24
Sau buổi tập cuối cùng cho màn diễn solo, Lisa và Chaeyoung hẹn gặp nhau trước căng tin trường để ăn tối. Và hiển nhiên Eunha, người vừa sinh hoạt câu lạc bộ cùng Chaeyoung xong cũng đòi đi cùng nữa.
-Bất ngờ ghê. –Eunha thì thầm với Lisa trong khi Chaeyoung đang đứng trước quầy gọi món. –Cậu đã làm gì để cho cậu ta cải tà quy chính vậy?
Lisa nhún vai, nhìn về phía Chaeyoung đang đắn đo trước menu.
-Mọi người trong câu lạc bộ cũng không còn e sợ Chaeyoung nữa. Kể từ khi cậu ta chia tay người yêu, Chaeyoung trầm tính hẳn, ít khi lớn tiếng với mấy bà tiền bối xấu tính trong câu lạc bộ nè, ra sức giúp đỡ mọi người nữa. Cậu ta như một người khác hẳn ý.
-Thật á? Thế bình thường mọi người sợ Chaeyoung lắm à? –Lisa cau mày quay sang Eunha.
-Hơi hơi, nhất là sau vụ ẩu đả ở kì ngoại khóa. Mọi người ai cũng truyền miệng tiếng xấu của cậu ta hồi cấp ba. –Eunha vung vẩy đôi đũa. –Nhưng sau đó vài ngày thì cậu ta xin lỗi cả câu lạc bộ, rồi im ỉm tập đàn, chẳng mấy khi đụng chạm cơ thể với đám con gái nữa. Và bây giờ thì mọi người bắt đầu quý cậu ta lại từ đầu rồi. Tớ nghĩ là cậu đã làm gì đó khiến cho cậu ta thay đổi như thế này.
-Tớ cũng không chắc. –Lisa hơi hoang mang một chút, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười. –Nhưng tớ mừng vì cậu ấy thay đổi theo hướng tích cực.
Sau khi gọi món xong, Chaeyoung quay lại bàn, đặt vài chiếc voucher lên mặt bàn.
-Họ bảo gọi ba bát phở thì sẽ được mấy cái này. –Chaeyoung chống cằm, đẩy voucher về phía Eunha và Lisa.
-Ủa, bọn này gọi cơm mà, sao cậu gọi phở? –Eunha nhíu mày nhìn đống voucher.
-Ừ, ba bát phở đều là của tôi. –Chaeyoung nhún vai thản nhiên.
-??? –Lisa há hốc mồm. –Tôi biết cậu ăn nhiều, nhưng không biết cậu là thực thần đấy.
-Ăn được đến đâu hay đến đó. –Chaeyoung rút hai đôi đũa ra khỏi ống, lau sạch bằng khăn giấy rồi đưa một đôi cho Lisa.
Eunha tròn mắt nhìn hai người một lúc rồi khịt mũi, cậu không nhớ mình đã order một bát cơm chó.
.
Sau khi ăn xong, Eunha ra về trước, Lisa tiễn Chaeyoung về đến tận cửa kí túc xá.
-Để chuẩn bị đi cổ vũ màn solo của cậu, tôi đã tải cái này về. –Chaeyoung rút điện thoại ra bấm lia lịa. –Là ứng dụng chạy banner. Xem nè, tôi viết tên cậu vào đây, xong giơ ra như đi concert idol vậy đó.
-Trời, gì mà tâm huyết vậy? –Lisa trầm trồ nhìn tên mình chạy ngang qua màn hình điện thoại của Chaeyoung. –Sao cậu không làm lightstick cho tôi luôn đi?
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nham nhở.
-Cậu muốn lightstick hả? Phòng tôi có nhiều máy rung lắm nhưng không có cái nào biết phát sáng hết.
-??? –Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung một cách khinh bỉ. –Cậu có biệt tài nghĩ bậy về mọi thứ à??
-Tài năng bẩm sinh đó. Tôi cũng khổ tâm lắm. –Chaeyoung buồn bã thở dài. –Thế là cậu có muốn nữa không? Lightstick của tôi không có nhấp nháy 4 kiểu khác nhau, nhưng có rung 12 chế độ đó!
-Thôi, coi như tôi xin cậu. –Lisa đập tay vào trán. –Cậu mà vẫy máy rung ở màn diễn của tôi là tôi báo công an đến bắt tội quấy rối tình dục đấy.
-Xin lỗi? –Chaeyoung nhún vai. –Không idol nào ngoài kia có được fan tâm huyết và sáng tạo được như tôi đâu.
-Mặt dày thì có. –Lisa nhếch môi, rồi cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chaeyoung quệt mũi, nhìn Lisa vừa cười vừa lau nước mắt một lúc, hơi lạnh vương trên đầu mũi, cậu nhìn đồng hồ rồi choàng tay qua vai Lisa.
-Bắt đầu lạnh hơn rồi đó, cậu về sớm đi. –Chỉnh lại khăn cho Lisa, Chaeyoung chỉ vào đồng hồ đeo tay. –Mai tôi sẽ đến sớm, liệu có gặp được cậu không?
Lisa chớp mắt, đứng yên để Chaeyoung quàng khăn cho mình, mím đôi môi khô lại rồi trả lời.
-Tôi không chắc, nhưng nếu có thể thì tầm một tiếng trước khi diễn thì tôi sẽ ở trong phòng tập.
-Vậy thì hẹn gặp ở đó nhé. –Chaeyoung mỉm cười, đưa tay lên vuốt lại tóc mái lòa xòa của Lisa. –Đừng áp lực quá nhé, tối nay ngủ sớm chút để mai tinh thần thoải mái.
-Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. –Lisa gật đầu, không rõ là do ánh sáng hay là do lạnh mà cô lại thấy đôi má của Chaeyoung đang đỏ lên.
Hai người nói lời tạm biệt, Chaeyoung chờ cho Lisa đi khuất khỏi khuôn viên kí túc xá rồi mới quay bước lên cầu thang.
Lisa khởi động xe, tâm trạng phấn chấn lên hẳn, đồng thời tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực, cô cố kiềm chế bản thân lại bằng cách uống cạn một chai nước rồi mới sẵn sàng lái xe đi.
“Khỉ thật, Chaeyoung, cậu cứ đáng yêu như thế này thì sao tối nay tôi ngủ ngon được?”
.
Ngày hôm sau, Lisa đã đi tập trung cùng câu lạc bộ ngay từ lúc tan học xong, để thay đồ diễn và trang điểm. Đúng bốn tiếng sau thì chương trình sẽ bắt đầu khai mạc, câu lạc bộ nhảy sẽ diễn vào giữa chương trình.
Đếm ngược ba tiếng cho đến khi chương trình khai mạc, Chaeyoung vừa trở về từ buổi diễn của ban nhạc cậu ở trên phố, vừa kịp ghé qua quán ăn mua đồ ăn trưa cho Lisa. Cậu dám chắc là Lisa đã đi thẳng từ lớp ra phòng tập ngay sau khi tan học với một chiếc bụng trống rỗng. Chăm sóc bản thân kiểu gì chứ riêng liên quan đến việc nhảy nhót thì cậu biết thừa Lisa cực kì chểnh mảng.
Nhìn đồng hồ còn thừa thời gian cho đến lúc khai mạc, Chaeyoung tay xách nách mang túi đựng đàn, túi đựng hộp cơm trưa và cả một túi đồ ăn vặt đi về phía phòng tập của Lisa.
Mọi người trong câu lạc bộ nhảy đã quá quen với sự xuất hiện của Chaeyoung rồi, thậm chí thay vì thấy phiền phức, họ còn coi Chaeyoung như một thành viên vậy. Có lẽ đó là lí do Chaeyoung cảm thấy ở xung quanh họ thoải mái hơn ở chính câu lạc bộ của cậu.
Còn về phía Lisa, cô biết là Chaeyoung đang từ từ thay đổi bản thân, nhưng lại không ngờ cậu lại tận tâm đến mức này. Đôi lúc Lisa còn quên mất Chaeyoung tầm một tuần trước vẫn còn là cô nàng fuckgirl vô tâm, cợt nhả.
Vừa mới nghĩ tới, đã thấy bóng dáng Chaeyoung đã lấp ló ở trước cửa phòng tập. Cậu đưa túi đồ ăn vặt cho một thành viên đứng gần cửa nhất, rồi đảo mắt dáo dác tìm Lisa trước khi đi một đường thẳng về phía cô.
-Sao cậu đến sớm thế? –Lisa vừa cuốn lô tóc mái xong, quay ra nhìn Chaeyoung ngồi thẳng xuống sàn đối diện mình.
-Cậu chưa ăn gì đúng không? –Chaeyoung nói, nhét hộp cơm vào tay Lisa.
-Tôi không ăn đâu, sợ lúc nhảy đau bụng lắm. –Lisa xua tay từ chối. –Nhảy xong rồi ăn.
-Nhưng cậu chưa ăn gì từ sáng đúng không? –Chaeyoung nghiêm giọng hỏi rồi nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của Lisa. –Biết ngay mà.
Chaeyoung thở dài rồi mở hộp cơm ra.
-Ít nhất nên ăn chút tinh bột, tôi sợ cậu hạ đường huyết giữa chừng lắm. Chút nữa tôi pha một cốc nước đường cho cậu.
Lisa khịt mũi, ngồi im nhìn Chaeyoung rút đũa ra rồi đưa cho cô.
-Tôi tô son rồi, ngại ăn lắm. –Lisa bĩu môi.
Chaeyoung nhíu mày khó chịu, cầm đôi đũa như muốn chọc vào mũi Lisa. Cuối cùng đành bất lực gắp một miếng cơm lên.
-Há miệng ra. –Cậu ra lệnh.
Lisa hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
-Sợ đau bụng thì ăn vài miếng thôi, rồi tí nữa ra ngoài đi bộ vài vòng cho tiêu hóa bớt. –Chaeyoung ân cần nói, đút miếng tiếp theo cho Lisa ăn.
-Wow, tôi từng nói một lần rồi, nhưng cậu chăm sóc người khác tốt ghê. –Lisa nuốt xuống, tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong bụng đang có nguyên một đàn bướm rập rờn.
Chaeyoung nhếch môi cười nhàn nhạt, thoáng chút buồn bã và tự hào, cậu mở một chai nước đưa cho Lisa.
-Mẹ tôi dạy đấy. –Cậu nhẹ giọng, đặt đũa xuống chờ Lisa uống nước.
Lisa chớp mắt, trái tim mềm nhũn khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Chaeyoung, lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy nó. Một cảm giác hoài niệm ùa về trong lòng.
Cô cảm thấy lúc này cậu thật đáng thương, chắc hẳn cậu phải nhớ mẹ lắm. Cách cậu chăm sóc người khác ân cần như vậy cũng khiến cho cô có cảm giác cậu sẽ không trở nên hoàn toàn giống bố cậu. Đồng thời cô cũng cảm thấy biết ơn vì mẹ Chaeyoung đã nuôi nấng cậu đến nơi đến chốn như thế này.
Càng nghĩ, Lisa càng không muốn thấy một ngày Chaeyoung sẽ trở nên giống bố cậu, cô không muốn cậu mất đi một chút bao dung còn lại này. Nhưng có lẽ ai cũng nghĩ vậy, quan trọng là ở chính bản thân cậu mà thôi.
Ăn được một chút cơm, Lisa ráng ăn một chút rau củ rồi cùng Chaeyoung đi bộ đến phòng y tế để pha nước đường.
-Nghe nói Giáng Sinh năm nay trường sẽ tổ chức hội chợ đó. –Lisa vu vơ nói sau khi uống xong. –Nếu rảnh, cậu có muốn đi cùng tôi và Jennie không?
-Cả Jennie nữa á? –Chaeyoung nhăn nhó khi nhắc tới tên Jennie. –Thế là tôi lại phải giữ mình à?
-Thế cậu không định giữ mình à?? –Lisa thắc mắc. –Cậu định làm gì tôi hả?
-Tôi đùa thôi, ý là tôi sẽ không được thoải mái nghĩ về những điều bậy bạ nữa ý. –Chaeyoung vội bào chữa. –Jennie sẽ nhúng đầu tôi xuống một bể nước Thánh mất.
Lisa trao cho Chaeyoung một cái nhìn khinh bỉ, quay bước ra khỏi phòng y tế.
-Cậu vã quá rồi đấy, ra ngoài vườn chạm vào cây cỏ hay gì đó đi.
Chaeyoung nhìn theo bóng Lisa khuất sau cửa phòng, cậu rửa xong cốc nước rồi úp lên giá. Lau khô tay, cậu lủi thủi bước khỏi phòng.
“Nhưng tôi muốn chạm vào cậu cơ, Lisa.”
.
Chaeyoung đứng cạnh Eunha bên dưới sân khấu, chọn được một vị trí chính giữa để có thể chiêm ngưỡng được màn diễn một cách trọn vẹn nhất.
-Lisa!!! –Eunha gào lên khản cả cổ, cậu hét to đến nỗi tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
-Cậu ấy đã diễn đâu trời. –Chaeyoung bịt một bên tai bị chất giọng của Eunha tấn công lại.
-Thì cứ hét trước, tạo cảm hứng cho cậu ấy. –Eunha đảo mắt.
-Thế à? –Chaeyoung tròn mắt, tiêu hóa thông tin một lúc rồi cũng bỏ tay xuống rồi hít vào một hơi thật sâu, gân cổ lên hét to gấp đôi Eunha ban nãy. –LALISA MANOBAN!!!!!
Cuối cùng, tất cả mọi người trong sân, kể cả Eunha, đều đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng cánh mắt vừa quan ngại vừa thương cảm.
Lisa ở sau cánh gà co người lại hắt xì đúng ba lần.
Màn diễn của câu lạc bộ lần này mang thiên hướng vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, không thể nào phù hợp hơn với hình tượng của Lisa. Chaeyoung đã bao nhiêu lần chứng kiến, chạm vào cơ thể cô rồi mà đến khi tận mắt nhìn thấy cô nhảy trên sân khấu, cậu vẫn không thể tin nổi trên đời này lại có người đẹp đến vậy.
Như là cơ thể của một vị nữ thần Hy Lạp. Cách Lisa chuyển động theo âm nhạc, ánh sáng sân khấu như những tấm lụa ánh kim bao bọc lấy cơ thể cô, tôn lên những đường cong quyến rũ, những đường nét phi thực chỉ có cô mới có.
-Vãi chưởng, Chaeyoung. Cậu khóc à? –Eunha mắt tròn mắt dẹt lắc vai Chaeyoung, khiến cậu bừng tỉnh giật mình.
-Đâu... đâu có?? –Chaeyoung chạm tay lên giọt nước mắt vừa lăn xuống má mình. –Tôi ngáp đó!
Eunha bán tín bán nghi buông vai Chaeyoung ra, thầm nhủ có ai đi xem văn nghệ kiểu gì mà buồn ngủ như cậu ta được.
Chaeyoung vừa kịp hoàn hồn lại, lau vội nước mắt. Cậu không rõ chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa.
Rõ ràng cậu chỉ đang cảm thán vẻ đẹp của Lisa. Rồi bỗng dưng một nỗi u buồn sâu thẳm kéo tới, nhấn chìm tâm trí Chaeyoung nhanh đến nỗi cậu không kịp trở tay. Đến mức giờ đây cậu phải tự hỏi, chẳng lẽ những thứ đẹp đẽ luôn đi kèm với nỗi buồn ư? Hay là đó chỉ là một nỗi buồn thật đẹp đẽ?
Chaeyoung hạ tay cầm điện thoại chạy banner cho Lisa xuống, xoa bóp bả vai đau nhức sau khi màn solo của cô kết thúc. Cậu nhìn theo bóng dáng cô rời trung tâm sân khấu mà không khỏi thấy tự hào, cậu muốn hét lên thật to rằng cậu tự hào về cô biết bao. Rằng đó là người quen của cậu đó, đó là người ngủ cạnh cậu mỗi tối đó. Cậu muốn khiến cho cả thế giới này phát điên lên vì ghen tị với những gì hai người có.
Chaeyoung lặng im, cậu chợt nghe thấy tên của Lisa được nhắc tới khắp xung quanh mình.
-Cậu ấy giúp tớ một lần ở kì ngoại khóa đó!
-Lisa ngầu ơi là ngầu, cậu ấy từng ngồi cạnh tớ trong lớp một lần.
-Cậu cũng có số điện thoại của Lisa à?
Một cảm giác cay đắng thoáng qua, Chaeyoung lặng lẽ nhìn cái tên của Lisa cậu lưu trong danh bạ điện thoại.
Đó là lúc Chaeyoung nhận ra, hai người thực sự chẳng có gì đặc biệt với nhau cả.
Lisa có thể từng ngủ cạnh cậu, nhưng cô cũng đã từng ngủ cạnh Eunha, ngủ cạnh Jennie.
Lisa có thể đã từng lắng nghe cậu tâm sự, nhưng cô cũng có thể lắng nghe bao nhiêu người khác nữa.
Lisa có thể đã làm tình với Chaeyoung, nhưng không có nghĩa là cô không thể làm với ai khác trong tương lai.
Tất cả, tất cả những gì Chaeyoung lần đầu tiên trải qua cùng với Lisa, thì Lisa đều có thể trải qua điều đó cùng người khác.
Cảm giác gì thế này...?
Chaeyoung đưa tay lên chạm vào khoảng trống đang đau nhói lên ở ngực trái, cậu ghét cảm giác này. Y hệt như lúc mẹ cậu bỏ đi, Chaeyoung thực sự không thể chịu nổi được cơn đau tỏa ra ở nơi này. Cậu đã tưởng cơn đau đó chỉ xảy ra một lần trong đời, với chỉ duy nhất mẹ cậu mà thôi.
Cả thế giới rơi vào lặng im, Chaeyoung chẳng nghe thấy nổi một thanh âm nào, ngoại trừ tiếng trái tim cậu đang rạn nứt, cậu không biết làm cách nào để ngăn nó lại.
Như thể trong lồng ngực cậu đã bị gieo vào một hạt giống, giờ đây nó đã nảy mầm thành cây con. Thay vì phải tưới tắm cho nó, thì nó đã tự bắt rễ và sinh sống bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể Chaeyoung. Và rồi một ngày, Chaeyoung biết rõ, nó sẽ hút cạn sự sống trong cơ thể cậu.
Chaeyoung cắn môi cố chịu đựng, nhìn về phía dưới sân khấu, chạm ngay ánh mắt của Lisa đang nhìn một người khác, cô nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc.
Chẳng hiểu tại sao, Chaeyoung chỉ muốn Lisa cười như vậy với mình mà thôi.
.
Đoạn cuối làm nhớ đến màn cover Only look at me của Chaeng gheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro