25
Sau khi xem xong màn diễn của Lisa, Chaeyoung và Eunha cố lách ra khỏi đám đông để hẹn gặp Lisa trên căng tin.
-Đừng kể cho Lisa biết tôi khóc khi xem cậu ấy nhảy nhé. -Chaeyoung uống một ngụm nước, nhìn vào gương để lau đi mascara chảy xuống má.
-Tôi đã định đấy. -Eunha lắc lắc cốc trà sữa uống gần hết. -Có gì đâu mà không được kể?
Chaeyoung gấp gương lại rồi nhét vào balo.
-Vì nó kì quặc chết đi được. Ai lại khóc khi xem người khác nhảy cơ chứ?
-Kì cái gì? -Eunha đảo mắt. -Rơi lệ trước cái đẹp mà là kì hả?
-Kể cả như thế thì cũng kì quặc. Lisa và tôi là hai đứa con gái, bạn bè bình thường mà lại cảm động phát khóc chỉ vì đối phương quá đẹp thì nghe có kì lạ không?
-Chỉ có cậu mới nghĩ vớ vẩn về điều đó thôi. -Eunha tặc lưỡi. -Lisa hồi lễ chào tân cũng suýt khóc khi xem cậu biểu diễn, vậy mà cậu ấy có cảm thấy kì quặc đâu?
Chaeyoung sững lại, tròn mắt nhìn Eunha.
-Cậu ấy... thật à?
-Ừ. -Eunha thở dài.
Chaeyoung mím môi nhìn xuống mũi giày, hai má đỏ lên khi tưởng tượng cảnh Lisa trầm trồ nghe mình đàn hát, cậu cảm thấy như được trân trọng hơn hẳn, mặc dù trước đây cậu đã luôn được các cô gái hâm mộ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu chỉ cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi nghĩ tới việc Lisa thích nghe mình hát.
Hít vào một hơi lạnh, Chaeyoung kiềm chế sự vui sướng lại rồi tiếp tục cảnh báo Eunha.
-Đừng nói, tôi cảm thấy không thoải mái.
-Ừ được rồi. -Eunha phiền phức ra mặt, quay đi uống nốt cốc trà sữa.
Vài phút sau, Lisa vừa bước vào căng tin đã được chào đón bởi các lời khen tấm tắc từ mọi người ở đó, phải mất một lúc cô mới đến được bàn của Chaeyoung và Eunha vì bận chào hỏi và cảm ơn họ.
-Cậu thành người nổi tiếng rồi! -Eunha hào hứng choàng tay qua cổ Lisa, gần như là nhảy cẫng lên người cô khiến Chaeyoung ngồi đó ném cho một cái nhìn không mấy thiện cảm.
-Nổi tiếng gì chứ...? -Lisa ngượng ngùng giơ tay đỡ lấy bạn mình, lén nhìn về phía Chaeyoung một cái. Lúc đó thì Chaeyoung đã vội nhìn đi chỗ khác rồi.
-Cậu nhảy đẹp lắm. Thật sự luôn. -Chaeyoung đẩy hộp bánh kem mới mua sang cho Lisa.
-Cảm ơn cậu. -Lisa mỉm cười, đưa tay lên vén tóc qua tai. -Tôi đã nhìn thấy chiếc banner điện thoại của cậu rồi, suýt nữa thì bật cười ngay giữa màn diễn. Nhưng mà... nhờ nó mà tôi thấy tự tin hơn nhiều, nên là cảm ơn cậu lần nữa.
-Không... không có gì. -Chaeyoung gãi đầu gãi tai khi tự dưng Lisa khách sáo quá mức. Quả thật sau màn diễn cậu cảm thấy cô như một con người khác, như thể cô vẫn còn lâng lâng sau màn solo vừa rồi.
Như vậy cũng tốt, vì Lisa giờ đây như được bao bọc trong một lớp hào quang vậy.
Ba người cùng chia nhau chiếc bánh kem Chaeyoung mua tặng Lisa, vừa ăn vừa cười nói gần hết buổi tối. Ăn xong thì Eunha ra về trước, để cho hai người còn lại đi bộ quanh trường với nhau để tiêu hóa hết chỗ bánh vừa ăn.
Lisa nhìn lên bầu trời, mây mù mỗi lúc một nặng, chớp mắt cái đã gần tới Giáng Sinh rồi, e là không lâu nữa bông tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống thôi. Cô nhìn sang Chaeyoung, trong lòng dấy lên mong muốn sẽ được trải qua Giáng Sinh và ngắm tuyết cùng cậu.
Chaeyoung ngáp một cái, nhìn về phía sân vận động trường đã không còn đông đúc nữa, mọi người đang nối đuôi nhau ra về như lũ rồi.
-Này, Chaeyoung. -Lisa mở lời, dụi đầu mũi lành lạnh vào lớp khăn len. -Cậu đã nghĩ ra sẽ làm gì vào Giáng Sinh chưa?
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, cậu lơ đễnh nhún vai.
-Chưa, mới có mỗi lịch trình đi lễ hội ở trường với cậu và Jennie thôi. Có thể ban nhạc sẽ phải đi diễn ở vài nơi, tôi cũng không chắc.
Lisa gật đầu chậm rãi, cô muốn hẹn Chaeyoung đi đâu đó vào kì nghỉ năm mới luôn. Nghĩ đến đó, cô lại được dịp trầm tư vì thời gian trôi qua quá nhanh. Vậy mà tính ra chỉ mới hơn ba tháng quen biết Chaeyoung, khoảng thời gian đầy thăng trầm, có lẽ là dữ dội nhất so với cả cuộc đời cô trước đó.
Lần này Chaeyoung đề nghị tiễn Lisa tới bãi đỗ xe trường, cậu gần như đã không còn quan tâm tới lời ra tiếng vào nữa. Nếu có ai đó bắt gặp cậu đi cùng Lisa thì cậu cũng chẳng quan tâm, vì bây giờ hai người đã chính thức là bạn bè của nhau. Ở bên Lisa khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái, vậy thì việc gì phải giấu diếm chứ?
Chaeyoung mới đầu cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của bản thân. Cậu đã từng không muốn thân thiết với ai quá mức cần thiết, cậu nghĩ rằng chỉ cần có một vài mối quan hệ bạn tình là ổn. Đó là lí do tại sao sức khỏe tinh thần của cậu ngày càng tồi tệ. Giờ Chaeyoung đã hiểu rằng chẳng cần phải có nhiều bạn tình, cậu chỉ cần một người bạn thân để tâm sự và chia sẻ là được.
Tuy nhiên, khi đã có được một người bạn thân là Lisa rồi, cậu càng nghĩ càng chỉ thấy muốn nhiều hơn nữa. Vì tuy dạo này đã cảm thấy khá hơn trước, nhưng những ham muốn trong lòng cậu cũng chẳng tự dưng mà biến mất. Mà Chaeyoung thì chẳng biết làm thế nào để có thể cân bằng được đời sống tình dục và đời sống tinh thần.
-Đây rồi. -Lisa nói khi nhìn thấy xe của mình đỗ ở phía xa. -Cậu về sớm đi kẻo đến giờ giới nghiêm đấy.
-À... ừ. -Chaeyoung bị kéo ra khỏi dòng suy tư, cậu gượng gạo hắng giọng. -Cậu đi về cẩn thận nhé.
-Cảm ơn cậu về hôm nay, tôi đã rất vui. -Lisa gật đầu mỉm cười, vẫy tay với Chaeyoung trước khi bước về phía xe mình. Chaeyoung chẳng làm gì nhiều mà Lisa vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã ở bên cậu cả ngày hôm nay.
Chaeyoung đưa tay lên rồi lại hạ xuống, Lisa đã quay bước đi trước khi cậu kịp phản ứng. Buông một tiếng thở dài, Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi lò dò đi về kí túc xá, ôm theo trong lòng hàng vạn tâm tư không thể nói.
.
Đếm ngược ba ngày cho đến Giáng Sinh.
Lisa vừa trở về từ trường đã tức tốc tắm rửa, thay đồ để xuống phố xem Chaeyoung biểu diễn ở một sự kiện tình nguyện trường. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung chủ động mời cô nên Lisa càng háo hức hơn. Đặc biệt là lần này sẽ được tận tai nghe Chaeyoung hát nữa, nên Lisa đã bồn chồn đứng ngồi không yên kể từ lúc nhận được tin nhắn mời của cậu.
Sau khi cất xe, Lisa được các thành viên trong đội tình nguyện chào đón nhiệt liệt, đến nỗi cô tưởng mình mới là khách mời đến diễn văn nghệ. Mọi người chọn chỗ đẹp cho cô và còn mang nước đến tận tay, Lisa chỉ biết ngượng ngùng đón nhận thôi.
Ngoài ban nhạc của Chaeyoung ra thì còn có vài ca sĩ indie khác, thêm một vài gương mặt thân quen mà Lisa đã từng thấy trên các chương trình âm nhạc. Xem ra quy mô của sự kiện văn nghệ gây quỹ này cũng không hề nhỏ một chút nào.
Mở đầu chương trình, các nhân vật chủ chốt trong đội tình nguyện thay nhau lên phát biểu, cùng với cả các nhà tài trợ từ nhiều nơi khác nhau. Lisa đặc biệt để ý một người giới thiệu là cổ đông của một công ty đã tài trợ cho đội tình nguyện từ rất lâu. Anh ta ưa nhìn, quá trẻ so với vị trí giám đốc đang nắm giữ, khiến đám con gái xung quanh Lisa phải trầm trồ khen ngợi.
-Cảm ơn anh Jung vì bài phát biểu rất cảm động. -MC chương trình bước lên sân khấu. -Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào đến từ ban nhạc...
Lisa rướn người lên để tìm Chaeyoung, ngay lập tức nhìn thấy cậu và các thành viên ban nhạc ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, đang vui vẻ bàn tán với nhau. Cô ngồi xuống, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì có vẻ Chaeyoung đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Dù đi một mình nhưng Lisa cũng không cảm thấy cô đơn lắm, cô hoàn toàn đắm chìm vào các màn diễn hôm nay, cho nên dù mục đích chính khi đến đây để xem mỗi Chaeyoung thì cô cũng tận hưởng trọn vẹn vì tất cả các màn diễn đều trên cả hoàn hảo. Cô thầm nghĩ rằng về đến nhà phải tìm thêm bài hát của các ban nhạc này.
Ban nhạc của Chaeyoung chủ yếu là cover thôi chứ chưa đến mức tự sáng tác nhạc, nên so với các nhóm khác thì có hơi thiệt thòi một chút. Nhưng bù lại kĩ năng của họ cũng không phải dạng tầm thường. Lisa thầm mong rằng một ngày Chaeyoung sẽ được lên hát chính và được phép sử dụng các bài hát cậu tự sáng tác như thể một ban nhạc chuyên nghiệp vậy.
Lần này Chaeyoung được hát bè cả một đoạn dài, không đáng kể lắm nhưng Lisa vẫn mừng vì cuối cùng cũng được nghe cậu hát nhiều như vậy. Hơn hết là cậu trông thật hạnh phúc khi được hát nữa.
Màn diễn kết thúc, Chaeyoung xách đàn xuống vị trí ngồi, kiễng chân lên để tìm bóng dáng Lisa. Cô đang nói chuyện với một người trong đội tình nguyện, hỏi xin thêm một ly nước nữa. Chaeyoung nhìn về phía quầy nước cuối gian phòng, cậu xách túi đàn lên rồi di chuyển xuống đó.
Lisa kiểm tra điện thoại, vừa gửi cho Chaeyoung một tin nhắn chúc mừng thì đã thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai. Cô quay lại và thấy Chaeyoung ngồi xuống ghế ngay phía sau mình, cậu áp ly trà táo ấm vào má cô.
-Đến từ lúc nào sao không gọi tôi?
-Thấy cậu đang nói chuyện với mọi người có vẻ rất vui nên tôi không muốn làm phiền. -Lisa đưa tay lên nhận ly nước, áp vào một bên má mà chẳng hiểu sao cả hai má đều nóng ran.
Chaeyoung có vẻ hơi mệt sau khi biểu diễn xong, cậu tựa cằm lên một bên vai Lisa, nhịp thở đều đều nhồn nhột bên tai cô. Lisa đưa ly nước ra để Chaeyoung uống một ngụm. Hai người cứ giữ yên như vậy một lúc cho đến khi Chaeyoung tách ra để nói chuyện với một thành viên ban nhạc ngồi xuống bên cạnh cậu. Lisa dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không phản ứng, kề ống hút lên môi uống một ngụm trà.
Sau khi bài phát biểu tiếp theo của anh chàng giám đốc họ Jung và chủ tịch đội tình nguyện kết thúc, Chaeyoung ngoắc tay để thu hút sự chú ý của Lisa.
-Cậu đói không?
Lisa lắc lắc đầu, Chaeyoung mím môi một lúc rồi nhìn về phía các thành viên ban nhạc đang chờ cậu ở ngoài cửa.
-Nhóm bọn tôi chuẩn bị đi ăn với các nhóm khác, nếu không ngại thì cậu có thể đi cùng.
-Thôi, uống nhiều trà ngọt quá nên tôi hơi buồn ngủ, cậu đi đi. Đi vui nhé. -Lisa xua tay từ chối.
-Ừ, về cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu vì đã đến. -Chaeyoung nở nụ cười nhàn nhạt, thoáng chút tiếc nuối rồi vẫy tay với Lisa trước khi quay về phía cửa.
.
Ngày nghỉ, đếm ngược còn một ngày cho tới Giáng Sinh.
Lisa đã dành cả ngày để dọn lại phòng ốc, viết tin nhắn gửi về gia đình ở thị trấn. Sáng mai mới là ngày diễn ra lễ hội ở trường mà Lisa đã háo hức từ sáng hôm trước, cô cố chọn ra những bộ quần áo đẹp nhất, nhắn gần chục tin cho Jennie để diễn tả sự hồi hộp của mình. Đến trưa, cô mới nghỉ ngơi một chút và lướt mạng chơi.
Ánh nhìn của Lisa dừng lại ở tài khoản instagram của Chaeyoung vừa đăng một story mới, cô mới thấy kì lạ vì cậu rất hiếm khi đăng story, từ lúc cô theo dõi cậu thì gần như là chưa bao giờ.
Story của cậu là ảnh chụp mặt trời từ trong nhà ra, ghép thêm một bản tình ca rất lãng mạn.
Hiếm khi thấy cậu ấy như thế này, Lisa định trả lời story đó, nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó, cô nhắn tin thẳng cho cậu luôn.
Lili: cậu đang làm gì thế?
"Có đột ngột quá không nhỉ?" Lisa nghĩ thầm, chưa kịp ấn nút gỡ tin thì Chaeyoung đã trả lời nhanh như chớp rồi.
Park Chaeyoung: tôi đang nằm nghe nhạc thôi
Lili: bài cậu vừa đăng story đó hả
Park Chaeyoung: yessss
Lili: okie để tôi tìm nghe thử
Park Chaeyoung: cậu nên nghe hết cả album đó luôn, bài nào cũng hay. Chỉ là tôi chấp niệm với bài này ghê quá thôi
Lili: duyệt luôn, vậy để tôi tải hết về
Lili: cả hôm nay tôi đứng ngồi không yên vì háo hức ngày mai quá
Park Chaeyoung: cậu như mấy đứa tiểu học lần đầu được đi dã ngoại ý nhỉ :))
Lili: tôi lúc nào cũng vui muốn chớt khi được đi chơi á :(
Park Chaeyoung: vui sao để icon mếu thế kia
Lili: quen rồi
Park Chaeyoung: vậy để tôi tạo cho cậu thói quen khác
Park Chaeyoung: :D :) :3 :> chọn một cái để mang theo suốt đời đi
Lisa bật cười trước sự trẻ con của Chaeyoung.
Lili: chọn cậu, được không?
Park Chaeyoung: :) ?
Park Chaeyoung: tán tỉnh mượt đấy, chắc cậu có nhiều kinh nghiệm lắm
Lili: cậu mới là đứa có nhiều kinh nghiệm kìa
Park Chaeyoung: đâu có, kinh nghiệm ở cái khác thì có, nhưng cái này thì không nhé
Lili: rồi rồi, cậu nói gì cũng được
Park Chaeyoung: nói thiệt thì tôi cũng khá mong chờ vào ngày mai
Park Chaeyoung: ước gì Jennie không đi cùng, hứ
"Không đi cùng để cậu làm gì...?" Lisa bặm môi, có chút hi vọng khi Chaeyoung nói câu này.
Lili: ai biết, chịu thì chịu không chịu thì thôiiii
Park Chaeyoung: mếu :(
Park Chaeyoung: cậu không thương tôi à?
Lisa giật mình ngồi bật dậy, dụi mắt lia lịa để chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm. Rồi lại được dịp tự hỏi Chaeyoung đang say hay gì. Nhưng cô bình tĩnh lại và nghĩ rằng bạn bè cũng có thể nói vậy được.
Lili: không thương
Park Chaeyoung: huhu :'( coi tôi khóc nguyên một ngày đây
Lili: khóc nhiều tôi đánh cho một trận giờ
Park Chaeyoung: rất sẵn lòng, thưa quý cô
Lili: ??? :)
Lili: cái đồ lưu manh
Park Chaeyoung: sin lũi, được chưa?
Lisa dành nguyên một buổi chiều để nhắn tin qua lại với Chaeyoung, hầu hết là những tin nhắn cực kì xàm xí, nhưng cũng đủ để khiến cô vui như bay trên mây.
Nghỉ giải lao một chút để đi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Lisa ngả lưng xuống giường và kéo chăn lên đến tận cổ.
Trước khi ngủ, cô quyết định nhắn thêm một chút với Chaeyoung.
Lili: ngủ sớm nhé, để mai còn đi cùng tôi
Park Chaeyoung: aw :'(
Park Chaeyoung: cậu cũng vậy
Lili: nhớ đắp chăn cẩn thận, kẻo bị cảm đó
Park Chaeyoung: ừm, tôi biết rồi
Lili: phòng cậu lạnh như vậy, chắc phải đắp hai chiếc chăn mới ấm được
Park Chaeyoung: đừng lo, tôi sẽ không để bị cảm đâu
Lili: nhớ uống một cốc nước ấm trước khi ngủ
Lisa đặt điện thoại lên đầu giường, nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà. Một lúc thì chuông báo tin nhắn lại vang lên.
Park Chaeyoung: tôi nghĩ tôi yêu rồi
Lisa ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại nhanh như cắt.
Lili: yêu ai?
Dòng tin nhắn nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang lộn tùng phèo.
Park Chaeyoung: mai cậu sẽ biết <3
Park Chaeyoung: ngủ ngon nhé
Lisa há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cho đến khi xác nhận là Chaeyoung sẽ không nhắn thêm gì nữa thì cô mới run lẩy bẩy đặt nó lên đầu giường.
Chaeyoung chưa bao giờ tự nói rằng cậu đang yêu ai đó. Có thể đã từng trong quá khứ, nhưng chắc chắn là từ lúc quen biết cậu thì chưa bao giờ. Tim Lisa đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, cô lại vồ lấy điện thoại và đọc lại hết tin nhắn của hai người cả ngày hôm nay.
Đột nhiên cô cảm thấy hi vọng đang sáng rực rỡ lên trong đầu, ngày mai là Giáng Sinh, ngày rõ đặc biệt, Chaeyoung sẽ đi chơi với Jennie và cô. Trong tin nhắn cậu còn nói là ước gì Jennie không đi cùng nữa. Có lẽ nào...
Không, không được tự tin thái quá. Lisa thầm nhủ, đứng dậy để uống một cốc nước để bình tĩnh lại. Chaeyoung quả thật rất giỏi khiến cho người ta mất ăn mất ngủ, giờ đây khi cậu đã nói câu đó thì sao mà cô ngủ ngon được nữa chứ.
Lisa nhìn đồng hồ còn sáu tiếng nữa là trời sáng, tự chửi thề với bản thân rồi mặc trước bộ quần áo cho ngày mai, đề phòng sáng mai cô lại dậy muộn.
Chưa bao giờ cô lại mong chờ trời mau sáng như thế này, đồng thời cũng không hề mong muốn. Bởi vì đâu thể nói trước tương lai, lỡ như tình yêu của Chaeyoung lại không phải là cô thì sao.
Nhưng nghĩ lại thì suốt mấy tuần qua Chaeyoung cũng chỉ tiếp xúc với một mình cô, cho nên Lisa mới cho phép bản thân mình mơ mộng một chút.
Ngày mai, có thể sẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất cuộc đời cô, hoặc là tệ nhất. Lisa đi ngủ với cơ chế phòng vệ dựng sẵn trong đầu. Thầm mong những gì mình mong ước sẽ thành sự thật, bởi cô hoàn toàn xứng đáng với sự cố gắng đã bỏ ra.
.
Jennie nhíu mày khó hiểu, nhìn sang Lisa đang chết sững một chỗ.
-Li... -Nàng nuốt nước bọt, hé môi định nói thêm nhưng rồi lại cứng họng.
Chaeyoung cụp mắt nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên, nở một nụ cười chẳng rõ tâm ý.
-Đây là người yêu mới của tôi. -Cậu chỉ sang người đàn ông đứng bên cạnh mình. -Anh Jung.
"Anh Jung...?"
Lisa nhớ lại chàng giám đốc trẻ ở đêm văn nghệ gây quỹ tình nguyện. Nhớ lại vẻ tươi cười hiếm thấy của Chaeyoung tối hôm đó. Ngay lập tức hối hận vì tối hôm đó đã không đi cùng cậu.
"À, thì ra là như vậy."
.
Ngạc nhiên chưa chúc mừng năm mới! 🤩
Và giờ fic đã chuyển hướng sang ngược 100% rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro