31
Kim Hyemi rót cho Chaeyoung và Songmin hai ly rượu vang, chị ngồi xuống đối diện, con mèo trắng nhảy từ dưới đất lên đùi chị nằm.
-Lâu lắm rồi ba đứa mình mới gặp nhau được cùng một lúc như thế này. –Hyemi nhấp một ngụm rượu, tay còn lại vuốt ve con mèo trên đùi.
Chaeyoung, Hyemi và Songmin gặp nhau hồi học cấp hai, lúc đó Hyemi đang chuẩn bị ra trường, ba người gặp nhau vào khoảnh khắc ngẫu nhiên nhất trong đời.
Park Chaeyoung, mới trải qua cuộc ly hôn đầy trắc trở của bố mẹ, cần tìm đến hơi ấm con người để nương tựa, cậu đã tìm đến Kang Songmin đầu tiên, người con trai lấy đi nụ hôn đầu của cậu, nhưng cả hai biết rõ thật ra chẳng có một chút tình cảm nào sâu đậm sau đó. Tiếp đến là sự xuất hiện của Kim Hyemi, người đã dẫn cả hai vào một vòng lặp tội lỗi không lối thoát.
Rượu chè khi chưa đủ tuổi hợp pháp, quan hệ tình dục bừa bãi, bắt nạt học đường,... chưa có gì là ba người chưa từng làm cùng nhau.
-Để hai đứa thành ra như thế này, phần lớn là lỗi của chị. –Hyemi nói vào ngày tốt nghiệp của chị. –Chị đã hủy hoại hai đứa rồi.
Nhất là Park Chaeyoung.
Dù nổi tiếng giữa đám con trai, nhưng người đầu tiên Chaeyoung trao thân cho lại là một người con gái. Lần đầu của cậu bị lấy đi lúc mười lăm tuổi, quá sớm so với bình thường. Chẳng hiểu sao dù mang trong mình sự căm ghét nhất định đối với những người đồng tính, Chaeyoung lại không thấy ghê tởm mỗi khi quan hệ với con gái, thậm chí cậu còn thấy thú vị hơn là quan hệ với con trai. Chaeyoung đã nghĩ mình bị hỏng hóc ở đâu đó, cậu đã luôn nghĩ mình có vấn đề, hoặc là bị bệnh nặng, phần lớn cậu đổ lỗi cho Hyemi vì đã làm như vậy với mình.
Nhưng cậu không thể rời bỏ Hyemi, hay là Songmin, cả hai đều là những "lần đầu tiên" tồi tệ của cậu.
Đó là lí do tại sao, Chaeyoung lại hoảng sợ đến vậy khi biết rằng cậu đã lấy đi lần đầu của Lisa.
Cậu sợ Lisa cũng sẽ trở nên giống mình, bị hỏng hóc, bị lây bệnh.
Và sự lo sợ của Chaeyoung đã thành sự thật.
Nhưng trái với suy nghĩ của Chaeyoung, Lisa chẳng hề hoài nghi về bản thân, cô dễ dàng chấp nhận việc mình có tình cảm với phái nữ. Thứ duy nhất mà cô lo sợ lại chính là sự dị nghị của cái người biến cô thành ra như thế này.
Chaeyoung ước gì mình có thể đủ dũng cảm để có thể chấp nhận sự thật như Lisa, cậu cũng muốn công nhận là mình cũng có thể thích con gái. Nhưng cậu sợ, cậu e sợ chính bản thân mình. Cậu sợ bị bệnh, sợ bị mọi người kì thị, sợ bị bố đánh.
Nhưng Chaeyoung tự hỏi, căn bệnh kì lạ gì có thể khiến cậu lâng lâng như ở trên chín tầng mây, mỗi khi được Lisa ôm vào lòng, được hôn và vuốt ve làn da của Lisa. Bệnh gì mà lại có thể đem lòng nhung nhớ một người con gái đến vậy, đến mức quên ăn quên ngủ, nhưng mệt mỏi đều bị xua tan mỗi khi nhìn thấy mái tóc ngắn quen thuộc lướt qua trong khuôn viên trường. Liệu trên đời này lại có căn bệnh nào đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến thế này không?
-Cái hôm em gọi chị đến tận phòng kí túc xá... –Hyemi đặt ly rượu uống cạn xuống mặt bàn.
Hôm đó, Lisa đã tới tận phòng Chaeyoung để trả máy nghe nhạc cho cậu, lại vô tình đến đúng lúc Hyemi đang ở trong phòng. Mối quan hệ của hai người lúc đó đang ở trong trạng thái tồi tệ, vì Chaeyoung đã mất kiểm soát và to tiếng với Lisa vào đêm hôm trước và đuổi cô ra khỏi phòng giữa đêm, mặc cho việc kí túc xá sắp khóa cổng. Tất cả cũng chỉ vì Lisa tìm thấy tờ giấy ghi số điện thoại của mẹ Chaeyoung trong hộc tủ.
Chaeyoung tắt điện thoại cả ngày hôm sau, chỉ gọi Hyemi tới để giải tỏa áp lực, nhưng chân tay lóng ngóng khác hẳn bình thường. Chaeyoung trước kia cũng thường xuyên trút giận lên cơ thể Hyemi, nhưng lần này cậu trói còn không chặt, đầu óc chẳng tập trung, chẳng làm nên cơm cháo gì, khiến Hyemi phải yêu cầu dừng lại.
Ngay sau đó, khi vừa mặc quần áo lại, Chaeyoung vào phòng tắm vốc nước lạnh lên mặt, đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa mất kiên nhẫn. Tâm trạng đã bất ổn sẵn, lại còn gặp Lisa vào đúng lúc này, Chaeyoung chỉ có thể lạnh lùng đuổi cô đi sau khi lấy lại máy nghe nhạc, chỉ mong cho cô không phát hiện ra cậu đang có người khác ở trong phòng.
Nhưng Hyemi lại lỡ lời lên tiếng, khiến Lisa nghe thấy được, Chaeyoung khó xử nhìn đi chỗ khác khi thấy đôi mắt ngập tràn sự tổn thương của cô. Đã vậy cậu cũng thẳng thừng cắt đứt với cô ngay lúc đó, để không phải nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ này thêm một lần nào nữa.
Nhưng ông trời lại luôn tìm cách để con đường của Lisa và Chaeyoung cắt ngang qua nhau một lần nữa. Hết lần này đến lần khác.
Hyemi biết rằng chuyện giữa Lisa và Chaeyoung chẳng phải bạn tình, cũng chẳng phải bạn thân luôn.
Chị có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của họ khi họ nhìn nhau, cả hai chẳng còn giữ nổi ranh giới tình bạn nữa.
Cách mà Chaeyoung mỉm cười với Lisa? Bạn bè không cười với nhau như thế.
Cách Chaeyoung đưa tay lên xoa đầu Lisa rồi đặt tay lên lưng dưới của cô? Bạn bè không chạm vào nhau như thế.
Cách đôi mắt của Chaeyoung thắp sáng mỗi khi nhìn thấy Lisa? Bạn bè không nhìn nhau như thế.
Và cách chất giọng của Chaeyoung dịu dàng khi gọi tên Lisa? Bạn bè không gọi tên nhau như thế.
Ai cũng có thể thấy rõ được điều đó, rõ ràng như ban ngày. Rằng hai người họ đã phát triển thành một thứ gì đó to lớn hơn là tình bạn đơn giản.
-Chaeyoung, ai cũng có thể thấy rõ được, chỉ có em là không. Rằng em đã yêu một đứa con gái, em không thể chối cãi được một chuyện mà bất cứ ai cũng đồng tình như vậy. –Hyemi nhìn Chaeyoung uống đến ly rượu thứ hai.
-Chị đừng nói nữa, em không muốn biết. –Chaeyoung thở hắt ra một hơi, đôi lông mày nhíu lại, cậu đưa hai tay lên ôm đầu. –Em không thích con gái... thật sự không thích con gái mà.
Hyemi và Songmin trao đổi cái nhìn quan ngại, hơn hết là lo lắng về người còn lại trong nhóm. Chaeyoung đã vượt qua cả sự căm ghét thông thường, cậu đã trở nên sợ hãi chính cái tình cảm đồng giới đó.
-Trên hết, kể cả có chấp nhận là em yêu Lisa, thì cũng đâu thay đổi được điều gì? –Chaeyoung bỏ hai tay xuống, u sầu nhìn vào ly rượu trước mặt. –Cậu ấy vẫn là đã có người yêu mới, còn em thì vẫn là một đứa khốn nạn.
-Mẹ kiếp, Chaeyoung. Mày có thể là một đứa khốn nạn thật, nhưng vấn đề là bản thân mày muốn làm một đứa khốn nạn suốt đời hay không? –Songmin vứt bỏ hình tượng bình thản của mình và lớn tiếng, nhấc ly rượu lên uống một ngụm rồi tiếp tục. –Tao không lái xe hết cả cái thành phố, chở mày đi đến từng nhà để xin lỗi chỉ để nhìn thấy mày tiếp tục tiêu cực về bản thân vào cuối ngày đâu. Mày không phải là một đứa con gái xấu tính, vì một đứa xấu tính sẽ không bao giờ nhận ra lỗi sai và muốn thay đổi đâu.
Trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung và sự tự hào của Hyemi, Songmin uống thêm một ngụm rượu.
-Chaeyoung ạ, thế giới sẽ đéo bao giờ đứng về phe mày, mọi người sẽ đéo bao giờ thay đổi cái nhìn về mày ngay lập tức được đâu, có thể ông già mày cũng sẽ đéo bao giờ thay đổi. Nhưng Chaeyoung, mày thì có thể thay đổi. Và bọn tao biết rõ điều đó, vì có tao, có Hyemi đứng về phe mày. Và nếu như cái đứa Lisa kia thực sự yêu mày thì tao tin rằng nó sẽ luôn dang rộng vòng tay đón mày trở lại nếu mày thực sự muốn được cho thêm một cơ hội nữa.
-Hoặc dang rộng chân, tùy trường hợp. –Hyemi nhún vai.
-Mẹ nhà chị, em đang deep. –Songmin cau có nhìn sang Hyemi rồi lại quay lại với Chaeyoung, chất giọng dịu lại. –Và tao biết rõ một điều nữa, là mẹ mày cũng sẽ đứng về phe mày.
-Bố tiên sư... –Chaeyoung gần như suýt bật khóc, gập người lại úp mặt lên hai đầu gối. –Mày thật sự nghĩ thế à...?
Songmin thở dài, nhấc cả chai rượu lên tu một mạch.
-Từ sau cái hôm tao thấy mày đuổi theo Lisa ra khỏi tiệc của thằng Byungsik mấy tháng trước, thì tao đã thấy được sự thay đổi của mày rồi. Thường thì mày sẽ mặc kệ, ai ngờ lúc đó lại hoảng hốt đuổi theo như vậy. –Songmin đặt chai rượu xuống bàn. –Lúc đó, mày đã sợ để mất cậu ấy, đúng không?
"Đúng, nhưng tao đã mất cậu ấy rồi."
-Và Chaeyoung, mày đã xin lỗi đủ rồi, nhưng hãy nhớ rằng: đừng bao giờ xin lỗi cho việc mà mày không làm chỉ để nhận được lòng thương hại từ ai đó. Kể cả nếu mày có lỡ làm gì đó không vừa ý họ, thì cũng đừng xin lỗi nếu như mày không thấy mày đã làm gì sai, bởi vì đôi lúc nó không phải lỗi của mày. Bởi vì sẽ có vài người ngoài kia thực sự muốn làm tổn thương mày.
Ba người chìm vào im lặng một lúc, rồi Hyemi lấy lại chai rượu.
-Hai đứa đã trưởng thành rồi. –Chị đứng dậy rồi bước vào bếp, tiếng bật bếp ga vang lên, Hyemi cúi người mang đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, quyết định làm một bữa tối ba người. –Hai đứa đã vượt qua cái bóng tồi tệ là chị, và trưởng thành hơn, thay đổi bản thân trở thành người tích cực hơn. Chẳng biết nên tự hào hay không nữa... chết tiệt.
-Nếu không có chị cho bọn em làm những điều sai trái, thì chắc bọn em cũng sẽ chẳng biết thế nào là đúng đắn. –Songmin dựa lưng vào ghế sofa, nhìn sang Chaeyoung vẫn đang chìm trong suy tư của riêng mình. –Chae, mày hiểu chưa đó?
Rằng tụi mình không hề tồi tệ, tụi mình chỉ mất phương hướng thôi.
.
Ngày hôm sau, Chaeyoung được Songmin đưa về kí túc xá từ sáng sớm, tâm trạng đã khá lên đôi chút sau một đêm ngủ lại nhà Hyemi. Cậu bước vào phòng, đi tắm và ăn sáng đầy đủ trở lại sau một khoảng thời gian tự bỏ đói. Chaeyoung cũng vứt hết rượu bia trong tủ lạnh đi, giờ đây cậu cần tỉnh táo để chuẩn bị cho buổi diễn của mình tại lễ kỉ niệm thành lập trường. Cậu muốn làm thật tốt để tạ lỗi với các thành viên trong câu lạc bộ, để chứng minh cho Lisa thấy cậu đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Trên hết, vì đây có khả năng là buổi diễn cuối cùng của cậu nữa.
Đúng bốn giờ sáng, Chaeyoung nhận được một tin nhắn từ bố, ông yêu cầu cậu ra khỏi câu lạc bộ âm nhạc để tập trung theo học luật ở nhà. Chaeyoung muốn cãi lại, nhưng cậu không thể, hơn hết là cậu không dám.
Nhưng vẫn có thể được tham gia buổi diễn cuối cùng, vậy ra ông ta vẫn còn hào phóng chán.
Chaeyoung nắm chặt chiếc gảy đàn màu bạc trong tay, nhìn lên tờ lịch đánh dấu chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi diễn, hai ngày để có thể xoay chuyển tình thế.
Mang cây đàn trên lưng, Chaeyoung là người đầu tiên xuất hiện ở phòng tập, cậu xách theo một túi nước lọc và đồ ăn vặt cho các thành viên. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt khi bước vào phòng tập và nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi chỉnh đàn ở đó sẵn, nét mặt có tươi tỉnh hơn nhờ trang điểm và ăn uống điều độ. Thấy vậy, tâm trạng của mọi người cũng khá hơn gấp bội.
-Xin lỗi vì đã nghĩ xấu về em nhé. –Một thành viên trong ban nhạc áy náy gãi đầu. –Sau này có gì cứ nhờ bọn này giúp đỡ.
-Chaeyoung đang viết nhạc đúng không, em chơi guitar, vậy có cần chị đệm piano cho không?
-Có gì khó cứ hỏi bọn này nhé, Chaeyoung à. Đừng tìm đến chất kích thích.
Chaeyoung ngỡ ngàng trước sự chào đón của mọi người, cậu mỉm cười, nghĩ rằng mình phải mất một lúc mới có thể thích nghi được với điều này.
-Buổi diễn tiếp theo, hãy cùng cố gắng nhé, Chaeyoung. –Anh Moon vỗ vai Chaeyoung.
Cậu chớp mắt, nhìn mọi người vui vẻ cười đùa lúc tập luyện, bầu không khí thoải mái hơn so với mấy ngày trước. Bỗng dưng trái tim thắt lại, Chaeyoung buồn bã cúi đầu.
Họ không biết rằng buổi diễn tiếp theo sẽ là buổi diễn cuối cùng của Chaeyoung.
Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì vì đây là buổi diễn cuối nên cậu có thể đổ hết công sức và con tim vào nó, Chaeyoung nghĩ rằng có thể đây sẽ là buổi diễn tuyệt vời nhất của mình.
.
Sáng luyện tập, chiều diễn thử trên sân khấu. Chaeyoung chủ động xách hộ đồ đạc cho các thành viên lên sân khấu, ngó nghiêng tìm Lisa ở dưới sân. Cô đang ở phía xa bàn bạc gì đó với các nhóm biểu diễn còn lại, phong thái đĩnh đạc trưởng thành, tim Chaeyoung lại đập loạn lên trong lồng ngực, cậu nuốt nước bọt, lóng ngóng mở một chai nước rồi ngửa cổ uống.
Cùng các thành viên và nhân viên sân khấu kiểm tra các thiết bị âm thanh, Chaeyoung để ý thấy Lisa đang tiến lại gần sân khấu, không có Gowon đi cùng, cậu thở phào, rồi lại chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiểm tra dàn âm thanh xong, nhóm Chaeyoung bước xuống sân khấu để nhường cho nhóm khác lên. Chaeyoung vò lấy vạt áo trong tay, bứt rứt một lúc rồi cũng tiến lại gần Lisa.
-Chào cậu... –Chaeyoung hắng giọng, cảm thấy vừa hối hận vừa xấu hổ khi có thể thốt ra một câu chào gượng gạo như vậy.
-Ừm? –Lisa đang xem xét xấp giấy trên tay liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt mèo sắc lẹm của cô dịu lại. –Không có vấn đề gì với sân khấu chứ?
-Không đâu, cậu làm rất tốt. –Chaeyoung xua tay, khen ngợi Lisa khiến cô ngượng ngùng lắc đầu.
-Mấy cái này chưa là gì đâu, mai tôi còn phải duyệt tiết mục đến tận đêm nữa. Nhóm cậu sẽ diễn cuối đó.
-Ừ, tôi biết rồi. –Chaeyoung mím môi gật đầu. Cố nghĩ thêm chuyện để nói, Chaeyoung khó xử ra mặt, cậu không nhớ giữa hai người từng gượng gạo như thế này. –Cậu thế nào rồi?
-Tôi vẫn ổn. –Lisa hít vào một hơi. –Còn cậu?
-Tôi vẫn đang cố gắng trở nên tích cực hơn. –Chaeyoung thật thà trả lời, khiến Lisa hơi bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười hài lòng.
-Tôi mừng cho cậu. –Cô nhìn xuống xấp giấy rồi nhìn lên sân khấu. –Bây giờ tôi phải đi giúp nhóm tốp ca kia rồi, ừm... hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Tiếp tục giữ vững tinh thần nha.
Lisa vẫy tay với Chaeyoung rồi bước lên sân khấu, Chaeyoung giơ tay lên, bàn tay chơi vơi trong không khí rồi hạ dần xuống. Cảm xúc hỗn độn, nhưng ít ra giữa hai người không còn nặng nề như trước. Chaeyoung không biết nên thấy mừng hay không, vì dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tiếp tục kiềm chế mong muốn được chạm vào Lisa mỗi khi nhìn thấy cô.
Nhìn về phía trước chỉ thấy con đường trước mặt rút ngắn lại dần, chương truyện về cuộc sống ở trường đại học nghệ thuật của Chaeyoung sắp kết thúc, lật sang chương mới chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Chaeyoung nhìn lên sân khấu, trái tim héo mòn khi nghĩ tới hai thứ quý giá nhất mà cuộc đời này đã tước đi khỏi cậu.
Âm nhạc và người cậu yêu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro