34
Sau khi tất cả mọi người đã vào trong phòng chờ, Lisa đỡ Chaeyoung đứng dậy và dìu cậu lên phòng kí túc xá. Cả hai đi cạnh nhau, duy trì sự im lặng, chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Chaeyoung ngồi đối diện với Lisa trên chiếc giường quen thuộc, nơi đã xảy ra bao nhiêu chuyện giữa hai người, bao nhiêu giấc ngủ, những lần làm tình, những lời yêu chưa kịp nói. Phòng không bật điện, ánh sáng duy nhất là ánh trăng hắt từ cửa sổ vào trong. Lisa kẹp tay áo của Chaeyoung giữa hai ngón tay của mình, chần chừ trước khi chạm vào những ngón tay lạnh của cậu.
Đồng tử đen láy của Chaeyoung lấp lánh sau một trận khóc đã đời, bầu mắt sưng húp, nhũ mắt và mascara nhòe nhoẹt nơi đuôi mắt.
Lisa tựa cằm lên hai đầu gối co lại, nhìn Chaeyoung đối diện mình.
-Cậu ổn chưa? -Cô nhẹ nhàng hỏi.
Chaeyoung hơi ngước lên, hai má nhạt nhòa màu đào chín, cậu đắn đo trước cái gật đầu giả dối và cái lắc đầu dứt khoát.
-Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Lisa? -Thời gian không còn nhiều, Chaeyoung quyết định đi thẳng vào chủ đề. -Lần gặp trước, tôi đã nói với cậu những lời vô tâm đến vậy mà...
Lisa chớp nhẹ đôi mắt to tròn, ngón tay trượt nhẹ theo mu bàn tay của Chaeyoung.
-Tôi chưa từng thấy cậu khóc như vậy. Chưa từng thấy cậu suy sụp.
Chaeyoung cúi đầu, vùi mặt vào hai đầu gối, cậu thều thào.
-Thật may vì tôi đã khóc được. -Chaeyoung nuốt nước bọt. -Bởi vậy mới có thể được cậu cho thêm một cơ hội nữa.
-... -Lisa nhíu nhẹ hàng lông mày, nhớ lại việc cô đã dứt khoát cự tuyệt với Chaeyoung hơn chục lần.
-Nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng, tôi biết. Nên là tôi sẽ không để phung phí nó đâu. -Chaeyoung hít vào một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn Lisa.
Chaeyoung lấy điện thoại ra, ngón tay chậm rãi bấm mật khẩu điện thoại.
1209.
Lisa cụp mắt, ngày mười hai tháng chín? Ngày chín tháng mười hai? Có lẽ là ngày sinh nhật của anh Jung.
Chaeyoung mở một tấm ảnh ra, đưa cho Lisa xem. Tấm ảnh một người phụ nữ có mái tóc đen dài buộc gọn, nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.
-Mẹ tôi đấy. -Chaeyoung nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy thương mến.
-Bà ấy đẹp quá. -Lisa nghiêng đầu cảm thán.
-Bà ấy yêu con gái, Lisa. -Chaeyoung tiếp tục, ngẩng đầu lên nhìn Lisa. -Và có lẽ bà ấy đang hạnh phúc, hạnh phúc hơn trong bức ảnh này.
Lisa giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chaeyoung rồi nhìn xuống bức ảnh.
-Thật à?? -Cô lấy tay che miệng.
-Ừ, và đó là một trong những lí do... bà ấy bỏ đi, một trong những lí do tôi là một kẻ khốn nạn như thế này. -Chaeyoung buồn bã nói.
Chaeyoung kể hết mọi chuyện cho Lisa, không thiếu một chi tiết nào, cậu không còn muốn giấu diếm nữa, nhất là khi đó chính lí do mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt.
Mẹ của Chaeyoung - bà Shim, người luôn yêu thương và bảo vệ Chaeyoung khỏi những trận đòn của ông chồng ác độc, bà đã chịu đựng cuộc hôn nhân hợp đồng và chấp nhận tự dối lừa chính mình suốt nhiều năm. Đứa con bé bỏng chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời bà. Nhưng rồi phải đón nhận trái đắng khi chứng kiến đứa con gái ngày qua ngày càng trở nên giống người đàn ông mà bà khiếp sợ.
Để rồi cái ngày bà rời khỏi cuộc sống của Chaeyoung, là cái ngày mà chính bà cũng không ngờ tới, lại là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời bà. Vì cuối cùng, bà cũng được tự do sống thật với bản thân mình. Bà đã có thể yêu bất cứ ai mà mình muốn. Bà đã chọn cuộc sống hạnh phúc, mặc dù cái giá phải trả là bị tước mất quyền nuôi con.
Cũng công bằng cả mà thôi, khi mà chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra, lại là phiên bản thu nhỏ của kẻ đã hủy hoại cuộc đời bà.
-Từ ngày hôm đó, không có ngày nào trôi qua mà tôi không thức dậy với sự hối hận. -Chaeyoung ôm mặt. -Tôi phải tiếp tục sống với sự thật rằng tôi là một kẻ khốn kiếp, hèn nhát, vô tâm. Rồi cũng đến một ngày, tôi chấp nhận tiếp tục sống với cái mác đó. Tôi chẳng còn muốn đấu tranh nữa.
Nhưng nó khó lắm. Dù có nắm tay, ôm hôn, chiều theo ham muốn vô độ đến mức nào, thì sự cô đơn vô tận vẫn ăn mòn tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Cậu đã không biết mình thực sự cần gì, hay muốn gì nữa.
Cho nên cậu mới quyết định trở thành một kẻ khốn đích thực, bắt đầu đội lốt một cô nàng hư hỏng, ăn chơi, hoàn hảo, đó chính là lời cầu cứu của cậu gửi cho thế gian này.
Và khi ở cạnh Lisa, Chaeyoung nhận ra mình chẳng cần phải làm vậy để nhận được sự quan tâm của cô. Cô chính là người đối xử tốt với cậu mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Tiếp tục ở bên cậu cho dù hết lần này đến lần khác cậu xua đuổi cô ra xa. Chaeyoung cảm thấy ghen tị với Lisa, cậu ước rằng cậu có thể yêu lấy bản thân mình như cách cô đem lòng yêu cậu.
Lisa đã cho Chaeyoung thấy cậu đã tan vỡ đến mức nào, cô đơn đến mức nào, cô đã gợi lại cho cậu cảm giác hoảng sợ y như cái lần mẹ cậu cất bước khỏi cuộc đời cậu. Nhưng lần này, Chaeyoung đã có thể vươn tay níu kéo lấy cô.
Họ đã cùng có với nhau một mối quan hệ được xây dựng nên bởi ham muốn, nỗi đau, sự cô đơn, một mối quan hệ độc hại điển hình. Nhưng sâu thẳm bên trong, hai người vẫn ấp ủ một tình yêu thuần khiết vô cùng. Chỉ là Chaeyoung đã vùi lấp nó quá lâu, đến thời khắc này thì đã quá muộn mất rồi.
-Tôi biết, đã quá muộn rồi Lisa, rằng đến giờ tôi có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa. Nhưng tôi biết rằng nếu như tôi không phải một kẻ khốn thì... -Chaeyoung bắt đầu cảm nhận được những giọt lệ lăn trên gò má. -Thì chắc chắn mẹ tôi sẽ rất tự hào về tôi, bà chắc hẳn sẽ muốn có một cô con dâu tuyệt vời như cậu.
Trái tim Lisa nhói đau khi nghe thấy những lời ân hận từ Chaeyoung, cô không nhận ra nơi khóe mắt của mình, một hạt mưa lăn dài xuống.
Chaeyoung luồn tay xuống gối, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, là món quà sinh nhật cho Lisa mà cậu đã không thể tặng. Bên trong chiếc hộp, Chaeyoung nhấc nó lên, một sợi dây chuyền, với mặt dây là chiếc gảy đàn màu bạc khắc hình hoa hồng của cậu.
-Hôm sinh nhật cậu, tôi đã không thể tặng nó cho cậu. -Chaeyoung nói, đặt sợi dây vào tay Lisa. -Tôi xin lỗi.
Lisa nhìn sợi dây chuyền trong tay mà lòng không ngừng nhói lên sự chua xót, cô nắm chặt nó trong tay, nước mắt rơi thành từng giọt xuống ga trải giường.
-Chaeyoung, hôm qua lúc cậu xua đuổi tôi, những ngày trước đó nữa, mỗi lần cậu làm tổn thương tôi, lúc nào tôi cũng khóc, khóc rất nhiều. Thật kinh khủng khi ngày nào tôi cũng phải khóc vì cậu. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để cậu đối xử với tôi như thế này, hay là tôi yêu cậu chưa đủ, chưa đủ để cậu tin tưởng tôi... Chaeyoung à, tôi thật sự... thật sự đã từng yêu cậu rất nhiều.
Đã từng.
Lisa thút thít, Chaeyoung cay đắng chạm vào tay cô.
-Tôi biết... tôi thực sự xin lỗi.
"Thật ra, tôi thấy mừng vì có thể cậu không còn yêu tôi nữa, vì nếu cậu còn tiếp tục, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại một kết cục buồn."
-Vậy tại sao hôm nay cậu lại quay lại với tôi, cậu không sợ Gowon buồn à? -Chaeyoung chậm rãi hỏi, nhớ lại một khoảng thời gian trước Lisa cũng từng hỏi câu y hệt, lúc cậu vẫn còn trong mối quan hệ giả tạo với Songmin.
-Sợ chứ, nhưng tôi sợ mất cậu hơn. -Lisa thật thà trả lời.
Tiếng chuông reo lên trong tâm trí Chaeyoung, khiến cậu mở to mắt.
Thì ra đây chính là câu trả lời mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.
Một lần nữa, Lisa lại chứng tỏ cho Chaeyoung thấy cô luôn nhanh hơn cậu một bước.
Phải chăng đây cũng chính là câu trả lời mà cô mong chờ từ cậu lúc đó?
Một câu nói thật đơn giản, Lisa cất lên không một chút chần chừ, lại là nỗi trăn trở khó khăn nhất của Chaeyoung.
Sự thất vọng lại ùa về trong lòng, Chaeyoung buông tay Lisa ra.
-Cậu có nhớ tôi không? -Lisa chớp mắt nhìn Chaeyoung.
-Lúc nào cũng nhớ. -Chaeyoung trả lời, ít ra giờ đây cậu đã có thể dễ dàng thú nhận được rồi. -Còn cậu, cậu có nhớ tôi không?
-Tôi có người yêu rồi, Chaeyoung. -Lisa nói, chẳng rõ tâm ý thật sự là gì. Chaeyoung mỉm cười chua chát, nhưng giờ đây chẳng còn gì để hối tiếc nữa.
-Chuyện với Gowon thế nào? Cậu ta có đối xử tốt với cậu không?
-Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi vào ban tổ chức sự kiện, giúp đỡ tôi cả trong bài kiểm tra nhiếp ảnh, đưa đón tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa. Mỗi tối đều nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng dậy thì gửi tin nhắn hỏi thăm.
"Nói thẳng ra, là cậu ấy đã làm những điều mà tôi ước cậu đã làm, Chaeyoung ạ."
-Tôi thật sự mừng cho cậu. -Chaeyoung thật thà nói.
-Cảm ơn cậu. -Lisa gật đầu. -Còn cậu và anh Jung thì sao?
-Ổn, tôi nghĩ vậy. -Chaeyoung hé miệng, nhưng rồi nhớ ra ngày mai, cậu liếc vội lên đồng hồ treo tường. -Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, Lisa.
Lisa sực tỉnh, theo phản xạ nắm chặt lấy ga trải giường của Chaeyoung, rồi cô nhận ra. Đã đến lúc cô nên rời đi.
Cô ngẩng đầu lên để thấy hình bóng của mình phản chiếu lại trong đôi mắt long lanh của Chaeyoung, ánh nhìn của cậu như đang tan chảy mỗi giây trôi qua, khái niệm về thời gian bỗng dưng không còn tồn tại trong thế giới riêng của hai người.
Chaeyoung đột ngột rướn người tiến lại gần, trán hai người chạm vào nhau, rồi đến chóp mũi, một luồng điện quen thuộc chạy vụt qua tâm trí, khiến Lisa nhất thời không thể di chuyển.
-Được không? -Chaeyoung thì thầm, hơi thở trượt nhẹ qua đôi môi của Lisa. -Một lần cuối cùng thôi.
Lisa hơi rụt cổ lại, để nhìn thấy hàng lệ lại tuôn trào trên má Chaeyoung, đôi vai của cậu run lên từng đợt, khiến cho cô mềm lòng.
Lisa nhắm mắt lại, cảm nhận được Chaeyoung áp hai tay lên má mình, rời khỏi chóp mũi và đôi môi, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lisa.
Hết sức dịu dàng, như thể cậu sợ làm tổn thương cô.
-Đừng giận tôi, làm ơn. -Chaeyoung hạ hai tay xuống, trở lại vị trí ngồi của mình.
-Không đâu. -Lisa nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác. -Lần cuối thôi đấy nhé.
-Ừm, cảm ơn cậu. -Chaeyoung chậm rãi gật đầu.
Lúc đó, Lisa không thể ngờ được đó thật sự là lần cuối cùng.
Tiễn Lisa ra cửa, Chaeyoung nấn ná lại một lúc, nhìn bóng lưng của người cậu yêu xa dần, biến mất khỏi hành lang, tiếng giày đều đều, nhỏ dần bước xuống cầu thang.
Lisa bước xuống tầng, mang theo tâm trạng rối bời, cô nhìn đồng hồ đeo tay và nghe thấy tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên, giờ có đi cũng chẳng kịp nữa rồi. Nghĩ tới đó, Lisa cất bước tiến đến phòng của Gowon.
Cô còn phải giải thích cho Gowon về hành động của mình hôm nay, về mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung nữa. Dù có như thế nào, thì đây vẫn là hiện thực, Gowon vẫn là người yêu của cô.
Chaeyoung đóng cửa phòng lại, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc vali và bắt đầu sắp xếp tư trang cá nhân.
Cuối cùng, họ vẫn không thể chiến thắng được số phận.
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nói cho cậu biết cảm xúc của tôi dành cho cậu, Lisa.
Bởi vì nếu tôi nói ra, tôi sẽ lại hủy hoại cuộc sống hạnh phúc và sự tự do của cậu sau khi được giải thoát khỏi tôi.
Trên đời này chỉ có một số người có thể mạnh mẽ bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, và tôi mừng là cậu đã có thể làm như vậy.
Thật sự, nếu như có một Lisa và Chaeyoung ở thế giới khác, tôi mong họ tìm được nhau trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra. Chắc chắn họ sẽ tìm được nhau, yêu nhau và chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc.
Cho dù từ đầu tới cuối chuyện giữa hai chúng ta chỉ là một sai lầm, thì tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã được sinh ra trong cùng một thế giới với cậu.
Từ giờ tôi sẽ phải tiếp tục một cuộc sống không có cậu, Lisa. Cậu sẽ tiếp tục tiến bước trong cuộc sống của cậu, còn tôi sẽ tiếp tục trốn chạy.
Điều đó khiến tôi đau đớn hơn bao giờ hết, nó như dày vò, giết chết tôi từ bên trong.
Tôi chưa bao giờ có thể nói ra được, đến cuối cùng, vẫn không thể nói ra được.
Rằng Lisa ơi,
Tôi thực sự yêu cậu.
"Sau cùng, mối tình khó quên nhất, lại chính là mối tình chưa bao giờ xảy ra."
.
Đây chắc hẳn là chap cảm xúc nhất tớ từng viết. Nói thật, để cho công bằng, tớ đã có thể ngược Lisa hơn ở hai mươi chap đầu. Nhưng mỗi khi viết nó, tớ lại nhớ lại một vài kí ức tồi tệ của riêng mình.
Các chap về sau không những ngược mà còn gây khó chịu nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro