu ngây thơ quá thật đúng dễ thương là chết người." Ryujin cười khẩy.
"Và nếu tớ mà nói thế trước mặt Karina, cô ấy có thể sẽ siết cổ tớ mất."
"Cậu đang nói gì thế?!"
"Ý tớ là, cô ấy đang ở khắp nơi trên người cậu. Cách cô ấy nhìn tớ khi được thông báo tớ là ai, khi chúng ta khoác tay nhau rồi iếng cửa đóng sầm lại, này giải thích cái tiếng cửa đóng sầm chết tiệt đó đi Minjeong."
Lời yêu cầu chỉ khiến Minjeong bật cười đáp lại.
"Cậu điên rồi Ryujin, chị ấy không có như thế, chắc cũng kiểu có thể hơi đòi hỏi và một chút nóng tính thôi."
"Và cậu bị ảo tưởng." Ryujin cười khúc khích.
"Này, cậu điên rồi."
"Không tin tớ à? Tớ sẽ chứng minh cho coi."
"Bằng cách nào chứ?"
Nụ cười tinh nghịch thay thế biểu cảm của Ryujin khi cô lập tức nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng một giọng nói lớn đột ngột và tiếng đóng sầm cửa khiến cô hét lên. Mọi người đột nhiên có sở thích đóng sầm cửa sao?
"Chúa ơi! Tớ tưởng có quỷ đấy!" Ryujin thở hổn hển với một bàn tay đặt lên ngực.
"Quỷ? Nói gì thấy ghê quá." Yuna bịt miệng.
"Không phải thế đâu đồ biến thái!"
"Này, tớ không có ý như vậy. Cậu mới là đồ biến thái ở đây."
Yuna cười lớn và giơ tay đầu hàng.
"Ew Ryujin!" Chaeryeong hét lên cười cùng với những người khác.
"Tôi ghét tất cả mọi người."
"Này." Seulgi nhếch mép cười, lấy bữa trưa của mình ra trong khi ngồi cạnh Minjeong đang bối rối.
"Cảm giác làm nô lệ cho cô nàng họ Yu thế nào?"
Minjeong rên lên khó chịu.
"Bây giờ có cái kiểu gọi thế à? Nô lệ?"
Aeri háo hức gật đầu bên cạnh Seulgi.
"Thì chả thế còn gì nữa?"
Minjeong khó chịu ậm ừ, kể từ đêm qua trong ca làm việc đầu tiên các cô gái đều trêu chọc Minjeong về Karina.
"Tớ không biết? Có thể gọi là trợ lý mà."
"Không, nô lệ nghe hay hơn." Aeri cười.
"Đừng lo" Seulgi cười khẩy.
"Tớ cũng sẽ đổ súp lên người chị gái của Karina để được trở thành nô lệ của cô ấy, nếu cậu hiểu ý tớ."
Cái nháy mắt gần như khiến Minjeong nôn mửa nhưng may mắn thay em đã phản ứng lại bằng một lời phản đối.
"Cậu thật kinh tởm." Minjeong mỉm cười nhưng gần như nghẹn thức ăn của mình trước phản ứng của Seulgi.
"Gì chứ điều đó không ghê tởm bằng tiếng hai đứa này kêu vào ban đêm đâu" Seulgi nhìn cặp đôi Aeri và Ningning đang vô tư bên cạnh.
"Gì vậy má?"
Minjeong cười.
"Đó là những gì cậu nhận được khi ở bên cạnh đấy."
"Mọi người đang nói gì vậy?"
"Không có gì đâu." Seulgi và Minjeong đồng thanh trả lời Ningning đang bối rối.
Cả hai quay sang nhau để cười nhưng ngay lập tức dừng lại khi Minjeong nghe thấy cái tên quá quen thuộc từ miệng Chaeryeong.
"Karina sắp giết chết cậu và Minjeong rồi!"
Minjeong tò mò bước đến quầy nơi Ryujin, Yuna và Chaeryeong đang lẩm bẩm điều gì đó với nhau.
"Gì nữa vậy?"
Giọng nói khiến cả ba giật mình nhưng lại nhếch mép cười khi nhận ra đó là Minjeong.
"Cậu cứ phủ nhận suy nghĩ của tớ về Karina, nên tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."
"Wow, cậu thực sự phát điên rồi. Có lẽ tớ nên gọi đến bệnh viện tâm thần và nói-"
"Không! Không. Tin tớ đi. Điều này sẽ tuyệt lắm."
"Sao cậu lại quyết tâm thế?"
Ryujin thở dài khi cô bước lại gần Minjeong quay lại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu lúc nào cũng buồn bã và chán ngắt thế."
"Nói ai cơ?"
"Nói chúng ta." Yuna và Chaeryeong đáp lại ngay lập tức khiến cả hai bật cười trong khi Minjeong và Ryujin nhìn họ.
"Dù sao thì, tớ muốn cậu được hạnh phúc nên có quá đáng không khi yêu cầu như vậy?"
"À thế là cậu muốn khiến Karina tức giận rồi giết cậu theo nghĩa đen thì được cho là điều khiến tớ hạnh phúc à?"
"Không...Chúng ta sẽ cùng nhau bị giết!"
"Cái-"
"Vì cậu sẽ giúp tớ!"
Mắt Minjeong mở to, không, không đời nào mà em sẽ giúp Ryujin với kế hoạch loạn trí này, Minjeong thậm chí còn không phủ nhận sự nghi ngờ nhỏ nhoi về tình trạng của Ryujin.
"Ai mà rảnh làm chứ"
"Tại cậu thích cô ấy còn gì nên tớ mới giúp."
"Không, không, không, không, không! Ai nói là tớ thích cô ấy?! Cậu mới là người có vẻ bị ám ảnh bởi chuyện này thì có, tớ chỉ là người dọn dẹp cho cô ấy. Cô ấy như là cấp trên của tớ...không hơn không kém."
Minjeong tức giận thở dài.
"Thôi nàooo'
"Ryujin, nhưng tớ không muốn làm điều này, không phải sau những gì... những gì đã xảy ra..."
"Minjeong... T-tớ không có ý như vậy. Tớ thề là tớ không có ý đó. Tớ xin lỗi-"
"Ryujin-"
"Xin lỗi. Tớ quên mất"
"Ryujin-"
" Tớ là một người bạn tệ-"
"Ryujin!"
Ryujin dừng lại khi Minjeong gọi tên mình.
"Không sao đâu, cậu không phải là một người bạn tệ."
"Tớ xin lỗi Minjeong. Tớ xin lỗi rất nhiều."
Minjeong không thể nhịn được cười khúc khích trước Ryujin đang xin lỗi.
"Không sao đâu. Tớ tha thứ cho cậu Ryujin."
"Tớ sẽ bỏ cái kế hoạch ngu ngốc này. Tớ xin lỗi, tớ chỉ suy nghĩ hơi nhiều thôi."
"Ryujin...Không sao đâu."
Ryujin nở một nụ cười yếu ớt với Minjeong và lùi lại khỏi cái ôm ấm áp.
"Tớ chỉ muốn cậu có chút hạnh phúc trong cuộc sống thôi."
Minjeong thở dài cùng với cái gật đầu.
"Tớ hiểu mà."
Sau cuộc nói chuyện cả hai đi đến chỗ những người khác trên ghế để xem bất cứ thứ gì đang phát trực tiếp trên TV nhưng trước khi họ có thể quyết định điều gì thuyền trưởng đã mở cửa đi vào.
"Dậy đi nào! Dậy đi!"
Mọi người bật dậy khỏi vị trí của mình trong sự hoảng loạn dâng trào trong bụng họ vì những tiếng gọi điên cuồng của thuyền trưởng.
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?" Ningning dũng cảm hỏi trước.
Người đàn ông lắc đầu cử chỉ cho thấy sự bình tĩnh so với lời nói điên cuồng của anh ta.
"Không có gì cả và tất cả các bạn đều biết vị trí và ca làm việc của mình tối nay rồi chứ?"
Không ai trả lời khi họ chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Tôi đang hỏi đấy?"
"K-không thưa ngài."
Người đàn ông thở dài.
"Tốt hơn là mọi người nên biết vì một trong số các cậu sẽ được bố trí để phục vụ gia đình Yu tối nay."
Vị thuyền trưởng tóc trắng liếc nhìn Minjeong đang trốn sau Ryujin.
"Tôi hy vọng một số người sẽ học được từ những sai lầm của họ và không gây phiền phức với một khách hàng rất có giá trị của chuyến đi này, vấn đề là rất tốn tiền của chúng ta và cũng là tiền từ tiền lương đấy!"
Người đàn ông dừng lại để lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng từ túi của mình sau đó anh đặt nó lên bàn ghi thời gian biểu ca làm việc của mọi người.
"Ryujin, Ningning và Aeri sẽ phụ bếp." Thuyền trưởng đưa cho mọi người tạp dề đen trước khi quay sang những người còn lại.
"Chaeryeong, tối nay nhóc là người tiếp tân. Nhóc biết phải làm gì rồi đấy."
Thuyền trưởng dõi mắt nhìn ba người còn lại khi ánh mắt dừng lại ở Minjeong.
"Seulgi, Yuna và... Minjeong sẽ làm nhân viên phục vụ."
Thuyền trưởng dừng lại.
"Còn Minjeong, sếp bảo tôi là muốn nói chuyện với cô sau bữa tối tối nay."
Tim của Minjeong ngừng đập sếp muốn gặp em sao? Những sự kiện trong quá khứ đã cố mở khóa cánh cửa não em nhưng em từ chối tiếp nhận, em cảm thấy như mình không thở được khi nhìn thấy cái miệng há hốc của Ryujin, Cô gái liền quay sang Minjeong, người đang đáp lại bằng đôi mắt cầu xin.
"Thưa ngài, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay." Ryujin lên tiếng.
"Và tại sao vậy? Đó là sếp cơ mà."
Ryujin nuốt nước bọt.
"Sau đêm nay, cậu ấy sẽ rất mệt mỏi và căng thẳng về mọi thứ, cậu ấy sẽ có thể lấy lại sức-"
"Chúng ta sẽ xem Minjeong có mệt mỏi hay không vào đêm nay và mệt mỏi hay không thì yêu cầu của sếp phải được tuân theo."
Minjeong cảm thấy môi mình run rẩy khi nghe những lời cuối cùng của thuyền trưởng mà những người khác không để ý.
"Thưa ngài, làm ơn. Cậu ấy đã rất khó khăn với những sự kiện đêm qua. Chỉ cần cho cậu ấy-"
"Không có nghĩa là không, Ryujin. Bây giờ, bản thân tôi cũng có nhiệm vụ quan trọng phải quay lại." Người đàn ông quay mắt nhìn Minjeong, người chỉ nhìn chằm chằm, sợ hãi.
"Sau bữa tối đúng 9 giờ."
"Nhưng-"
Người đàn ông quay gót ngắt lời một lần nữa và với tiếng cửa kêu tách, rời khỏi phòng để những người còn lại.
Minjeong không biết phải làm gì, em cảm thấy cơ thể mình run rẩy và đau nhức vì sợ hãi, Ryujin cau mày trước trạng thái thay đổi của bạn mình.
"Minjeong."
Với một cú đánh khủng khiếp của sự xui xẻo tiếng chuông nhẹ từ chiếc đồng hồ báo hiệu đã 1 giờ xác định rằng bữa trưa đã kết thúc và nhiệm vụ của em bây giờ là trở thành trợ lý của Karina, với ánh mắt cuối cùng bao gồm đôi mắt sáng em mỉm cười yếu ớt với Ryujin, rồi cau mày thảm hại.
"T-tớ phải đi rồi."
***
Cảm giác phải trình bày trên sân khấu trước đám đông, cảm giác phải gọi điện cho ai đó, cảm giác khi bạn chưa tập dượt mệnh lệnh trong đầu nhưng bạn đã ở đầu hàng. Đó là những gì Minjeong đang cảm thấy. Nó khiến em sợ hãi, đến mức em cảm thấy mình sải bước nhanh hơn nữa để đến với Karina và trước khi em nhận ra điều đó thì những con số vàng 411 đầy phấn khởi đã phản chiếu đôi mắt của em trên cánh cửa đen.
Minjeong nhanh chóng dụi mắt và má xóa đi mọi bằng chứng hay sự tồn tại cho thấy em đã để cảm xúc bộc lộ, em vỗ nhẹ vào bộ đồng phục mới của mình cùng với chiếc nơ mỏng mà Karina vô tình tháo ra, khiến đôi má đã nhuộm đỏ của em ửng lên một lớp ửng hồng nhạt, Minjeong gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu và với một hơi thở yếu ớt em gõ nhẹ vào cửa.
Minjeong nhìn chằm chằm vào sàn gỗ đen mới đánh bóng phản chiếu lại ánh đèn trần bồn chồn lo lắng với những ngón tay trong khi cắn chặt môi, sau hai mươi giây im lặng em gõ cửa một lần nữa với lực mạnh hơn, một lần nữa không có phản hồi và Minjeong không phản đối nỗi lo lắng trong bụng.
Minjeong gõ mạnh hơn một chút với một tiếng thì thầm.
"Karina?"
Đột nhiên Minjeong nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đột ngột chạy đến cửa tiếp theo là tiếng tay nắm cửa kêu cạch vội vã với một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay em mà không báo trước kéo vào trong, em thậm chí không thể nhìn lên khuôn mặt Karina trước khi cô bị kéo một cách tuyệt vọng vào phòng ngủ.
Minjeong cảm thấy cơ thể bị đẩy lên giường một cách thô bạo khi cuối cùng em liếc nhìn Karina với đôi mắt tối sầm và chứa đầy thứ gì đó mà em không thể hiểu được. Tuy nhiên, sự nhận ra đó đã bị xóa bỏ khi những từ tiếp theo của Karina được thì thầm một cách nguy hiểm với giọng khàn khàn vào tai Minjeong.
"Em phải ở đây với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro