
98
"Chào mừng em, darling!"
Grayson, người đã chuẩn bị sẵn từ trước, tự mình mở cửa và dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Dane ngay khi anh bước vào.
Rõ ràng hắn chỉ giả vờ gọi tên mèo để có cớ gọi Dane như vậy.
Dane muốn đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng một tay anh đang cầm lồng đựng Darling, còn tay kia lại xách một túi đầy đồ của nó, nên chẳng có cách nào thoát ra được.
Anh chỉ có thể nghiến răng, thấp giọng cảnh cáo.
"Buông ra ngay khi tôi còn nói tử tế."
Dù biết rõ ý nghĩa lời đe dọa, Grayson vẫn cố tình dụi mặt vào vai Dane một lúc lâu rồi mới chịu buông tay.
Khi hắn ngẩng lên và lùi lại một bước, hai má đã đỏ bừng vì phấn khích.
"Anh đã chờ em rất lâu rồi."
"Lâu?"
Lại giở trò gì nữa đây?
Dane cau mày, vô thức hỏi lại.
Grayson liền nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch.
"Cả cuộc đời anh."
"Lại cái giọng đó nữa."
Dane thở dài, lắc đầu chán nản.
Những lời về định mệnh hay duyên phận đã là thứ mà Grayson nhai đi nhai lại từ lần đầu hai người gặp nhau.
Anh đã nghe đến quen tai, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đồng ý với hắn.
Có mơ mộng cũng là chuyện tốt thôi.
Dane nghĩ thờ ơ, rồi lơ đãng nhìn quanh.
"Phòng của tôi ở đâu?"
Vừa dứt lời, Grayson lập tức xoay người, chỉ đường.
"Đi theo anh, anh đã chuẩn bị phòng có tầm nhìn đẹp nhất cho em."
Vừa bước lên cầu thang, hắn vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc, cả người toát ra sự hứng khởi rõ ràng.
Nhìn hắn như vậy, Dane lại thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Sau khi leo hết bậc cầu thang tận năm bậc cầu thang Dane vô thức liếc xuống phía dưới.
Khoảng cách từ đây đến tầng trệt thật đáng kinh ngạc.
Nhìn xuống từ độ cao này khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt.
Nhưng anh nhanh chóng quay lại, tiếp tục bước theo Grayson.
Nếu Darling đến đây khi còn nhỏ hơn, có lẽ nó đã có một ngày vui vẻ.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dane.
Nhưng ngay lập tức, anh lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đó.
Dù sao thì, đây cũng chẳng phải nhà mình.
Mọi chuyện đều vô nghĩa.
Hành lang dài và rộng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trong sự yên tĩnh tuyệt đối.
Ngôi nhà lớn đến mức dường như chỉ có hai người ở đây, nhưng chắc chắn phải có người chăm sóc và quản lý.
Những bức tượng được đặt cách nhau một khoảng đều đặn, không một hạt bụi bám trên bề mặt, và tấm thảm trải dài dưới chân cũng sáng bóng như vừa được làm sạch tỉ mỉ.
"Phòng này."
Grayson dừng lại trước một cánh cửa sau khi đi qua vài phòng khác, rồi quay đầu nhìn Dane.
Dane vốn đã bắt đầu thấy mệt, định bụng nếu còn phải đi thêm vài bước nữa, anh sẽ đề nghị chọn đại một phòng.
Thế nên, thời điểm này thực sự quá hợp lý.
Grayson mở cửa rồi lùi lại một bước, nhường lối.
Dane lướt qua hắn, bước vào trong và ngay lập tức sững lại.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh khiến bước chân bỗng nhiên khựng lại.
Phía sau tấm kính lớn bao trọn bức tường, ánh sáng rực rỡ của thành phố trải dài bất tận trong màn đêm.
Những ánh đèn lấp lánh phủ lên bầu trời đen thẫm một sắc xanh mờ ảo, tựa như hàng vạn vì sao rơi xuống nhân gian.
Dane chưa bao giờ được nhìn thấy một cảnh tượng nào đẹp đến thế.
Thật sự có một đêm đẹp như thế này sao?
Ngôi nhà trước đây của anh nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nhưng phía sau lại bị che khuất bởi một dãy núi thấp, khiến anh chưa từng có cơ hội nhìn thấy thành phố từ xa.
Đôi khi, trên đường về nhà vào những đêm muộn, anh có thoáng thấy ánh sáng nhấp nháy qua cửa sổ xe.
Nhưng để đứng ngay trong một căn phòng, phóng tầm mắt ra ngoài qua một ô cửa kính rộng lớn, thưởng thức toàn bộ khung cảnh thế này đây là lần đầu tiên.
Chắc hẳn ban ngày, bầu trời sẽ xanh ngát, trải dài trên những tán cây rậm rạp phía dưới.
Nếu không gọi đây là xa xỉ, thì còn gì có thể?
Dane nghĩ thầm, vẫn chưa thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.
Người ta thường nói, đặc quyền lớn nhất của những kẻ giàu có chính là có thể mua cả phong cảnh.
"Sao nào, Dane? Em có thích không?"
Grayson, người vẫn đứng yên lặng phía sau anh từ nãy đến giờ, chợt lên tiếng, tiến lại gần hơn một chút.
Nếu nói không thích căn phòng này, chắc chỉ có thể là một người quá khó tính, một kẻ không biết điều, hoặc một vị hoàng đế nào đó.
Dane không thuộc bất kỳ kiểu nào trong số đó.
Anh biết thế nào là chừng mực, và trên hết... anh chỉ là một kẻ trắng tay, vừa mất đi ngôi nhà duy nhất của mình.
"Vẫn còn phòng khác. Nếu em muốn, có thể xem thêm rồi quyết định."
Grayson đề nghị ngay, thậm chí không đợi câu trả lời.
Dane định đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc, khiến giọng anh hơi khàn.
Anh nhanh chóng hắng giọng, rồi cất lời.
"Không cần đâu, tôi thích phòng này. Tôi sẽ ở đây."
"Thật sao? May quá."
Grayson cười tươi, trông như thể vừa gạt bỏ được một nỗi lo lớn.
Còn Dane thì... lại có phần bối rối.
Căn phòng này rộng hơn cả ba phòng khách nhà anh cộng lại, thậm chí còn có một cánh cửa trượt chia không gian thành hai phần.
Một bên là phòng ngủ, bên kia lại như một phòng khách thu nhỏ, có sofa, TV và cả bàn trà.
Nếu muốn, Dane có thể không cần bước chân ra khỏi phòng mà vẫn sinh hoạt thoải mái.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của anh hơn cả không phải là những bức tranh treo tường, những món đồ trang trí tinh xảo hay những chiếc bình gốm đắt tiền.
Thứ níu chặt ánh mắt anh chính là chiếc cat tower đặt ngay bên cửa sổ.
Chiếc cat tower mà anh đã mong muốn suốt nhiều tháng.
Chiếc cat tower mà cuối cùng Grayson đã tặng cho anh, nhưng chưa kịp lắp ráp xong thì đã cháy rụi.
Chiếc cat tower mà bây giờ, với quá nhiều chi phí phải lo, anh không còn đủ khả năng mua lại nữa.
"Trời ạ..."
Dane không kìm được, khẽ thốt lên như một tiếng thở dài.
Chiếc cat tower khổng lồ đã được lắp ráp hoàn chỉnh, với cả hai phần mở rộng hai bên.
Chắc chắn Darling sẽ thích nó.
Anh muốn đặt Darling lên đó ngay lập tức và chụp lại khoảnh khắc này.
Nhưng anh phải kiềm chế.
Darling đã phải di chuyển liên tục trong thời gian qua, chắc chắn nó đang rất căng thẳng.
Có lẽ nó sẽ mất một lúc để chịu ra khỏi lồng.
Dane tự nhủ hãy kiên nhẫn.
Hãy để Darling có thời gian làm quen với nơi này.
Vẫn còn hơi tiếc nuối, Dane đưa tay vuốt nhẹ lên cat tower.
Ngay lập tức, Grayson lại tiến sát phía sau và cất giọng đầy háo hức.
"Em nghĩ Darling sẽ thích nó chứ?"
"Ừ thì..."
Dane không thể phủ nhận điều đó, nên chỉ ậm ừ cho qua.
Anh không ngờ Grayson lại quan tâm đến chuyện này đến vậy.
Khi anh vẫn còn đứng đó, chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Grayson lại tiếp tục nói.
"Đây là quà cho em đấy. Khi rời khỏi đây, em có thể mang nó theo."
"...Gì?"
Dane quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Grayson chỉ cười tươi, gương mặt đầy vẻ tự nhiên.
"Coi như lời cảm ơn vì em đã đến đây."
Dane im lặng nhìn hắn chằm chằm.
Tên này đang nói cái quái gì vậy...?
Đối với Grayson Miller, có lẽ đây chẳng là gì cả.
Hắn là người có thể dễ dàng tiêu vài nghìn đô la mà không cần suy nghĩ.
Nhưng đối với Dane, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Quan hệ của họ vốn chỉ là tạm thời, không phải kiểu ràng buộc lâu dài gì cả.
Nhận một món quà lớn như thế này khiến anh có cảm giác không thoải mái.
"...Miller."
Dane cất giọng trầm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Tôi không thích nhận những món quà quá mức như thế này. Dù sao cũng cảm ơn, nhưng tôi không nhận đâu."
"Nhưng nó đâu có quá mức."
"Có thể với cậu là vậy, nhưng với tôi thì có."
Dane đáp lại dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng.
"Nếu cậu không giữ đúng giới hạn, dù cậu có theo dõi tôi hay làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
Anh thực sự nghiêm túc.
Và Grayson cũng nhận ra điều đó.
Hắn im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng khẽ thở dài, giọng điệu có chút nuối tiếc.
"...Được rồi. Nhưng em cứ nhận cái này đi. Sau này anh sẽ không mua thêm gì nữa."
Dane nhìn hắn, cân nhắc một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Chắc hắn không có mèo, cũng không muốn vứt bỏ nó, nên mới nói vậy thôi.
Khi Dane vừa chấp nhận, Grayson bất ngờ nở nụ cười, như thể nhẹ nhõm hẳn.
Sự vui vẻ quá mức của hắn khiến Dane có chút bối rối, nhưng anh không nói gì thêm.
Thay vào đó, anh chỉ tay về phía một cánh cửa gần đó và hỏi.
"Cửa kia là phòng tắm à?"
"Hả? Không. Phòng tắm là cánh cửa bên kia."
Grayson thoáng đỏ mặt, rồi chậm rãi nói.
"Còn cánh cửa này... nó nối với phòng của anh."
Dane im lặng, nhìn chằm chằm Grayson một lúc lâu.
"...Gì cơ?"
Sau vài giây trống rỗng, anh nhíu mày, thốt lên một câu đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro