7
Warning: homophobia.
.
Đã ba ngày Chaeyoung không liên lạc với Lisa. Và cư xử như một người không-hề-ám-ảnh với những cám dỗ, Lisa vẫn tiếp tục học hành và ổn định cuộc sống riêng tư của mình. Mặc dù không hề nghe thấy một tin tức gì từ Chaeyoung, nhưng Lisa cũng nhận được tin vui xảy ra với bạn thân của mình.
Eunha nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Lisa ngay sau khi bước vào lớp và nhìn thấy cô.
-Tớ vào được câu lạc bộ âm nhạc rồi!
-Thật ư? Nhưng họ đã tuyển đợt hai đâu? -Lisa mừng rỡ ra mặt, nhớ lại sự cố ở đợt tuyển thành viên đầu tiên đã xảy ra gần một tháng rồi.
-Tớ chịu! Tự dưng nhận được email từ câu lạc bộ, họ nói đã xem xét và nhận thêm thành viên dự bị! Trời ơi, tớ nghĩ tớ đang mơ! -Eunha bấm lia lịa trên điện thoại và đưa email cho Lisa xem.
-Thế thì tốt quá rồi còn gì! Chúc mừng cậu! -Lisa ôm chầm lấy Eunha và chúc mừng bạn mình.
-Cuối cùng cũng thoát cảnh mồ côi câu lạc bộ rồi! -Eunha reo lên và cả hai người cùng bật cười khúc khích.
Lisa không rõ chuyện gì đã xảy ra với câu lạc bộ, nhưng thấy người bạn của mình vui như thế này thì cô cũng không mảy may thắc mắc, dù có một chút cô có nghĩ đến Chaeyoung.
Mối quan hệ giữa Lisa và Jennie cũng không hẳn là hai người xa lạ nữa, sau hai ngày thảo luận về bài thuyết trình qua tin nhắn thì cuối cùng Jennie cũng gửi địa chỉ nhà mình cho Lisa.
Dừng xe trước chiếc cổng sắt màu trắng khổng lồ, Lisa bối rối thò tay ra khỏi xe rồi nhấn nút trên bốt liên lạc dựng trước cổng. Theo như Jennie hướng dẫn thì cô chỉ cần đọc tên mình để được vào nhà.
-Lalisa Manoban. -Lisa dõng dạc nói.
Một tiếng bíp vang lên, chiếc cổng trắng chầm chậm mở ra, Lisa hơi ngỡ ngàng trước sự hiện đại này, y hệt như những cảnh cô đã từng xem trong phim truyền hình về giới nhà giàu.
Jennie tận tâm ra tận cửa nhà đón khi Lisa đỗ xe tạm ở ngoài.
-Để chị gọi người đi cất xe. -Jennie nói khi dẫn Lisa vào nhà.
-Nhà chị đẹp thế, rộng nữa. -Lisa trầm trồ nhìn nội thất sang trọng trong phòng khách, bước lên những bậc thang cẩm thạch trắng khổng lồ để tới phòng đọc sách của Jennie.
Phòng đọc sách của nàng bốn bức tường phủ kín những gáy sách bìa cứng, Lisa cá rằng căn phòng này có trọng lượng lớn nhất trong cả căn biệt thự, Jennie đáp lại rằng chắc em chưa thấy phòng trưng bày tượng cẩm thạch nhà chị rồi.
Một khoảnh khắc Lisa cảm thấy những hạt bụi trong nhà Jennie có lẽ là bụi vàng.
Hai người thảo luận và cùng làm bài tầm bốn mươi phút, sau đó nghỉ giải lao và uống trà, Jennie khác hẳn so với ấn tượng ban đầu của Lisa. Thay vì là một người kiêu căng, khó gần thì ngược lại, Jennie lại là một người rất thân thiện và tận tâm. Lisa kể chuyện về ngày đầu tiên nhập học, những chuyện đã xảy ra với cô từ đầu tới giờ, chuyện học hành và các mối quan hệ, tất nhiên là trừ chuyện về Chaeyoung ra.
-Chờ em chút, nhà vệ sinh ở đâu ạ? -Lisa đứng dậy và Jennie chỉ hướng tới nhà vệ sinh cho cô.
Khỏi phải nói, Lisa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhà vệ sinh to gấp đôi phòng trọ hiện tại của cô, thậm chí cô đã đắn đo về việc có nên tiếp tục giải quyết nỗi buồn ở đây không. Cuối cùng chuyện gì cần làm vẫn phải làm, Lisa vừa nhìn quanh và cảm thán nhà vệ sinh trong khi rửa tay và mở cửa bước ra ngoài.
-Nhà vệ sinh của chị đẹp thật. -Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện Jennie, chợt để ý thấy nét mặt của nàng có hơi cứng nhắc, cô mới tỏ ra lo lắng. -Chuyện... chuyện gì vậy ạ?
Jennie đang khoanh tay nhìn ra ngoài ban công, nàng thở dài rồi nhìn xuống điện thoại của Lisa trên mặt bàn.
-Thứ nhất, chị xin lỗi vì đã nhìn trộm điện thoại của em khi có tin nhắn gửi đến. -Jennie chỉ tay xuống.
Lisa mới hoảng hốt chộp lấy điện thoại trên mặt bàn, bật lên và khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, tim cô như ngừng đập, nhưng khi mở tin nhắn và thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi "Rảnh không?" thì phần nào cô mới bình tĩnh lại một chút. Ít ra lần này cậu ta không nhắn thẳng địa chỉ và thời gian mờ ám như lần trước.
-Ờm... cậu ấy là bạn em, chắc là định rủ đi cà phê hay thư viện gì đó, haha. -Lisa nói dối dở tệ, tai cô thường đỏ lên khi cô nói dối, nhưng may là Jennie không biết điều đó.
-Mong là thế. -Jennie đảo mắt nhưng có vẻ nàng cũng không thắc mắc gì thêm.
-Chị quen Park Chaeyoung ạ? -Lisa bỗng dưng thấy tò mò về phản ứng chán ghét của Jennie.
-Mong là không. -Jennie nhếch môi. -Gái ạ, dính vào Park Chaeyoung là chỉ có chết thôi.
-Có chuyện gì về cậu ta vậy ạ? -Lisa nghiêng đầu, càng bất ngờ hơn vì Jennie tỏ rõ thái độ khinh thường trước Chaeyoung.
-Ừ nhỉ, em không ở thành phố này từ đầu nên không biết. -Jennie chống tay lên mặt bàn. -Park Chaeyoung là đứa con gái nổi tiếng nhất ở trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố này. Con nhỏ đi hát hò biểu diễn với ban nhạc của nó, sự kiện quái nào trong trường cũng mời ban nhạc của nó. Nào là prom cuối cấp, show từ thiện, khai giảng, tổng kết, thậm chí các sự kiện chẳng hề liên quan như của bọn đội bóng trường ăn mừng thắng giải cũng mời ban nhạc nó qua. Và ôi, bọn con trai trong đội bóng phát rồ lên vì nó. Nó đã từng ở trong đội cổ vũ hai năm đầu khi học trung học. Park Chaeyoung hẹn hò ít nhưng nó đã hẹn hò hết tất cả những nhân tố nổi bật trong trường và luôn là kẻ nói lời chia tay đầu tiên.
-Vậy thì cậu ấy có vẻ như là một người nổi tiếng bình thường thôi mà... đâu đến nỗi... -Lisa nhún vai, cô nghĩ đến những nhân vật trong phim tình cảm tuổi teen Mỹ.
-Ồ không! Đừng để chị phải kể đến nhân cách con nhỏ. -Jennie đưa tay lên day trán. -Nghe này, đây chỉ là tin đồn thôi nhé, nhưng là tin đồn nổi tiếng nhất.
-Là gì ạ? -Lisa ghé đầu lại khi Jennie bắt đầu tiết lộ thông tin bí ẩn.
-Park Chaeyoung kì thị người đồng tính. -Jennie nói dõng dạc từng chữ một. -Nó đã từng theo một hội toàn hot boy, hot girl. Bọn nó xấu tính nhất trường, đã từng bắt nạt một cu cậu năm nhất đến mức nó phải chuyển trường. Chỉ vì thằng bé công khai là gay.
Lisa nhướn mày, cô há hốc mồm.
-Nhưng...!
-Nhưng, Park Chaeyoung đã từng quan hệ với con gái? Ừ, và vẫn kì thị đồng tính? Đúng. -Jennie đảo mắt. -ĐÓ, nó chỉ coi người ta như đồ chơi thôi. Nên là, né được thì nên né sớm, Lisa ạ. Chị khuyên thật đấy.
-Em... em không biết phải nói gì. -Lisa chớp mắt kinh ngạc. -Bắt nạt? Kì thị đồng tính? Thật luôn...
Jennie gật đầu, thở dài.
-Bé con ạ, chị là người làm nghệ thuật, nên đồng tính chẳng phải là một chủ đề xa lạ với chị, thậm chí, nếu có thể, chị cũng yêu con gái. Nên đối với chị, cái bọn kì thị đồng tính chẳng khác nào cái gai trong mắt. -Jennie phẩy tay. -Ý chị là, lớn con mẹ chúng mày lên đi.
-Đúng, đúng. -Lisa gật đầu lia lịa, càng quyết tâm hơn khi nghe thấy Jennie lớn tiếng. -Wow, em không ngờ đấy. Cậu ta có vẻ là người thoải mái, dễ tính. Và cũng làm nghệ thuật chứ, cậu ta hát hò mỗi ngày mà.
-Đúng, vậy mà chị tưởng chỉ có bọn chơi thể thao mới hay kì thị đồng tính chứ? -Jennie đảo mắt. -Chắc do nó chơi thân với bọn trong đội bóng và đội cổ vũ.
Lisa nuốt nước bọt, cảm xúc trong lòng giờ đây rối rắm như mớ bòng bong. Mặc dù chưa có tình cảm khăng khít nhưng cô cũng thân với Chaeyoung ở một mức độ có thể gọi là bạn bè. Ba người bạn ở lớp của Lisa tất nhiên là không có ai kì thị đồng tính, và một trong số họ còn là gay nữa. Cô tưởng ở môi trường này sẽ không gặp phải ai bài xích và cổ hủ như vậy nữa chứ, thậm chí, cô còn chưa một lần trong đời nghĩ Park Chaeyoung lại có thể là một kẻ bắt nạt người khác vì xu hướng tính dục của họ. Lisa bối rối gãi đầu, nhớ lại những bình luận quá khích của đám con gái trên fancam của cậu, không biết cậu ta nghĩ gì về chúng.
Và Lisa cảm thấy tội lỗi, nhưng cô lại cảm thấy may mắn vì không phải người đồng tính. Cô không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh Chaeyoung bắt nạt mình.
-Có thể cậu ta theo đạo chăng? -Lisa tự lẩm bẩm với chính mình, Jennie cau mày ngước lên từ chiếc ipad của mình.
-Thôi cho xin đi, chị có mấy người bạn theo đạo đang đi diễu hành LGBTQ+ đầy đường kia kìa.
-Oh... -Lisa thở dài. Vậy đó không phải là vấn đề.
Cô mở điện thoại lên, chạm vào tin nhắn của Chaeyoung. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên trả lời cậu ta, có lẽ cô sẽ nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này nữa, Lisa vốn không thích úp úp mở mở.
Lisa.M: tôi đang học, tối nay rảnh.
Park Chaeyoung: vậy hả? Cậu qua phòng kí túc xá của tôi được chứ?
Lisa.M: kí túc xá??
Park Chaeyoung: đừng lo, tôi ở phòng đơn, cách âm nữa, tôi chơi đàn các thứ mà.
Lisa nhíu mày hoài nghi.
Lisa.M: thôi được rồi, mấy giờ?
Park Chaeyoung: bảy nhé.
Lisa.M: ok.
Lisa đặt điện thoại xuống, cô hít vào một hơi, nghĩ ra một danh sách dài dằng dặc những câu hỏi dành cho Chaeyoung tối nay. Và chuẩn bị tinh thần nếu mọi chuyện chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn thì Lisa không còn cách nào khác ngoài việc cắt đứt quan hệ với Chaeyoung.
.
Đúng bảy giờ tối, tiếng gõ cửa phòng Chaeyoung vang lên.
Chaeyoung đẩy sổ sáng tác nhạc của mình vào hộp đựng đàn rồi đứng dậy mở cửa cho Lisa. Trái với vẻ mặt chào mừng của Chaeyoung, Lisa như đeo chì lên mặt, một nụ cười xã giao cũng không vẽ lên nổi.
-Tôi không có ép cậu đến đâu đó. -Chaeyoung ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
-Tôi biết. -Lisa thở dài, bước vào trong phòng. -Tôi vừa học xong nên hơi mệt chút thôi.
Phòng Chaeyoung có một chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học bày đầy giấy vụn, trên tường có dán poster các nhóm nhạc và vài miếng cách âm màu đen. Ngoài chiếc bàn học ra thì căn phòng hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho.
Lisa ngồi xuống giường, Chaeyoung khóa cửa phòng lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
-Có chuyện gì thế? -Chaeyoung nghiêng đầu dò xét nét mặt của Lisa. -Cô uống gì không?
-Không, cảm ơn cậu. -Lisa lắc đầu.
Chaeyoung mím môi nhìn Lisa một lúc, rồi lại vô tư áp hai tay lên má cô.
-Tôi quen nhìn thấy cậu cười rồi. -Chaeyoung mỉm cười. -Cậu cười xinh lắm, nên là đừng mếu máo như vậy.
Lisa có chút lay động trước hành động của Chaeyoung, nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là thói quen của cậu, nên cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Không vòng vo thêm nữa, Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.
-Chaeyoung, nếu như tôi yêu con gái thì sao? Cậu có đá tôi ra khỏi phòng ngay bây giờ không?
Hai tay Chaeyoung đặt trên má Lisa khựng lại.
-Ý cậu là sao? Cậu... vừa phát hiện ra à? -Chaeyoung thắc mắc hỏi lại.
Lisa cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, cô vẫn không vội kết luận, kiên nhẫn với Chaeyoung thêm chút nữa.
-Tôi đã nghe về cậu hồi học trung học. -Lisa nói, không cảm thấy bớt đi gánh nặng, cô không biết mình đang mong đợi thứ gì ở Chaeyoung nữa. -Chaeyoung, cậu bắt nạt người khác chỉ vì họ yêu người cùng giới với họ.
Chaeyoung thả hai tay xuống, cậu bối rối ra mặt.
-Sao cậu biết...?
-Điều đó không quan trọng. -Lisa thở dài. -Vậy ra đó là sự thật.
-Khoan đã! Hãy để tôi giải thích! -Chaeyoung vội vã lên tiếng khi thấy Lisa chuẩn bị đứng dậy. -Lúc đó tôi còn trẻ người non dại, cậu biết đấy, tôi chơi với một đống những người xấu tính, tôi đã bị ảnh hưởng bởi họ. Thật sự thì tôi không ở đó khi bọn nó bắt nạt cậu bé năm nhất kia. Chuyện đó xảy ra rồi thì tôi mới biết. Tôi chưa từng bắt nạt một ai cả.
-Nhưng cậu vẫn kì thị đồng tính, đúng chứ? -Lisa nhướn mày.
-Lisa... -Chaeyoung thở dài. -Tôi đã phạm sai lầm một khoảng thời gian dài rồi, tôi đang cố gắng thay đổi. Ít nhất thì tôi có thể nói là mình không còn kì thị đồng tính nữa. Bạn bè tôi bây giờ có thể có hai hoặc ba người đồng tính mà. Hãy tin tôi, làm ơn đấy, Lisa. Tôi không còn kì thị họ nữa.
Lisa phân vân một lúc, Chaeyoung có vẻ chân thành và thực sự muốn có một cơ hội để thay đổi. Cô thì tin rằng ai cũng từng mắc sai lầm trong quá khứ, nếu không cho họ cơ hội thì có vẻ quá tàn nhẫn. Lisa thở dài, tạm thời tha thứ cho Chaeyoung.
-Thôi được rồi, Chaeyoung. -Lisa buông thõng hai vai gồng cứng lên từ nãy đến giờ. -Tôi nghĩ là ai cũng đã từng phạm sai lầm, nên là tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chỉ mong là cậu sẽ không làm tổn thương ai nữa.
-Cảm ơn cậu, Lisa. -Chaeyoung thở phào. -Cậu thực sự rất đáng sợ khi giận đấy, suýt nữa thì tôi khóc ra đây rồi.
-Thật sao? Cậu sợ à? -Lisa bật cười.
-Sợ, và kích thích nữa. -Chaeyoung nhếch miệng cười rồi ghé lại gần Lisa, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. -Khoan đã, cậu thích con gái thật à?
-Không, tôi chỉ nói thế để thử cậu thôi. -Lisa đảo mắt.
-May đấy, nếu không thì tôi sẽ khó xử lắm. -Chaeyoung đặt tay lên ngực trái. -Vẫn thẳng chứ?
-Thẳng. -Lisa bật cười, đánh nhẹ vào vai Chaeyoung.
-Chà, hôm nay tôi định mang roi ra đánh mông cậu vài cái, nhưng vừa bị cậu dọa cho một trận tụt từ top xuống bot, nên có lẽ hôm nay tôi sẽ cho cậu chơi tôi. -Chaeyoung bối rối gãi cổ.
-Hả? Thật à? -Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung. -Vậy thì chắc từ giờ tôi phải dọa cậu thường xuyên hơn.
-Điên à, tôi muốn bị chơi chứ không muốn chết. -Chaeyoung nhăn mặt trước câu đùa của Lisa.
Cuối cùng hai đứa bật cười, dường như mọi lo âu chất chồng trong lòng Lisa cả ngày hôm nay đều tiêu tan hết. Chaeyoung bằng một cách kì diệu nào đó luôn khiến Lisa cảm thấy an tâm hơn, cho dù cậu luôn là gốc rễ của mọi vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro