
12
-Jennie, em hỏi chị một chút được không? –Lisa quay sang Jennie bên cạnh khi chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên. –Park Chaeyoung ý, cậu ấy thực sự là yêu và đá nhiều người lắm ạ?
-Nó là fuckgirl chính hiệu đấy. –Jennie trả lời. –Mà sao tự dưng em lại hỏi?
-Không có gì ạ... –Lisa quay ngoắt đi, định đánh trống lảng.
-Hửm? Khoan đã. –Jennie nheo mắt, ghé lại gần Lisa. –Có lẽ nào...
Lisa bối rối, lẽ ra cô nên chuẩn bị vài lí lẽ để đấu khẩu với Jennie phòng khi chị hỏi vặn lại về vấn đề này, nhưng từ hôm qua đến giờ trong đầu cô chỉ có Chaeyoung và số điện thoại bí ẩn trong ngăn kéo tủ của cậu thôi.
-BIẾT NGAY MÀ! –Jennie thất vọng úp mặt vào hai tay sau khi phân tích thành công chuỗi hành động gượng gạo của Lisa. –Có cái quái gì qua mặt được tôi đâu chứ...?
-Em xin lỗi! –Lisa chắp hai tay lại, đập đầu xuống bàn tạ lỗi với Jennie.
-Trong tám tỉ người... trên hành tinh này... –Jennie day trán đau đớn, không nhìn nổi mặt Lisa nữa. –Park Chaeyoung đã sử dụng loại bùa chú nào vậy? Lisa, bộ nó đối xử với em như nữ hoàng hay quỳ dưới chân em à, mà em lại đi thích nó?
Thực ra là em quỳ dưới chân cậu ấy...
Lisa gãi đầu bối rối, cô định mở miệng ra khai hết sạch mọi chuyện nhưng không thể.
-Thì cậu ấy... tôn trọng em. –Lisa cố nghĩ ra tất cả những điều Chaeyoung đã từng làm với mình, ngoại trừ chuyện nhạy cảm của hai người ra.
-?? Đó kiểu như điều cơ con mẹ nó bản nhất giữa người với người luôn ý. –Jennie hoang mang tột độ.
-Cậu ấy rủ em đi mua sắm cùng?
-Tiêu chuẩn của em rớt xuống chín tầng địa ngục rồi hả? –Jennie cố kiềm chế lại. –Nó chỉ thở thôi, vậy mà em cũng thích nó được.
Đúng là như thế, Park Chaeyoung chỉ cần tồn tại thôi, là Lisa đã tự động đổ đứ đừ dưới chân cậu. Đôi mắt cậu, đôi môi của cậu, những cái chạm của cậu, giọng nói của cậu nữa. Không biết bao nhiêu lần Lisa thao thức, chờ đến khi Chaeyoung chìm vào giấc ngủ rồi cô mới quay người lại, ngắm cậu thật lâu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lisa biết rằng càng làm như thế này, cô chỉ càng tra tấn bản thân và yêu Chaeyoung nhiều hơn nữa mà thôi.
Lisa biết rồi một ngày, cái nhìn sẽ trở thành cái chạm, cô sẽ vươn tay ra chạm vào Chaeyoung ở bên cạnh mình, nhưng rồi cô sẽ dừng lại giữa chừng khi nhận ra chiếc gối chặn giữa hai người. Nhắc nhở cô rằng cô không bao giờ được nảy sinh tình cảm với bạn tình của mình.
Rồi cô lại thắc mắc, Chaeyoung hôn nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có một giây, một phút nào cậu lỡ để bản thân rơi vào lưới tình của người đó ư?
Trên đời này liệu có thể có ai vô cảm được đến vậy không?
Lisa lại càng muốn hôn Chaeyoung nhiều hơn, nhiều đến mức cậu đành phải đầu hàng và đáp lại tình cảm của cô. Nhưng đồng thời, Lisa cũng không biết đến bao giờ ngày đó mới đến.
-Nghe này Lalisa Manoban, rồi một ngày Park Chaeyoung sẽ không còn tôn trọng em nữa, sẽ không còn đi mua sắm cùng em nữa, vậy đến ngày đó em tính làm thế nào? Bây giờ em chỉ đang chìm trong ảo mộng với nó và chỉ biết ước cho ngày đó sẽ không đến thôi. Nhưng sự thật là nó sẽ đến, tất cả những điều đẹp đẽ này sẽ kết thúc, nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa khi mà Chaeyoung đã hết hứng thú với em. –Jennie giữ lấy hai vai Lisa rồi nhìn thẳng vào mắt cô. –Park Chaeyoung bản chất đã là như vậy, em chỉ là một người vô tình bước vào cuộc đời nó lúc nó đang rảnh rang nhất. Em không nằm trong kế hoạch lâu dài của nó, em sẽ không thay đổi được bất kì điều gì trong đời nó đâu.
Jennie dù nặng lời nhưng nàng nói đúng, toàn bộ khoảng thời gian hai người ở bên nhau, chẳng phải đều là do Chaeyoung lên kế hoạch trước sao? Hai người sẽ không bao giờ có chuyện "vô tình" va vào nhau.
Jennie cầm bút lên rồi vẽ hai đường kẻ cắt chéo nhau thành một dấu X.
-Đây, chính là em và Chaeyoung. –Chị khoanh tròn vào điểm hai đường kẻ gặp nhau. –Và em đang ở trong khoảng này với nó.
-Trời... ai làm tổn thương chị trong quá khứ vậy, Jennie? –Lisa vô tình nhận xét, tay Jennie đặt trên vai Lisa liền cứng đờ lại, rồi nàng nhanh chóng buông ra, hắng giọng.
-Không có ai cả, chỉ là chị là một đạo diễn, mấy thứ lằng nhằng như thế này chị đều nhìn qua hết rồi. –Jennie đặt bút xuống, khoanh tay lại nhìn Lisa. –Nói chung là, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, dứt được thì nên dứt sớm.
Cho dù bản thân Jennie cũng biết là chuyện đó chẳng hề dễ dàng.
Nghĩ đến đó, Jennie nhìn đồng hồ và ngay lập tức chuông báo vào học vang lên, nàng quay sang nhìn Lisa đang bĩu môi buồn bã.
-Chiều nay tan học qua nhà chị, chị sẽ kể cho em chuyện này.
Lisa nghe vậy liền ngẩng đầu lên, dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
.
Hai người quay lại phòng đọc sách quen thuộc của Jennie, trà và bánh sớm được quản gia mang lên. Jennie ngồi vắt chân dựa vào ghế, nhìn ra ngoài ban công, xuống thành phố đã bắt đầu lên đèn.
-Có chuyện gì vậy ạ? –Lisa nhét một miếng bánh vào miệng, cầm tách trà lên chuẩn bị nhấp một ngụm.
-Chuyện này chị kể cho mỗi mình em thôi đấy, nên phải nghe cho kĩ, nghe chưa? –Jennie quay lại, mệt mỏi nói với Lisa.
-Vâng tất nhiên rồi ạ. –Lisa chuẩn bị tinh thần lắng nghe Jennie.
-Hồi cấp ba chị có ở trong mối quan hệ yêu đương với một người, hai bọn chị đến từ hai nơi khác nhau, bằng một cách nào đó lại hợp nhau vô cùng. Sớm muộn cả hai đều rơi vào lưới tình, nhưng rốt cuộc thì mối quan hệ của bọn chị cũng không thể công khai. –Jennie chậm rãi kể chuyện, kể cả một ngụm trà cũng không động đến. –Chỉ có hai bọn chị là biết tình yêu dành cho nhau to lớn, chân thành đến mức nào. Cho nên là khi bọn chị chia tay, chị đau như muốn chết đi sống lại, như thể...
Jennie nuốt nước bọt, khó nhọc khi hồi tưởng lại mọi chuyện.
-Như thể mối tình của bọn chị như một bào thai chết lưu vậy. –Jennie nói. –Em tưởng tượng được không? Tiếng tan vỡ loảng xoảng trong lòng, cơn đau như thể có ai đó đục xuyên lồng ngực, kéo cả trái tim của chị ra, vậy mà không ai biết cả. Người duy nhất có thể nghe thấy, nhìn thấy được điều đó, rốt cuộc cũng bỏ cuộc với chị. Chịu đựng tất cả những điều đó một mình, liệu em có chịu được không?
Lisa cứng họng, cô không biết mình nên đáp lại như thế nào. Cả đời cô chưa từng thất tình đến mức như vậy.
-Người đó đập tan chị ra, rồi tự chị ghép lại từng mảnh vỡ, cuối cùng trở thành một con người khác hẳn so với chị trước kia. –Jennie bật cười chua chát. –Tất cả, lí do vẫn chỉ là do chị là Kim Jennie.
-Là sao ạ...? –Lisa khó hiểu hỏi lại.
-Điều đó không còn quan trọng. Ý của chị là, tất cả những đau đớn, đổ vỡ đó, không vì lí do gì khác ngoài chị là chính bản thân chị. Cũng như chuyện của em và Chaeyoung vậy. Em cũng sẽ trải qua nỗi đau mất mát tương tự, không vì lí do gì khác ngoài việc đó là Park Chaeyoung.
Còn gì tàn nhẫn hơn, khi lí do của một mối tình tan vỡ lại là tại chính bản thân một người, lại là chính bản chất của người đó như thế nào.
.
Sau khi nghe chuyện của Jennie, Lisa rời khỏi nhà nàng như một người mất hồn.
Cô không muốn bản thân trải qua điều như vậy, có chết cũng không. Cô không thể tưởng tượng nổi cảm giác một cuộc tình tan vỡ như một bào thai chết lưu như Jennie kể. Lisa vốn không phải là người chấp nhận thua cuộc trong bất cứ điều gì.
Cho nên trước khi Chaeyoung kịp rời bỏ Lisa trước, thì Lisa quyết định sẽ là người cắt đứt mối quan hệ với cậu trước tiên. Cô biết rằng những ngày sau đó cô sẽ trải qua sự trống rỗng không gì miêu tả được, nhưng cô cũng không muốn bản thân rơi vào mối quan hệ vốn đã sai trái từ đầu này thêm nữa.
Lisa ngồi trong xe ô tô, chần chừ một lúc cũng nhấc điện thoại lên và gọi cho Chaeyoung.
Sau vài tiếng "bíp", cậu nhấc máy.
-Alo? Lisa à?
Lisa nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, cô mất một lúc mới mở lời được.
-Cậu rảnh không? Tôi qua chỗ cậu được chứ? –Vì Lisa không muốn phải làm điều này qua điện thoại. Hoặc là một phần rất nhỏ trong cô muốn được ở bên cạnh Chaeyoung lần cuối với tư cách là bạn tình của nhau.
-Đây là lần đầu cậu chủ động đó. –Chaeyoung hơi bất ngờ. –Được, tầm mười phút nữa qua nhé.
Lisa thở dài, cô đặt hai tay lên vô lăng, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn là Lisa vẫn chưa chuẩn bị đủ dũng khí để nói lời chia tay với Chaeyoung, nhưng không sớm thì muộn, và riêng chuyện này thì phải càng sớm càng tốt.
.
Chaeyoung mở cửa phòng ra.
Và như trong mọi câu chuyện quen thuộc về tình yêu, cậu áp môi mình lên môi Lisa và tước đi hết mọi lí lẽ khỏi tâm trí cô.
Lisa vội ôm lấy eo Chaeyoung, bị cậu kéo vào phòng và đóng sập cửa lại. Cả hai lại cùng trở về chiếc giường của Chaeyoung. Lisa đã định đẩy Chaeyoung ra và nhắc lại cho bản thân rằng việc hai đứa đang làm là hoàn toàn sai trái. Nhưng rồi Lisa cảm nhận được trong nụ hôn của Chaeyoung, có gì đó khác so với thường ngày.
-Chae... –Lisa tách ra giữa những nụ hôn. –Chaengie, cậu sao thế?
Chaeyoung tách ra, cậu vẫn còn đeo kính, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn cuồng dại với Lisa.
-Xin lỗi. –Chaeyoung ngồi dậy, đưa tay lên quệt miệng. –Xin lỗi cậu, nhưng có lẽ hôm nay tôi không có hứng làm.
Lisa chớp mắt, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Lisa đã định hùng hổ tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Chaeyoung, mạnh mẽ lái xe về nhà rồi trùm chăn khóc cả đêm. Nhưng giờ đây thấy Chaeyoung khác thường thế này, cô lại quên béng đi mình phải làm gì. Đúng hơn thì, chuyện gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
-Không, Chaeyoung, đừng xin lỗi. –Lisa ngồi lại gần Chaeyoung hơn. –Cậu đang có chuyện gì đó phiền lòng, không làm cũng không sao đâu.
-Thật ư? –Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. –Cảm ơn cậu.
Lisa lấy cho Chaeyoung một cốc nước, cô không biết trong khoảng thời gian cô lái xe đến đây đã có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung. Chaeyoung nhận lấy cốc nước rồi uống từng ngụm nhỏ để bình tĩnh lại.
-Cậu có cần gì nữa không? –Lisa nghiêng đầu hỏi. –Nếu không thì tôi về...
-Khoan, đừng về. –Chaeyoung đặt cốc nước xuống, cậu nhìn Lisa bằng ánh mắt chân thành. -Ở lại đi.
Lisa muốn nói rằng bạn tình sẽ không ngủ lại với nhau chẳng vì lí do gì cả như thế này.
-Ừ, được rồi. –Nhưng cô không thể.
Lisa thay quần áo sạch, chui vào trong chăn cùng Chaeyoung, nhìn cậu với tay tắt điện. Chaeyoung nằm xuống, quay mặt về phía Lisa, màn đêm tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy họ.
Lisa đưa tay ra tháo kính cho Chaeyoung, đặt nó lên đầu giường. Vì trời tối nên Lisa không thể nhìn rõ được nét mặt của Chaeyoung, không thể nhìn thấy được đôi mắt sưng lên của cậu.
-Cảm ơn cậu, Lisa. –Chaeyoung dụi đầu vào gối. –Dạo gần đây, nhờ có cậu mà mọi chuyện đỡ hơn hẳn. Tôi không có nhiều bạn bè lắm ở trường này...
-Không sao đâu. –Lisa trầm ngâm đáp lại.
Có lẽ, lí do Lisa làm vậy, chỉ đơn giản bản thân cô là Lalisa Manoban mà thôi. Và Lalisa Manoban thì không bao giờ có thể bỏ rơi Park Chaeyoung được.
-Tôi không giỏi trong mấy chuyện bạn bè này lắm... –Chaeyoung tiếp tục, chất giọng nhỏ dần, có lẽ cậu đang chìm vào giấc ngủ. –Nhưng... tôi không muốn chúng ta làm bạn...
Tôi cũng thế, Chaeyoung ạ.
-Tôi nghĩ chúng ta là bạn thân, Lisa. –Chaeyoung nói, rồi chìm vào giấc ngủ.
Lisa kéo chăn lên qua vai cho Chaeyoung, hai người nằm quay mặt vào nhau, trên một chiếc giường, như mọi đêm khác. Chỉ là lần này không có chiếc gối chặn ở giữa. Lisa nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy từ khóe mắt xuống gối.
Nhưng bạn thân đâu có làm những chuyện như vậy với nhau, Chaeyoung ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro