35
Lisa đã có một đêm khó ngủ.
Khi cô bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Gowon, cô đã giải thích cho cậu chuyện gì đã xảy ra, rằng Chaeyoung và cô từng hai người bạn thân, nhìn thấy bạn cũ suy sụp, cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Gowon vẫn còn nghi hoặc, nhưng không thắc mắc thêm nữa, cậu cho cô vào phòng, chuẩn bị quần áo sạch và nước tắm cho cô.
Lisa nằm cạnh Gowon trên giường, bố cục phòng cũng na ná như phòng của Chaeyoung, với chiếc giường kê sát tường, cạnh bàn học và tủ quần áo cuối giường. Nhưng chắc chắn cảm giác khác hẳn với lúc ở trong phòng Chaeyoung.
Gowon lúc ngủ có vòng tay ôm lấy eo Lisa khiến cho cô giật mình gạt tay cậu ra, vô tình làm cho cậu thức giấc. Cô bối rối ra mặt, vội vã giải thích là tay Gowon lạnh như tay ma.
"Đôi lúc, tôi vẫn phải tự nhắc nhở bản thân rằng không phải ai cũng có thể làm tổn thương tôi như cậu."
Nếu tình yêu có thể biến mất được, thì những nỗi đau cũng có thể.
Phòng Gowon chắc chắn là ấm cúng hơn phòng của Chaeyoung, vậy mà Lisa vẫn phải co người lại vì cái lạnh bủa vây.
Sáng hôm sau, Lisa dậy trước Gowon, để lại cho cậu một tin nhắn, cô rời khỏi phòng.
Trước khi kịp nhận ra, thì Lisa đã thấy mình đứng trước cửa phòng của Chaeyoung. Chìa khóa phòng được treo trên móc cạnh cửa, cô nghiêng đầu khó hiểu, lấy chìa khóa để mở cửa phòng.
Chiếc giường chỉ còn lại lớp đệm, bàn học dọn sạch sẽ, trong tủ quần áo chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc móc treo quần áo, nơi góc phòng không còn hai cây đàn guitar dựng ở đó nữa.
Chaeyoung đã biến mất.
Lisa bất giác đưa tay chạm vào cổ, đến khi chạm vào sợi dây chuyền Chaeyoung tặng, cô mới nhận thức được đây chính là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ.
Rằng trong đời cô đã thực sự xuất hiện một người tên là Park Chaeyoung, để lại trong cô những kí ức tồi tệ nhất, đồng thời cũng là đẹp đẽ nhất.
Có một người tên là Park Chaeyoung, cho đến phút cuối cùng, vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất để làm tổn thương cô.
.
Chaeyoung ngồi trong phòng khách, mặc một chiếc váy trắng xếp voan, bên cạnh là hôn phu của cậu. Hai người ngồi đối diện phụ huynh của họ.
-Tôi muốn Chaeyoung phải sinh được hai thằng con trai, một đứa thừa kế gia sản của tôi, một đứa thừa kế gia sản của hai ông bà, công bằng chứ? –Ông Park nghiêm trọng lên tiếng, nhìn sang ông bà Jung ngồi bên cạnh.
-Ông nói gì vậy, ông Park? –Bà Jung bật cười, cứ ngỡ ông thông gia tương lai đang đùa. –Chúng nó yêu nhau, đẻ như thế nào mà chẳng được, đúng không?
Bà Jung nhìn Chaeyoung, khiến cho cậu hơi giật mình, liếc vội sang ông Park và nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông.
-Vâng... đúng vậy ạ. –Cậu khó nhọc vẽ lên một nụ cười xã giao.
Hai thằng con trai sao? Mỉa mai quá, trong lòng bật cười ngặt nghẽo, Chaeyoung cứ tưởng sau này cậu sẽ giống bố, ai ngờ lại được ông vẽ đường cho, khiến cho tương lai sau này của cậu trở nên giống hệt mẹ cậu.
Kết hôn vì hợp đồng, sinh con trai nối dõi.
Một vòng lặp cay nghiệt.
Chaeyoung phải trở về nhà và tập trung vào học luật, chuẩn bị thủ tục nhập học trường luật theo như chỉ định, ngoài ra còn phải sắp xếp đồ để sang sống chung nhà với Jung. Anh ta may là cũng rộng lượng xếp một phòng riêng cho cậu.
Cả ngày dài, Chaeyoung đã phải tập làm quen với cuộc sống mới, không giây phút nào là cậu không nghĩ đến Lisa, không biết giờ cô đang làm gì, chắc hẳn là đang tay trong tay với Gowon chăng. Không biết cô sẽ nghĩ gì về việc cậu đột ngột biến mất vào sáng sớm. Cậu không nghĩ cô sẽ quan tâm, bởi vì cô đã có người yêu, và đã ngừng yêu cậu rồi.
Giờ hai người sẽ chỉ là bạn bình thường, thật may vì không phải là người dưng nước lã.
Tối hôm đó, để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ dọn về sống cùng nhau, nhà Park và nhà Jung mở một bữa tối linh đình, mời tất cả họ hàng gần xa tới chung vui.
Chaeyoung nhìn thấy Jennie bước vào trong căn biệt thự của mình, như mọi khi, nàng trông vẫn thất vọng và lạnh lùng đối với cậu.
Hai người ra ngoài ban công, tránh khỏi sự chú ý của mọi người trong phòng khách. Jennie rót cho Chaeyoung một ly rượu. Chaeyoung không rời mắt khỏi người chị họ của mình.
-Chị thất vọng lắm đúng không? –Cậu nhấp một ngụm rượu. –Vì không những trở nên giống bố, lặp lại số phận của mẹ...
-Mày còn đi vào bước xe đổ của tao nữa. –Jennie ngắt lời Chaeyoung, quay sang nhìn cậu đầy trách móc. –Mày không học được gì qua sai lầm của tao sao? Chaeyoung?
Chaeyoung hạ ly rượu sóng sánh ánh đỏ xuống.
-Gia đình chúng ta, chảy trong dòng máu của chúng ta, chắc hẳn là một lời nguyền. Lời nguyền khiến cho chủ nhân của nó đưa ra những lựa chọn ngu ngốc. –Jennie tiếp tục, chống tay lên ban công, nhìn về phía sân vườn rộng lớn của dinh thự nhà Park.
-Sức khỏe của chị thế nào rồi? –Chaeyoung nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Jennie.
-Ổn, tao nghĩ thế. Đã hơn một năm rồi mà.
Hơn một năm, kể từ ngày Jennie rời xa người mà nàng yêu thương nhất.
-Và còn Lisa thì sao? –Nhắc đến người yêu thương, không thể nào quên mất nhân tố quan trọng này.
Chaeyoung cụp mắt.
-Cậu ấy sẽ ổn thôi. –Cậu khoanh tay lại khi một cơn gió lạnh lướt qua. –Thật sự thì, em không biết nữa. Em không biết mình sợ điều gì hơn, gặp lại cậu ấy hay là không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Jennie chẳng biết phải nói gì, vì giờ đây có làm gì thì cũng không thể được nữa, hai kẻ mê muội này rốt cuộc đã bước trên hai con đường khác nhau rồi. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, quay lại vào phòng khách, đặt tay lên vai Chaeyoung.
-Nghe tao, chưa quá muộn đâu, Chaeyoung. Đừng mang thai, làm mọi cách để không phải mang thai. Như thế thì mày vẫn có thể chừa ra một đường trốn thoát.
Rồi nàng bước vào giữa đám đông, bóng hình nhỏ bé nhưng kiên cường biến mất sau cánh cửa lớn.
.
Tối hôm đó, Chaeyoung đã lao vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo khi đang chuẩn bị lên giường với Jung, anh vừa lo lắng vừa hoang mang giữ tóc cho Chaeyoung để cậu nôn.
-Em xin lỗi... em hay thấy buồn nôn lúc hồi hộp, chắc là em vẫn chưa sẵn sàng. –Chaeyoung lấy khăn lau miệng, rót đầy một cốc nước ấm.
-Không sao đâu, em không cần ép buộc bản thân như vậy mà. –Jung xua tay, mở điện phòng lên.
Chaeyoung đã cư xử rất kì lạ sau bữa tối, cậu uống cạn một chai rượu và túm lấy cổ áo Jung, đặt lên môi anh một nụ hôn lộn xộn, đầy vụng về. Đã tưởng cuối cùng Chaeyoung đã mở lòng với mình, nhưng cuối cùng cậu lại đẩy anh ra và chạy vào phòng tắm để nôn.
Đắp chăn cho Chaeyoung, Jung pha một ly nước chanh ấm cho cậu, đặt trên tủ đầu giường rồi tắt điện trước khi ra khỏi phòng.
Chaeyoung không hiểu mình đã nghĩ cái quái gì nữa, cậu chỉ nhớ là cậu nhìn thấy Lisa xuất hiện ngay trong phòng riêng của mình, nhưng đến khi sực tỉnh và thấy mình đang hôn Jung, Chaeyoung liền cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo khó tả.
Tất nhiên cậu không có vấn đề gì với Jung cả, anh cũng đẹp trai, tử tế, trước đây Chaeyoung từng hôn nhiều thằng con trai rác rưởi hơn vạn lần, vậy mà chẳng hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy sai trái khi hôn một người con trai.
Khó nhọc thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, Chaeyoung để ý thấy cốc nước chanh đã nguội bên cạnh, cậu thở phào rồi cũng uống cho bằng hết.
Thay vì thấy Jung như một người chồng, Chaeyoung lại cảm thấy anh như một người anh trai, dù nói như vậy về chồng sắp cưới thì không đúng cho lắm. Chaeyoung vốn là con một, cả đời chưa một giây được bố đối xử tử tế, giờ đây lại có một người con trai chăm lo cho từng li từng tí, cậu thấy có chút lạ lẫm.
Trước kia cũng có Songmin đối xử cũng không tệ với Chaeyoung, nhưng thay vì giải quyết mọi vấn đề một cách đúng đắn thì hắn ta chỉ quy đổi mọi rắc rối với giải pháp duy nhất – nhậu.
Bị rơi ví tiền? Nhậu. Mất ngủ? Nhậu. Thất tình? Nhậu. Bị gái tát? Nhậu.
Chaeyoung sửng sốt che miệng, nhận ra đây có thể là nguyên nhân gây ra bệnh nghiện đồ uống có cồn của cậu bây giờ.
Và người nghiện rượu thì không nên có gì?
Có thai chứ sao?
Chaeyoung hài lòng mỉm cười, rót thêm cho mình một ly rượu nữa.
.
Chaeyoung quên mất rằng nếu uống quá nhiều, cậu sẽ bắt đầu làm những chuyện không thể ngờ tới nổi.
Ngồi một góc trên giường với hai chai rượu rỗng trên sàn nhà, Chaeyoung nhấc điện thoại lên, bấm lung tung rồi kề sát lên tai. Sau vài giây, đầu dây bên kia nhấc máy.
-Chaeyoung? –Lisa nhỏ giọng, trái với tưởng tượng của Chaeyoung, cô không hề có ý trách móc lựa chọn của cậu.
-Li... –Chaeyoung nấc cụt. –Lisa... chào cậu.
-Cậu đang ở với Jung à? Xin lỗi vì hôm qua không gọi cho cậu. –Lisa che đầu nghe lại, Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia, có lẽ Lisa đang ở trường. –Jennie đã kể hết cho tôi rồi.
-Ừm... hức... tôi đang ở với anh ấy... –Chaeyoung đứng dậy, loạng choạng rót một ly nước. –Nhưng ở phòng riêng...
-À, thế à. –Lisa không nhận ra mình vừa thở phào. –Từ giờ cậu sắp làm vợ người ta, đừng có chơi bời lung tung nữa đấy.
-Tôi biết rồi... hức... –Chaeyoung ngửa cổ uống nước cho tan cơn nấc.
-Đừng có uống rượu nữa. –Lisa tiếp tục, ngay lập tức nhận ra Chaeyoung đang say xỉn.
-Ừ, tôi không uống nữa. –Thả mình xuống giường, Chaeyoung nhìn trân trân lên trần nhà.
-Giữ gìn sức khỏe.
-Cậu cũng thế. –Chaeyoung cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi cậu buột miệng lên tiếng. –Lisa, thật sự thì... tôi không muốn mang họ Jung.
-Chae... –Lisa giật mình, chưa kịp nói gì thì đã bị Eunha ngồi cạnh nghe thấy hết, cậu hùng hồn chen vào.
-Họ Jung thì sao? Hả!? Tôi nghe thấy hết rồi đó! Họ Jung của tôi đẹp như thế này cơ mà!? –Eunha thốt lên và cả Lisa và Chaeyoung đều bật cười.
Lisa đứng dậy và ra khỏi lớp cho đỡ ồn, theo thói quen chạm vào mặt dây chuyền, tâm trạng dịu lại đôi chút.
-Chaeyoung, cậu nghe rồi đó, từ giờ phải giữ gìn sức khỏe. Cậu không còn là thiếu nữ tùy tiện chơi bời nữa rồi. Đừng làm chồng cậu buồn. –Lisa không ngờ mình có thể nói ra những lời này trôi chảy đến vậy. Chỉ có những lời tiếp theo là cô thật lòng. –Và cũng đừng buồn, Chaeyoung. Cậu vẫn có tôi làm bạn.
-Ừ, tôi hiểu rồi. –Nghe được những lời đó, chẳng hiểu sao Chaeyoung lại chỉ càng thấy buồn hơn nữa mà thôi. Cậu đưa tay lên che mắt. –Cậu cũng vậy...
-Nhớ lời tôi nói không, phải sống hạnh phúc, phải sống một cuộc sống mà cậu tự hào.
-Tôi sẽ luôn nhớ.
Không kéo dài thêm cuộc trò chuyện nữa, cả hai đều sợ sẽ lỡ thốt lên những lời không nên nói. Lisa cúp máy trước, buồn bã dựa vào tường, phải mất một lúc mới có thể tiếp tục vào lớp học được. Việc Chaeyoung thực sự rời đi như thế này đã khiến cho Lisa cảm nhận được những cảm xúc khó tả.
Là mất mát chăng?
Hay là tuyệt vọng?
Và khi ngồi đối diện Gowon, cô không còn cảm thấy vui như trước nữa, khi cậu ấy nắm tay hay ôm ấp, Lisa không đáp lại, cũng chẳng đẩy ra. Cô cơ bản là chẳng còn thấy tình cảm này như trước nữa.
Một tuần kể từ khi Chaeyoung rời trường, hai người vẫn duy trì các cuộc gọi, những tin nhắn hỏi thăm. Chaeyoung vẫn không ngừng làm Lisa cười, tâm trạng của cô sau một ngày vừa đi học vừa sinh hoạt câu lạc bộ mệt mỏi khá hơn gấp vạn lần sau khi được nói chuyện qua điện thoại với Chaeyoung.
-Dạo này cậu chẳng để ý tới tớ một chút nào. –Gowon nói trong lúc ngồi đối diện Lisa trong căng tin. –Cậu có chuyện gì phiền lòng à... hay là tớ đã làm gì sai?
Lisa sững sờ, cô không nhận ra bản thân đã quá đáng như thế nào, không tập trung vào người trước mặt mà lại liên tục qua lại với quá khứ. Tự nguyền rủa chính mình, Lisa quyết định sẽ dành thời gian để bù đắp cho Gowon.
.
Những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, thì vào một ngày đẹp trời, Jennie nhận được một cuộc điện thoại từ Jung. Hai người có số điện thoại của nhau nhờ việc đi hoạt động xã hội cùng nhau nhiều, giờ đây lại còn chuẩn bị kết thông gia. Sau khi trao đổi một vài thông tin về buổi gây quỹ sắp tới, Jung đi thẳng vào vấn đề.
-Tối hôm trước Chaeyoung lại uống say và hôn tôi.
-Kể cho tôi chuyện này làm gì...? –Jennie đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi rót một tách trà.
-Ừm... không, tôi không định kể, tôi muốn hỏi. –Jung gãi đầu bối rối. –Lili là ai?
-Hả? –Jennie khựng lại, sau đó méo mặt vì nhận ra tình hình.
-Ừ thì, trong lúc hôn tôi, Chaeyoung có gọi tên Lili gì đó, tôi tưởng mình nghe nhầm. Sau đó tôi còn cảm thấy em ấy đang bóp cổ tôi nữa, nhưng cái đó thì chắc là say quá nên không kiểm soát được.
Wow. Jennie tái mặt.
-Chắc anh nghe nhầm thật đó, tôi cũng không biết Chaeyoung quen ai tên là Lili. –Tất nhiên là nàng biết, nhưng lúc này chỉ biết giả ngây giả ngô. –Lúc say con bé hay nói linh tinh lắm, đừng lo nhé.
-Được rồi, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Cảm ơn nhé, có gì tôi sẽ gọi lại. –Jung thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy.
Jennie đặt điện thoại xuống, hít vào một hơi thật sâu, tách trà mới rót cũng không buồn uống nữa.
Nàng nhất định sẽ phải bóp cổ Chaeyoung một trận.
.
-EM LÀM CÁI GÌ CƠ!!? –Chaeyoung hét lên, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất.
-Mày hôn hít chồng sắp cưới và gọi tên người yêu cũ! –Jennie ngồi đối diện cậu trong phòng ngủ, tức giận hơn bao giờ hết.
-Trời đụ... –Chaeyoung chửi thề, đầu óc quay cuồng. Không ổn rồi, cậu cần một ly rượu ngay bây giờ.
-Mày điên rồi Chaeyoung ạ, tao không quan tâm mày định làm gì, làm ơn bỏ rượu chè đi! Mỗi lần mày say là lại làm khùng làm điên! –Jennie chống tay lên day trán, mới hai mốt tuổi mà đã lên cơn tiền đình vì người em họ ngã cây này.
-Chết mẹ, em biết rồi mà! –Chaeyoung ngửa cổ tu rượu từ trong chai, sau đó chẳng hiểu sao lại bật cười. –Nhưng mà may em chỉ gọi mỗi tên thôi đó, em chưa nói mấy câu kiểu "em là con đĩ của ai?" hay là "bé con có thích thế này không?" là may rồi.
-Đùa đéo vui. –Jennie giả vờ làm động tác nôn mửa, đánh mất phong thái lịch sự của một tiểu thư nhà giàu.
-Xin lỗi? –Chaeyoung nhún vai. -Ừ thì em là đứa khốn nạn, rác rưởi, hay gì cũng được, nhưng không thể phủ nhận một điều là em có khiếu hài hước hơn người.
-Mày có khiếu hài hước của Sangwoo trong Killing Stalking thì có. –Jennie nhăn mặt, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười trên môi.
-Em sẽ coi đó là một lời khen. –Chaeyoung nhún vai, chuẩn bị kề chai rượu lên môi thì bị Jennie giật mất.
-Nhưng mà nghiêm túc đấy, đừng sống trong quá khứ nữa. –Jennie đóng nắp chai rượu lại rồi cất lên kệ.
Chaeyoung thở dài, cúi người nhặt điện thoại dưới sàn lên.
-Em sống trong quá khứ, vì đó là nơi duy nhất em có thể tìm lại được Lisa.
-Nhưng hai bọn mày đã kết thúc rồi, tỉnh mộng đi. –Jennie dù ngôn từ sắc bén, nhưng chất giọng bây giờ lại pha chút buồn bã. –Đay nghiến quá khứ chỉ khiến cho con người thêm khổ sở mà thôi.
Chaeyoung không đáp lại, vì cậu biết nàng nói đúng.
Cậu đã chọn con đường này, kể cả có phải nhắm mắt lại, thì cũng phải tự mình bước đi cho tới cuối.
.
Một chap nhẹ nhàng bù lại cho chap trước và các chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro