Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đây chính là cảm giác của cả hai giống như thế Karina cảm thấy như mình sắp nổ tung.

Bởi vì cô đã hôn rất nhiều người trong đời nhưng không ai có thể so sánh bằng với em.

Những cảm xúc sáo rỗng về pháo hoa và bướm mà phim ảnh và sách giải thích cuối cùng cũng có ý nghĩa với Karina.

Nhưng chúng không phải là pháo hoa hay bướm gì nữa chúng lớn hơn và mạnh mẽ hơn nhiều chúng không thể so sánh với cảm xúc hiện tại được.

Cảm giác đôi môi mềm mại đầy đặn của em trên môi cô là sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể với nụ cười hiện lên trong tâm trí.

Nó khiến Karina lên cơn cực khoái và cô muốn nhiều hơn nhưng cô không muốn ép buộc bất cứ điều gì lên cô gái nhỏ mong manh này.

Hiện tại, cô đang đón nhận những cảm xúc không thể diễn tả được và tận hưởng chúng trong khi chúng còn tồn tại.

Cuối cùng Karina buộc mình phải tách ra vì có vẻ như em không có ý định di chuyển.

Minjeong trước mặt nhẹ nhàng mở mắt để lộ ra sự ướt át tràn đầy một lần nữa.

"Minjeong..." Karina thì thầm trong sự lo lắng ngay lập tức "C-chị xin lỗi, có lẽ chị nên hỏi em trước...chị không cố ý."

Cô gái như con mèo nhỏ ngước nhìn cún con đang khóc một lần nữa với những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má.

"K-Karina."

"Đừng bỏ em lại."

Những lời đó đánh vào Karina như thể thế giới bên trong cô đang sụp đổ.

"Minjeong."

"L-Làm ơn."

"Đừng có mà nói thế nữa." Karina ân cần ôm chặt em và đầu tựa vào vai nhau.

"Đừng có mà nói vậy nữa, chị sẽ không bao giờ rời xa em, chị sẽ giúp em vượt qua chuyện này, được chứ?" Karina đưa khuôn mặt em đang khóc trở lại vào đôi bàn tay vuốt ve của mình nhẹ nhàng xoa má để em bình tĩnh lại.

"Em chỉ cần nói cho chị biết thôi, Minjeong." Karina thở dài nhìn vào đôi mắt đen và yếu ớt của em.

"Là Jaehyun à?"

Cái tên đó lại giáng thêm một đòn nữa vào Minjeong.

Em thở hổn hển khi những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra và em lấy tay che miệng rồi gật đầu.

Nhìn thấy em suy sụp như vậy Karina đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết người đến nơi sẵn sàng giết chết tên đàn ông độc ác đó theo đúng nghĩa đen.

Minjeong nhìn thấy cơn giận dữ bùng phát em liền cầu xin Karina đừng làm gì cả.

"K-Karina, chị không được nói với ai cả, chị phải hành động như thể chị không biết. N-Nếu chị thấy anh ta ở đâu đó thì cũng đ-đừng làm gì cả."

Karina thở dài. "Chị biết, chị biết mà, hãy quên anh ta đi, được chứ?"

Minjeong gật đầu theo tiếng khịt mũi.

"Để chị dọn dẹp cho em nhé."

***

Cả hai đến phòng Karina mà không bị làm phiền.

Karina đã kiểm tra lại bản lề và núm cửa đã khóa ba lần để tránh có ai đó lại xông vào.

Karina đưa em đang sụt sịt vào phòng vệ sinh quen thuộc và bắt đầu xả nước ấm với xà phòng thành bọt trong vòng vài phút.

"Em có thể tự cởi đồ không?" Karina hỏi khi cô đứng thẳng dậy.

Minjeong gật đầu. "Cảm ơn chị."

"Đừng cảm ơn chị."

Karina mỉm cười và để em một mình với bồn tắm đầy mùi vani và quế thoang thoảng trong không khí nó làm em sảng khoái.

Hầu hết mọi người đều nói rằng nó làm dịu và an ủi biết rằng em được an toàn và được chăm sóc bởi Karina.

Karina.

Cái tên khiến đôi môi run rẩy của em mỉm cười lần nữa.

Minjeong chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây cảm giác mà em dành cho Karina đó không phải là cảm giác chung cũng không phải là cảm giác thân thiện.

Em không biết nhưng tất cả những gì em biết là em rất thích Karina..rất rất thích.

Minjeong cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo trên làn da mỏng manh của mình cố gắng hết sức để không rên rỉ khi nhìn thấy những vết bầm tím.

Em đặt một chân xuống làn nước ấm và rùng mình vì cường độ âm ỉ khiến em càng rùng mình hơn mà nghiến chặt hàm khi em nhúng toàn bộ cơ thể xuống nước.

Cuối cùng, em cũng lấy lại đủ can đảm và thả ngực xuống nước thở ra một hơi dài.

Hơi nóng râm ran đang ăn mòn làn da.

Em thở ra một hơi thở thoải mái khác những bong bóng bao phủ xung quanh như những chiếc quạt hướng về sân khấu hòa nhạc Minjeong nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau thư giãn mọi dây thần kinh và cơ bắp trên cơ thể căng thẳng của em.

Cảm giác thật tuyệt không một âm thanh nào phá vỡ sự im lặng của em.

Chỉ có tiếng tim đập của em và tất cả là do Karina.

Minjeong không nhận ra em thực sự nghĩ về Karina nhiều đến mức nào và đôi mắt sắc sảo của cô trở nên dịu dàng vì em.

Và cái miệng khép hờ của Karina cong lên thành một nụ cười rạng rỡ vì em.

Cơ thể căng thẳng của Karina thư giãn khi nhìn thấy em.

Tất cả chỉ dành cho Minjeong.

Cô gái nói trên cũng vậy đối với chính mình. Chỉ cảm thấy được yêu khi ở bên Karina.

Mắt em ngay lập tức mở to sau khi ngồi dậy.

Cảm thấy được yêu.

Tình yêu.

Đó có phải là những gì Minjeong cảm thấy không?

Tình yêu dành cho Karina?

Em ngậm môi và hướng mắt lên cánh cửa đột nhiên mở ra để lộ Karina đang mỉm cười.

"Em thế nào rồi?" Con mèo nhỏ nhẹ nhàng hỏi khi đi vài bước về phía bồn tắm.

Phải đến khi Karina đến gần Minjeong thì mới nhận ra em đang khỏa thân và em hét lên và nhanh chóng che mình bằng tay và cánh tay dưới làn nước sủi bọt.

Karina cười.

"Không sao đâu, chị không thể nhìn thấy gì qua những bong bóng."

Minjeong nuốt nước bọt. "Phải rồi ha"

"Đã có ai nói với em rằng em đáng yêu như thế nào chưa?"

Karina lại mỉm cười khiến những chú bướm vô song trong bụng em rung lên.

"Đáng yêu?" Minjeong nhíu mày.

"Như cún con vậy."

Minjeong không thể quên tiếng cười của Karina.

Karina khom người bên cạnh em.

Bề mặt đá cẩm thạch của bồn tắm là rào cản duy nhất giữ nước bên trong nhưng nó không ngăn Karina nắm lấy bàn tay trơn trượt của em và những chất lỏng nhỏ giọt xuống sàn.

Nụ cười của Karina nhanh chóng tắt lịm đổi lại là một tiếng thở dài nhỏ.

"Chị xin lỗi về chuyện lúc nãy, về..." Karina nói
...ừm...về...chuyện hôn em."

Nói với một cái nhìn về phía em đang nhìn chằm chằm vào mặt nước trước mặt.

"Chị-"

"Em thích nó."

Karina dừng nói và nhìn lên.

Em lúc này cũng đang nhìn thẳng vào cô.

"Em thực sự thích nó."

Minjeong không thể tin được em luôn rất cẩn thận khi sử dụng từ yêu nhưng giờ em lại ở đây nói đi nói lại nhiều lần về cùng một người.

"Em nói thật sao?" Karina hỏi trong sự ngạc nhiên,

"Tất nhiên rồi."

Karina cười toe toét.

"Chị cũng vậy."

Minjeong nở nụ cười tươi rói đáp lại câu trả lời vàng óng của Karina.

Mặt khác Karina đang hét lên trong lòng và cố gắng không ngất đi.

Đôi mắt của Minjeong cong lên thành hình lưỡi liềm thật đáng yêu và hoàn hảo.

Karina không hiểu làm sao một cô gái giản dị đáng yêu như Minjeong lại có thể hoàn hảo đến vậy...

Em không hề bình thường

Em hoàn hảo về mọi mặt.

***

Minjeong bước vào phòng ngủ trong chiếc áo sơ mi quá khổ nhét vào quần short mà Karina đã cho mượn.

Karina thích nhìn Minjeong trong bộ đồ của chính mình.

Và Minjeong cũng thích mùi vani tỏa ra từ chiếc áo của Karina.

Hai đứa ngốc này còn có thể rõ ràng hơn thế nữa không?

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

Karina mang một cốc mì ấm đến cho Minjeong, người đang do dự ngồi trên giường.

Minjeong gật đầu "Cảm ơn chị."

"Chị đã bảo em không được cảm ơn chị mà."

"Em không thể kiềm chế được."

"Chị biết." Karina thở dài rồi mỉm cười.

"Há miệng nào." Mèo nhỏ ra hiệu cho chú cún con há miệng khi cô thổi vào những sợi mì nóng hổi đang lủng lẳng trên đôi đũa.

Minjeong không phủ nhận rằng em cảm thấy hơi giống một đứa trẻ khi ở bên Karina nhưng nếu điều đó có nghĩa là sự chăm sóc như vậy và khả năng đến gần với hình ảnh người mẹ như vậy em sẽ đón nhận nó trong nhịp tim đập nhanh.

Chỉ mới ăn được một nửa cốc trước khi Minjeong đảo ngược thế cờ.

"Giờ đến lượt chị. Nói ah đi-" Minjeong cầm đũa.

Karina khúc khích.

"Chị á?"

"Đúng là chị. Em là trợ lý của chị mà, phải không?"

"Đúng rồi."

Minjeong chỉ đút cho Karina hai đũa mì trước khi Karina lại đổi vị trí một lần nữa.

"Em phải ăn hết đi không lại đói bây giờ."

"Em không đói nữa, em no rồi, chị ăn hết đi." Minjeong đề nghị.

"Chị đã ăn tối rồi, em đừng bướng bỉnh nữa mà ăn đi."

Karina cười và đút thêm một miếng mì nữa vào miệng em mà không được phép.

Minjeong thể hiện sự đói bụng của mình bằng cách húp mì thở dài thỏa mãn khi thức ăn trôi xuống cổ họng.

Em mở miệng ra hiệu cho Karina ăn thêm nhưng cô gái lớn tuổi hơn chỉ nhìn chằm chằm vào môi em.

Lông mày của em nhíu lại. "Sao thế?"

"Dính trên miệng em..." Karina chỉ vào mặt mình để chỉ cho Minjeong biết chỗ đó ở đâu nhưng bất cứ nơi nào em đưa lưỡi nó đều không chạm tới mảng màu cam có lẽ gần như là cố ý.

Em cứ đưa lưỡi dọc theo môi và Karina không thể biết liệu em có đang trêu chọc hay em thực sự không thể chạm tới vết dính.

"Đây nè."

Karina quay về phía bàn để lấy khăn ăn.

Minjeong vẫn ngồi yên cẩn thận quan sát bằng mắt khi Karina di chuyển.

Đặc biệt khuôn mặt tuyệt đẹp của cô rất gần để lau cho em.

Karina lùi lại mỉm cười khi ánh mắt của em vẫn cô.

"Xong rồi đó."

Minjeong không thể rời mắt khỏi Karina.

"Minjeong?"

Dù em có cố gắng thế nào đi nữa.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Karina không rời khỏi tâm trí em.

Đặc biệt là đôi môi mà em đã thèm muốn.

"Em sao thế?"

Minjeong không thể kiềm chế được mình để khóa môi với Karina.

Với nhu cầu được nếm thử đôi môi của em một lần nữa.

Karina ngay lập tức đáp lại như thể cô đã chờ đợi rất lâu và nhẹ nhàng khép môi cả hai lại khi Minjeong đưa tay lên áo Karina nơi đang được bao phủ bởi đôi tay nhỏ.

"K-Karina..." Minjeong kêu lên.

Karina ngay lập tức lùi lại khi nghe thấy tiếng kêu của em.

"Em cầu xin chị đấy, đừng bỏ em..."

"Chị sẽ không, không bao giờ." Karina tuyệt vọng khép môi cả hai lại với nhau.

Minjeong hít một hơi.

"C-chị hứa chứ?"

Karina gật đầu.

"Chị hứa."

Karina đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt em trong khi cô cảm thấy bàn tay của người trẻ hơn lướt xuống hai bên cơ thể mình môi cả hai kết nối lại trong sự sung sướng không thể chối cãi.

Nghĩ rằng Minjeong chưa từng hôn ai.

Karina không thể tin được em lại tuyệt vời đến thế khi ở bên cô.

Ngay cả khi họ chỉ hôn nhau.

Nụ hôn đầu tiên của Minjeong.

Karina là nụ hôn đầu tiên của Minjeong mọi thứ về Minjeong đều khiến Karina lên đỉnh cao nhất cô cảm thấy đôi tay mình nhẹ nhàng đẩy em xuống khi cô ngồi xuống eo em và hai chân ở hai bên.

"Có...có ổn không?" Karina thì thầm và nhận được cái gật đầu từ em.

"Em chắc chứ?"

"Em tin chị Karina."

Karina mỉm cười và đưa môi mình trở lại môi em từ từ ghim chặt cánh tay em xuống giường bằng tay.

Minjeong là của Karina.

Tất cả là của Karina và thậm chí còn không thể có đủ.

Minjeong đang đưa cô lên đỉnh và cả hai thậm chí không làm bất cứ điều gì hơn nhưng em lại có nhiều tác động đến Karina như vậy.

Karina đan tay mình vào tay em đang ghim chặt bên cạnh đầu miệng vẫn lang thang khắp nơi tạo ra những chuỗi nước bọt và sự tuyệt vọng.

"M-Minjeong..."

Karina rên rỉ lần đầu tiên.

Khi em tách môi ra và kết nối chúng với cổ Karina và trời ơi con mèo nhỏ đang có tất cả.

Cánh tay Karina run rẩy và cô chắc chắn cảm thấy như mình sắp ngã gục.

Điều đó không hề qua mắt được Minjeong người đã cẩn thận lật lại và bây giờ em đang ở phía trên Karina.

Điều đó vô cùng tuyệt đối với Karina.

Làm thế nào một cô gái ngây thơ dễ bị tổn thương như Minjeong có thể thể hiện khía cạnh này.

Môi của cún con đói không bao giờ rời khỏi cổ Karina khi chúng lang thang khắp nơi điểm ngọt ngào sau tai Karina.

Em khiến Karina rên rỉ.

Minjeong mỉm cười trên làn da trắng sữa lấp lánh mồ hôi mới tìm thấy và em không thể tin được làm thế nào mà một con người lại có thể quyến rũ đến vậy về mặt thể chất.

Đó là lúc Minjeong hiểu ra điều này.

Đây là điều em cần.

Chứ không phải những gì em đã trải trong suốt thời gian qua.

Là cảm giác ham muốn và tình yêu thật sự.

Tình yêu.

Minjeong kết nối đôi mắt của mình với Karina cả hai đều tỏa ra những lời nói đó từ nhau.

Đôi mắt đen van nài nhiều hơn không làm em sợ hãi.

Đôi mắt của Karina nói rằng không sao đâu.

Tất cả sự tin tưởng của em dành cho Karina.

Tất cả đều xứng đáng khi em ngã xuống bên cạnh và cả hai trái tim đều đập nhanh.

Và sẽ đập thêm khi đến một thời điểm nhất định.

Hy vọng thời điểm đó sẽ đến.

'Chỉ với Karina thôi.' Minjeong nghĩ.

Chỉ với Karina thôi.

"Điều này."

Karina thở hổn hển lấy lại được sự kiểm soát trong giọng nói đã dùng để rên rỉ.

Nếu Minjeong đưa cô đến một nơi như vậy bằng đôi môi của mình thì cô tự hỏi mình có thể được đưa đến nơi nào nếu cả hai tiến xa hơn chứ.

"Tuyệt vời."

Karina đỏ mặt và nhìn Minjeong người đang ngưỡng mộ góc nghiêng với mái tóc rối tung khắp nơi vẫn xõa xuống một cách hoàn hảo.

Karina thực sự hoàn hảo.

"Em mệt không?"

Đúng như dự đoán Minjeong buông tiếng ngáp dài gật đầu với nụ cười bằng mắt mà em biết Karina đã mong muốn.

"Nghỉ ngơi đi, chị sẽ đóng cửa lại, lần này chị sẽ đánh thức em dậy, chị hứa."

Minjeong cười.

Karina chắc chắn nghĩ rằng trái tim đang đập thình thịch của cô sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

"Karina, em tin chị."

Minjeong bò lên tấm ga trải giường đang mở và chui vào chăn trong khi Karina kiểm tra ổ khóa trên cửa chính lần bốn.

Trở lại phòng ngủ tối tăm cô mỉm cười lần nữa trong ngày khi nhìn thấy em vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

"Chị sao?"

"Em..." Minjeong ngượng ngùng nhìn xuống và thì thầm gần như không nghe thấy.

"Em sẽ được ngủ ngon hơn khi chị ở bên em."

Karina có nên đến gặp bác sĩ phẫu thuật ngay bây giờ để nói về trái tim đang vỡ tung của cô không?

Karina tắt hết đèn và khóa cửa phòng ngủ.

Rồi chui vào chăn bên cạnh Minjeong.

"Chúc ngủ ngon, cún con."

"Chúc ngủ ngon, mèo con."

"Mèo con?" Karina khúc khích.

"Em là cún con. Chị là mèo con."

"Em định ăn thịt chị à?"

"Có thể."

"Ăn thịt chị?"

"Phải vậy không?."

"G-gì cơ."

"Chúc ngủ ngon, cún con."

Minjeong cười.

Karina người cũng đang cười trước sự ngây thơ và bối rối của em

"Chúc ngủ ngon, mèo con."

Minjeong nhắm mắt lại gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ cùng lúc Karina thay đổi tư thế để nhìn chằm chằm vào người đẹp nhỏ trước mặt.

Đôi mắt cô lướt từ đôi mắt nhắm nghiền đến chiếc mũi nhỏ nhắn rồi đến đôi môi mà cô đã hôn và chúng chắc chắn là những thứ mềm mại nhất trong toàn bộ vũ trụ theo nghĩa đen.

Karina cứ lướt mắt khắp nơi cho đến khi dừng lại ở vết bầm đang dần biến mất.

Anh ta.

Giống như anh ta sẽ không biến mất.

Ngay cả khi anh ta không nói tên mình.

Sự hiện diện của anh ta vẫn được biết đến.

Karina ngồi dậy một cách cẩn thận và rút điện thoại ra khỏi bộ sạc trở lại tư thế nằm ban đầu bên cạnh chú cún con đang ngủ.

Karina nhấc chăn lên để lộ những vết bầm tím và vết hằn đang dần mờ đi trên cổ và cổ tay của Minjeong.

Sự đau khổ và đau đớn mà thứ kinh tởm đó đã gây ra.

Karina từ chối nói tên anh ta.

Cầu mong anh ta sẽ thối rữa dưới địa ngục.

Karina nắm chặt tay trong tức giận nhưng bình tĩnh lại bằng một cái cau mày.

Với bàn tay run rẩy cô chụp một vài bức ảnh lặng lẽ cố gắng hết sức để không đánh thức em.

Khi cảm thấy đã chụp đủ.

Karina nhích lại gần Minjeong trong một cái ôm vòng cánh tay gầy gò của em quanh cơ thể của cô.

Karina nhìn chằm chằm vào em với một nụ cười nhỏ.

Sau những gì có vẻ là một vài khoảnh khắc quý giá khi quan sát tiếng ngáy nhỏ của Minjeong phát ra từ đôi môi của em.

Karina ngủ thiếp đi trong sự hài lòng với những nghiên cứu và bằng chứng của mình.

Bằng chứng mà cô sẽ cần sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro