36
Buổi hẹn hò của Lisa và Gowon buộc phải kết thúc sớm, Lisa lấy lí do có việc gấp sau đó nhờ Jennie đón về. Cô không thể tiếp tục hẹn hò với người yêu mà cứ liên tục nghĩ về người khác, lương tâm của cô không cho phép cô phản bội Gowon dù chỉ là trong tư tưởng. Giờ đây cô cần phải làm rõ mọi chuyện, phải xóa sạch hình ảnh của Chaeyoung trong tâm trí.
Chỗ ngồi quen thuộc ở ban công nhà Jennie, Lisa vừa uống trà vừa dáo dác nhìn xuống sân nhà, tay liên tục gõ vào bàn vì lo âu. Jennie nhìn tình trạng của Lisa và Chaeyoung mà không khỏi bất lực. Ngay từ đầu nàng đã biết rõ câu chuyện này sẽ không có một cái kết đẹp.
-Em phải làm thế nào bây giờ... em thực sự không muốn làm Gowon buồn. Suốt từ lúc Chaeyoung rời trường, trong tâm trí em không lúc nào là không nghĩ về cậu ấy. –Lisa đặt tách trà xuống, đưa tay lên vò mái tóc bù xù của mình. –Em không biết mình bị làm sao nữa...?
-Chuyện này sẽ còn tái diễn, tin chị đi. –Jennie thở dài. –Em định thế nào? Vẫn muốn làm bạn với nó, hay là cắt liên lạc dần luôn.
-Em không biết. –Lisa lắc đầu nguầy nguậy. –Em muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng đồng thời cũng không. Sao có thể làm bạn với một người mà mỗi khi nghĩ tới cậu ấy, em lại chỉ nghĩ đến sự thật rằng em đã để lỡ cậu ấy rồi cơ chứ?
Jennie đã định lớn tiếng với Lisa, bởi vì nàng đã quá mệt mỏi trước việc đứng giữa hai người này, nghe câu chuyện từ cả hai phía và phải chấp nhận rằng nàng thật sự bất lực.
-Lisa, nghe này. Thứ cảm xúc em đang có bây giờ chính là sự nuối tiếc, đi kèm với một chút hi vọng vào Chaeyoung. –Jennie không còn cách nào khác ngoài việc tạo một lối thoát riêng cho cả hai người. –Em đã để lỡ Chaeyoung rồi, nó sắp kết hôn, sẽ sinh con, sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Em nghĩ nó sẽ từ bỏ trách nhiệm với gia đình mà quay lại chọn em ư? Không đâu. Em cũng đang có người yêu mới, con đường học tập rộng mở. Em sẽ còn tiến xa hơn nữa, còn Chaeyoung đã bị mắc kẹt lại rồi.
Lisa đừ người ra nhìn Jennie, hiện thực đáng thất vọng lại ùa về, hai vai chùng xuống, Lisa miễn cưỡng gật đầu.
-Chị nói đúng... Em không nên tiếp tục nghĩ về cậu ấy như là một người cũ nữa. Chúng em mãi mới có thể làm bạn bình thường như thế này, em không thể... không thể để mất cậu ấy với tư cách một người bạn được nữa. –Lisa nuốt nước bọt, sự do dự chuyển thành dứt khoát. –Em biết sẽ rất khó, nhưng em sẽ cố.
Jennie đặt tay lên vai Lisa, dù tự hào về sự thay đổi tích cực hơn của cô nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến Chaeyoung. Tất cả những gì nàng có thể dành cho cậu là sự thương cảm.
Lisa và Chaeyoung khởi đầu là hai sinh viên đại học bình thường, gặp nhau, lao vào nhau điên dại như hai cục nam châm. Nhưng Lisa thì đúng là một nữ sinh viên bình thường, đi học, yêu và thất tình như người bình thường. Còn Chaeyoung, cậu bị trói buộc bởi số phận cay nghiệt hơn thế, bất kì sự lựa chọn nào cậu đưa ra đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi người, đối với bản thân cậu.
Lisa và Chaeyoung mới chỉ mười chín tuổi mà thôi. Họ vẫn còn một con đường dài ở phía trước.
Như trong một cuốn sách nổi tiếng đã nói: "Phải chăng chính vì các vị thần biết rằng con người sẽ khổ sở khi nhận ra mọi thứ trên đời này thực sự rất mong manh, nên mới ban cho chúng ta một cơ thể trải qua được khoảng thời gian đủ dài để lãng quên, để không phải nghĩ ngợi quá nhiều?"
Hai người, rốt cuộc ngay từ đầu đã không thể ở bên nhau. Sự thật là có những người sinh ra chỉ để trở thành người cũ của một ai đó.
.
Lisa gặp lại Gowon vào sáng hôm sau, cô làm mọi cách để Gowon không còn thấy buồn sau buổi hẹn hò bất thành hôm trước.
-Cậu lạ lắm. –Gowon cau mày, nhìn chiếc bánh kem Lisa mua cho trên bàn. Cậu gạt chiếc bánh sang một bên để nói chuyện nghiêm túc với Lisa. –Đã có chuyện gì vậy, nhất là từ sau hôm lễ kỉ niệm thành lập trường, cậu đã cư xử kì quặc suốt từ hôm đó đến giờ. Tớ có cảm giác như... cậu không còn là cậu nữa ý.
-Ý cậu là sao? –Lisa gượng gạo mỉm cười. –Tớ vẫn là tớ mà.
-Thật sự đó, hôm trước khi tớ ôm cậu, tự dưng người cậu cứng đờ lại. –Gowon thở dài. –Chúng mình yêu nhau gần một tháng rồi, vậy mà tớ vẫn không thể hiểu nổi cậu.
-Chỉ là... dạo này tớ có một số chuyện bận lòng, nhưng mà tớ sẽ ổn thôi, cậu không cần phải lo đâu. –Lisa xua tay, vội bào chữa cho sự kì lạ của mình tuần qua.
Gowon nghiêng đầu, cố sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra. Cậu hoài nghi nhìn Lisa.
-Là về Chaeyoung à?
Lisa hơi giật mình khi bị nói trúng tim đen, cô vội lắc đầu.
-Không phải đâu!
-Thế thì là gì?
Lisa nhìn Gowon trân trân, vừa thấy bối rối vừa tức giận, cô ghét nhất khi bị dồn vào đường cùng như thế này. Không còn cách nào khác, cô đành giở kế đóng giả nạn nhân để thoát khỏi tình huống này.
-Tớ đã rất mệt mỏi mấy ngày qua. Tớ thực sự xin lỗi vì đã không để tâm đến cậu, có nhiều thứ phải suy nghĩ quá. Tớ chỉ mong cậu thông cảm được cho tớ, giận tớ cũng được, nhưng đừng nghi ngờ tớ.
Nói xong chỉ càng cảm thấy ghê sợ bản thân hơn, Lisa gắng gượng nuốt xuống cảm giác khó chịu ở cổ, không muốn phải đẩy câu chuyện ra xa hơn.
-Tớ sẽ cố gắng thay đổi, vì tớ muốn có một tương lai tốt đẹp với cậu. Hãy tin tớ, được không?
Lisa nắm lấy tay Gowon, nghe được những lời chân thành, cậu có vẻ mềm lòng, tất nhiên vẫn không thực sự tin tưởng Lisa. Nhưng không muốn truy cứu thêm, cậu đành gật đầu cho qua.
-Được rồi... tớ cũng có lỗi vì đã nghi ngờ cậu.
Hai người cùng nhau cắt bánh, bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện những toan tính khác nhau. Dù bây giờ không nhận ra, nhưng Lisa biết rõ là một khi đã không còn tình cảm, hay là ham muốn với một ai đó, thì dù có bắt ép bản thân đến mức nào cũng không thể được. Cơ bản tình yêu không hoạt động như vậy.
.
Chaeyoung mệt bở hơi tai sau khi thử tập thể dục để khiến cho sức khỏe tinh thần khá hơn, hai bả vai đau nhức, ắt hẳn sẽ còn đau tới tận một tuần. Giờ đây, một ngày của cậu bắt đầu với việc học luật từ sáng đến chiều, chỉ có buổi tối là rảnh để có thể làm mọi thứ mình thích. Cậu lôi đàn ra đánh để xả stress, chán thì lại tập thể dục.
Chaeyoung không ngờ có ngày cuộc đời mình lại nhàm chán đến vậy.
Tệ hơn, cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình làm tình với ai đó là lúc nào nữa.
Bánh răng trong đầu bắt đầu vận động, Chaeyoung há hốc miệng khi nhận ra là từ tận kì ngoại khóa.
-Vậy là, từ tháng 12? Một, hai, ba... –Chaeyoung giơ ngón tay lên đếm rồi sửng sốt hét lên. –Bốn tháng rồi ư!?
-Em hét gì đấy? –Jung khó hiểu đứng ở trước cửa phòng Chaeyoung, anh có vẻ vừa đi làm về, vẫn còn mặc vest và mang theo cặp tài liệu.
-Không có gì ạ... –Chaeyoung vội xua tay, bối rối đứng dậy đóng cửa phòng lại. –Anh xuống ăn tối trước đi, khỏi cần chờ em.
Bị sập cửa lại trước mặt, Jung chỉ biết thở dài. Từ lúc Chaeyoung chuyển về sống cùng, mỗi ngày anh càng thấy cậu như một đứa con gái kì quặc.
Chaeyoung đi đi lại lại trong phòng, vẫn chưa thể tin được là đã bốn tháng cậu không làm tình với ai, từ hồi mới mất đi lần đầu đến giờ, chưa lúc nào Chaeyoung lại bảo toàn cơ thể lâu đến mức này.
Lần cuối là với Lisa ở kì ngoại khóa, nhớ tới đó, hai má Chaeyoung nóng rực lên. Cho dù không thích bị tước quyền kiểm soát như vậy, nhưng không thể phủ nhận là lần đó không tệ một chút nào, nhất là Lisa hôm đó lại xinh đẹp tuyệt trần, cho dù có bị cắn thêm mấy phát nữa, Chaeyoung cũng cam lòng.
Chaeyoung ngồi xuống giường, thở dài thườn thượt khi nghĩ đến việc chính mình đã dạy cho Lisa cách làm tình với con gái, giờ đây cô có thể sẽ sử dụng những kinh nghiệm đó để làm với Gowon. Cậu chửi thề trong lòng, mẹ kiếp Gowon, con nhỏ may mắn chết tiệt.
Chiếc bụng bắt đầu réo ầm lên, Chaeyoung đành phải lết thân xuống ăn tối. Toàn bộ đồ ăn đều do Jung tự làm, cậu ngồi xuống, chỉ việc chờ đồ ăn được dâng tới tận miệng thôi.
Cả bữa ăn, mắt Chaeyoung quét một lượt từ đầu tới chân vị hôn phu ngồi đối diện, thước đo trong đầu lên xuống liên tục. Cuối cùng rút ra kết luận là cho dù anh rất đẹp trai, cậu vẫn không thể nảy sinh một chút ham muốn nào cả.
Suốt khoảng thời gian bốn tháng, Chaeyoung đã có thể gọi cho một ai đó bất kì để quan hệ, thậm chí cậu đã ngủ cùng một nhà với Songmin và Hyemi tuần trước, vậy mà chẳng động tay động chân với họ chút nào.
Chaeyoung phụ trách rửa bát, cậu nhìn xuống gương mặt tiều tụy của mình phản chiếu trong bồn rửa.
Nếu được quan hệ lần nữa, thì cậu cũng chỉ muốn làm với mỗi mình Lisa mà thôi.
.
Vào một ngày ngẫu nhiên, khi Chaeyoung vừa mới học xong và chuẩn bị bước vào phòng tắm thì cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bán tín bán nghi nhấc máy, Chaeyoung thề với Chúa, đây là người mà có chết cậu cũng nghĩ sẽ không bao giờ gọi cho mình.
Là Gowon.
Mở đầu với vài câu hỏi thăm vô vị, Gowon hẹn Chaeyoung ra ngoài để nói chuyện. Tim Chaeyoung đập loạn lên trong lồng ngực, nếu như tự dưng muốn gặp thẳng mặt như thế này, thì còn có thể nói về chủ đề gì nữa ngoài Lisa ra.
Cho dù vẫn thấy lấn cấn trong lòng, nhưng Chaeyoung vẫn đồng ý đi gặp Gowon.
Địa điểm là một quán cà phê dưới phố, Chaeyoung nhìn đồng hồ đeo tay rồi bước vào quán, đã thấy gương mặt xinh đẹp điển hình ngồi ở đó chờ mình.
Ngồi xuống đối diện, Chaeyoung cau mày nhìn Gowon, dành ra vài giây để cố đọc biểu cảm gương mặt của tình địch cũ.
-Chào cậu, xin lỗi vì đã gọi cho cậu bất thình lình như thế. –Gowon đặt hai tay lên bàn.
-Ừ, không sao đâu.
Chaeyoung khịt mũi, "Có sao đấy."
-Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. –Gowon nuốt nước bọt, đôi mắt to vốn long lanh giờ đây chĩa thẳng về phía Chaeyoung, mờ mịt sương mù. Khiến cho Chaeyoung lạnh người. –Mối quan hệ giữa cậu và Lisa là sao vậy?
Chaeyoung nhướn mày, cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi đến đây, biết thừa thể nào cũng là nói về Lisa.
-Chúng tôi là bạn, có vấn đề gì sao? –Cậu nghiêm chỉnh trả lời.
-Cậu thích Lisa, đúng không? –Gowon chẳng chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề.
Chaeyoung khựng lại, nét mặt cứng đờ.
-Tôi là gái thẳng. –Chaeyoung bật ra theo thói quen, sau đó mới lấy lại được sự bình tĩnh, cậu giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương nhỏ chễm chệ trên ngón áp út. –Vả lại, tôi đã đính hôn rồi, cậu không thấy sao?
-Điều đó chẳng thay đổi được điều gì cả. –Gowon khoanh tay lại. –Tôi cảm nhận được rõ ràng giữa hai cậu có gì đó với nhau.
-Muốn nghĩ gì thì nghĩ. –Chaeyoung nhếch môi cười mỉa mai, không phung phí thêm giây nào với người này nữa, cậu xách túi đứng dậy. –Đừng có làm tổn thương Lisa là được.
Bước ra khỏi quán, Chaeyoung vừa đi vừa chửi thề, thế là một ngày của cậu bị phá hỏng.
-Này, tôi chưa nói xong! –Gowon ai ngờ lại quyết tâm đuổi theo Chaeyoung ra tận bên ngoài. –Đừng có nhắn tin hay gọi điện cho Lisa nữa! Cậu đang làm phiền cậu ấy đấy.
Chaeyoung quay ngoắt lại, bực mình nắm chặt lấy quai túi xách.
-Cậu thì biết cái quái gì về chúng tôi? Cậu từ đâu xuất hiện và tỏ ra là quý cô hoàn hảo lắm cơ mà, cậu có tất cả rồi. Học trường tôi thích, xinh đẹp hơn tôi, có người yêu tuyệt vời như thế. Đừng có làm phiền tôi nữa! Để tôi yên!
Gowon túm lấy tay áo Chaeyoung và kéo giật lại. Bả vai vẫn còn chưa hết đau, Chaeyoung mất đà suýt ngã về phía sau.
-Bị điên à?? –Chaeyoung cố giật tay lại, lại bị Gowon dùng tay còn lại túm thẳng vào cổ áo.
-Vậy là cậu ghen tị với tôi đúng không? –Nở nụ cười khinh thường, Gowon nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. –Tôi đã đúng, cậu yêu Lisa.
-Im đi! –Chaeyoung khó nhọc cựa quậy, không ngờ Gowon lại khỏe như thế này, cộng thêm bả vai đau nhức nữa.
-Cậu định làm gì hả? Đánh tôi à? Ai mà chả biết cậu đã từng là một kẻ bắt nạt có tiếng? Thế thì đánh đi, để Lisa thấy rõ được cậu vẫn là một kẻ rác rưởi.
-Đéo! Bỏ tôi ra! –Chaeyoung nắm chặt tay lại, đã định sử dụng vũ lực để phản kháng với Gowon, nhưng rồi cậu nhớ đến Lisa và cố kiềm chế lại.
Hai người giằng co ngay giữa phố, khiến cho người qua đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
-Mẹ kiếp! Có bỏ ra không thì bảo? –Chaeyoung nổi trận lôi đình, một tay đưa lên nắm chặt lấy cổ áo Gowon.
Hơi bất ngờ khi bị Chaeyoung túm cổ áo, Gowon sững sờ nhìn Chaeyoung vài giây rồi chưa kịp phản ứng gì thêm, Gowon rướn người về phía trước, ấn môi mình lên môi Chaeyoung.
.
Bất ngờ chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro