1
Karina vừa bước vào căn phòng đắt tiền của mình nhưng cô đã thấy buồn nôn bởi sự thanh lịch nhưng hiện đại từ những bức tường màu trắng đến những bức tranh đóng khung vàng, chiếc bình có hình dạng kỳ lạ và tấm ga trải giường bằng nhung đỏ. Tất cả chúng đều khiến cô phát ốm.
Karina không hiểu tại sao bố cô là một doanh nhân thành đạt lại bắt cô và những thành viên còn lại trong gia đình đi du thuyền hạng thương gia này. Nó không giống như du thuyền 'Disney' nổi tiếng hay bất kỳ thứ gì thân quen với gia đình. Những bữa tối sang trọng chỉ phục vụ những món ăn kinh tởm mà những người giàu có thường ăn. Karina nhớ rất rõ lần đầu tiên cô thử 'phô mai dê nấm cục' và cô đã suýt nôn ra bàn vì mùi vị ôi thiu của nó.
Tuy nhiên, những bữa tối không phải là thứ khiến Karina bận tâm bởi vì trong hai tuần này sẽ chật kín các cuộc họp liên tục nhưng tại sao ông lại phải đưa vợ và hai cô con gái đi cùng? Bố cô tuyên bố rằng ông yêu thương tất cả mọi người như nhau nhưng không có gì đáng xấu hổ khi nhận ra rằng có lẽ ông thiên vị...
Gọi cả hai là những đứa trẻ hư hỏng sẽ là không công bằng vì Karina thề rằng không chỉ bố cô mà cả mẹ cô cũng yêu thương chị gái hơn vì Irene là học sinh giỏi hoàn hảo và xinh đẹp,tốt bụng, hướng ngoại.
Irene luôn nói với Karina rằng cô biết ơn cuộc sống và may mắn của mình khi được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy trong khi Karina chỉ toàn chế giễu. Người em gái hoàn toàn trái ngược với Irene. Cho dù đó là điều gì đó ngớ ngẩn như Karina ghét gà trong khi Irene lại mê mẩn món đó hay điều gì đó liên quan đến tính cách và cả hai sống trong hai thế giới khác nhau. Karina hướng nội với ngoại hình giống nữ thần nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng điều đó khiến mọi người sợ hãi khi tiếp cận.
Karina đã biết từ lâu rằng bản thân không hướng ngoại được như Irene nhưng cô biết rằng hormone tuổi mới lớn của mình đang bùng nổ. Mối quan hệ trước đây của cô với một người con trai đã hoàn toàn thất bại. Bỏ qua việc anh ta là một tay chơi thì anh ta hoàn toàn hẹn hò với Karina chỉ là vì tiền nhưng ngay cả khi anh ta hôn cô, cô chẳng cảm thấy gì hoàn toàn chẳng có gì cả.
"Con cảm thấy sao rồi?"
Giọng nói chen vào những dòng suy nghĩ là bố của Karina ông đi tới và đặt tay lên vai cô.
"Con sẽ có phòng riêng của mình. Nhưng thật tệ khi phòng con khá xa phòng của bố mẹ và chị của con."
"Cảm ơn bố." Karina nở một nụ cười nhỏ.
"Jimin. Bố hiểu là con không muốn ở đây và bố biết là con muốn ở nhà để tận hưởng kỳ nghỉ hè với bạn bè hơn."
Ông bắt đầu nói lần thứ n.
'Bạn bè gì cơ?' Karina chế giễu sự nhút nhát của mình khi phải đi kết bạn và làm bạn.
"Tuy nhiên, chuyến đi này rất quan trọng với con."
"Bố nói gì cũng vô ích thôi. Chúng ta chỉ là đang đi vòng quanh vùng Caribe. Quan trọng thế nào chứ?" Karina dùng giọng điệu gay gắt đã quá quen thuộc.
"Tại sao gia đình chúng ta không thể đến Paris chứ? Ở đó lãng mạn hơn nhiều. Và con thích thức dậy và ăn một vài chiếc bánh crepe."
"Jimin!"
Ông lớn tiếng nói và Karina lập tức im lặng.
"Chuyến đi này có thể chẳng là gì với con nhưng mẹ con sẽ được gặp những người rất quan trọng từ nhiều công ty khác nhau. Một cơ hội để mẹ con mở rộng công ty thành một thứ gì đó lớn và táo bạo hơn."
'Lớn và táo bạo hơn, Karina nghĩ, 'Thật trớ trêu'
"Một tấm séc lớn chỉ có một điểm đến cuối cùng cho kỳ nghỉ trong mơ của con."
Ông mỉm cười với con gái mình người chỉ nhìn chằm chằm lại.
"Lần trước bố cũng đã nói thế."
Karina khó chịu nói nhưng ông chỉ nhún vai như thể đó là chuyện bình thường với sự lạnh lùng tỏa ra từ cô.
"Con cứ dùng giọng điệu đó với bố bao nhiêu tùy thích, Jimin. Nhưng nếu con dám dùng giọng điệu đó tối nay thì bố sẽ không ngần ngại xé tờ séc đó ngay trước mắt con đâu." Ông đe dọa.
"Tối nay?"
"Phải, tối nay. Ông bà Lee rất háo hức được gặp hai cô gái mà bố luôn tự hào khoe khoang đấy."
"Chỉ vừa mới đặt chân lên con tàu này nửa tiếng trước mà bố đã bảo là muốn con đi ăn chung vào tối nay rồi sao? Con tàu thậm chí còn chưa ra khơi!"
"Sẽ ra khơi sớm thôi." Ông dừng lại để nhìn đồng hồ có lẽ đáng giá bằng toàn bộ học phí đại học của một sinh viên y khoa.
"Khoảng mười phút nữa thôi con yêu."
"Một khi con tàu ra khơi hãy ngoan ngoãn đi con gái và đừng cố bắt chước Rose trong Titanic."
Karina ngửa đầu ra sau trong sự bối rối với đôi lông mày nhíu lại.
"Cái quái gì chứ?"
"Jimin, chú ý ngôn ngữ."
"Vâng vâng"
"Được rồi bố phải đi xem phòng của mẹ con và bố vì bố đã dành nhiều thời gian ở phòng của con và Irene hơn rồi. Giờ thì thư giãn đi nhưng hãy chuẩn bị cho sự kiện lúc sáu giờ."
Ông mỉm cười nhưng Karina chỉ rùng mình khi ông nói từ 'sự kiện'.
"Tạm biệt bố." Karina mơ hồ nói khi ông rời đi và đóng cửa lại sau lưng.
Karina thở dài và quay lại phòng mình.
Karina phải thừa nhận rằng không giống như những gì bản thân mong đợi. Cô đang chờ đợi để nhìn thấy thứ gì đó cũ kỹ và thô sơ như gỗ, thứ sẽ kết hợp khủng khiếp với màu đỏ tía xấu xí nhưng cô đã rất ngạc nhiên khi mở cửa và thấy một không gian giống như du thuyền rất hiện đại. Cô không thể phủ nhận rằng bố cô lại có gu thiết kế tuyệt như vậy.
Có một chiếc giường cỡ lớn trong phòng ngủ có tủ quần áo. Phòng tắm có bồn tắm lớn ngay giữa, vòi sen kính mờ ẩn trong góc. Phòng khách lớn bao gồm TV, ghế sofa và thậm chí là bếp, quầy bar, tủ lạnh, mọi thứ và bất cứ thứ gì.
Toàn bộ không gian có lẽ chỉ tương đương với phòng khách ở nhà và khá rộng vì Karina sống trong một biệt thự mà nhiều người luôn hằng mơ ước.
Nếu thức dậy trong phòng mà không biết bản thân đang ở trên một con tàu, chắc chắn Karina sẽ nghĩ rằng cô đang ở trong một khu phức hợp sang trọng nào đó ở giữa Los Angeles nhưng thật đáng tiếc là lại ở một con tàu sắp nhổ neo.
Tuy nhiên, Karina đánh giá cao thực tế rằng vì bố đã đặt những căn phòng đắt tiền nhất nên gia đình ở tầng cao nhất, cho phép nó có ban công nhỏ. Tiếp xúc với không khí mặn của biển và cảnh mặt trời lặn, tô màu cầu vồng trên bầu trời đêm đang mờ dần. Xanh, tím, hồng, cam và đỏ.
Karina không thể phủ nhận rằng ngay cả khi đó là một con tàu thì nó chắc chắn rất đẹp và thực sự biết ơn vì không có trẻ em trên tàu mà chỉ có người lớn trưởng thành.
Bữa tối lại ùa về trong tâm trí khiến Karina tự rên rỉ. Bất chấp định kiến chống lại nó, cô luôn muốn trông gọn gàng ngay cả với nụ cười giả tạo nhỏ bé của mình để khoe bộ ngọc trai trắng hoàn hảo của cô. Vẻ ngoài đánh lừa là tài năng tự nhiên của Karina. Hành động như một cô bé ngây thơ chỉ muốn mang lại điều tốt đẹp cho thế giới trong khi chỉ có những suy nghĩ nghịch ngợm và nụ cười nhếch mép xuất hiện trong đầu.
Karina cởi đồ và bước vào phòng tắm màu xám đá cẩm thạch bật vòi sen lớn và để nước nóng làm cô quên đi mọi thứ. Giữa lúc đó, cô gần như ngã khi cảm thấy con tàu lắc lư qua lại một tín hiệu cho thấy nó sắp nhổ neo. Cô liền rên lên rỉ xác nhận rằng giờ cô đã mắc kẹt trong chuyến du ngoạn buồn tẻ này với gia đình còn buồn tẻ hơn của mình.
Karina kiểm tra điện thoại của mình và đặt trên bồn rửa bằng đá cẩm thạch trắng và thở dài bởi bản thân chỉ còn chưa đầy hai giờ để giết thời gian.
______
Với một chiếc lược chải qua mái tóc ướt một phần Karina bước vào phòng khách nhưng gần như hét lên khi nhìn thấy một bóng người đứng ở khung cửa.
"Irene!"
"Em đã nói với chị bao nhiêu lần là không được làm thế rồi?!"
Irene lẩm bẩm xin lỗi với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt. Không có gì có vẻ làm Irene khó chịu, điều đó khiến Karina ghét chị gái mình hơn nữa. Cũng bao gồm cả việc Irene mặc một chiếc váy dài màu đỏ tuyệt đẹp làm nổi bật hình ảnh vốn đã mạnh mẽ. Mái tóc đen tuyệt đẹp buông xõa xuống lưng và vai với lớp trang điểm đơn giản và nhẹ nhàng. Mắt Karina giật giật khi nhìn mình trong điện thoại buồn nôn vì vẻ ngoài 'sau khi tắm' của mình.
Hai cô gái rất nổi tiếng vì địa vị cao của bố mình nhưng cũng vì những nét đẹp như nữ thần của họ. Bố cô luôn tung ra những vị trí người mẫu cho hai cô con gái và xinh đẹp nhưng Karina chỉ chế giễu và từ chối trong khi Irene vỗ tay cổ vũ. Thêm điều đó vào danh sách 'Tại sao tôi ghét chị gái mình' của Karina.
Karina rên rỉ khi Irene tự ý vào phòng và kiểm tra nơi này.
"Chị muốn gì?" Karina cười khẩy khi lục lọi chiếc túi mà nhân viên đã mang.
Irene cười khúc khích.
"Bố thực sự rất ưu ái em đó."
Tai của Karina dựng lên khi quay sang Irene, người đang chiêm ngưỡng một bức tranh nhàm chán trên tường.
"Xàm nữa rồi"
"Không tin chị à?" Irene khúc khích. "Chị sẽ cho em xem phòng của chị."
Karina lắc đầu trước lời đề nghị của Irene và cười khẩy.
"Được rồi được rồi. Em tin chị."
"Tuy nhiên, em không ưu ái bản thân trong việc lựa chọn quần áo."
Irene nói đùa khi mắt cô quét qua trang phục thường ngày của Karina trước khi bật cười.
"Rồi rồi ra ngoài dùm đi!"
Karina vui vẻ đẩy Irene đang cười ra khỏi phòng.
"Mặc váy đen đi nhóc! Đây là bữa tối theo chủ đề đó!"
hững lời cuối cùng của Irene vang lên trong đầu Karina trước khi cô đóng sầm cửa lại và khóa chặt.
Con mèo rên rỉ vì bực bội khi ngã xuống giường lưng lún vào tấm nệm mềm mại.
Ôi, Karina đã sợ hãi chuyến đi ngu ngốc này như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro