Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

PART 4: ACCEPTANCE.

.

-Xin lỗi Lisa, chị không định nói vì sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa. -Hyemi gãi đầu ái ngại nhìn Lisa.

-Không sao đâu, em cũng biết quá khứ cậu ấy cũng không trong sạch... -Lisa nuốt xuống cái nghẹn ở cổ, cố khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo. -Thì em cũng ngủ với cậu ấy rồi mà.

-Ở đây có mỗi tôi chưa từng ngủ với Chaeyoung à? -Jennie vừa tiễn Jisoo về thì quay lại đúng lúc mọi người đang bàn tán về đời sống tình dục của Chaeyoung.

-Tôi nữa. -Jung bất lực giơ tay.

Mọi người chẳng còn ngại ngùng nhau nữa và cũng nói về chủ đề chung là Chaeyoung và thói chơi bời của cậu. Lisa cũng cảm thấy thoải mái hơn vì có thể chia sẻ chuyện thầm kín của mình. Sau cùng, nhóm bạn của Chaeyoung cũng không còn tệ như cô tưởng nữa. Họ dễ dàng chấp nhận chuyện Chaeyoung có thể sẽ thích con gái và cùng vui vẻ trò chuyện với Lisa khiến cô dễ dàng cởi mở hơn.

-Tôi và Jennie vừa nói chuyện về gia đình của Chaeyoung, bây giờ tôi sẽ đi gặp ông Park. -Jung lục tìm chìa khóa xe trong túi áo, đứng dậy khỏi ghế.

-Có được không ạ? Em sợ ông ấy sẽ lại làm gì Chaeyoung. -Lisa lo lắng khi nhớ lại những điều tồi tệ về ông Park mà Chaeyoung từng kể.

-Nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ Chaeyoung mà. Với lại, cuộc hôn nhân này quan trọng với ông ấy lắm, anh sẽ làm mọi cách để khiến ông ấy buông tha cho Chaeyoung. -Jung bước về phía thang máy. -Dù sao đây cũng là việc cuối cùng anh có thể làm cho em ấy trước khi cả hai hủy bỏ hôn ước.

Lisa giật mình khi nghe thấy những từ cuối của Jung trước khi anh bước vào thang máy, cũng như cô, tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

-Sao có thể cưới một người mà mình không yêu, đúng không? -Jennie mỉm cười dựa vào tường.

.

Nhóm nhạc của Chaeyoung và thêm một vài người trong câu lạc bộ âm nhạc đến thăm Chaeyoung vào buổi chiều, ai cũng lo lắng hỏi dồn Lisa về tình hình của cậu. Lisa dù cơ thể mệt mỏi vì đã không ăn gì từ sáng nhưng tâm trạng khá hơn nhiều sau khi biết có nhiều người quan tâm đến Chaeyoung đến vậy. Khi tỉnh dậy, chắc hẳn cậu sẽ rất bất ngờ khi thấy bạn bè của mình xung quanh như thế này. Cậu đã không còn cô đơn nữa. Khi tâm can muốn hướng thiện thì ắt hẳn sẽ được đền đáp bởi những điều tốt đẹp.

Một lúc sau, Eunha cũng đến và mang quần áo, khăn mặt cho Lisa sửa soạn vẻ ngoài lôi thôi của mình từ sáng đến giờ.

Mọi người thay phiên nhau đi ăn và trông chờ Chaeyoung ngoài phòng bệnh của cậu. Mãi cho đến tận nửa đêm thì các bác sĩ mới cho phép từng người vào thăm.

Lisa được ưu tiên vào đầu tiên, cô nhìn người mình yêu với gương mặt xanh xao nằm im lìm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, Lisa chạm vào những ngón tay lành lạnh của Chaeyoung, mân mê những vết sẹo mờ mờ trên đầu ngón tay cậu do bấm dây đàn quá nhiều. Cô nghiêng đầu để áp tay cậu lên má mình, nước mắt chảy xuống len lỏi vào những kẽ tay.

-Tôi ở đây rồi, Chaeyoung, Lili của cậu ở đây rồi. -Lisa nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cái lạnh trên tay Chaeyoung dần được thay thế bởi gò má nóng hổi của mình. -Tôi sẽ không đi đâu nữa, lần này là thật. Tôi hiểu rồi, hiểu được tâm tư của cậu rồi, Chaeyoung...

Tôi đã từng muốn trở thành rất nhiều thứ trên đời, muốn bản thân được công nhận, được nể trọng, muốn làm tất cả mọi thứ để có thể cảm thấy khá hơn về bản thân mình. Tôi nhận ra cho đến cuối cùng, tôi có thể trở thành tất cả mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là trở thành cô gái của cậu.

Tóc đã cắt ngắn đến ngang vai, nhưng tôi vẫn còn giữ chiếc dây buộc tóc cậu bỏ quên vào cái ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu trở thành bạn tình của nhau.

Tôi đã cao hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng tôi vẫn muốn bản thân được tan chảy hoàn toàn trong vòng tay của cậu.

Tôi nắm tay nhiều người, tay ai cũng ấm áp, nhưng vẫn là nhung nhớ những ngón tay lạnh của cậu luồn vào mái tóc của mình.

Cậu nói rằng tôi rất đẹp đôi với Gowon, nhưng không thể chối cãi rằng tôi xinh đẹp nhất là khi ở bên cậu.

Park Chaeyoung, từ lúc quen biết cậu đến giờ, cậu đã cho tôi nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố. Chưa có ai xuất hiện trong cuộc đời tôi ngắn ngủi như vậy, nhưng lại để lại trong tôi những kí ức sâu sắc nhất. Cho dù sau này có già đi, tôi vẫn sẽ nhớ tới cậu là người con gái đầu tiên tôi đem lòng yêu, và cũng là người cuối cùng tôi muốn trao gửi cả cuộc đời này cho.

Tôi sẽ không lừa dối bản thân nữa.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu, Park Chaeyoung, cho tới tận cùng của thời gian.

.

Đầu ngón tay của Chaeyoung miết nhẹ trên gò má của Lisa, khiến cho cô giật mình mở mắt ra, cảm nhận được bàn tay của cậu trong tay mình đang từ từ cựa quậy. Lisa đứng bật dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Chaeyoung.

-Mọi người ơi! Cậu ấy dậy rồi!

Ngay sau khi cô reo lên, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Jennie lao thẳng vào phòng đầu tiên, nàng chống tay xuống giường và nhìn hàng lông mày của Chaeyoung nhíu lại vì cảm nhận được ánh sáng trong phòng. Mọi người cũng dần đổ xô vào và đứng xung quanh giường của Chaeyoung, ai cũng vừa vui mừng vừa lo lắng.

Lisa ngồi xuống, chắp hai tay lại bao bọc xung quanh tay Chaeyoung, hạnh phúc vỡ òa khi thấy đôi mắt của cậu dần hé mở.

Chaeyoung gặp chút khó khăn khi thích nghi trở lại với ánh sáng, cậu nheo bầu mắt nặng trĩu, nhìn sang Lisa đang nước mắt ướt nhòa ngay bên cạnh. Cổ họng khô rát sau khi rửa ruột, Chaeyoung khó nhọc thốt lên những từ đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

-Cậu là ai...?

Lisa, Jennie, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn xuống Chaeyoung.

Chẳng kịp nói thêm một lời, Lisa khóc bù lu bù loa lên, gục đầu xuống giường.

-Không thể nào...!

Chaeyoung đã không còn nhớ gì về cô nữa ư? Cậu đã tỉnh dậy nhưng đổi lại là những kí ức về Lisa và mọi người sẽ bị xóa sạch ư?

-Tôi đùa thôi... khụ! -Chaeyoung quay mặt sang một bên để ho, nụ cười cợt nhả quen thuộc lại nhếch lên trên đôi môi nhợt nhạt.

-Mày mà đang không nằm trên giường bệnh là tao đánh mày không trượt phát nào rồi đấy! -Jennie thở hắt ra một hơi, tay vẫn nắm chặt lại, run rẩy cố kiềm chế bản thân.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lisa là bần thần nhìn Chaeyoung, không ngờ cô đã tốn nước mắt cho một người như thế này. Tỉnh dậy sau khi cấp cứu hôn mê, và điều đầu tiên cậu ta làm là dọa Lisa một vố.

-Mẹ kiếp, làm chị tưởng quả truyện này sẽ phải kéo dài thêm 20 chap nữa. -Hyemi chống tay lên trán, tựa đầu lên vai Songmin, hai chân vẫn run lẩy bẩy sau khi bị Chaeyoung dọa.

-Mà sao đông người thế... tôi còn chẳng nhớ mặt hết tất cả mọi người ở trong phòng này... -Chaeyoung chậm chạp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh giường của mình.

-Mong đây chỉ là một câu đùa nhạt từ mày thôi. -Byungsik đảo mắt, quay lại bước ra khỏi phòng. -Tỉnh lại là bọn tao mừng rồi. Mọi người ra ngoài bớt đi để nó có thời gian riêng tư chút.

Tất cả đều hiểu ý và cùng nhau lần lượt ra ngoài, để lại nhân vật chính là Lisa ở bên cạnh Chaeyoung.

Cánh cửa phòng khép lại, Lisa lấy một tay chùi nước mắt, nhìn Chaeyoung mà không rõ đang căm hận hay gì.

-Đồ ngốc. -Lisa cằn nhằn, cố chùi sạch nước mắt vương trên má. -Cậu là đồ điên nhất trên đời này, đồ đáng ghét khốn nạn chết tiệt.

-Tôi biết mà. -Chaeyoung bị sỉ nhục vẫn duy trì cái nhìn tràn ngập tình yêu thương cho người con gái trước mặt.

-Cậu biết tôi đã lo lắng đến mức nào không hả?

-Tôi biết mà, tôi xin...

Lisa đặt một ngón tay lên môi Chaeyoung.

-Đừng xin lỗi nữa. -Lisa quay mặt đi chỗ khác, hai má nóng ran lên. -Tôi chỉ tha thứ cho cậu khi cậu xinh đẹp thôi, bây giờ cậu xấu lắm.

Chaeyoung ngơ ra một lúc rồi bật cười, tiếng cười vô tư cuối cùng cũng tự do thoát ra được.

.

-Tôi vừa trở về từ cõi chết, từ giờ tôi đếch sợ bố con thằng nào nữa. -Chaeyoung sau khi được các bác sĩ kiểm tra tình hình và được phép ăn uống trở lại thì bắt đầu ba hoa chích chòe với bạn bè của cậu.

Lisa ngồi cạnh khuấy sinh tố cho cậu mà đôi môi như tê cứng vì cứ duy trì nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cứ nhìn Chaeyoung mãi không rời.

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, không nói một lời nhưng ánh mắt cậu mang nhiều tâm tư hơn cả những ngôn từ thông thường.

-Hai đứa này bê đê quá, tao chịu không nổi. -Byungsik nhăn mặt nhìn Lisa và Chaeyoung cứ nhìn nhau suốt mấy phút đồng hồ.

-Ừ thì bọn tao đang đuổi khéo mày đó. -Chaeyoung nhướn mày liếc sang.

-Đúng là vị thần hủy diệt trai thẳng. -Hyemi chêm thêm vào.

-Gái thẳng từ cõi chết trở về và trở thành biểu tượng bê đê. -Songmin khoanh tay lại nhìn Chaeyoung đang ôm bụng cố nhịn cười.

-Nghe như tên một bộ anime vậy trời? -Hyemi bật cười ngặt nghẽo. -"Tái sinh thành nữ hoàng bê đê."

-Ê đủ rồi, em vừa rửa ruột xong đấy, vẫn còn đau lắm nên không cười được đâu. -Chaeyoung đưa tay ra ngăn mọi người làm trò đùa về sự cố của mình, khó nhọc ôm bụng, toát cả mồ hôi vì cố nhịn cười.

-Khác gì cái lần mày kể chuyện cười khi tao mới mổ ruột thừa xong đâu? -Jennie ngồi trong góc phòng mãi mới lên tiếng.

Mọi người vừa cười vừa nói đến tận mấy giờ sáng, các bác sĩ phải vào nhắc nhở và dẹp loạn. Đến khi trong phòng chỉ còn Jennie và Lisa thay phiên nhau chăm sóc Chaeyoung.

Jennie có nói về chuyện của Jung, anh sau khi nhận ra mình không thể nhắm mắt làm ngơ trước mối quan hệ giữa Chaeyoung và bố cậu, liền bất bình rời đi gặp ông Park nói chuyện một lần cho ra nhẽ. Chaeyoung bất an sợ rằng hợp đồng giữa hai công ty sẽ không được kích hoạt nữa, ông sẽ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu.

-Đừng lo, anh ta có vẻ quyết tâm lắm. Với lại, mấy trò thương thảo và thuyết phục thì ai mà thắng nổi anh ta. -Jennie trấn an cậu. -Bằng cách này hay cách khác, mày đừng lo, có gì tao với mẹ sẽ đứng ra bảo vệ mày.

Jennie đưa ra đề nghị mẹ mình nhận nuôi và trở thành người giám hộ cho Chaeyoung, nàng không muốn em họ mình sống với người bố vũ phu nữa. Chaeyoung chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn nàng, cậu không ngờ sẽ có ngày mình thực sự rời khỏi cái lồng sắt của bố cậu.

Lisa ngủ ở chiếc giường gấp bên cạnh Chaeyoung, cô đã chạy đôn chạy đáo nguyên một ngày rồi. Chaeyoung cũng kéo chăn nằm xuống, Jennie tắt điện phòng và xách túi đi về, giải quyết nốt một số chuyện và sẽ quay lại vào sáng hôm sau.

Chaeyoung nằm yên nhìn lên trần nhà mà không khỏi nghĩ ngợi, cậu vẫn không biết mình phải xử lý chuyện với bố như thế nào. Ông đã kiểm soát và thao túng cảm xúc của cậu suốt hàng chục năm. Khiến cho cậu luôn giành phần tội lỗi về mình, giờ đây cậu sẽ không còn phải sợ nữa.

Cậu đã có những người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, lấy lại được sự thông cảm và niềm tin từ mọi người, được họ tha thứ và cho thêm một cơ hội để thay đổi.

Chaeyoung nhìn sang Lisa nằm trên chiếc giường gấp bên cạnh.

Tất cả là nhờ người con gái này.

Bước vào cuộc đời cậu đầy ồn ào, thay đổi và xáo trộn tất cả, cô là tất cả những hi vọng của cậu dồn đọng lại và tồn tại dưới hình dạng một con người.

Chính cô đã ở bên, tận mắt chứng kiến cậu trưởng thành.

Trưởng thành không phải là quá trình nhận ra người khác tàn nhẫn với mình thế nào, mà là nhận ra bản thân đã từng tàn nhẫn với người khác ra sao.

Chaeyoung quay người sang hẳn bên Lisa.

Cậu đã đánh mất gần hết tất cả, và người con gái này đã cho cậu thấy được hình dạng chân thành nhất của tình yêu.

"Người ta nói tình yêu khiến cho mình đau khổ, nhưng điều đó không đúng.

Sự cô đơn làm ta đau

Bị từ chối làm ta đau

Mất đi ai đó làm ta đau

Ghen tuông làm ta đau.

Tất cả đều bị nhầm lẫn với tình yêu, nhưng thực ra tình yêu là thứ duy nhất trên đời che lấp mọi nỗi đau và khiến con người cảm thấy tuyệt vời trở lại.

Tình yêu là thứ duy nhất sẽ không làm ta đau."

.

Sáng sớm, Jennie đã hớt hải mở cửa phòng khiến cho Chaeyoung giật mình tỉnh dậy. Nàng trông hốt hoảng hơn bình thường, Chaeyoung dụi mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái.

-Gì vậy ạ...?

-Chaeyoung... -Jennie thở hổn hển, đặt tay lên ngực trái để bình tĩnh lại. -Có người tới thăm mày.

Chaeyoung vẫn còn lim dim nửa mơ nửa tỉnh, cậu ngồi trên giường nhìn cánh cửa phòng mở ra thêm và rồi trái tim cậu lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của người bước vào phòng sau Jennie.

-M... -Chaeyoung mấp máy môi. -Mẹ...!

.

Câu quote cuối cùng thuộc về Liam Neeson.

Vậy là đã tới phần cuối của fic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro