Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Minjeong không hiểu.

Em đã được bảo đi tắm và thậm chí còn được Jaehyun đưa cho một bộ đồng phục mới sạch sẽ.

Đây là hình phạt như thế nào?

Em đã hiểu ra ngay khi bước ra khỏi phòng tắm.

Jaehyun lại lôi em đi đến văn phòng sau cánh cửa đóng sầm khoe tờ tiền mà anh ta đã lấy trộm từ bộ đồ ngủ của Minjeong với một nụ cười lớn.

Jaehyun đút tiền vào túi và đi đi lại lại trước cái bàn.

"Ngủ với một hành khách?" Jaehyun đưa tay xoa mặt trước khi cười nhạo cô gái nhỏ đang run rẩy ở góc phòng.

Minjeong nghiêm túc nghĩ rằng người đàn ông này có lẽ là bị điên rồi.

"Tôi không giúp em đủ à?"

Câu hỏi khiến em mất cảnh giác nhưng nó sẽ không tạo ra sự khác biệt trong câu trả lời của em vì em vẫn im lặng.

Tuy nhiên suy nghĩ của em đang bùng nổ trước sự tương phản giữa lời đe dọa của anh với giọng điệu bình tĩnh của anh.

Khi Jaehyun liệt kê những thứ đó.

"Tôi xử lý rắc rối cho em."

Karina đã làm điều đó.

"Tôi cho em thức ăn."

Karina cũng đã làm điều đó.

"Tôi cho em quần áo."

Một điểm nữa cho Karina.

"Tôi quan tâm đến em."

Jaehyun không làm thế còn Karina thì làm.

"Nhưng mà em lại đâm dao vào lưng tôi."

Minjeong ước em thực sự làm thế đến mức nào.

"Nhưng chuyện này thậm chí còn không liên quan đến chúng ta."

Minjeong nuốt nước bọt vì ghê tởm.

"Chúng ta". Không có "chúng ta" giữa cả hai.

Làm sao anh ta có thể nghĩ như vậy? Đúng rồi, anh ta là một kẻ tâm thần.

"Chuyện này ảnh hưởng đến công việc thực tế của em. Ngủ với hành khách ư? Đó là một trong những quy tắc đầu tiên nhưng em lại vi phạm."

Minjeong vẫn còn đau khổ vì giọng nói có vẻ dịu dàng mặc dù anh ta đã đe dọa trước đó.

Nhưng tất nhiên không có gì là mãi mãi khi Jaehyun bước đến gần em.

"Em đã ngủ với ai đó trên con tàu này chưa?" Jaehyun nắm chặt mặt em để buộc em nhìn anh.

Minjeong lắc đầu nhẹ để tránh móng tay anh đâm sâu hơn.

Những mạch máu ở cổ Jaehyun nổi lên vì tức giận do sự im lặng của Minjeong.

"Em câm à? Nói đi, dùng lời nói đi." Anh siết chặt tay khiến Minjeong phải kêu lên.

"K-Không."

"Không?"

Minjeong sợ hãi lắc đầu sự ẩm ướt tấn công tầm nhìn của em vì nỗi kinh hoàng và đau đớn.

Jaehyun bước gần hơn Minjeong đang run rẩy ngực anh chỉ cách ngực em vài inch trong khi tay anh vẫn bóp vào mặt em khi anh hít một hơi thật sâu.

"Em thơm quá, em biết tôi thích mùi hương đó trên người em đến mức nào mà, để tôi có thể theo dõi em dù em ở đâu."

Minjeong mở to kinh hãi để lộ đôi mắt sáng bóng làm mờ đi tầm nhìn của em.

Em ghi nhớ trong đầu sẽ vứt xà phòng đi sau.

Bàn tay buông khuôn mặt em ra xoa bóp cơ thể em bằng những hơi thở nặng nhọc khi Jaehyun lùi lại một bước và phớt lờ câu trả lời trung thực của Minjeong với một sự thay đổi tâm trạng khác.

"Tôi không thể tin được. Con gái ông ta ư? Một người phụ nữ ư? Tôi không phải gu của em sao?"

Jaehyun nắm chặt tay không hề hay biết rằng con gái của Minho chính là cô gái mà anh tình cờ gặp trước đó.

Minjeong cụp mắt xuống điều này chứng tỏ Jaehyun lại nở một nụ cười một lần nữa vì sự im lặng của em.

"Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra với Kim Minjeong khi phá vỡ một quy tắc lớn không?"

Minjeong run rẩy tại chỗ nước nóng từ mắt em chảy thành từng hạt nhỏ xuống đôi má sưng húp của em.

"Để tôi cho em xem." Jaehyun dừng lại mắt nhìn quanh bộ đồng phục mới của Minjeong.

"Cởi áo ra."

Minjeong không nhúc nhích.

"Tôi bảo cởi cái áo chết tiệt của em ra đồ ngốc."

Vẫn không có chuyển động nào.

"Được, vậy thì để tôi."

Jaehyun bước về phía em mắt, răng và hàm giờ đã nhắm chặt.

Mùi rượu nồng nặc của anh khiến sự hiện diện của nó trở nên rõ ràng khi nó quyến rũ mùi cam quýt của em, người giờ đã hoàn toàn đông cứng như băng.

Minjeong không thể làm gì khác ngoài việc để nước mắt tự chảy xuống mặt thành từng đợt vô tận.

Đôi bàn tay to lớn của anh lang thang quanh cổ áo em trước khi tuyệt vọng cởi chiếc cúc đầu tiên để lộ mảng da mỏng manh đầu tiên.

"Đ-Đừng." Minjeong nghẹn ngào thốt ra từ đầu tiên nhưng nụ cười trên khuôn mặt Jaehyun càng tươi hơn.

"Vậy là em có thể nói à?" Jaehyun vừa hỏi vừa cởi nút thứ hai và thứ ba để lộ phần ngực trên của em.

"Rên rỉ vì tôi đi."

Jaehyun đặt tay lên eo cô gái đang khóc đồng thời hôn lên cổ nhưng ngay lúc đó tiếng gõ cửa khiến anh giật mình quay lại.

"Cái quái gì thế!" Anh hét lên.

Sự cố cho phép Minjeong dùng đôi tay run rẩy của mình che phần ngực trong khi Jaehyun thình lình mở cửa để lộ ra đội trưởng của Minjeong.

"Có chuyện gì thế Yuta?"

Jaehyun sốt ruột hỏi về phía người đang cầm một tờ giấy trong trạng thái sốc.

Ánh mắt của Yuta chuyển từ Jaehyun sang Minjeong người đang nhìn chằm chằm vào bức tường treo một tấm biển lớn trước mặt em run rẩy với hàm răng nghiến chặt và những giọt nước mắt mặn chát.

"Thưa ngài mọi thứ ở đây ổn chứ?"

Jaehyun nhìn Minjeong và ngay lập tức đẩy người đàn ông và bản thân ra khỏi phòng.

"Mọi thứ đều ổn. Và có chuyện gì vậy?" Jaehyun nghiêng cằm về phía trước để cố nghiên cứu tờ giấy.

"Thưa ngài, có khiếu nại về tiếng ồn trong hành lang hạng A cùng với yêu cầu về một..."

Yuta lướt qua tờ giấy và nhìn lại đôi mắt đen của Jaehyun khi anh tìm thấy câu trả lời.

"Cần một cánh cửa mới."

Jaehyun nhướn mày

"Một cánh cửa ư? Đây là trò đùa à?"

"Không thưa ngài."

"Được rồi, tại sao anh lại ở đây nói với tôi điều này? Chúng ta không có người sửa chữa sao?"

"Chúng ta có nhưng cần có sự cho phép có chữ ký của anh để lắp một cái mới."

Jaehyun đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở ngày một lớn của Minjeong và vì sợ bị nghi ngờ nên anh ta đóng sầm cửa lại.

"Anh có chắc là mọi thứ ổn không?"

"Tất nhiên rồi. Về sự cho phép anh không có thẩm quyền để làm điều đó sao?"

"Nếu đó là lệnh khẩn cấp thật đáng buồn là tôi không có."

"Được rồi tùy anh. Đưa tôi tờ giấy."

"Trước tiên anh phải đến và chứng kiến ​​cảnh đó thì sau đó anh mới có thể ký."

Tiếng rên rỉ bực bội phát ra từ Jaehyun.

"Được rồi, chờ tôi một lát."

Vị thuyền trưởng cấp cao quay lại phòng đóng cửa lại và đi đến trước mặt Minjeong đang nấc cụt và khịt mũi vẫn đang nức nở.

"Em thật may mắn đấy." Jaehyun một lần nữa nắm chặt khuôn mặt em một lực thậm chí còn mạnh hơn trước.

"Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Em có hiểu không?" Minjeong gật đầu vâng lời và ho khạc khi Jaehyun thả khuôn mặt tê tái của em ra.

"Tốt."

Jaehyun nói lời cuối cùng trước khi biến mất ở cuối hành lang cô lập Minjeong trong văn phòng dán tên anh khắp nơi.

Điều duy nhất Minjeong có thể làm là khóc khi em đi về phòng.

***

Karina bước vào căn phòng trống trải của mình cô cảm thấy buồn nôn với cảm giác Deja vu tái hiện như ngày đầu tiên cô lên du thuyền này.

Tuy nhiên Minjeong và bố thì không thấy đâu khi cô tìm kiếm trong căn phòng lớn.

Vết mì ramen đổ gần giường là bằng chứng duy nhất cho thấy sự tồn tại của hai người.

Karina không thể không hoảng sợ khi lần theo từng góc của căn phòng nhưng không có gì cả.

Không có ai.

Khi đã mất cảnh giác Karina gần như hét lên khi quay lại và thấy mẹ mình đang đứng ở cửa mở.

"Sao mẹ không lên tiếng vậy?" Karina đặt tay lên tim mình nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

"Mẹ đã nghe những gì đã xảy ra."

Bà bước vào không gian sống nóng bức.

Đối với một người phụ nữ đã ngoài 40 có vẻ như tuổi tác không hề ảnh hưởng đến bà.

Mái tóc đen đã điểm những sợi tóc bạc đầu tiên ở đỉnh đầu.

Đôi mắt đen lấp lánh khi đôi môi mỏng hình trái tim của bà cong lên thành một nụ cười.

Bất kỳ người nào có mắt đều biết rằng Irene có được sức hấp dẫn về mặt thể chất từ ​​mẹ trong khi Karina nhận được từ bố.

Hoàn toàn trái ngược với tính cách của họ và Karina thề rằng Irene được ưu ái ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Bà mặc một chiếc váy mùa hè màu trắng tương phản cao được trang trí bằng hoa với những chiếc váy thanh lịch trong hai đêm qua đã cho thấy cái nóng nhiệt đới.

"Có đúng không, Jimin?" Bà bình tĩnh hỏi trong khi xoay núm điều chỉnh máy lạnh trên bức tường không trang trí.

"Dạ?"

Bà hạ nhiệt độ xuống và quay sang cô con gái đang đeo mặt nạ ngây thơ và bối rối.

"Đừng đùa với mẹ Jimin, con đã ngủ với trợ lý của con phải không?"

"Mẹ hỏi như thế thì..không phù hợp lắm?"

"Mẹ là mẹ con mà."

"Vâng con đã làm thế, nhưng-" Karina vung tay lên để ngăn mẹ nói tiếp.

"Chúng con chỉ ngủ thôi...Minjeong ở đây muộn quá đêm qua con biết là em ấy kiệt sức nên con để em ấy ngủ ở đây. Chúng con không làm gì cả, con thề trên mạng sống của mình."

Mẹ của Karina quan sát cô bằng cách đưa lưỡi dọc theo môi trong nuốt trọn phần "thề" vì bà biết con gái mình hiếm khi giữ lời hứa.

"Con chắc chứ?"

Karina gật đầu và người phụ nữ tặc lưỡi hài lòng "Mẹ tin con."

"Thật sao?" Khuôn mặt Karina sáng bừng lên vì nhẹ nhõm.

"Tất nhiên là mẹ tin rồi con yêu. Con là con gái của mẹ mà."

Karina bước về phía mẹ mình và không hề có sự hạn chế nào cô ôm chặt lấy mẹ.

"Cảm ơn mẹ nhưng con có một câu hỏi quan trọng."

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ có thấy Minjeong không?"

"Trợ lý của con?"

Karina gật đầu và nhận được một tiếng ậm ừ đáp lại sau đó là những lời lẽ thích hợp,

"Bố nói với mẹ rằng thuyền trưởng của con tàu đã dẫn Minjeong đi rồi. Mẹ e là mẹ không biết chính xác ở đâu nhưng đừng lo lắng, con yêu, rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Con không biết về điều đó mẹ."

"Tại sao vậy?"

Karina cắn môi trong cuộc tranh luận về việc vạch trần lý thuyết của mình.

Không phải là một lý thuyết mà giống như thực tế hơn nhưng với sự suy sụp đáng sợ của Minjeong.

Cô không muốn lợi dụng hay gây áp lực cho Minjeong nhưng những điều xảy ra sau cánh cửa đóng kín khiến cô lo lắng.

Karina thở dài thất bại.

"Thôi bỏ đi."

"Được thôi, thư giãn một lát và tận hưởng thời tiết đẹp trong ngày đi. Chúng ta sẽ đến sòng bạc để tham dự một sự kiện hợp tác khác của bố con lúc 8 giờ."

"Lại nữa à? Ở sòng bạc sao? Nơi này có sòng bạc sao?!"

Karina thở dài.

"Phải, nhưng không quá trang trọng đâu. Nên hãy mặc thứ gì đó đẹp nhưng đừng quá táo bạo...một chiếc váy hay gì đó."

Bà bắt đầu nói lan man về cách lựa chọn trang phục vì ở nhà bà là một nhà tạo mẫu tuy nhiên Karina chỉ cố gắng cười khúc khích và dẫn người mẹ lắm lời của mình ra khỏi cửa.

"Con yêu mẹ." Karina ôm mẹ lần cuối bà cũng ngạc nhiên đáp lại với lòng biết ơn tương tự.

"Mẹ cũng yêu con lắm. Đừng dán mắt vào điện thoại cả ngày nhé, được không?"

"Vâng." Mèo nhỏ Karina cười khúc khích và lùi lại khỏi mẹ cuối cùng bà vẫy tay và biến mất trong hành lang.

Karina quyết định tuân theo lệnh của mẹ.

Karina sẽ không ngồi vào điện thoại cả ngày.

Karina sẽ đi tìm Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro