11.
Làm sao Karina có thể quên khóa cửa được chứ?
Tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ Minjeong khiến Karina loạng choạng chạy đến bên em.
"Bố ơi, không phải như bố thấy đâu!" Karina cầu xin nhưng ông phớt lờ.
"Bố không thể tin được chuyện này."
"Bố không thể tin được chuyện này! Điều này như một miếng giẻ rách vô giá trị."
Karina bàng hoàng nhìn Minjeong trong vòng tay khi ông tiến lại gần.
"Cô đã đổ đồ ăn lên khắp người con gái tôi rồi giờ còn quyết định lên giường với nó?"
"Bố đang nói cái quái gì thế?!" Karina ôm chặt em đang khóc to hơn.
"Tránh xa nó ra." Minho lớn tiếng khi đứng trước mặt cả hai.
"Không. Bố phải là người tránh xa bọn con ra."
"Con vừa cãi bố đấy à, Jimin?" Ánh mắt sắc lẹm của ông đột nhiên trở nên sốc.
"Vâng. Con đã làm thế." Karina nắm lấy đôi tay của chú cún nhỏ đang khóc nức nở nhưng em giật mình lùi lại vì nỗi đau đã thấm trở lại.
"Nhìn xem bố đã làm gì kìa! Là bố đang dọa đấy!
Karina hét vào mặt ông, người đang cầm nồi mì đe dọa.
"Đừng có mà nói như thế với bố!" Ông để nồi xuống trước khi kéo Karina lên bằng cánh tay và đẩy cô ra.
"Bố đang làm cái quái gì thế?!" Karina chạy lại bên ông, người đang giơ một cánh tay ra.
"Hãy đợi cho đến khi cấp trên của cô biết được chuyện này. Đồ kinh tởm."
Ông nói trước khi đổ mì lên Minjeong người đột nhiên đứng dậy vì nước lạnh chảy xuống người em phủ đầy mỡ trơn.
Tuy nhiên tình trạng thể chất của em không được chú ý vì em đã đông cứng tại chỗ khi nghe nhắc đến cấp trên của mình.
Nước mắt em chảy dài khi cơ thể em đau nhức.
Em im lặng vì sốc.
Không thể cử động.
Em không biết phải làm gì ngoài việc nghe tiếng hét của Karina.
"Bố bị cái gì thế?!" Karina đưa tay về phía ông người dường như không hề có chút thương xót khi nhìn thấy cô đang khóc càng khóc to hơn.
Ông quay sang Karina với đôi lông mày rũ xuống trên đôi mắt rực lửa.
"Con bị sao thế? Ngủ với một người thấp hèn và vô giá trị như nó sao?! Bố nghĩ rằng con phải có tiêu chuẩn đàng hoàng. Nhưng con lại hạ mình xuống thấp như vậy để quan hệ tình dục kinh tởm sao?!"
"Bố đừng có mà nói thế về Minjeong!" Karina hét lên trước mặt ông nhưng phản xạ của ông đã ngăn cô lại bằng một cái nắm trên cổ tay.
Karina cảm thấy những giọt nước mắt hiếm hoi đe dọa đôi mắt của mình.
"Bố đã mất lòng tin vào con rồi. Từ giờ trở đi, con sẽ ở phòng của Irene."
"Không! Thả con ra-" Minho ngắt lời cô bằng một cú quay nhanh về phía cửa trước khi dẫn cô ra ngoài.
Tiếng khóc của Minjeong nhỏ dần khi khoảng cách ngày càng xa.
Ông nắm chặt cánh tay và kéo Karina đi một cách thô bạo khi cô quằn quại đau đớn.
"Bố đang làm con đau đấy, dừng lại đi!"
"Con đang làm tổn hại đến danh tiếng và tên tuổi gia đình mình." Ông nói và kéo Karina đứng dậy bên cạnh mình.
"Không lời nào có thể diễn tả được sự thất vọng và ghê tởm thực sự của bố đối với con. Ngủ với trợ lý của con ư? Con có phải là con gái bố không vậy?"
"Không phải như vậy! Chỉ là đêm qua Minjeong quá mệt và con đã cho phép em ấy ngủ ở đó!"
"Có lẽ nếu nó đủ thông minh, nó sẽ giải thích được với cấp trên của mình thôi." Ông siết chặt tay hơn nữa.
"Không! Bố không thể làm vậy! Bố có biết rằng họ ngược đãi em ấy không?!" Karina ước lượng với sự đoán già đoán non để giành được sự ủng hộ của ông nhưng có vẻ như điều đó không.
"Đừng bịa ra những câu chuyện thảm hại này nữa, Jimin." Ông quay ngoắt lại suýt nữa khiến Karina đập người vào bình chữa cháy ở bên cạnh.
"Bố không thể-" Karina hét lên khiến nước mắt rơi xuống trong khi cô kéo cánh tay của ông nhưng ông cứ nắm chặt như sắt.
"Có thể không. Nhưng bố sẽ không để nó tới gần con nữa."
Dừng lại đột ngột trước một cánh cửa ông gõ mạnh, tiếng gõ vang vọng khắp hành lang tạm thời trước khi nó dừng lại.
Irene mở cửa.
"K-Karina? Bố? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Đứa em gái ngốc nghếch của con bây giờ sẽ ở trong phòng của con và đừng hỏi gì cả."
Ông nói giận dữ sau đó là tiếng đóng sầm cửa lớn và tiếng tách.
Karina loạng choạng bước vào phòng trong bộ đồ ngủ và bật ra những tiếng nức nở dài khi đang quỳ trên sàn.
"Karina?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Irene hỏi một cách lo lắng cùng với việc đỡ em gái mình lên.
Con mèo tức giận tách mình ra khỏi người chị gái đang lo lắng và nắm vào tay nắm cửa sau lưng.
"Cái quái gì thế?!" Karina hét lên giật và xoay tay nắm cửa nhưng nó không nhúc nhích.
Cô đập tay vào cánh cửa cứng đầu chỉ đáp lại bằng tiếng rên rỉ.
"Làm sao mà bố khóa cửa từ bên ngoài được?!" Karina hét lên dữ dội hơn.
"Karina!"
"Thả con ra bố là đồ quái vật!" Karina hét lớn vào hành lang trống trải tượng trưng cho một vùng đất hoang vu đầy cỏ lăn.
Chỉ sau vài tiếng thì Karina cảm thấy mình mất hết năng lượng khi cô từ từ ngã xuống nền đất mát lạnh vì máy điều hòa đang chạy.
"Đừng...chạm vào em ấy..." Tiếng nức nở của Karina lắng xuống cùng với thân hình mỏng manh của cô run rẩy vì nấc cụt và hơi thở gấp gáp.
"Karina, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Irene chạy đến bên cô em gái đang khóc và ôm chặt, nước mắt Karina chảy dài trên chiếc áo lụa của Irene
"Bố k-không thể đưa em ấy rời khỏi e-em được.'
"Đưa ai đi chứ? Minjeong?"
"Làm sao mà-"
"Karina, chị có thể có bằng tâm lý học nhưng chị cũng có mắt để nhìn." Irene khẽ cười khúc khích cố gắng cải thiện tâm trạng nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến tình trạng của Karina tệ hơn.
Nụ cười thường ngày của Irene trở nên cau có khi Karina lùi mặt lại.
Nhìn thấy những giọt nước mắt vô tận trên đôi má đỏ ửng của em gái mình.
Irene thở dài khi cô đứng dậy một lần nữa.
"Karina. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Irene không nghe khi Karina đấm thêm một cú nữa vào cửa.
"Em sẽ gãy xương mất đấy!"
"Em sẽ đập nát chúng vì Minjeong."
Tiếng hét và tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục nhưng điều thực sự khiến Irene lo lắng là khi Karina bắt đầu đá vào cửa với đôi giày đang xỏ vào.
"Karina, em sẽ tự làm mình bị thương đấy."
Một cú đá nữa.
"Karina..."
Karina đá mạnh đủ để tạo ra một vết lõm.
Mắt Irene mở to.
Karina có vẻ gầy gò nhưng lại có sức mạnh khá kinh khủng.
"Karina."
Một cú đá nữa và vết lõm biến thành một cái lỗ.
"Karina! Em sẽ làm hư cửa m-"
Tiếng gỗ vỡ đột ngột vang lên cùng với chân Karina bay qua lớp vật liệu.
"N-này."
Karina thở hổn hển nước mắt vẫn rơi và trạng thái đau khổ khiến Irene nhẹ nhàng đứng dậy và thở dài vì thiệt hại.
"Có vẻ như mình phải gọi Seulgi ngay bây giờ."
Với cánh tay thò qua lỗ.
Con mèo đang tức giận không ngần ngại mò mẫm tay nắm cửa để mở khóa.
Nếu có ai đi ngang qua, họ sẽ nghĩ rằng 'The Shining' đang được dựng lại.
"Chị không thể tin được chuyện này lại xảy ra ngay lúc này." Irene ôm đầu trong khi Karina cố gắng mở khóa cửa.
Trước khi Irene kịp nói thêm điều gì nữa, Karina đã bay ra khỏi phòng và biến mất.
***
Cơ thể Minjeong run rẩy trên mặt đất với những dòng nước mắt khi em chờ đợi bố của Karina, người xuất hiện đúng như dự kiến với nắm đấm siết chặt.
"Cô."
Ông dậm chân về phía Minjeong đang phủ đầy mì trên ngườ.
Em giật mình khi cảm thấy ông ở gần mình trước khi túm lấy cổ áo, bóp cổ và kéo em đứng dậy.
"Đồ khốn nạn." Ông lẩm bẩm
"Cố gắng chui vào phòng con gái tôi để lấy vài đô à? Thật thảm hại." Ông nói nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
Với một cái nắm chặt hơn nữa ông kéo Minjeong ra khỏi phòng khi em bám chặt vào tay ông để giải tỏa sự căng thẳng nhưng vô ích khi ômg ném em xuống đất.
Cổ tay như muốn gãy khi ngã đè lên và em hét lên đau đớn khi một bàn chân đẩy em ngã ngửa ra sau.
"Cứ chờ đi. Cứ chờ xem cấp trên của cô sẽ nói gì về chuyện này. Một hầu bàn lại dám ngủ với một hành khách. Tốt hơn là bám chặt lấy mạng sống vô giá trị của cô đi."
Minjeong kêu lên vài tiếng khi ông cúi xuống và bóp cổ em bằng một bàn tay to.
"Nói gì đi đồ khốn nạn, tôi thách cô đấy."
Minjeong chỉ thở hổn hển khi cái kẹp chặt hơn.
Sự giải thoát khiến em hít mạnh hết không khí có thể và ho ra lật người nằm sấp để làm dịu cơn đau.
Tuy nhiên, một lúc sau cơn ho của em qua đi khi em lại bị kéo lên bởi bộ đồ ngủ sắp rách của mình.
"Nếu cô kể chuyện này với bất kỳ ai." Ông thì thầm rất gần khuôn mặt Minjeong đến nỗi em nín thở và nhìn đi nơi khác khỏi khuôn mặt ông.
"Tôi sẽ giết chết cô" Ông thì thầm trước khi nhét thứ gì đó vào túi Minjeong.
Một tờ một trăm đô la.
"Nhưng cô vẫn phải chuẩn bị tinh thần khi tôi nói với cấp trên của cô. Tôi tự hỏi anh ta sẽ nghĩ gì khi cô nói với anh ta rằng cô đã ngủ với con gái tôi nhỉ?."
Nước mắt của Minjeong rơi xuống sàn khi Minho nắm chặt bộ đồ ngủ của em để buộc em phải nhìn ông.
"'Cô có hiểu không?" Ông hỏi Minjeong đang câm lặng.
"Cô hiểu không?!" Ông hét to hơn khiến em gật đầu cầu xin.
"Tôi sẽ giết cô." Ông nói trước khi rút điện thoại ra khỏi tai.
Minjeong đứng đó run rẩy nghe từng lời của Minho trong cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy."
"Ghê tởm, tôi biết."
"Thật sao?"
"Vâng, cô ta đang háo hức chờ anh bên ngoài phòng con gái tôi."
"Tuyệt. Hy vọng sẽ hiểu được hậu quả."
"Cảm ơn anh rất nhiều, tạm biệt."
Ông đáng sợ tắt điện thoại trong khi tay vẫn nắm chặt cổ áo Minjeong.
May mắn là đã lỏng hơn nên em có thể thở được.
Tiếng nức nở của em không bao giờ ngừng khi sự im lặng bao trùm hành lang.
Em cầu nguyện rằng có ai đó sẽ bước ra và nhìn thấy tình hình nhưng điều đó không bao giờ xảy ra và trái tim em chùng xuống khi bóng dáng quen thuộc đó tiến đến gần.
Nhìn thấy vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt anh ta.
Minjeong biết rằng đây chính là lúc.
Đây chính là lúc.
Em lặng lẽ tạm biệt mọi người mà em yêu thương một cách bình yên trước khi Minho đưa em đến chỗ Jaehyun.
"Hãy quan sát cô ta thật cẩn thận. Có vẻ như cô ta không học được gì từ những sai lầm của mình." Ông nói vì xấu hổ khi Jaehyun nắm chặt khuỷu tay Minjeong.
"Được rồi ông Yu."
Jaehyun nhìn Minjeong đang run rẩy.
Trông em nhợt nhạt như sắp ngất đi trước khi nhìn lên người đàn ông.
"Được thôi."
Hai người đàn ông cúi đầu xin lỗi và tách ra thành hai hướng.
Jaehyun thực tế là kéo Minjeong đến văn phòng của anh ta.
"Em chẳng bao giờ học gì được, đúng không?" Jaehyun hỏi với giọng điệu sắc bén khiến em phải nhăn mặt lại.
Với một cú đẩy mạnh vào phòng.
Minjeong loạng choạng bước vào và ngã sụp xuống sàn khóc nức nở vì đau đớn khắp nơi khi Jaehyun khóa cửa lại sau lưng và quay sang em đang khóc với một nụ cười nhếch mép.
"Tôi sẽ cho em thấy hậu quả thực sự là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro