13.
Nhìn thấy thời gian trên bức tường tượng trưng cho giờ nghỉ của mình đã gần kề Minjeong cuống cuồng lau nước mắt.
Khi đến gần phòng thì nghe thấy giọng Yuna hét lên bên trong em cố gắng cười khúc khích qua tiếng khịt mũi và bước vào căn phòng nóng nực với luồng không khí điều hòa yếu ớt.
"Yah Minjeong! Đội trưởng đã đến và đã giao cho chúng ta-" Yuna mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra cau mày khi nhìn thấy trạng thái của Minjeong.
"Minjeong? Có chuyện gì vậy?"
Minjeong nở một nụ cười yếu ớt với cô gái có luồng khí đã giảm đang làm rối mái tóc bằng một tiếng khịt mũi khác.
"Không có gì đâu, đừng lo lắng mà cậu đang nói gì vậy?"
"À đúng rồi! Đội trưởng đã giao cho chúng ta là phải đến sòng bạc tối nay!"
Minjeong lo lắng.
"Sòng bạc?"
Yuna gật đầu háo hức với nụ cười thường trực của mình.
"Sao cậu lại phấn khích thế?"
Yuna nhìn Minjeong với vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chế giễu.
"Tại sao? Tại sao ư? Bởi vì chúng ta không phải làm nhiệm vụ bếp núc hay phục vụ bàn gì hết! Cuối cùng chúng ta cũng làm được điều gì đó khác rồi yayy!
"Tớ không thích một chút nào."
"Thôi nào Minjeong! Cậu chỉ được sống có một lần thôi!"
Câu nói khiến Minjeong rùng mình nhưng cuối cùng sự lạc quan đầy thuyết phục của Yuna đã lây nhiễm cho em.
"Các bạn ơi! Các bạn ơi! Tối nay chúng ta sẽ đóng quân tại sòng bạc!" Yuna hét lên vui sướng trong bầu không khí tĩnh lặng.
"Ngon luôn!" Chaeryeong phấn khích đáp lại.
"Trời ạ." Ryujin cười phá lên với Minjeong.
"Cậu có khỏe không? Việc làm trợ lý cho Karina sao rồi?"
Ryujin nở nụ cười nhưng nhanh chóng tắt đi vì Minjeong im lặng.
"Minjeong?"
"H-hả?" Minjeong ngơ ngác quay lại nhìn Ryujin.
"Cậu và Karina thế nào rồi?"
"Ừm..thì tớ nghĩ mối quan hệ này đã bị cắt đứt rồi."
Mắt Ryujin lập tức lồi ra khỏi hốc mắt.
"Cái gì cơ? Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?!"
Minjeong cắn môi dưới giữa hai hàm răng mắt nhìn xuống đôi giày đen vì sợ giao tiếp bằng mắt.
"Là do bố của Karina."
"Về việc cậu đổ súp lên người con gái ông ấy á?"
"Không."
"Thế thì sao?"
".....Tớ thực sự không muốn nói về chuyện đó."
Ryujin gật đầu với một nụ cười cố gắng thể hiện sự an tâm và quan tâm hai trong số những nét tính cách tốt nhất.
"Không sao đâu tớ hiểu mà."
Minjeong gật đầu với đôi mắt trở lại đôi giày của mình.
"Tớ sẽ quay lại ngay." Minjeong nói với Ryujin trước khi đi về phòng và gần như xé toạc quần áo của mình ra.
Minjeong chỉ mất một chút thời gian để tìm bộ đồng phục đen và vàng mới trên giường trước khi mặc chúng vào.
Minjeong đi ra khỏi phòng để đến phòng vệ sinh, cảm thấy buồn nôn vì quần áo đang cầm trong tay.
Quần áo được đưa từ Jaehyun
'Jaehyun' đó là cái tên mà em phải rửa sạch khỏi tâm trí hỗn độn của mình một lần nữa.
Bước đầu tiên trong phòng vệ sinh thiết yếu được đồng bộ với tiếng khóa cửa và tiếng quần áo em vứt vào thùng rác.
Không chút do dự khi em làm điều tương tự với xà phòng hương cam quýt.
Minjeong cảm thấy sự buồn nôn dâng lên trong ổ bụng khi em quỳ xuống bồn cầu vừa được lau sạch.
Những tiếng động lớn mà em tạo ra chắc hẳn đã thu hút được chút sự chú ý vì em nghe thấy tiếng gõ nhẹ và giọng nói quen thuộc của Ryujin.
"Minjeong? Có phải cậu không?"
"Ừm." Minjeong khò khè và ôm bụng cầu xin cơ thể.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn mà."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
"Được rồi."
Những bước chân yếu ớt bước ra khỏi cửa để lại em trong khoảng không tĩnh lặng.
Ngoại trừ thực tế là khoảng không này không phải là sự im lặng vô tận vì nó là phòng vệ sinh.
May mắn thay dạ dày của em đã ngừng quặn thắt khiến em thở dài.
Suy nghĩ của Minjeong lén lút chuyển sang Karina.
Nhớ lại những ký ức gần đây về việc Karina bị lôi ra khỏi phòng riêng của mình.
Minjeong nghẹn ngào trong sự căm ghét của chính mình giống như Karina.
Em và Karina ở hai đầu đối diện của một quang phổ nhưng cả hai lại phải trải qua cùng một điều.
Thật kinh khủng đôi mắt nâu cầu xin của Karina được phủ một lớp nước dày.
Nhìn thấy Karina khóc và hét lên vì em như thể em có ý nghĩa gì đó với Karina.
Bụng em lại rung lên vì những chú bướm trước khi cả hai bị mắc kẹt trong một tấm lưới lớn tượng trưng cho sự tự do.
Nhìn thấy Karina khóc và hét lên.
Em không muốn điều đó em sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Đôi mắt ngấn lệ của em truyền năng lượng đến cho bàn tay đang nắm chặt.
Đây là gì?
Cảm giác lo lắng và quan tâm?
Em quan tâm đến Karina như Karina đã làm với em?
Nhu cầu đi tìm Karina và nói rằng mọi thứ đều ổn?
Giận dữ khi một chuyện tiêu cực làm phiền Karina?
Móng tay em cắm sâu vào lòng bàn tay hơn nữa trong nhận thức trước khi một giọng nói hét lên làm em giật mình.
"Unnie?!" Giọng nói của Chaeryeong hét lên.
"Minjeong-unnie, em phải đi vệ sinh!"
Minjeong đứng dậy ngay lập tức mở cửa và có một bóng hình chạy thẳng vào làm em suýt ngã.
"Đóng cửa lại!" Chaeryeong lao mình vào mà không báo trước.
"Em ấy cứ như một con chim vậy." Minjeong bình tĩnh nói khi bước vào không gian sống của những cô gái đang cười khúc khích.
"Kể cho tớ nghe về điều đó." Aeri cười trước khi cô nhìn lướt qua bộ trang phục đắt tiền của Minjeong.
"Chúng ta sẽ mặc những thứ đó sao?"
"Nó không phải vàng thật đâu, Aeri." Ningning cười khúc khích.
"C-chị biết mà."
"Bây giờ chúng ta nên mặc đồ thôi." Seulgi nói.
"Thuyền trưởng nói rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi cho đến giờ làm việc. Vậy nên chúng ta vẫn còn vài giờ nữa."
Yuna bước ra khỏi bếp với một chai nước trước khi ngôi lên ghế nơi những người còn lại cùng xem tivi.
"Cảm ơn Chúa."
Ryujin ra hiệu cho Minjeong tham gia cùng họ nhưng em lắc đầu.
"T-tớ nghĩ mình sẽ đi ngủ trưa." Khuôn mặt em vẫn giữ nguyên vẻ trung lập khi Ryujin gật đầu mỉm cười nhẹ.
Minjeong bước vào căn phòng yên tĩnh của mình đóng cửa lại trước khi nằm xuống giường với bộ đồng phục em đã mặc.
Minjeong thực ra không định ngủ trưa em chỉ muốn những suy nghĩ của mình trôi đi nhưng bầu không khí yên bình của căn phòng lại khiến mắt em nhắm lại và tâm trí dần trôi đi.
***
Cái nóng đang thiêu đốt tấn công Karina.
Người con gái đang đổ mồ hôi và điều này giải thích tại sao cô lại lục tung tủ quần áo để tìm thứ gì đó bất cứ thứ gì không phải là vải cotton dày như bộ đồ ngủ.
Karina biết rằng sòng bạc là nơi cuộc gặp mặt thứ ba sẽ diễn ra có và nó có một quầy bar ngay bên trong.
Đưa ra một gợi ý rõ ràng cho Karina rằng không nên mặc bất cứ thứ gì quá hở hang.
Karina cũng không muốn Minjeong nghĩ cô là kiểu con gái gì đó hư hỏng.
Ý nghĩ về em khiến bàn tay của Karina hoạt động nhanh gấp đôi.
Lấy ra một bộ trang phục đơn giản gồm quần short jean đen và áo sơ mi trắng rộng thùng thình.
Đột nhiên Karina giật mình khi một tờ giấy gấp bất ngờ bay ra khỏi tủ.
Với sự quan sát nhanh chóng cô cắn môi khi nhìn thấy dấu 'x' trên tấm séc thúc giục cô nhận số tiền lớn.
Karina vội vã nhìn quanh rồi tìm một nơi an toàn để cất tờ séc trước khi nhét nó vào một tờ hướng dẫn du lịch nằm trên bàn ngay giường.
Với một nơi khá an toàn con mèo nhỏ không thể ngăn tâm trí mình trôi dạt về những sự kiện trước đó của ngày hôm nay khi mắt nó nhìn thấy vũng nước gần giường.
Môi run rẩy và mắt đỏ hoe cô thở dài để thư giãn.
'Không sao đâu.' Nói với tâm trí mình.
'Không sao đâu.'
Minjeong.
Đó là điều duy nhất trong tâm trí cô.
Karina nhét áo vào quần short rồi đi ra ngoài để tìm em.
***
Tâm trí và cơ thể tôi thức giấc trong vực thẳm quen thuộc.
Bóng tối tỏa ra sự quen thuộc trong linh hồn ma quỷ.
Không có gì xung quanh tôi.
Chỉ có một bóng đen vô tận mà bằng cách nào đó tôi cảm thấy bên dưới đôi giày của mình.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi tôi khi quần áo trên người chạm vào mắt.
Sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi khi tôi nghe thấy một giọng nói.
Giọng nói đó.
Giọng nói đó đã thấm đẫm sự độc ác và kinh hoàng vào chính nó.
Không biết từ đâu.
Nó hiện hình thành một cơ thể trước mặt tôi.
Đôi mắt đen vô hồn và vô nhân đạo nhìn sâu vào mắt tôi.
"Ngủ với một hành khách sao?" Người đàn ông mà tôi buộc phải xóa tên ra khỏi đầu cười như một kẻ tâm thần trốn thoát khỏi nhà thương điên.
Anh ta lê bước lại gần tôi và tôi đã làm mọi cách để tránh sự tiếp xúc trực quan với cơ thể anh ta nhưng sự hối hận ập đến khi mắt tôi nhìn thấy bảng tên của anh ta vì sự tránh né đó.
Hai tay mò mẫm cổ áo tôi tiếng thở hổn hển của Jaehyun trở nên đứt quãng và càng ngày càng đứt quãng hơn.
Giống như miệng sùi bọt mép của một con chó ngao điên cuồng khi nhìn thấy một khúc xương đã bị nhai nát và vứt ra ngoài như rác không cần thiết.
Rác có thể là vàng đối với người khác.
"Tôi không đủ tốt với em sao?" Giọng nói khàn khàn hỏi.
Cúc đầu tiên đã cởi.
Không.
"Tôi làm mọi thứ vì em rồi."
Cúc thứ hai.
Làm ơn.
Không.
"Rên rỉ vì tôi."
Cúc thứ ba đã bung ra.
Tôi đã làm gì để đáng phải chịu điều này?
Tầm nhìn của tôi mờ đi vì độ ẩm của làn nước trong mắt tôi.
Đôi môi với những dòng nước bọt chảy xuống kết nối với cổ tôi nhưng trước khi tôi có thể xử lý bất cứ điều gì.
Tôi đã bị lóa mắt bởi một ánh sáng trắng.
"Minjeong!"
Minjeong bật dậy khỏi giấc mơ của mình.
Hai tay đưa lên mặt để tìm bất kỳ bằng chứng nào về nước mắt hoặc đôi má sưng tấy.
Không có gì cả.
Minjeong thở dài khi mắt em chạm vào mắt Ryujin.
"Xin lỗi. Tớ không cố ý làm cậu sợ đâu."
"Không sao đâu." Minjeong vẫy tay và đứng dậy với một cái ngáp rồi duỗi người bình tĩnh mặc dù trước đó em còn hoảng sợ trong giấc mơ.
"Mà có chuyện gì vậy?"
"Thì có người đến đây vì cậu." Ryujin nở một nụ cười khiến Minjeong vô cùng bối rối.
Khuôn mặt em tái nhợt khi nhận ra.
Có lẽ đó là Jaehyun.
"Đ-được rồi." Minjeong nắm lấy hai đầu tay áo và từ từ di chuyển đến cánh cửa.
Cắn chặt hàm em mở cửa trong sự sợ hãi nhưng sự im lặng bao trùm khiến Minjeong phải nhìn vị khách.
Mắt mở to nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp quen thuộc.
"Karina?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro