Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Minjeong không thở được em phải bám vào bàn để giữ thăng bằng vì chân em run rẩy đột nhiên tê liệt, may mắn thay, đúng lúc em nghĩ mình sắp ngã gục vì sốc thì Karina đứng dậy và đỡ em. Em ngay lập tức vòng tay qua cổ Karina và nức nở vào vai cô, để Karina thì thầm những lời an ủi vào tai em trong khi lắng nghe tình hình hỗn loạn.

"Ông không thể bắt tôi được! Tôi là thuyền trưởng của con tàu này!"

"Không còn nữa rồi, anh không còn nữa."

Jaehyun dừng lại một lúc để nhìn chằm chằm vào người bắt mình.

"Tôi cần phải quay lại đó! Ông muốn đây sẽ là Titanic số hai sao?!"

"Chúng tôi đã giao cho thuyền trưởng kia phụ trách rồi. Một người đủ tiêu chuẩn và đáng tin cậy hơn anh."

"Ông nghĩ ông sẽ đưa tôi đi đâu?!"

Cảnh sát Lee cười khi tiếp tục đẩy Jaehyun.

"Con tàu này có phòng giam dành cho những vị khách hư hỏng, như anh vậy."

Đó là những lời cuối cùng mà cả bàn nghe được khi những người đó rời khỏi phòng ăn, để lại một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm cả khu vực trước khi những cuộc trò chuyện thì thầm nổ ra và bằng cách nào đó biến thành một tràng pháo tay lớn.

Tại sao họ lại vỗ tay? Minjeong nghĩ.

Đây không phải là một chương trình trò chơi vui nhộn.

Tiếng vỗ tay kéo dài một phút và nhận được một vài tiếng huýt sáo trước khi cuối cùng lắng xuống và mọi người tiếp tục ăn tối như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Thật là một đám đông kỳ lạ." Ông Park là người đầu tiên lên tiếng.

Minho quay sang Karina người đang ôm cô gái nhỏ đang khóc trong vòng tay, mỉm cười nhẹ và gật đầu trước khi chuyển sang chủ đề về người lớn.

"Không sao đâu. Bây giờ em an toàn rồi." Karina thì thầm bằng bàn tay yêu thương xoa lưng Minjeong.

"Em có muốn đến phòng chị không?" Karina nhẹ nhàng hỏi và mỉm cười khi Minjeong gật đầu.

"Chúng con sẽ đi ngay bây giờ." Karina nói về phía bàn.

"Cảm ơn một lần nữa vì học bổng, ông bà Park." Karina cúi chào và mỉm cười.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ bố mẹ, Karina biến mất cùng Minjeong vào phòng mình.

"Bây giờ em an toàn rồi Minjeong. Không sao đâu. Chị ở đây. Em ổn mà." Karina trấn an ôm chặt chú cún con đang khịt mũi ngồi trên ghế dài, mặt vùi vào cổ Karina.

Hơi thở nóng hổi và đôi môi chạm vào da Karina. Cô cảm thấy như đang bị thiêu sống vì hơi ấm mà cô và Minjeong truyền tải từ khoảng cách gần của cả hai.

"E-em x-xin lỗi-" Minjeong bám chặt vào áo Karina, "E-em-"‎

"Minjeong, đừng xin lỗi." Karina cau mày trước sự yếu đuối của em. "Em đang ở bên chị và em an toàn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"S-Sẽ thế nào nếu họ thả anh ta ra?" Tiếng kêu hoảng loạn của Minjeong vẫn tiếp tục Karina chỉ kéo em lại gần mình hơn.

"Chị sẽ không để điều đó xảy ra. Luật sư của gia đình chị sẽ không để điều đó xảy ra. Em hiểu ý chị chứ?" Karina nhẹ nhàng hỏi, di chuyển khuôn mặt của Minjeong bằng ngón tay để đối mặt với cô.

"E-em x-xin lỗi. E-em xin lỗi vì em quá yếu đuối-"

"Đừng nói hết câu đó, đừng có mà."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minjeong, Karina nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái nhỏ hơn, lùi lại và mỉm cười sau khi thấy nụ cười mong manh xuất hiện trên môi Minjeong.

Minjeong khịt mũi và thở dài, hai tay nắm chặt lại trên đùi khi cơ thể em run rẩy trong khi Karina thu tay lại và đứng dậy.

"Em đói không?" Karina nhẹ nhàng hỏi để cố gắng chuyển hướng chủ đề buồn tẻ và nhận được một cái gật đầu đáp lại.

"Em muốn ăn gì? Chị sẽ làm cho em." Karina liếc nhìn em đang ngồi trên ghế dài.

"M-mì gì cũng được."

"Mì ramen nghe thế nào?"

Minjeong gật đầu và Karina cười rạng rỡ khi đi đến bếp để bắt đầu chương trình nấu ăn của mình.

Chỉ sau vài phút xa cách, Minjeong cảm thấy không an toàn, từ vòng tay của Karina, em đang khịt mũi tiến về phía cô và lẩm lẩm lời chân thành của mình bằng giọng nhỏ xíu.

"C-Cảm ơn."

Karina đột nhiên giật mình vì giọng nói mặc dù giọng nói đó rất nhẹ nhàng, và mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy đôi mắt hình lưỡi liềm nhẹ của Minjeong.

"Đừng cảm ơn chị nữa." Karina cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Không..." Minjeong khàn giọng nói bằng đôi chân ranh mãnh đưa em đi vòng quanh và thậm chí còn gần Karina hơn.

"Cảm ơn c-chị rất rất nhiều."

Minjeong nhanh chóng hôn má Karina và lùi lại như một nữ sinh xấu hổ.

"Em đừng có mà đáng yêu như thế nữa." Karina cười đỏ mặt khi cô tập trung trở lại nồi mì ramen nhưng mọi chuyển động đều dừng lại khi đôi bàn tay dịu dàng nắm lấy cổ tay.

Hình ảnh đó quay sang em và cô cảm thấy bối rối khi nhìn khoảng cách cực kỳ gần giữa hai cơ thể họ. Minjeong chỉ cách Karina một xíu, đứng với đôi mắt đầy yêu thương không một giọt nước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sô cô la lấp lánh của Karina.

"Karina. C-Cảm ơn chị."

Minjeong lại một lần nữa đặt đôi môi mềm mại mà Karina khao khát.

Không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rụt tay lại Minjeong buông cổ tay Karina ra và đưa chúng lên vuốt ve khuôn mặt cô bằng những ngón tay mềm mại và tinh tế mà con mèo chỉ tưởng tượng ra, cô đang tìm kiếm mọi bộ phận của Minjeong.

Karina cảm thấy hơi ấm lan tỏa như cháy rừng, bàn tay của Minjeong ôm lấy má cô, hôn cô một cách ngọt ngào nhưng nồng nàn để thể hiện lòng biết ơn và ham muốn và sự quan tâm giản đơn của cô.

Tuy nhiên, khoảnh khắc sến súa đó không thể tiếp tục diễn ra nữa khi không khí tràn ngập khói khiến họ hoảng sợ với một nồi mì nấu quá chín.

"Ah!" Karina hét lên và ném nắp ra khỏi nồi mì đang phun chất lỏng nóng ra xung quanh.

"Coi chừng bỏng bây giờ!"

Minjeong hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó và nhẹ nhàng đẩy Karina ra khỏi đó để tự mình xử lý tình huống, mặc dù không có chút thông minh nào về nấu nướng. Chú cún con để sang một bên và vội vã quay đi, lau trán khỏi hơi nước ngưng tụ khi em di chuyển đến Karina, người đang đứng chết lặng.

"Chị cần phải cẩn thận." Minjeong trêu chọc nói với sự tự tin đột ngột tăng lên từ nụ hôn bị gián đoạn.

"Còn em thì cần phải kiểm soát bản thân!" Karina cười khiến Minjeong há hốc mồm.

"Em là người không thể kiểm soát bản thân sao? Em không phải là người-" Khuôn mặt của Minjeong nở một nụ cười nhếch mép nhưng bị Karina vội vã ngắt lời.

"Được rồi! Im đi cưng!" Karina xua tay.

"Được rồi mèo con." Minjeong chỉ cười khúc khích trước khi nhấn chìm Karina vào một nụ hôn ngọt ngào khác xóa bỏ những lời kiểm soát vừa rồi khỏi đầu.

"Mm, chị hoàn toàn không phải là người bám dính." Karina đỏ mặt nói khi cả hai tách ra.

"Chúng ta có thể đồng ý về một thỏa thuận chung mà cả hai chúng ta đều không thể kiểm soát được không?" Minjeong hỏi trong khi vẫn đặt tay lên mặt Karina, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên đôi má mềm mại của cô khi em nói.

"Cùng nhau? Tại sao lại là cùng nhau?"

Minjeong nhíu mày và cố kìm lại tiếng "awh" từ cái bĩu môi đáng yêu của Karina.

"Cùng nhau thì sao?"

"Chị không muốn chúng ta là 'cùng nhau'."

"Hửm?"

"Chị muốn chúng ta là thứ gì đó khác." Karina nói với giọng gần như không thể nghe thấy.

Mặc dù có hành động bám dính, Minjeong vẫn hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của Karina, em tinh nghịch đảo mắt, điều này khiến em hiểu ra.

"Vậy chị muốn chúng ta làm bạn à?" Minjeong lại cười khẩy giờ thì đã nhận ra lời tuyên bố của Karina.

Ai mà biết cô gái nhút nhát này có thể trở nên tự phụ như vậy chỉ trong vài phút chứ?

"Cái gì? Không!" Karina vỗ nhẹ vào vai Minjeong, người vẫn cười khúc khích.

"Bạn thân?"

"Không!"

"Hm em hiểu rồi. Từ mà chị đang tìm là bạn gái."

"Không phải thế đâu- cái gì cơ?"

Minjeong lúm đồng tiền tinh nghịch.

"Karina, chị đang hy vọng em làm bạn gái chị à?"

Khuôn mặt Karina đỏ bừng, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang bồn chồn của cô.

"Ừm Y-Ye-Ý chị là k-không nếu em không muốn-"

Minjeong cười khúc khích và đặt một nụ hôn ngắn lên môi Karina để ngăn những tiếng lắp bắp tội nghiệp, bây giờ Karina lại trở thành người nhút nhát.

"Yu Jimin, chị có đồng ý làm bạn gái em không?"

Minjeong đã hành động dũng cảm khiến mắt Karina gần như lồi ra khỏi hốc mắt.

"C-Cái gì cơ?"

Nụ cười khẽ của Minjeong biến thành nụ cười toe toét.

"Chị làm bạn gái em nhé?"

Karina mỉm cười, khoe hàm răng trắng thích thú khi cô ném mình trở lại vòng tay mềm mại của Minjeong vùi mặt vào xương đòn rõ nét của chú cún con.

"Aww Minjeong, em không biết chị đã đợi em hỏi chị câu đó bao lâu rồi đâu."

"Đó có phải là câu trả lời đồng ý không?"

"Tất nhiên chị sẽ đồng ý làm bạn gái của em."

Karina ngước lên nhìn đôi mắt cún con mềm mại của Minjeong đang nhìn thẳng xuống cô, tràn đầy ham muốn và tình yêu.

Tình yêu.

Karina cảm thấy ngứa ran trong khi nở nụ cười tươi với đôi tay đan vào tay em.

"Chị thực sự thích em Minjeong."

"Em cũng thực sự thích chị Karina."

Karina lùi lại lần thứ n với đôi má ửng hồng, cô khá mềm lòng với Minjeong.

"Em muốn cho chị thấy lòng biết ơn của em, Karina."

Karina nhướng mày "Biết ơn?"

Minjeong khẽ mỉm cười.

"Em muốn cho chị thấy em biết ơn chị như thế nào. Vì những gì chị đã làm. Vì đã ở bên em trong mọi chuyện. Em rất biết ơn và em muốn chứng minh điều đó với anh."

"Minjeong, em không cần phải làm vậy đâu."

"Nhưng em muốn. Đó là lý do tại sao em đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi."

Karina nhíu mày "Hả? Lên kế hoạch gì?"

Minjeong cười. "Ngày mai rồi chị sẽ thấy."

"Trước khi ngày mai đến, chúng ta phải ăn và ngủ đã."

Karina lè lưỡi.

Cả hai quay về phía nồi mì và cùng bật cười, những giai điệu thiên đường ngân vang trong đầu cả hai. Mỉm cười trìu mến trước tiếng cười đẹp đẽ và chân thành của nhau, Karina không thể để Minjeong rời khỏi tâm trí mình khi nó in sâu vào tâm trí cô. Cô muốn nghe tiếng cười đó mỗi ngày. Cô muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Mỗi ngày và mỗi đêm. Khi đi ngủ và khi thức dậy, Karina đã tưởng tượng về tương lai. Tương lai mờ ảo với những đám mây sương mù đầu tiên biến mất, ngày càng rõ ràng hơn với mỗi giây cô dành cho Minjeong.

"Em không nghĩ chúng ta có thể ăn mì khét như vậy đâu Yooji."

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ, Karina cảm thấy mình cứng đờ không chút thận trọng và đỏ mặt trước lời nói của Minjeong khi quay sang cô.

"Hả?"

Minjeong nhướng mày vì không chắc chắn trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Karina.

"Sao thế?"

Karina thậm chí còn đỏ mặt hơn, kể cả tai.

"Em gọi chị là gì?"

"Yooji?"

Karina gật đầu và mỉm cười

"Nói lại lần nữa đi."

"Yooji." Minjeong nháy mắt, "Yu Jimin bé nhỏ của em".

Karina chắc chắn nghĩ rằng trái tim cô sắp vỡ tung.

"Lại nữa." Karina vòng tay ôm lấy Minjeong.

"Tại sao vậy Yooji?"

Karina không thể đẩy má ửng hồng xuống ngay cả khi cô hét vào nó bằng một cú đẩy mạnh.

Karina đỏ mặt điên cuồng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của chú cún con sau khi sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ để thấy đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt lấp lánh với ánh mắt đáng yêu.

Cả hai vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh thoải mái, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình trái tim ma quái của nhau khi một tiếng gầm gừ lớn đột ngột khiến Karina nhảy ra khỏi vòng tay Minjeong.

"Cái quái gì thế? Có quỷ hả?" Karina đặt một tay lên tim mình theo kiểu kịch tính trong khi Minjeong chỉ cười khúc khích và ôm bụng.

"Cái bụng quỷ của em."

"Awh," Karina bĩu môi.

Karina nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng của Minjeong và cau mày nghe thấy tiếng ọc ọc của em đang đói. Khi chú cún con mất tập trung, Karina nhân cơ hội đó lén lút trượt tay lên để vuốt ve cơ bụng của Minjeong khiến cô ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ.

"Em sẽ ăn mì khét của chị."

"Minjeong-ah!" Kẻ phá hỏng tâm trạng khiến Karina giật tay khỏi và cười lớn.

"Là lỗi của em nên nó mới bị cháy!"

Minjeong khúc khích. "Em biết mà. Em xin lỗi. Làm ơn tha thứ cho em đi Yooji."

Karina lắc đầu với đôi môi cong lên.

"Tất nhiên là chị tha thứ cho em rồi. Để chị làm một tô mới."

Minjeong mỉm cười và với sự phản đối trước đó của Karina, em mở miệng.

"Cảm ơn chị."

***

Hai người nằm yên bình trên giường với chiếc TV bật, biết rằng mọi cánh cửa đều đã đóng và khóa chặt để bảo vệ sự riêng tư quý giá của họ. Minjeong nằm trên giường với Karina cuộn tròn bên cạnh ngay cả những nguyên tử cũng không thể lọt vào khoảng không giữa họ. Cánh tay của Minjeong vòng ra sau và ôm lấy Karina, kéo cô lại gần hơn nữa.

Đầu Karina rúc vào đầu Minjeong, lắng nghe nhịp tim êm dịu của chú cún con bên cạnh, bằng cách nào đó đã làm cô bình tĩnh lại. Mùi hương hoa của em mặc dù en mặc bộ đồ ngủ quá khổ của Karina. Karina biết rằng đây chính là sự hoàn hảo. Bên cạnh Minjeong,  đang xem một chương trình trò chơi nào đó trên TV, cười vô tư với cái bụng no căng mì ramen. Cô muốn được đi ngủ như thế này mỗi đêm trong suốt quãng đời còn lại và thức dậy trong vòng tay mạnh mẽ của Minjeong.

"Minjeong?" Karina thì thầm và liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn chỉ nửa đêm.

"Minjeong cún con?" Karina thì thầm lần nữa với hơi thở nóng hổi phả vào tai. Karina nhẹ nhàng quay lại nhìn Minjeong, người đang nhắm mắt, cho thấy em đã ngủ thiếp đi.

Karina mỉm cười trước cảnh tượng đáng yêu khi miệng em hé mở để lọt ra tiếng ngáy nhẹ.

Karina mỉm cười dịu dàng và tắt TV, làm mờ đèn bằng bộ điều khiển bên cạnh.

Nhìn Minjeong lần cuối và hôn lên má mềm mại của em, cô nắm chặt tay và ngủ thiếp đi với một nụ cười.

Một nụ cười của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro