STRANGE DREAM
'Dừng lại, làm ơn. Khoan đã, chờ em với. Này, chờ em. Đừng đi mà...Anh...'
....
Choàng tỉnh giấc một lần nữa, nhưng lần này không phải ở phòng của vị nữ hoàng kia, mà là căn phòng nơi cậu đã gặp gỡ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Cậu nhăn mặt, xoa đều hai thái dương, cơn đau đầu dội lên, ngước đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, không hiểu vì sao khóe mi lại ước đẫm
'Giấc mơ đó là sao chứ?'
Cậu đã có thể nghĩ rằng mình vô tình buông lỏng bản thân nhiều đến mức để tâm trí quay về khoảng thời gian thuở còn thơ ấu, bên cạnh Pairo - người bạn tri âm tri kỉ của mình. Nhưng sự thật thì khác, cậu tự nhận định rằng kẻ trong giấc mơ khác hẳn Pairo hay bất cứ ai ở khu rừng Rukuso. Người con trai ấy cao ráo, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, duy chỉ có gương mặt là chẳng thể nhớ ra.
'Thật khó chịu'
Kurapika cuối đầu suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy loại giấc mơ như này, nhất là sau khi vừa gặp hắn... Suy ngẫm hồi lâu, cậu mới dám để tâm trí quay lại bản thể của nó. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, dường như bóng tối đã che lấp hết mọi vẻ đẹp vốn có của nó. Bình minh dần lộ diện, những tia nắng lấp ló sau rèm cửa làm cho căn phòng sáng hơn.
'Thật lộng lẫy'
Đấy là từ ngữ duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này khi nhìn ngắm toàn diện cả căn phòng từ một góc. Nơi này quả thật quá rộng lớn. Người kia có vẻ đã rời đi từ sớm, nhìn thấy bản hợp đồng để ngay ngắn trên bàn, kế bên một cây bút máy, Kurapika nhận ra rằng mình đã không còn tự do nữa. Bị trói buộc bởi bản hợp đồng trong sợi xích của chính mình, đúng là loại cảm giác khó tả. Chần chừ không quá lâu, cậu vực mình dậy, nhét bản hợp đồng cùng cây bút vào túi áo, chỉnh chu lại bộ vest bị nhăn nhúm do "sự cố" ngày hôm qua.
✢✢✢
Cậu rời khỏi căn phòng và bước thẳng về phía khán phòng lớn, nơi các khách mời đang có mặt. Con tàu này hội tụ vô số những kẻ có tiếng trong giới, những quý bà, quý ông đều thay nhau làm nhộn nhịp cả khán phòng. Nhóm thì toàn những quý cô, công tước danh giá. Họ bàn về những sự kiện thời trang, khoe mẽ về những bộ cánh triệu đô họ có được từ người tình của mình, hay về những món đồ trang sức với họa tiết cầu kì, hẳn là giá của chúng phải hơn cả 3 tháng lương cậu gộp lại. Cậu cho rằng những thứ đó phải thật rườm rà làm sao. Một nhóm khác chỉ tụ hội toàn những bá tước, một số là các diễn viên, ca sĩ có tiếng, số khác là những nhà sưu tầm, luôn miệng luyên thuyên về những chiến tích họ đạt được trong buổi đấu giá vừa rồi. Kurapika cảm thấy thật ngộp ngạt, bầu không khí xa hoa quả là không hợp với cậu.
Rời khỏi đại sảnh, cậu lê bước trở về phía hành lang, vội vã quay trở về kiểm tra tình hình nữ hoàng. Đứng trước cánh cửa lớn, cậu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Mọi thành viên ngồi trong phòng đều kinh ngạc
"Kurapika! Cậu đã ở đâu suốt đêm hôm qua vậy? Chúng tôi đã rất lo lắng khi không tìm thấy cậu"_ một người vệ sĩ lên tiếng
"Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi cảm thấy thể lực mình không ổn, nên đã tìm chỗ nghỉ ngơi mà chưa thông báo trước. Thưa nữ hoàng, người vẫn ổn chứ, tôi đã lo rằng năng lực của mình làm ảnh hưởng đến người."_cậu vội thanh minh
"Ta mừng là cậu vẫn ổn. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ đã tốt hơn, chỉ là ta hơi lo lắng."_ngập ngừng một lúc, nữ hoàng tiếp chuyện
"Ta...ta đã thấy những thứ thật kinh khủng"
"Kinh khủng sao? Xin người hãy bình tĩnh và kể cho tôi nghe chi tiết về nó"
Các vệ sĩ và người hầu khác đều được lệnh ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại cậu, nữ hoàng và tiểu hoàng tử đang say giấc. Nữ hoàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm cả hai
"Tôi đã mơ. Một giấc mơ kì lạ, tôi cũng không rõ về nó. Nó khiến tôi cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹn. Sau khi tỉnh giấc, các người hầu mới hoảng hốt cho tôi hay....tim tôi đã gần như ngừng đập trong khoảng 10 giây."
Nói tới đây, đột nhiên nữ hoàng ôm mặt hoảng hốt. Kurapika có thể dễ dàng nhận ra ngay tinh thần và thể lực của vị cao quý kia đã bị hao tổn rất nghiêm trọng. Cậu hiểu rất rõ, bởi hình ảnh của người lúc này chính là cậu vào thời điểm 5 năm về trước. Cái khoảnh khắc mà cậu - một cậu bé 12 tuổi, đối mặt với cái chết của hơn 128 đồng tộc nơi khu rừng Rukuso. Đau đớn, hối hận, căm phẫn, tội lỗi, cô đơn, đó là những từ ngữ mà người ta có thể dùng để miêu tả cậu ngay tại thời điểm đó. Bước tới bên cạnh, cậu dùng hai tay áp vào khuôn mặt tràn ngập sự khủng hoảng kia mà trấn an
"Sẽ ổn thôi thưa người, chừng nào tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ không để bất kì ai có thể làm hại đến người và hoàng tử. Nhưng tôi vẫn cần người giữ mình thật tỉnh táo và hãy kể tôi nghe về thứ tồn tại trong giấc mơ của người."
Bình tĩnh điều chỉnh hơi thở cùng nhịp tim.
'Quả là một người phụ nữ mạnh mẽ'
Cậu cảm thán. Một nữ hoàng, hơn hẳn thế chính là một người mẹ, làm sao có thể dễ dàng kìm nén trước giây phút gần như sắp lìa xa giọt máu của mình như vậy. Phải kiên cường đến mức nào mới có thể đối đầu với nghịch cảnh để bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay?
Sau khi đã bình ổn trở lại, người nói nhỏ, giọng vẫn run nhẹ
"Trong giấc mơ, ta đã quay trở về thời còn ở khu ổ chuột. Cuộc sống bần hèn khiến ta cảm thấy thật vô vọng. Nhưng rồi vị hoàng tử của đời ta đã xuất hiện. Chàng ấy đến và cứu rỗi ta ra khỏi vũng bùn lầy bẩn thỉu, đặt cho ta một cái tên, cho ta một lý do để sống. Ta đã vô cùng hạnh phúc. Những tưởng ta có thể buông bỏ hoàn toàn cái thế giới nhơ nhuốc kia ở phía sau....nhưng....hắn đã đến. Một cái bóng đen tối nhuốm màu tội lỗi. Hắn nuốt chửng nhân cách và cơ thể chàng, hắn cũng cướp lấy tình yêu chàng dành cho ta. Hắn ruồng bỏ ta ở đáy của sự xa hoa. Hắn mưu cầu ta với những cuộc vui bên lề, rồi sau đó đành đoạn vứt bỏ khi đã hết giá trị. Không dừng lại ở đó, hắn còn đem đến vô số những con quái vật. Chúng xấu xí, sù sì và đáng ghê tởm. Chúng bắt con ta đi, tiêu hóa thằng bé như thể con người sinh ra được định làm lương thực cho chúng. Ta là người duy nhất sống sót. Sau cùng ta mất hết lý trí, cơ thể ta bị nhiễm thứ chất độc phun ra từ cơ thể bọn quái thai, ta biến dạng, trở thành một thứ gì đó mà đến bản thân ta còn không hiểu được. Ta mãi lang thang trong bóng đêm vô định, ăn bất cứ thứ gì ta có thể tìm được. Đớn đau thay, những thứ đó tràn ngập xác thịt con người, có những chỗ đã bị phân hủy đến độ mảnh xương còn lại cũng tiêu biến. Ta gào thét trong vô vọng, găm từng ngón tay vào cổ họng, mong rằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng đủ để ta tự kết liễu mạng sống của mình. Nhưng trước khi ta kịp làm vậy, hai luồng sáng truyền tới, le lói trong thế giới đen đục kia. Chúng thay nhau chiếu sáng cả vùng trời. Ta cảm thấy như mình sắp được cứu rỗi. Ngay thời khắc ta gần như chạm được vào chúng, ta đã tỉnh dậy. Tim ta đập nhanh như muốn nổ tung, cổ họng ta nghẹn ứ lại và chẳng thể nói được gì. Những người giúp việc đã cho ta biết trong suốt thời gian đó ta đã sốt đến 40 độ. Đúng là phép màu khi ta vẫn còn sống."
Kurapika lặng đi một lúc lâu, cảm tưởng như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết, cái mà thường khiến cho độc giả ban đầu thì mơ hồ, hồi sau thì vô cùng kinh ngạc. Cậu ngờ vực cái thứ gọi là bóng đen kia, bọn quái vật và cả hai luồng sáng cứu rỗi nữa. Bản thân là một người có giác quan vô cùng nhạy cảm, cậu cho rằng mỗi giấc mơ đều mang một thông điệp nhất định, và ắt hẳn thứ nữ hoàng nhìn thấy trong mơ chính là điềm báo cho những sự kiện sắp tới. Xâu chuỗi lại hết mọi sự việc theo cách logic nhất, cậu đưa ra một số suy luận sau: Có thể cái bóng và những con quái vật mà nữ hoàng nhắc tới là một thực thể khác, hay đúng hơn là một dạng hỗn tạp của các loại niệm. Cậu đã từng nghe nói rằng, một khi niệm dung hợp lại với nhau, nó sẽ tạo thành một luồng khí đen tối nuốt chửng hết mọi thứ. Hoặc có lẽ đó chỉ là hình ảnh trừu tượng cho một thế lực hắc ám khác đang nổi dậy trên chính con tàu này không chừng. Hiện Kuroro và Ryoudan đang ở trên tàu, không thể loại trừ khả năng hắn chính là kẻ sẽ xóa sổ mọi thứ.
'Quá mơ hồ'
Suy cho cùng, đấy cũng chỉ là những suy luận chủ quan của cậu mà thôi, không có bất kì căn cứ nào để khẳng định rằng Kuroro là chủ nhân của điềm báo. Tuy nhiên, có một điều mà cậu chắc chắn rằng sự xuất hiện của Ryoudan chính là mối họa lớn cho cả cậu và nhiệm vụ sắp tới.
"Ngoài những thứ trên, người còn thấy điều gì kì lạ nữa không?"
"Không hẳn. Ta chỉ nhớ được đến đó, mọi thứ còn lại cứ mờ ảo..."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Thật tệ khi bắt người phải nhớ lại những điều kinh khủng đó. Từ giờ tôi mong người hãy cứ yên vị tại đây. Ít nhất là cho đến khi kế hoạch tiến triển đến bước tiếp theo."
"Được, ta hiểu. Cảm ơn cậu. Không dễ để kể ra những việc như vậy, nhưng cậu vẫn lắng nghe. Điều đó thật an ủi."
✢✢✢
Cậu vừa đi vừa nghĩ, kế hoạch hiện tại đã bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của Ryoudan, tệ hơn nữa là về bản thỏa thuận của cậu với Kuroro. Có thể hắn sẽ không làm hại cậu đúng như điều khoản trong giao kèo, nhưng không có gì chắc chắn hắn sẽ không đụng đến những người vô tội khác trên tàu. Mãi để tâm trí trôi theo những dòng suy nghĩ, cậu dừng chân trước một căn phòng lớn. Nếu nhớ không lầm thì đây là khu vực giải trí dành cho giới thượng lưu, một căn phòng thượng hạng với họa tiết trang trí theo phong cách hoàng gia Anh. Kurapika vốn luôn tò mò về mọi thứ, kể từ khi còn bé. Ham học hỏi và hiểu biết, đó là những từ mà nhiều người khác dùng để miêu tả cậu.
Phía bên trong còn lộng lẫy hơn tất thảy. Một sân khấu to ở phía trong cùng, bên ngoài bài trí những bàn ăn thịnh soạn cùng các bồi bàn được huấn luyện chuyên nghiệp. Ngoài ra, ở phía trong góc trái căn phòng là một sòng bạc, nơi các quý ông thậm chí có cả các cô gái trẻ bao quanh, tập trung đông đúc như để đón xem vị tài hoa nào đang chiếm chỗ trên bàn cờ ấy. Đứng từ xa, cậu nhận ra ngay tên đàn ông khoát lên mình bộ vest lịch lãm kia không ai khác là Kuroro. Ngay lập tức tránh mặt đi, nhưng một cô gái từ đâu tới đã níu cậu lại
"Nè anh trai, anh đi đâu đến nơi này thế? Muốn vui vẻ với em không?"
"Xin lỗi, hiện giờ không tiện, tôi xin phe-"
"Kazuma!"_Kuroro bước về phía cậu gọi to
"Thật trùng hợp, không ngờ cậu cũng ở đây"
Kurapika nhìn anh khó hiểu, tự vấn liệu tên này đang âm mưu chuyện gì
"Người quen của anh sao Izumi-san"_Cô gái thắc mắc
"À. Đây là bạn tôi, Kazuma. Chúng tôi là đồng nghiệp ở chung công ty."_Kuroro giải thích
'Izumi? Kazuma? Tên giả sao? Sao hắn lại mắc công gọi mình lại với một cái tên giả kia chứ?
"Hể, thật vậy sao. Tuyệt thật đấy, bạn của anh có vẻ e dè hơn so với anh nhỉ Izumi-san"
"Xin quý cô thứ lỗi, cậu ấy là lần đầu tham dự mấy buổi tiệc thế này nên không quen thuộc với cách thức ở đây cho lắm. Nếu cô muốn, tôi cho thể hẹn cô vào dịp khác. Cô thấy sao?"
"Tuyệt quá Izumi-san, em đã thấy anh chi rất nhiều cho buổi đấu giá ngày hôm qua. Anh hẳn là một quý ông hào phóng"_Cô gái hết lời khen ngợi
"Thật ngại quá, tôi chỉ là có sở thích sưu tầm vài món đồ cổ nho nhỏ mà thôi, đâu có gì đáng giá quá mức để quý cô đây phải quan tâm"
"Ôi, anh thật khiêm tốn làm sao! Vậy nếu trong lần gặp tới, liệu cả ba chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ được chứ?"
Kurapika hẳn đã nhận ra ý đồ trong đôi mắt gợi tình của cô gái kia
"Tôi sẽ xem xét về cuộc hẹn, còn bây giờ thì tôi xin phép đưa bạn mình đi tham quan một chút, có vẻ cậu ấy đang bị lạc, nơi này hết sức rộng rãi kia mà"
"Được thôi, tạm biệt anh Izumi-san, và cả anh bạn đẹp trai nữa. Hẹn hai anh vào buổi tiệc sau <3"
Rời khỏi hai người với nụ hôn gió trên tay, Kurapika thở phào thì đã thoát khỏi lời mời gọi, nhưng trước mắt lại đang tồn tại một rắc rối khác
"Anh cũng thật quá nhàn rỗi đi. Bản thân thì cứ luôn miệng nói rằng sẽ truy lùng Hisoka, mà bây giờ anh lại ở đây đắm mình vào những trò mua vui xa xỉ này. Đồ xảo trá"
"Nào, bình tĩnh lại đi nhóc con. Chẳng phải tôi vừa giúp cậu thoát khỏi tình huống ngặt nghèo đó sao. Tôi phải cho rằng EQ của cậu thấp lắm khi không thể làm gì để tự mình từ chối cô ta"_Kuroro cười khẩy
"Tôi thèm vào. Đừng quên thỏa thuận giữa tôi và anh vẫn còn đó, đừng lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ mà thay vào đó hãy tích cực tìm kiếm thông tin đi. Hoặc không thì anh cũng chẳng dễ dàng sống sót khỏi đây."
"Để tôi nói cho cậu biết, việc tham gia vào những cuộc vui trên con tàu này cũng là một cách để moi móc thông tin đấy cậu vệ sĩ. Cậu nên học cách tìm kiếm thông tin từ bất cứ đâu và bằng bất cứ thủ đoạn nào, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đấy."
Kurapika phải thừa nhận rằng khả năng tìm kiếm của hắn thông thạo và hiệu quả hơn cậu nhiều. Bằng cách chơi một ván bài, có thể dễ dàng đoán ra người kia đang lẩn trốn khỏi thứ gì hoặc che dấu điều gì sau những lá bài. Thế giới ngầm gọi đây là thao túng tâm lý, và chắc chắc Kuroro giỏi khoản này hơn bất kì ai.
"Này Izumi, cậu đã nói chuyện xong chưa? Chúng ta vẫn chưa kết thúc ván bài đâu."_Một quý ông gọi vọng lại
"À à, xin lỗi thưa ngài, tôi vừa mời được một người bạn của mình làm quản trò cho trận đấu tiếp theo của chúng ta. Tôi nghĩ nếu có người hỗ trợ thì việc quan sát diễn biến sẽ dễ dàng hơn. Ngài thấy sao?"
"Cậu chàng này nhìn có vẻ non nớt, cậu nhặt được cậu ta từ quán rượu nào đó à?"_Tên giàu sụ kia nhếch mép
"Nào, trông vậy chứ cậu ấy từng là vệ sĩ cho nhà Nostrade đó thưa ông. Một vệ sĩ tiềm năng."
"Nhà Nostrade sao? Chà, tôi đã nghe qua về chuyện của ông ta, một lão già đáng thương. Hắn mất hết tất cả kể cả năng lực của con gái mình. Ta đoán đó là cái kết xứng đáng cho gã vì quá tự tin vào bản thân. Ít ra thì bây giờ hắn sẽ phải nhìn nhận sự thật rằng mình là một kẻ bất tài không hơn không kém."
Kurapika tức điên lên
'Bọn nhà giàu luôn khốn nạn thế này sao'
Cậu muốn ngay lập tức giáng xuống cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt tiền, nhưng giờ không phải lúc, Kuroro vẫn còn đang ở đây, hành động khinh suất không khác gì tự dâng mạng mình lên cho hắn. Cậu tự kiểm điểm lại những suy nghĩ của bản thân.
"Nếu cậu đồng ý làm quản trò và để tôi thằng trận đấu, tôi sẽ cho cậu thông tin về đôi mắt. Thấy sao? Đồng ý chứ?"_Kuroro thì thầm
Một lời đề nghị với cái giá quá hời. Nhưng không ai lại tự dưng cho không ai bất cứ thứ gì. Để thắng được một ván bài không phải là quá khó. Chẳng lẽ hắn lại không đủ tự tin lại phải để cậu dẫn dắt? Nhưng nếu không thử thì món hời ngon như vậy có khi sẽ không còn.
'Cậu nên học cách tìm kiếm thông tin từ bất cứ đâu hay bằng bất cứ thủ đoạn nào'
Lời nói của Kuroro cứ văng vẳng trong đầu cậu. Hắn nói đúng, có khi tiếp cận với những kẻ có danh tiếng sẽ ít nhiều thu thập được một số thông tin hữu ích. Suy nghĩ hồi lâu, Kurapika đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro