Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ngày duyệt tiết mục, Chaeyoung hoang mang vì âm thanh thoát ra từ chiếc đàn của mình nghe chênh đến tận ba nốt, cậu áy náy nhìn sang các thành viên đang chờ mỗi mình cậu để bắt đầu duyệt tiết mục. Chaeyoung nhìn xuống Lisa và Gowon cũng đang khó hiểu không kém, cậu đặt đàn xuống rồi đi vào cánh gà nói chuyện với người phụ trách dàn âm thanh.

Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn ổn, đến hôm nay tự dưng chỉ có phần đàn của Chaeyoung là có vấn đề. Không muốn phung phí thời gian, Chaeyoung đưa ra ý kiến cho các nhóm khác lên duyệt trước trong lúc cả nhóm cùng tìm hiểu nguyên nhân.

-Vị trí loa vẫn ổn, giắc cắm đàn vẫn ổn, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. –Chaeyoung bứt rứt gãi đầu. –Xin lỗi mọi người vì tự dưng lại nảy sinh thêm rắc rối như thế này.

-Không sao đâu, tí nữa kiểm tra lại một lượt cũng được. –Anh Moon xua tay, quay sang với Lisa bên cạnh. –Cảm ơn vì mọi người đã thông cảm.

Lisa cũng áy náy gãi đầu, nhìn sang Chaeyoung đang áp lực đầy mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu sợ vì bản thân mình mà nhóm gặp rắc rối, trước khi diễn mà tự dưng xảy ra chuyện như thế này, có lẽ là điềm báo tồi tệ.

-Chaeyoung, không sao đâu, tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại dàn âm thanh. –Lisa lên tiếng, thành công đánh lạc hướng Chaeyoung ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Nhưng Chaeyoung chưa kịp đáp lại, Gowon đã chen vào.

-Cậu đã kiểm tra đàn của cậu chưa? Có khi nào là vấn đề do cậu không?

-Ý cậu là sao? –Chaeyoung nhướn mày. –Cậu nghi ngờ khả năng của tôi à?

Trên đời Chaeyoung có thể bị sỉ vả về quá khứ hoặc nhân cách, nhưng chưa ai dám ho he về khả năng chơi đàn và sự chuyên nghiệp lúc biểu diễn của Chaeyoung. Lần đầu có người dám đặt điều như thế này, lại còn là tình địch, Chaeyoung lại càng thấy khó chịu hơn.

-Không, tôi biết cậu đàn giỏi, nhưng liệu lần này cậu có thể bỏ sót một chi tiết nào đó. –Gowon nhún vai. –Ai cũng có thể mắc lỗi mà.

-Nhưng vấn đề là: tôi chưa từng mắc lỗi trong việc chơi đàn. –Chaeyoung dõng dạc nói.

-Nó nói đúng. –Một thành viên trong ban nhạc chêm thêm vào.

-Cứ kiểm tra lại xem, dù sao chúng tôi cũng chỉ muốn tốt hơn cho chương trình thôi. –Gowon thở dài, quay lại nhìn lên sân khấu.

-Thôi đừng cãi nhau nữa, duyệt xong hết các tiết mục thì chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề của Chaeyoung, được chưa? –Lisa cố giữ thái độ chuyên nghiệp, gạt đi bản tính dễ nổi nóng của mình.

Chaeyoung đảo mắt, quay về chỗ ngồi cùng các thành viên, xách cây đàn của mình đặt lên đùi.

-Chắc chắn là vấn đề của dàn âm thanh. –Chaeyoung thì thầm. –Nhưng hôm qua chúng ta đã kiểm tra kĩ càng lắm rồi cơ mà.

-Hay là có người muốn hãm hại chúng ta? –Chị Son hoang mang nhìn quanh.

-Chúng ta có làm gì đâu, cùng lắm hãm hại mình Chaeyoung thôi, nó tạo nghiệp nhiều vậy mà. –Một thành viên buột miệng rồi giật mình nhìn sang Chaeyoung. –Chết mẹ... anh xin lỗi.

-Không, anh nói đúng. –Chaeyoung ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía Gowon. –Em cũng nghĩ là có đứa hãm hại em.

-Mấy đứa, đừng có nói linh tinh. –Anh Moon đánh nhẹ vào vai Chaeyoung và thành viên kia. –Đây có phải cuộc thi đâu mà hãm với chả hại. Coi phim nhiều quá rồi đấy.

Dù đã nghe vậy nhưng Chaeyoung vẫn không ngừng cảm thấy kì lạ, trực giác mách bảo rằng chắc chắn chuyện này không hề bình thường. Gowon có thể đã làm gì đó, mục đích không phải là để khiến cho ban nhạc gặp trục trặc, mà là để Chaeyoung mất hình tượng chuyên nghiệp đã dày công xây dựng đó giờ.

Chaeyoung cắn môi, xem xét lại đàn của mình một lần nữa để chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới soạn một bài văn tế trong đầu phòng trường hợp Gowon lại ý kiến gì nữa về khả năng của cậu.

.

Đến tiết mục của nhóm Chaeyoung thì trời đã gần tối, các thành viên trước khi vào vị trí đều xúm lại xem xét dây cắm và dàn âm thanh của Chaeyoung.

-Dây cắm này sắp đứt đến nơi. –Anh Moon cau mày nhìn sang các thành viên. –Dây đồng bên trong đứt vài sợi rồi.

-Đó em biết ngay mà! –Chaeyoung reo lên. –Chắc chắn có người đã cố tình...

-Dở hơi à, chắc là ai đó đi qua dẫm vào thôi. –Moon lắc đầu ngán ngẩm, chống tay đứng dậy. –Thay dây là xong, gì căng.

Chaeyoung cau mày, cố bình tĩnh lại để hoàn thành buổi duyệt. Với dây cắm mới, màn diễn hoàn thành suôn sẻ không vấn đề như trước nữa. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng cục tức vẫn nghẹn ở cổ mỗi khi nghĩ đến việc có người dám can thiệp vào màn diễn của mình, Chaeyoung nghĩ ngay tới việc đi ra ngoài mua vài lon bia về uống, chứ cậu vốn đã không có tiếng nói đối với Lisa lúc này, thì tranh luận làm gì cho mất thời gian.

-Này, Chaeyoung.

Chaeyoung quay đầu lại khi đang đi bộ về kí túc xá, nhìn thấy Lisa đang đi về phía mình, không đoán được cảm xúc qua gương mặt nghiêm nghị của cô.

-Về chuyện vừa rồi, cậu ổn chứ? –Lisa hỏi, Chaeyoung nghĩ rằng cô chỉ đang làm công việc của mình thôi.

-Chắc là ổn. –Chaeyoung cau mày. –Tôi chỉ khó chịu vì có người phá hoại màn diễn của mình thôi.

-Nếu cậu đang nói về sợi dây cắm, thì tôi nghĩ là họ vô tình thôi...

-Không, tôi không nghĩ thế. –Chaeyoung thở dài, cậu xua tay. –Nhưng thôi bỏ đi, giờ thì ổn rồi.

Chaeyoung quay lưng bỏ đi, Lisa chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng, cô đuổi theo cậu đến đây, hỏi thăm cậu cũng chỉ vì có ý tốt, vậy mà Chaeyoung lại theo thói quen gạt đi lòng tốt của cô. Lisa nhìn đồng hồ đeo tay, ước lượng thời gian.

-Chaeyoung, tôi nói chuyện với cậu được không?

-Hửm? Bây giờ á? –Chaeyoung giật mình quay lại. –Tại sao?

-Ừ, bây giờ. –Lisa nuốt nước bọt. –Về màn diễn, về vấn đề hôm nay, và vấn đề của lúc trước nữa.

Chaeyoung theo Lisa đến quán cà phê trước trường, hai người thuê hẳn một phòng riêng để dễ dàng nói chuyện hơn.

Sau khi gọi nước và ổn định một lúc, Chaeyoung liếc vội qua cổ áo sơ mi của Lisa lúc cô tháo cúc áo khoác ra, cậu nuốt nước bọt rồi nhìn sang chỗ khác.

-Ban nãy tôi có nghe thấy mối lo lắng của cậu và mọi người. –Lisa đặt hai tay lên bàn. –Rằng cậu nghi có người cố tình phá hỏng màn diễn của cậu?

Chaeyoung ngước lên, rồi nghiêm túc gật đầu.

-Cậu đã nghi ngờ ai đó rồi đúng không? Nếu không thì tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? –Lisa cau mày.

-Có... nhưng điều đó không quan trọng nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã được xử lí xong xuôi cả rồi. –Chaeyoung mệt mỏi thở dài.

-Tôi là quản lý của chương trình, tôi có quyền được biết. –Lisa ngắt lời Chaeyoung. Cứng cỏi như vậy, nhưng thật ra Lisa đang làm điều này hoàn toàn là vì tình cảm riêng chứ không liên quan gì đến chương trình hết, bởi Chaeyoung đã không truy cứu thì cô cũng nên bỏ qua. Nhưng trái lại, Lisa lại cảm thấy khó chịu mỗi khi Chaeyoung cố gắng gạt phắt vấn đề đi như vậy, cô cảm thấy mình bị cậu coi thường.

Chaeyoung cũng cảm thấy khó chịu khi bất chợt bị hỏi dồn như vậy, cậu tặc lưỡi.

-Ừ, tôi nghi Gowon, được chưa? –Cậu tiếp tục, để đánh lạc hướng Lisa khỏi nghĩ đây chỉ là cảm xúc cá nhân. –Bởi vì xung quanh tôi toàn người tôi tin tưởng, họ cũng chẳng phá tôi làm gì. Có mỗi Gowon là tôi chưa tiếp xúc bao giờ, hơn nữa cậu ta còn nghi ngờ tôi tự phá hỏng phần của mình. Cậu ta rõ ràng là không tôn trọng tôi.

-Chaeyoung, cậu tin tưởng tất cả mọi người, rằng họ sẽ không hãm hại cậu ư? –Lisa nhướn mày bất ngờ, nở nụ cười mỉa mai trước điều Chaeyoung vừa nói. –Ý tôi là, cậu có thật sự quen biết nhiều đến vậy không? Tất cả hơn một trăm người ở sân vận động hôm nay? Không có ý gì đâu, nhưng chẳng phải cậu... có tiếng xấu sao? Thế thì đâu phải tất cả mọi người ai cũng yêu quý cậu?

Chaeyoung sững người, không dám tin vào tai mình, cậu chớp mắt nhìn Lisa, trong lòng dâng lên cảm giác bị phản bội. Cậu bất lực nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẽ lên trên môi.

-À đúng rồi, vì tôi là Park Chaeyoung, tôi xấu xa, tôi đáng bị ăn quả báo mà.

-Ý tôi không phải như vậy. –Lisa cũng nhận ra lời vừa rồi có chút quá đáng, cô cố bình tĩnh lại, giữ thái độ chuyên nghiệp. –Ý tôi là cậu không nên đổ lỗi cho người nọ người kia, vấn đề không phải ở đó. Chuyện thiết bị hỏng hóc hoàn toàn có thể là vô tình...

-Thế thì tại sao từ đầu cậu lại hỏi dồn tôi làm gì?? –Chaeyoung gắt lên. –Cậu muốn dồn tôi vào thế bị động lắm đúng không?? Tôi đã không muốn nói rồi sao cậu còn cố cạy miệng tôi?

Lisa mở to mắt, hơi rụt người lại khi thấy Chaeyoung nổi đóa, cô chống tay lên trán, đau đớn cắn môi, cuối cùng không chịu được mà giải thoát hết ra, chất giọng nặng trĩu sự tổn thương.

-Vì tôi thực sự quan tâm đến cậu! Cậu biệt tăm mấy ngày sau đó xuất hiện với bộ dạng tơi tả hết sức, cậu bị mọi người nói xấu, quay lưng, thử hỏi tâm trạng tôi lúc đó rối bời đến mức nào? Cậu bảo tôi phải mặc kệ cậu, trong khi cậu đang sống như thế này đây hả? Vậy thì tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã hỏi, vì vẫn còn quan tâm đến cậu!

Lisa xách túi đứng dậy, Chaeyoung mất vài giây để kịp tiêu hóa tình hình rồi mới vội vã kéo tay áo Lisa.

-Chết tiệt! Lisa... tôi không biết... tôi không biết cậu đã nghĩ như thế! Tôi xin lỗi... –Cậu lắp bắp, khó xử rướn người lên cố níu kéo Lisa. –Vậy thì sao cậu không hỏi thẳng tâm trạng tôi...?

-Cậu nghĩ việc đó dễ dàng lắm hả? –Lisa khuỵu xuống, cay đắng nhìn đôi tay Chaeyoung nắm chặt lấy tay áo mình. –Vì chúng ta không còn như trước nữa, vì... tôi đã có người yêu rồi, còn cậu thì sắp kết hôn, Chaeyoung.

Chaeyoung cúi đầu, cổ họng nghẹn lại khi được kéo về với thực tại.

-Nhưng thực sự, tôi ghét bản thân mình, vì vẫn còn nghĩ đến cậu. Tôi biết cậu không đủ tốt với tôi, rằng tôi đã có người đối xử với mình tốt hơn cậu, vậy mà tôi vẫn còn hướng về cậu, một cách ngu xuẩn, một cách nhu nhược đến vậy! Chaeyoung... cậu bảo tôi phải làm sao đây? Cậu luôn biết cách ngừng quan tâm đến một ai đó mà, vậy thì dạy cho tôi đi, hãy dạy tôi cách quên đi cậu được không...? –Lisa đưa hai tay lên che mặt, cố gắng kiềm chế để không bật khóc một lần nữa.

Chaeyoung thả tay áo Lisa ra, đôi mắt mở to vì hoảng sợ lại cụp xuống, rơi thẳng vào trầm tư và tội lỗi.

“Lisa, nếu biết thì tôi đã không phải khổ sở như thế này rồi.”

-Cậu... Lisa. –Chaeyoung thu hai vai lại, không dám đối mặt với Lisa, cậu nhỏ giọng. –Thật sự, tôi cũng không quên được cậu.

Lisa hơi giật mình, đây là lần đầu tiên Chaeyoung thổ lộ thẳng thừng ra như thế này.

-Nhưng mà, tôi biết tôi vẫn còn là một tên khốn, tôi đã làm tổn thương cậu đủ rồi, Lisa... Rằng cho dù có cố gắng như thế nào, tôi vẫn biết tôi sẽ không bao giờ đủ tốt với cậu. Bản thân tôi đã có đủ rắc rối rồi, tôi không muốn để người mình trân quý phải gánh vác nó giùm tôi nữa.

-Cậu đẩy tôi ra, sau đó nghĩ hành động của cậu là cao thượng ư? Có gì cao thượng khi đẩy người mình “trân quý” ra xa cơ chứ? –Lisa buông hai tay xuống, gạt đi sự đau đớn, hoang mang, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực.

“Không... tôi không hề muốn đẩy cậu ra xa.”

Như đọc được ý nghĩ của Chaeyoung, Lisa chùng vai xuống, hướng đôi mắt lập lòe tia hi vọng yếu ớt về phía cậu.

-Nếu cậu cần tôi đến vậy, thì hãy giữ lấy tôi đi. Nếu cậu yêu tôi thì hãy chiến đấu vì tôi đi, bởi vì Chaeyoung à, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi...

Đáp lại những lời trách móc của Lisa bằng sự im lặng đầy tội lỗi, Chaeyoung chỉ biết ngồi im như tượng, ham muốn sâu thẳm mắc kẹt lại trong lòng, không biết làm cách nào để có thể thốt nên lời. Cậu vẫn còn quá hèn nhát, quá lo sợ để có thể thực sự vươn tay ra với lấy Lisa. Có lẽ bố cậu nói đúng, cậu thật sự là một đứa hèn nhát.

Có quá nhiều phiền muộn và rắc rối còn chưa giải quyết xong, Chaeyoung không thể ích kỷ đặt lợi ích của bản thân lên trước được.

Và giờ thì Lisa sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như cách mẹ cậu bỏ đi.

Lí do duy nhất cũng là vì Chaeyoung đã không dám giữ lấy họ.

-Làm ơn, hãy quên tôi đi, Lisa. Tôi tin rằng một ngày, cậu sẽ thật sự quên được tôi. –Chaeyoung nghiêm giọng lại, cúi thấp đầu để Lisa không thể nhìn thấy được đôi mắt long lanh trực trào của mình. –Vậy thì đến lúc đó, hãy quay lại và dạy tôi cách quên đi cậu, tôi chỉ còn một thỉnh cầu như vậy mà thôi.

Lisa nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi đứt đoạn rồi dứt khoát đứng dậy, đặt tiền thanh toán đồ uống của mình lên mặt bàn rồi bước về phía cửa.

-Chaeyoung, cậu... thực sự hủy hoại tôi rồi.

Tiếng sập cửa vang lên, bỏ lại bóng lưng gầy guộc của Chaeyoung một mình trong phòng, cậu cúi thấp đầu, vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Tội lỗi nặng nề đến mức này, cậu chẳng thể gánh vác nổi.

“Xin lỗi chị Hyemi, xin lỗi Songmin, xin lỗi Lisa, xin lỗi mẹ.

Tôi chỉ có thể nói ra lời xin lỗi dành cho những người tôi yêu thương nhất mà thôi.

Bởi vì cho đến cuối cùng...

Tôi vẫn là một đứa khốn nạn.”

.

Lisa lê bước vào trong xe, tâm trạng vui vẻ cố gắng xây dựng mấy ngày qua giờ lại suy sụp hoàn toàn, cô không thiết tha bất cứ việc gì lúc này nữa. Chỉ cần là Chaeyoung thì dù tâm trạng của cô có như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ vì cậu mà lật ngược 180 độ. Cô tự hỏi nếu như cậu biết cậu đang nắm trong tay khả năng quyền lực đến vậy, thì cậu còn có cư xử hay ăn nói tùy tiện nữa không.

Nhớ lại cuộc hội thoại giữa cô và Jennie vài ngày trước, nàng hỏi cô “có khó khăn không trong việc rời xa Chaeyoung?”, cô chỉ đáp “không khó bằng việc níu kéo cậu ở lại”.

Có lẽ là như vậy thật, rằng cô và Chaeyoung sẽ mãi mãi không bao giờ thành đôi.

Cô tưởng mình đã chấp nhận sự thật cay đắng này từ rất lâu rồi chứ?

Rằng cô sẽ phải ngừng việc đay nghiến những kí ức tốt đẹp giữa cô và Chaeyoung, cô chỉ được phép nhớ tới những lần cậu làm tổn thương cô mà thôi, để có thể dứt khoát căm hận cậu, không được phép cho cậu thêm một cơ hội quay bước trở lại trong cuộc đời cô nữa.

Vặn khóa khởi động xe, Lisa lấy tay áo lau đi mascara nhòe nơi khóe mắt.

Vậy thì từ giờ cô sẽ tự học cách quên đi cậu. Từ từ, từng chút một.

Cô sẽ mang một làn da cậu chưa từng chạm vào, một trái tim cậu sẽ không thể làm tổn thương, một linh hồn cậu không thể xoay chuyển.

Cô sẽ cố gắng ngừng đem lòng yêu cậu. Chậm rãi, đầy đau đớn.

Không một chút hối hận.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro