
92
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Dane nhìn Grayson với ánh mắt không thể tin được, trong khi đối phương chỉ chăm chú nhìn anh với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ đang chờ kẹo.
Tên khốn này đang nghĩ cái gì vậy...
Dane thấy đầu óc mình trống rỗng vì ngạc nhiên. Anh lắc đầu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Quay người đi, anh quyết định không phí sức với một kẻ mà dù có nói gì cũng vô ích. Có quá nhiều vấn đề quan trọng hơn cần anh giải quyết ngay lúc này.
Nhưng tất nhiên, Grayson không dễ dàng từ bỏ.
"Thử suy nghĩ lại đi."
Chỉ vài bước nhún nhảy, Grayson đã nhanh chóng bắt kịp Dane. Hắn tiếp tục:
"Chỉ ba tháng thôi. Nếu sau đó mà cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ rời đi. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu."
Dane hơi khựng lại, và ngay lập tức, Grayson chớp lấy cơ hội, nói thêm:
"Tôi có thể bỏ cả lính cứu hỏa nữa."
Ánh mắt Dane dừng lại trên khuôn mặt Grayson. Một tên lừa đảo có người anh trai cũng là lừa đảo, bản thân thì không biết bao nhiêu lần nói dối làm sao anh có thể tin được những lời này?
Grayson vẫn chỉ cười, đôi mắt sáng lên như thể đang chọc tức anh.
"Không thấy hấp dẫn à? Chỉ cần ba tháng thôi, đổi lại cậu có thể loại tôi ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi."
Cậu thì biết gì về quãng đời còn lại của tôi chứ.
Dane nghĩ vậy, nhưng chính anh cũng nhận ra mình đang dao động. Đây không phải lần đầu tiên Grayson đưa ra một đề nghị như vậy. Trước đây, anh luôn dứt khoát từ chối, chưa từng một lần dao động...
Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh Darling nằm trên băng ghế sau của xe cứu thương lại lọt vào tầm mắt.
Và khi anh quay đầu lại, Grayson vẫn ở đó.
Vẫn là Grayson Miller, với khuôn mặt lấm lem bồ hóng, mái tóc vàng xơ xác vì lửa cháy.
"Hà..."
Dane cuối cùng cũng thở dài một hơi thật sâu rồi mở miệng.
"Thật sự sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi chứ?"
"Ừ."
"Cả lính cứu hỏa cũng bỏ?"
"Tất nhiên."
Grayson lập tức trả lời, không chút chần chừ. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Dane không có nhiều lựa chọn. Dù sao thì anh cũng chẳng mất mát gì. Kết cục đã được định sẵn rồi.
"Nếu điều đó khiến cậu hài lòng, được thôi."
Cuối cùng, Dane cũng ra quyết định. Anh đưa tay phải ra và nói tiếp:
"Ba tháng. Không hơn một ngày nào hết."
Grayson vui vẻ nắm lấy tay anh. Dane vốn định chỉ nắm hờ rồi thả ra ngay, nhưng bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước.
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Grayson ôm chặt vào lòng.
"Bây giờ, cậu là người yêu của tôi rồi."
"Này..."
Dane mở miệng, cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai.
"Đừng quên chính cậu đã nói 'chỉ thử ba tháng thôi'."
"Đương nhiên rồi."
Grayson siết tay ôm chặt thêm lần nữa, đến mức Dane trong chốc lát còn thấy nghẹt thở. Nhưng may mắn thay, hắn cũng nhanh chóng buông ra.
Dane lập tức lùi lại như thể muốn trốn thoát, nhưng Grayson đã chờ sẵn để tiếp tục lấn tới.
"Vậy giờ tính sao đây? Tôi là người yêu của cậu rồi, đương nhiên tôi cũng phải biết kế hoạch chứ."
Nhìn thấy thái độ không biết xấu hổ của đối phương, Dane chỉ có thể nhíu mày. Nhưng đây vốn là chuyện anh tự chuốc lấy.
Vừa xoa trán vừa trả lời, anh nói:
"Trước hết, phải đưa Darling đến bệnh viện đã. Sau đó tìm một chỗ để ở..."
"Vậy đến nhà tôi đi."
Chưa đợi Dane nói hết câu, Grayson đã nhanh chóng đề nghị.
Dane khựng lại, liếc sang hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Grayson lập tức tiếp lời:
"Ở nhà tôi, cậu sẽ không tốn một xu nào cả. Không gian cũng rất thoải mái. Nhà có chín phòng, cậu có thể chọn bất kỳ phòng nào mình thích. Sau khi làm việc về, cậu có thể thư giãn bằng cách ngâm mình trong spa. Lúc hoàng hôn, cậu có thể đứng ngoài ban công phòng mình, nhấm nháp rượu và ngắm mặt trời lặn. Dưới tầng hầm có hầm rượu, còn nếu thấy nước bể bơi ngoài trời quá lạnh, tôi có cả bể bơi trong nhà với nước ấm để cậu tận hưởng..."
Hắn thao thao bất tuyệt như thể đã chuẩn bị sẵn bài quảng cáo từ lâu. Ngay cả một nhân viên môi giới bất động sản cũng chưa chắc có thể nói nhiều như vậy.
Dane chỉ lặng lẽ lắng nghe với vẻ mặt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Nhận ra anh chẳng thèm để tâm đến lời mình nói, Grayson lập tức thay đổi chiến thuật.
"Darling chắc chắn sẽ thích nhà tôi lắm. Tôi có một căn phòng tràn ngập ánh nắng, rất hợp để nó sưởi ấm. Chẳng phải nó thích leo lên tháp mèo phơi nắng sao?"
Như dự đoán, ánh mắt Dane lập tức lấy lại tiêu điểm.
Chỉ cần nhắc đến Darling, Dane sẽ tự động dừng lại.
Grayson biết điều đó.
Bởi mỗi lần cái tên ấy thoát ra từ miệng hắn, đôi mắt Dane đều dao động dù chỉ trong thoáng chốc. Dù khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ lỡ.
Bởi hắn luôn dồn toàn bộ sự chú ý vào Dane.
Và đây cũng là một phần trong tính toán của hắn.
Chỉ cần nhắc đến Darling, Dane chắc chắn sẽ lung lay.
Và đúng như hắn dự đoán.
Nhìn gương mặt hiếm hoi hiện lên vẻ do dự của Dane, Grayson im lặng chờ đợi.
Hắn biết rằng nếu quá vội vàng thúc ép vào lúc này, mọi thứ sẽ phản tác dụng.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Dane nhất định sẽ chấp nhận.
Grayson chỉ cần kiên nhẫn chờ đúng thời điểm.
Darling.
Dane trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Anh khó có thể tin rằng Grayson Miller thật sự quan tâm đến chú mèo yêu quý của mình.
Cũng giống như việc khó mà chấp nhận được chuyện người đàn ông này đã liều cả mạng sống vì anh.
Thế nhưng, mỗi khi cái tên Darling thoát ra từ miệng Grayson, anh lại chẳng thể dễ dàng từ chối.
Cảm giác này khiến anh mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, như thể không có lối thoát.
Nhưng không, chuyện này không thể tiếp tục như vậy.
"Thôi đi, khỏi cần."
Dane cuối cùng cũng quyết định, dứt khoát lên tiếng.
"Chỗ ở tôi sẽ tự lo. Cậu không cần bận tâm đến chuyện đó. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đề nghị."
Những lời sau cùng chỉ là câu khách sáo đơn thuần, nhưng với Dane, đó đã là mức độ lịch sự cao nhất mà anh có thể dành cho đối phương rồi.
Anh vốn đã thấy phiền phức lắm rồi, còn phải cố gắng giữ bình tĩnh để không bộc phát sự khó chịu của mình.
Grayson, tất nhiên, ngay lập tức nhận ra điều đó. Và hắn nhanh chóng chỉ ra một vấn đề thực tế.
"Nhưng mà cậu đâu có chỗ ở ngay bây giờ? Vậy thì ít nhất cứ ở tạm nhà tôi cho đến khi cậu tìm được nơi phù hợp cũng được mà..."
"Cậu nói cái quái gì vậy, đồ ngốc? Nhà nghỉ đầy ra đấy."
Cuối cùng, Dane không nhịn được nữa mà cắt ngang một cách thô bạo.
Chấp nhận thử hẹn hò ba tháng không có nghĩa là cho phép đối phương kiểm soát cuộc sống của anh.
Anh vốn là người yêu thích tự do hơn bất cứ thứ gì, và anh không đời nào để một kẻ chẳng phải người yêu thực sự, mà chỉ là một kẻ đang "trả nợ" kiểm soát đến mức này.
"Nhưng mà cậu tính ở nhà nghỉ suốt à? Xây nhà mất cả mấy năm trời đấy."
Grayson cố gắng thuyết phục, như thể lời đề nghị của hắn là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Dane vẫn không nhượng bộ.
"Ba tháng là toàn bộ thời gian tôi phải ở bên cậu, đúng không? Vậy thì khác gì nhau?"
Câu nói ấy khiến Grayson khựng lại.
Hắn thoáng lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng nở một nụ cười.
"Ôi trời, cậu bắt thóp tôi rồi."
Tên khốn này, rõ ràng là đã tính toán từ trước.
Dane cau mày lộ rõ vẻ khó chịu.
Quả nhiên, chỉ cần anh lơ là dù chỉ một chút, Grayson sẽ lập tức tìm cách chen vào.
Lợi dụng lúc anh đang bận tâm đến tình hình hỗn loạn trước mắt mà cố gắng đưa ra một đề nghị vô lý như thế...
Hắn đúng là kiểu người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
Dane từ chối thẳng thừng, và phản ứng ấy ngay lập tức được Grayson tiếp nhận.
Trong đầu hắn có thoáng qua vài suy nghĩ như "Dù gì thì ở chung ba tháng cũng tiết kiệm được tiền mà", hay "Biết đâu sau này cậu ta sẽ đổi ý thì sao?" Nhưng hắn quyết định gạt bỏ những lý lẽ nhỏ nhặt đó.
Thay vì tiếp tục dây dưa, Grayson chỉ đơn giản nói thêm một câu, giọng điềm nhiên:
"Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, Dane. Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi."
Thái độ dễ dàng nhượng bộ của hắn khiến Dane có chút nghi ngờ, nhưng anh không định phí thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Anh chỉ lặng lẽ quay đi, tiến về phía Darling.
Cẩn thận bế chú mèo lên, vừa ôm vào lòng thì bất ngờ nghe thấy giọng Grayson vang lên ngay phía sau:
"Từ ngày mai, chúng ta sẽ là người yêu, Dane."
Dane bất giác khựng lại.
Anh quay đầu nhìn về phía Grayson.
Hắn vẫn mang nụ cười rạng rỡ trên môi, vẫy tay một cách vui vẻ trước khi nhanh chóng xoay người, chạy về phía mấy người lính cứu hỏa đang dọn dẹp tàn cuộc.
Dane đứng yên tại chỗ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cảm giác như anh vừa vô tình đặt chân vào một trò chơi nguy hiểm nào đó mà luật chơi, đáng tiếc thay, lại nằm hoàn toàn trong tay Grayson Miller.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro