Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Về vấn đề xưng hô, mình dùng từ "cậu" cho Chaeyoung.

Sẽ có vài bạn quen đọc truyện Trung Quốc thì họ mặc định từ "cậu" để chỉ con trai. Mình thì không đọc, từ "cậu" đối với mình là từ trung tính (như trong cách xưng hô "cậu - tớ").

Ví dụ, "cậu ấy", "cậu ta"... không khác gì từ "bạn ấy" cả.

Vì đôi Chaelisa bằng tuổi với nhau, bằng vai phải lứa, thậm chí có hơi "ghét" nhau trong fic này nên mình sử dụng từ "cậu" cho Chaeyoung.

Chứ nếu để Lisa coi Chaeyoung là "cô", "cô ấy" thì mình thấy không hợp cho lắm. Tất nhiên là chỉ trong fic này thôi.

.

Buổi tiệc mà Lisa mong chờ cuối cùng cũng đến. Sau khi tìm được một số nơi tuyển sinh viên làm part-time thì cô xếp lịch vào sau cái hôm bữa tiệc diễn ra. Ngay khi vừa về đến nhà, cô đã nhảy ngay vào phòng tắm, chọn ra một chiếc quần jeans mới và một chiếc áo croptop trễ vai, thay vì lái xe thì lần này Eunha sẽ đến đón cô.

Từ sau cái hôm làm ầm lên ở phòng câu lạc bộ âm nhạc, Lisa cũng chẳng gặp Chaeyoung thêm bất cứ lần nào nữa, có lẽ hai đứa không có duyên với nhau, Lisa cũng thầm nghĩ tốt nhất là không nên gặp, có gặp thì cô cũng sẽ khó chịu mà thôi, cứ mỗi lần nhớ lại cái nụ cười đắc ý và thái độ thô lỗ đó, Lisa lại thấy ức chế không thể chịu nổi.

Đúng vậy, tốt nhất là không nên gặp.

Lisa bước vào xe, Eunha đã trang điểm hoàn hảo và mặc bộ váy đẹp nhất từ lần mua sắm trước của cậu và Lisa.

-Nè Lisa, anh Joohwa đã hỏi về cậu đấy! –Eunha hào hứng chộp lấy Lisa vẫn đang loay hoay thắt dây an toàn.

-Hả? Ai cơ? –Lisa khó hiểu nhìn Eunha.

-Gì vậy cậu không nhớ sao?? Đàn anh đẹp trai nổi tiếng nhất khối trên ý! –Eunha thất vọng ra mặt. –Hôm qua trong nhóm chat mọi người đã nói về cậu, xong rồi anh ấy hỏi xin thông tin về cậu đó! Tất nhiên rồi, Lisa của chúng ta xinh đẹp nhường này mà!

-Thật sao? –Lisa phản ứng không dữ dội lắm, dù sao cô cũng không biết rõ về người này.

-Thề, cậu sẽ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên cho mà xem hehe. –Eunha cười tít mắt, khởi động xe.

.

Đúng là tiệc tùng đẳng cấp đại học, Lisa nuốt nước bọt, nhìn các đàn chị đi qua lại với những chiếc váy ngắn sang trọng, các đàn anh thì tóc tai chải chuốt gọn gàng kiểu cách, ai cũng toát ra phong thái trưởng thành, đột nhiên cô cảm thấy mình như một đứa trẻ con nhà quê, đáng lẽ ra không nên ăn mặc đơn giản như thế này.

-Đi vào thôi! –Thậm chí cả Eunha trông cũng thật phù hợp với bầu không khí xung quanh, cũng phải thôi, từ trước đó cậu ấy đã là người có kinh nghiệm rồi mà.

-À ừ... –Lisa gượng gạo để mặc mình bị kéo vào bên trong.

Eunha kéo cô đến trước một đám đông, Lisa phải ngước lên nhìn mọi người, vốn ở quê cô đã thuộc tuýp người có chiều cao vượt trội rồi, nay đứng trước những người cao hơn mình, cô lại cảm thấy tự ti rõ ràng.

-Mọi người ơi! Đây là Lalisa mà em bảo nè! –Eunha vô tư đẩy Lisa về phía trước, khiến cho cô càng thêm phần xấu hổ.

-Trời con bé xinh quá! –Một đàn chị thốt lên, thoải mái khoác lấy tay Lisa.

-Mắt nó đẹp ghê! –Một người khác reo lên.

-Em có đứa bạn xinh thật đó, Eunha!

-Kìa, Joohwa, cậu bảo có hứng thú với em ý nè.

Tất cả mọi người giật mình im lặng khi bỗng dưng có người nhắc tên nhân vật chính. Lisa không nhận ra bản thân đang hồi hộp chờ đợi không biết người này trông như thế nào.

-Suỵt, đừng nói to vậy chứ? –Một giọng nam trầm vang lên đầy bối rối. Sự im lặng bị phá vỡ, mọi người lại phá lên người.

-Lisa, đây là anh Joohwa. –Eunha bám vào vai Lisa, thì thầm.

Lisa ngước lên, một người đàn ông cao hơn cô tận một cái đầu, mái tóc nâu nhạt xoăn lãng tử, bờ vai rộng thênh thang. Cô nuốt nước bọt.

-Chào em, anh là Kang Joohwa. –Anh Joohwa ngại ngùng gãi đầu, ngay lập tức mọi người xung quanh "ồ" lên náo nhiệt.

-Chào anh ạ... em là Lalisa Manoban. –Lisa có vẻ thấy thoải mái hơn vì thấy người này cũng bối rối ý như mình.

-Hai người biến ra một chỗ khác mà chơi nhé! –Vài đàn chị cùng Eunha đẩy cả hai người ra khỏi đám đông đột ngột.

Lisa vấp phải mũi giày, suýt nữa thì bổ nhào về phía trước, nếu như không có cánh tay chìa ra đỡ thì có lẽ cô đã gãy mũi rồi.

-Em không sao chứ? Họ quá đáng quá. –Joohwa kịp thời đỡ được Lisa, một tay giữ vai, một tay cầm tay cô.

-Em không sao ạ, cảm ơn anh... –Lisa cảm thấy như tim mình sắp nổ tung vì bàn tay đang chạm vào bờ vai trần của cô.

-Ối, anh xin lỗi! –Joohwa nhận ra vẻ khó xử của Lisa và thả tay ra.

-Không sao đâu ạ. –Lisa mỉm cười chữa ngượng.

Hai người chọn một chỗ trên ghế sofa, Joohwa rót cho Lisa một ly rượu vang, Lisa dù không chắc chắn lắm về tửu lượng của mình nhưng cô cũng muốn một chút thử thách, vì dù sao cũng đã là sinh viên đại học rồi.

Bữa tiệc về sau đó cũng không còn khiến cho Lisa cảm thấy gượng gạo hay cảm giác bị tách biệt nữa, vì Joohwa đã ngồi lại nói chuyện với cô cả buổi. Joohwa đúng là hình tượng tiền bối gương mẫu điển hình, cái gì trong trường anh cũng biết và rất biết cách hỏi thăm Lisa, họ nói về trường lớp nói riêng và cuộc sống khi lên đại học nói chung.

Khi kịp nhận thức được, thì Lisa đã nhận ra đầu óc hơi chuếnh choáng, cô nhìn trên bàn thấy chai rượu vang đã cạn kiệt từ lúc nào.

-Trời... em đã uống hết chỗ này ư? –Lisa ôm mặt xấu hổ, cô nấc cụt và bắt đầu lẫn lộn giữa tiếng Thái và tiếng Hàn.

-Tửu lượng của em tốt thật đấy. –Joohwa lại trông có vẻ tỉnh táo bất thường, hoặc có lẽ anh mới là người có tửu lượng tốt ở đây. –A, ban nhạc được mời đến lên diễn rồi kìa, em đứng lên được không? Hay chúng ta ngồi xem thôi?

-Em đứng được... híc... ạ. –Lisa chống tay đứng dậy, suýt nữa thì trật chân ngã xuống một lần nữa.

-Em say quá rồi, Lalisa. –Joohwa thở dài, đưa tay ra đỡ cô dậy, hai người tạm đứng tại chỗ thay vì di chuyển lên gần sân khấu như mọi người.

-Buổi tối tốt lành, mọi người. Bọn mình là câu lạc bộ âm nhạc,...

Âm thanh vang lên, đi qua đôi tai của Lisa thành tiếng ù ù cạc cạc khiến cô bật cười. Rồi đến tiếng gõ trống đếm nhịp, Lisa bỗng chìm vào thứ ảo giác khi tiếng đàn vang lên như sấm chớp rạch ngang qua bầu trời. Cô gật gà gật gù theo từng nhịp trống, đôi vai bắt đầu tự động di chuyển theo âm nhạc vì thói quen của một vũ công.

"Khoan đã,... có gì đó không ổn."

Lisa mở mắt ra, cô nhận ra có bàn tay đang đặt ở trên eo mình.

-Anh Joohwa...? –Dù vẫn hơi chóng mặt nhưng cô vẫn nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra bây giờ.

-A, anh xin lỗi, tại thấy mọi người đang nhảy nên anh cũng nghĩ em cũng thích nhảy. –Joohwa bỏ tay xuống rồi chỉ về phía đám đông phía trước. Lisa nheo mắt lại để thấy họ cũng đang đặt tay lên eo nhau, kéo lại sát gần nhau và đung đưa theo điệu nhạc.

-À thế ạ...? –Lisa gãi tai, không biết nên cảm thấy xấu hổ về bản thân hay khó xử với tình huống vừa rồi nữa. Cô luôn nghĩ mình chỉ là đứa nhà quê mắt tròn mắt dẹt trước dân thành phố, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân luôn ở một mức thấp hơn những người còn lại ở đây.

-Để anh lấy cho em ít đồ uống nhé. –Joohwa cũng khó xử sau khi bị từ chối, anh vội vàng lẩn đi chỗ khác.

Lisa ngồi phịch xuống ghế, cô mệt mỏi đặt tay lên trán, vừa xấu hổ vừa thất vọng về bản thân, đã dám đặt chân đến đây rồi thì còn cái gì mà không dám làm nữa, chỉ mình cô là như đứa ngốc trong cái bữa tiệc này. Lisa thở dài, cô có một phút từ bây giờ đến lúc Joohwa quay lại, nhất định phải thay đổi thái độ, dù sao cũng đã có men trong người rồi, còn sợ cái gì nữa được chứ?

Ngay khi vừa nghĩ đến xong, thì đã thấy bóng dáng Joohwa đang tiến lại gần với ly nước trong tay.

-Giờ chỉ còn lại một chút rượu vang trắng thôi, em uống tạm nhé. –Joohwa đưa ly cho Lisa. Cô hoài nghi nhìn ly rượu đầy một nửa rồi cũng ngửa cổ lên uống.

-Cảm ơn ạ... –Cô đặt cốc xuống bàn, bất ngờ vì rượu này mạnh hơn cô nghĩ. –Em hơi chóng mặt, mà nhạc ở đây to quá.

-Mình đến chỗ nào yên tĩnh một chút nhé. –Joohwa mỉm cười đề xuất.

Lisa cũng gật đầu đồng ý, Joohwa đỡ cô đứng dậy.

Lúc hai người ra được khỏi phòng và tiến ra hành lang cũng là lúc ban nhạc biểu diễn xong xuôi. Lisa mắt mũi kèm nhèm cố nhìn đường, chân bước còn chẳng vững, một nửa hối hận vì đồng ý đi cùng Joohwa.

-Mình đang đi đâu đấy ạ? –Lisa dụi mắt nhìn quang cảnh xung quanh tối dần.

-Một chỗ đẹp lắm. –Joohwa chẳng nói gì thêm mà chỉ nở nụ cười quen thuộc của anh.

Lisa cũng chẳng hỏi gì nữa, cô uể oải nhấc từng bước chân nặng nề theo Joohwa.

Cuối hành lang là một căn phòng, Joohwa chẳng biết từ đâu rút ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng rồi kéo tay Lisa vào.

Trong phòng độc một chiếc giường, một cửa sổ kính đóng kín, Lisa chỉ nhìn rõ mỗi vậy nhờ ánh trăng hắt từ bên ngoài vào.

-Nơi yên tĩnh đây ạ? –Lisa hỏi, nhưng không thấy Joohwa đáp lại, bỗng dưng cô cảm thấy hai bên eo bị ai đó chạm vào. –Sao đấy ạ...?

-Em thích anh nhỉ? Lisa? –Do tối quá không nhìn rõ, nhưng Lisa vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng Joohwa.

-Dạ cũng một chút ạ. –Lisa thật thà trả lời.

-Em biết ở trên thành phố những người thích nhau thường hay làm gì không? –Giọng Joohwa bỗng nhỏ dần.

-Những người trên thành phố...?

"Phải chăng đây là cơ hội để mình thay đổi?" Lisa nghĩ thầm.

-Em không biết thì để anh cho em biết nhé. –Joohwa bật cười.

-Khoan đã... –Lisa còn chưa kịp hiểu rốt cuộc anh ta đang muốn nói về cái gì, tất nhiên cô không thể ngu ngốc lao đầu vào khi chưa rõ sự tình được.

Joohwa bỗng dùng sức vào hai tay, xô Lisa xuống chiếc giường đằng sau. Lisa vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là vì cô đã quá chén khiến nhận thức không được rõ ràng cho lắm.

-Khoan... anh Joohwa. –Lisa khó chịu đưa hai tay lên che chắn trước ngực, cô vẫn cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm.

-Khoan gì cơ? Em không thích anh à? –Joohwa vẫn không ngừng lại mà quỳ một chân lên giường.

-Em có thích anh... nhưng... –Lisa chống một tay xuống giường để gượng dậy.

-Không nhưng nhị gì hết, em đang làm anh buồn đấy. –Joohwa lạnh lùng nói, tiếng lách cách bất thường vang lên ngay trước mặt Lisa.

-Ơ... anh... –Cô nhíu mày khó hiểu.

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên, cả hai người trong phòng đều giật bắn mình, Lisa chưa kịp định thần lại thì ánh sáng bên ngoài hành lang đã tràn vào căn phòng, khiến cho cô nhìn thấy rõ trước mặt Kang Joohwa đã tháo thắt lưng ra từ lúc nào.

-Vẫn có sở thích đi đ* dạo như ngày nào nhỉ? Kang Joohwa. –Là giọng con gái, vang lên đầy mỉa mai và chẳng thân thiện gì cho cam.

-Cô...! –Joohwa thất kinh khi nghe thấy tên mình, hắn vội kéo khóa quần lên, giữ lấy thắt lưng và lùi hẳn ra khỏi chiếc giường.

Lisa vẫn cần chút thời gian để có thể tiêu hóa tình huống lúc này.

Ban nãy, hình như Joohwa định làm gì đó với mình, sau đó thì bị người con gái này bắt gặp...

-Cô vẫn còn muốn phá hỏng chuyện của tôi đến mức đó sao?? –Kang Joohwa ngay lập tức mất đi chất giọng trầm ổn và thái độ bình tĩnh của mình, hắn hoảng loạn ra mặt khi bị bắt gặp làm chuyện đồi bại.

-Chuyện của anh? –Cô gái bật cười ngạo nghễ. –Vậy anh thích bị tôi phát hiện, hay bị các đồng chí mặc cảnh phục bắt rồi gông cổ lên phường?

-Tôi có làm cái quái gì đâu mà phải lên phường??

-Anh hiếp dâm người ta, thế này là đã đủ bằng chứng chưa?

-Hiếp dâm? Đừng làm tôi cười chứ cô Park Chaeyoung. –Joohwa cười ngặt nghẽo. –Tôi đã kịp đút cái gì vào người con nhỏ đâu mà bảo tôi hiếp dâm?

-Bất kì hành động ép quan hệ tình dục khi nạn nhân đang say rượu, không có ý thức, không đồng ý, tự nguyện đều được tính là hiếp dâm đấy, thiên tài ạ. –Park Chaeyoung mỉm cười. –Anh đâu có còn trong tuổi dậy thì đâu mà vẫn nghĩ khái niệm "hiếp dâm" là đúng đắn nhỉ?

-Mày... –Kang Joohwa đã mất hết sự kiêu ngạo cuối cùng, hùng hổ xông về phía Park Chaeyoung.

-Ối, anh Kang còn định động tay động chân với tôi sao? –Park Chaeyoung chốt một câu cuối. –Đừng quên tôi đang giữ thứ gì của anh nhé, cần tôi khóa mõm anh lại không?

-...! –Kang Joohwa khựng lại, chết điếng người. –Con khốn... không lẽ mày...

-Đúng rồi, tôi mà tung nó ra thì... –Park Chaeyoung lướt ngón tay cái ngang qua cổ, mỉm cười đầy ẩn ý.

-CHẾT TIỆT!

-Sơ vin đóng thùng lại gọn gàng đi thưa anh Kang. Chúc anh một buổi tối tốt lành.

Park Chaeyoung bước đến lại gần Lisa đang thất thần chứng kiến cuộc "trò chuyện" vừa rồi của hai người. Cậu nhìn xuống, ngán ngẩm chắc rằng con người trước mặt không còn một chút tỉnh táo nào nữa rồi.

-Đi thôi. –Chaeyoung khuỵu gối xuống, khoác một tay Lisa qua vai mình rồi dìu cô ra khỏi căn phòng.

.

Khi cả hai đã lết thành công ra khỏi bữa tiệc, Chaeyoung đặt Lisa ngồi xuống cạnh bồn hoa, phát hoảng khi Lisa như người không xương ngã ngửa vào bồn hoa tulip phía sau.

-Mẹ kiếp... –Chaeyoung chửi thề, ngay lập tức hối hận vì đã rước thêm gánh nặng vào người. Cậu cúi xuống, tát nhẹ vào má Lisa. –Này, đi về được không?

-Hửm... ơ... –Lisa ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại gật gù như sắp ngủ đến nơi.

-... –Chaeyoung bất lực, cô thở dài, nhìn về phía chiếc xe ô tô của mình đỗ ở bên đường đối diện, gương mặt không thể nào khó chịu hơn khi nghĩ tới ý tưởng tiếp theo của mình, bèn ngồi hẳn xuống cố nói chuyện với Lisa. –Nhà cậu ở đâu?

-Ở... đây. –Lisa nghe mà như nước đổ đầu vịt, cô vung tay lên suýt đập vào đầu Chaeyoung.

-Cậu phiền thật đấy, mẹ kiếp. –Chaeyoung tặc lưỡi khó chịu, cậu tặc lưỡi nhìn quanh rồi nhìn Lisa đang nửa mơ nửa tỉnh dựa đầu vào thân cây.

Chaeyoung kéo khóa áo khoác của mình, đút tay túi áo, dứt khoát quay người đi về phía xe, bỏ mặc Lisa ở chỗ bồn cây.

"Coi như không biết." Cậu thầm nhủ, rút chìa khóa ra bấm nút mở cửa xe.

Sau khi ngồi ngay ngắn trong xe, Chaeyoung vừa huýt sáo vừa cài dây an toàn, thong thả vặn khóa khởi động xe, hạ cửa sổ xuống để nhìn đường dễ hơn.

-Mày thấy con nhỏ hôm nay đi qua tao không? Xinh vãi chưởng! –Bỗng dưng một giọng nam vang lên, kéo theo đó là vài tiếng reo hò nữa.

-Con đứng ở quầy thu ngân ngon hơn! Mày bị mù à?

-Con đéo nào tao cũng chơi được tuốt!

Chaeyoung liếc gương chiếu hậu, thấy được trên vỉa hè là một tốp nam sinh cấp ba cù bơ cù bất chuẩn bị tới gần.

-Bỏ mẹ. –Cậu bặm môi, mở cửa xe lao ra.

Chaeyoung hùng hục chạy sang đường, bước lại gần bồn hoa, tóm lấy cái người đang nằm trên khóm tulip ngủ ngon lành, đội túi giấy lên đầu người ta rồi lôi xềnh xệch lên xe.

Sau khi nhóm nam sinh đi qua xe cậu một đoạn, Chaeyoung mới dám thở phào. Cậu quay sang nhìn cái người bên cạnh với con mắt rực cháy lửa hận.

-Oáp...! –Lisa vô tư ngáp một cái rõ to. –Chuyện gì thế...?

Cô ngồi thẳng dậy sau khi đánh một giấc ngắn, lim dim nhìn phong cảnh xung quanh mình, liền chạm ngay ánh mắt đầy sát ý của Chaeyoung.

-Cậu đần bẩm sinh hay có luyện tập thế?? –Chaeyoung không kiềm chế nổi nữa mà gắt lên. –Bố tiên sư, tôi mà lái đi sớm tí thì không biết giờ chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi! Gái lứa lớn đầu rồi mà sao vẫn cư xử như đám con nít vậy??

-Nói bé thôi, ồn ào quá. –Lisa ngáp thêm một cái nữa.

-Mẹ kiếp Chúa phù hộ con... –Chaeyoung cố hết sức để không đá Lisa ra khỏi xe, cậu tặc lưỡi, mở ngăn đựng đồ lấy ra một túi thuốc. –Uống cái này đi, thuốc giải rượu đấy.

-Hửm... cảm ơn. –Lisa máy móc nhận viên thuốc từ Chaeyoung, bỏ tọt vào mồm nuốt chửng.

-Đấy, lỡ như đấy là thuốc ngủ chắc cậu cũng uống ha. –Chaeyoung đảo mắt khi buộc túi thuốc lại, nhét vào ngăn tủ.

-Cảm ơn nhé, cậu tốt với tôi quá. –Lisa chẳng để tâm đến việc mình đang bị sỉ nhục từ trong ra ngoài.

Chaeyoung lườm Lisa một cái rồi khởi động xe, radio trên xe bắt đầu phát nhạc.

-Nè. –Lisa ngồi quay người hẳn về phía Chaeyoung. –Sao cậu không để cho Eunha vào câu lạc bộ...?

-Không là không, không có lí do gì hết. –Chaeyoung nhíu mày. –Mà ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn vào.

-Tại sao chứ? Cậu ấy hát hay mà... –Lisa vẫn lè nhè khi nói chuyện. –Tôi nghe cậu ấy hát rồi, tôi có thể làm chứng.

-Tôi không quan tâm. –Chaeyoung gạt cần số, chuẩn bị lái ra khỏi đường.

-Hừm... cậu vô tâm thật đấy... –Lisa thở dài. –Cả tuần nay Eunha không chịu vào câu lạc bộ nào hết... vì cậu ấy chỉ thích câu lạc bộ âm nhạc thôi...

Chaeyoung chẳng thèm đáp lại, cậu bẻ lái rẽ ra khỏi phạm vi bữa tiệc.

-Tôi chưa từng thấy ai đam mê đến thế luôn á... –Lisa vẫn không bỏ cuộc. –Cho cậu ấy một cơ hội đi mà...

-Không. Trật tự đi để tôi lái xe. –Chaeyoung vặn to tiếng radio lên.

-Cậu khó chịu thế... –Lisa đảo mắt. –Dừng xe ở đây đi.

-Để làm gì? Cậu định xuống bắt taxi à? –Chaeyoung liếc sang nhìn Lisa đang chật vật ngồi thẳng dậy.

Lisa chẳng đáp, cô nhìn về phía cửa sổ bên mình.

Chaeyoung nhướn mày, trút được gánh nặng thì cậu cũng mừng chẳng kém, liền giảm tốc, tậu xe vào lề đường. Vì bây giờ đang là nửa đêm nên trên đường chỉ có xe cậu và một vài chiếc xe tải đi ngang qua.

Xe vừa dừng lại, Chaeyoung nhấn nút mở cho bên cửa của Lisa.

Lisa chẳng chần chừ thêm, cô rướn người lên, ấn Chaeyoung xuống ghế, vì nóc xe Chaeyoung khá cao lên Lisa không mất nhiều công sức để ngồi được lên đùi Chaeyoung.

-Này! Cậu... –Chaeyoung bị tấn công bất ngờ liền hoảng loạn, nhìn dáo dác ra ngoài cửa sổ xem có ai đi qua đường không.

Lisa vòng tay qua cổ Chaeyoung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào cô. Bốn mắt đối diện nhau, Lisa mở miệng reo lên.

-Gâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro