
64
Trong tình huống bất ngờ, Dain không khỏi bàng hoàng mà chớp mắt liên tục. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khoảnh khắc hỗn loạn ấy không kéo dài lâu. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và vội vàng hét lên:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Điên rồi sao?!"
Anh muốn lao ngay đến kéo Grayson vào trong, nhưng điều đó không dễ dàng. Gió quá mạnh, và nếu sơ suất, chỉ cần trượt tay một chút thôi là mọi chuyện coi như chấm hết. Grayson đứng dựa lưng vào khoảng không trống rỗng của cánh cửa mở toang, hai tay bám chặt vào phần trên của khung cửa. Chỉ cần lỡ tay trượt xuống một chút thôi... Nghĩ đến đó cũng đủ khiến Dain rùng mình.
"Dừng lại đi! Cậu làm cái quái gì thế? Nguy hiểm lắm! Cậu sẽ chết đấy!"
Dain hét lên, nửa người cúi xuống để giữ thăng bằng trong chiếc trực thăng đang rung lắc dữ dội giữa cơn gió mạnh. Nhưng Grayson vẫn đứng nguyên tại chỗ và mở miệng nói:
"Tôi không chịu nổi nữa... Tôi sẽ nhảy xuống."
"Cậu định nhảy đi đâu, thằng khốn này?! Ở yên đó ngay! Tôi sẽ giúp cậu, đừng có nhúc nhích!"
Dain hét lên đầy tuyệt vọng. Trên gương mặt tái nhợt của Grayson, nỗi sợ hãi hằn rõ một cách trần trụi. Cậu ta đang hoảng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Khốn kiếp!
Ngay khi Dain cảm thấy tình hình ngày càng tệ hại, Grayson cất giọng nói...
"Tạm biệt, tôi đã rất vui trong thời gian qua."
"Không... đừng mà...!"
Khoảnh khắc Grayson buông tay hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt Dain. Cứ như một thước phim quay chậm, từng ngón tay dần rời khỏi khung cửa, kéo dài đến mức đau đớn.
Dain hét lên, lao nhanh về phía trước. Nhưng không biết vì sức cản của gió hay vì lý do nào khác, cơ thể anh bỗng chốc trở nên nặng trĩu, mỗi bước chân như bị níu lại. Anh vươn tay ra, cố bắt lấy Grayson.
Và ngay khoảnh khắc anh nghĩ rằng bàn tay mình chỉ đang quờ quạng vô ích giữa không trung
Bất ngờ, Grayson chộp lấy cánh tay anh.
Cả cơ thể Dain chao đảo mạnh. Nhưng trước khi anh kịp hoàn hồn, Grayson đã kéo anh vào một cái ôm, ghé sát tai thì thầm:
"Bắt được rồi."
"Cái... cái gì...?"
Dain ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Grayson đang cúi xuống nhìn mình.
Hắn ta đang cười.
Một nụ cười kéo dài trên môi, đầy phấn khích và... điên rồ.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo
"UWAHHH!!"
Grayson ôm chặt lấy Dain và lao thẳng xuống khoảng không.
Dain hét lên thất thanh, theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
"AHAHAHAHAHAHA!!!"
Tiếng cười vang dội của Grayson vang lên ngay bên tai, tràn đầy phấn khích như thể hắn đang tận hưởng niềm vui tột cùng.
Dain nghiến chặt răng, trong đầu chỉ còn văng vẳng những lời chửi rủa.
Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!!
Chẳng lẽ đây là kết thúc sao?
Vì một tên điên mà chết lãng xẹt thế này và còn chết bằng cách đâm sầm xuống mặt đất.
Cơ thể rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.
Đây là kết thúc.
Dain chắc chắn rằng chỉ trong chớp mắt nữa thôi, cả người anh sẽ đập mạnh xuống mặt đất và tan thành từng mảnh.
Cơn gió sắc bén như lưỡi dao quất thẳng vào da thịt, khiến anh đau đớn đến mức gần như xé toạc cả cơ thể. Giữa cơn rơi tự do, Dain không thể kìm nén cơn giận dữ, gào lên bằng tất cả sức lực:
"Tao sẽ giết chết mày, thằng chó đẻ khốn nạn!!"
Ngay khi tiếng hét vừa dứt
"ƯWAH!!"
Đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo giật cả người anh lại, khiến Dain bật thốt lên một âm thanh kỳ quái.
Cơ thể anh, vốn đang lao xuống như một viên đạn, đột ngột giảm tốc độ. Từ rơi tự do, giờ đây anh đang... lơ lửng giữa không trung.
Gió, từng quất vào người anh một cách hung dữ, giờ đã dịu bớt đi rất nhiều.
Và Dain nhanh chóng hiểu được lý do.
Grayson đã mở dù.
Anh sững sờ, há hốc miệng nhìn hắn.
Trong khi đó, Grayson lại phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa không trung như thể hắn vừa chơi thành công một vố lừa ngoạn mục.
"Surprise! Bị lừa rồi phải không?"
Dain chỉ có thể chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm không nói nên lời.
Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra
Đó chính là lý do vì sao khi đứng trên cửa trực thăng, Grayson luôn quay lưng về phía khoảng không.
Hắn đã cố tình che giấu chiếc dù.
Tại sao anh lại không nhận ra điều đó chứ?!
Một cảm giác tự trách bản thân tràn đến, nhưng cũng không hẳn là vô lý.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến anh không thể quan sát một cách tỉnh táo. Toàn bộ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào việc làm sao kéo Grayson trở lại trong trực thăng, đến mức chẳng nhận ra điều bất thường nào khác.
Và bây giờ, khi đã hiểu ra mọi chuyện, anh chỉ muốn tự đá vào mông mình vì đã rơi vào cái bẫy của thằng điên kia.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện đó cũng để sau khi đã đáp xuống đất an toàn. Hiện tại, cậu chỉ còn cách bám chặt lấy Grayson để không bị rơi xuống. Nghiến răng chịu đựng, Dane đành phải vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Nhưng ngay lúc đó, cậu bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào giữa hai chân mình. Thằng khốn này...?!
Mặt Dane lập tức biến sắc. Cậu ngước lên nhìn Grayson, chỉ để thấy hai má hắn đã đỏ bừng. Khi cậu còn đang choáng váng, Grayson bất ngờ thở hắt ra, một tiếng thở có gì đó vừa trầm đục vừa ám muội.
"Làm tình giữa không trung chắc sẽ tuyệt lắm đây."
Vừa nói, Grayson vừa dùng bàn tay to lớn của mình siết lấy mông cậu.
Dane vội vàng liếc xuống đất để ước chừng khoảng cách. Và rồi, cậu hạ quyết tâm.
Nhất định phải giết hắn...
Thằng khốn nạn này!
Vừa chạm đất, cả hai liền quấn lấy nhau và lăn lộn trên nền đất. Người lấy lại thăng bằng và đứng dậy trước, tất nhiên, là Dane. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu nhắm ngay Grayson kẻ vẫn đang loay hoay đứng lên vì ảnh hưởng của chiếc dù rồi thẳng chân đá mạnh vào hắn.
"Ugh!"
Một tiếng rên ngắn vang lên trước khi Grayson lại lăn lông lốc ra xa. Nhưng Dane không có ý định dừng lại. Cậu lập tức lao tới, tung thêm một loạt cú đá nữa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Những âm thanh nặng nề vang lên liên tiếp, nhưng cơn giận của cậu vẫn chẳng chịu nguôi ngoai.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi, thằng chó chết này! Chết đi!"
Thế nhưng, giữa những trận đòn như mưa giáng xuống, Grayson lại chỉ bật cười.
"Hihihi... hihihihit..."
Hắn vừa run người vì những cú đá, vừa không ngừng cười như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa. Chính cái điệu bộ đó lại càng khiến máu nóng trong người Dane sôi lên sùng sục.
Đến khi rốt cuộc cậu dừng lại, là vì chính cậu cũng đã mệt đến mức thở dốc, hai vai phập phồng dữ dội. Trong khi đó, Grayson toàn thân dính đầy bụi bẩn, khóe miệng rỉ máu vẫn cứ nằm đó, cười khúc khích như một kẻ điên.
Dane nghiến răng, giọng lạnh tanh.
"Bao giờ thì mày tháo còng tay?"
Dane thở hổn hển, nghiến răng bật ra câu hỏi, nhưng Grayson chỉ nhún vai đầy thản nhiên rồi giơ hai tay hoàn toàn tự do lên, nở một nụ cười thích thú.
"Lúc nãy, khi tao còn một mình thôi. Chuyện này dễ mà. Chỉ cần bẻ khớp ngón cái như thế này là..."
Hắn hào hứng giải thích cách tự cởi còng tay như thể đang khoe khoang một trò ảo thuật. Dane chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt đầy bất lực.
Mình đã phạm sai lầm ngay từ đầu rồi.
Đáng lẽ cậu không nên để hắn lên máy bay trước. Khi đó, cậu thực sự nghĩ rằng hắn đã ngất, nhưng hóa ra Grayson đã tỉnh từ lâu.
Dane thở dài, cảm giác đau nhói lan ra từ hai bên thái dương. Cậu giơ tay xoa nhẹ thái dương đang giật giật, rồi khoanh tay lại, liếc xuống nhìn Grayson kẻ vẫn đang ngồi bừa bãi trên nền đất như chẳng có chút lo lắng nào.
"Thế bây giờ thì sao? Mày tính làm gì?"
Nói đến đây, hàm răng cậu lại nghiến chặt.
Bọn họ đã rơi xuống một nơi hoàn toàn hoang vu. Chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thoát ra khỏi đây thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Ai sẽ tìm thấy họ? Ai sẽ giải cứu họ? Làm thế nào để rời khỏi nơi này?
Hy vọng duy nhất của cậu chính là Joshua người có lẽ đã nhận được tín hiệu từ phi công và sẽ tìm cách đến cứu họ. Nhưng chuyện đó sẽ mất bao lâu? Một giờ? Một ngày? Hay có khi là cả tuần?
Dưới ánh nắng gay gắt của California, không có lấy một giọt nước, liệu bọn họ có thể cầm cự được không?
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngực bỏng rát vì lo lắng.
Tất cả là tại thằng điên này.
Cơn bực tức lại bùng lên. Dane gần như muốn tung thêm một cú đá vào mặt Grayson, nhưng đúng lúc đó, hắn lại cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Có một căn biệt thự mà cha tôi xây gần đây."
Không trách hắn lại thản nhiên như vậy. Chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn đã có ý định nhảy xuống đây sao? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Dane, khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Biệt thự? Ở nơi hoang vu này á? Để làm gì?"
Grayson chậm rãi đứng dậy, đáp một cách điềm nhiên.
"Chắc là để giam cầm Daddy."
Cái quái gì nữa đây?
Dane nhíu mày, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Grayson định mỉm cười, nhưng ngay lập tức khựng lại vì vết rách nơi khóe miệng. Hắn khẽ cau mày, rồi bình thản tiếp tục:
"Cha tôi có rất nhiều căn biệt thự với mục đích như vậy. Không biết ông ấy có thực sự sử dụng chúng không, nhưng dường như lúc nào cũng có sẵn. Nếu đến đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi."
Cách hắn nói cứ như đang kể về bữa sáng hôm nay vậy vô cùng thờ ơ và bình thường.
Dane nhìn hắn một lúc, rồi quyết định bỏ cuộc. Làm sao mình có thể hiểu nổi lũ điên này chứ?
Điều quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi tình huống này.
"Ở đâu? Nói đi."
Dane giục.
Grayson thong thả phủi bụi bám trên người, kéo thẳng chiếc áo vest nhàu nhĩ, rồi chỉnh lại ống tay áo khoác bị nhăn.
Nhìn cảnh đó, Dane chẳng thể nén nổi một nụ cười mỉa mai. Trong bộ dạng tả tơi, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát chẳng khác gì một kẻ lang thang, hắn vẫn còn tâm trí để chỉnh trang vẻ ngoài sao?
Cậu khoanh tay đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt như muốn xem thử hắn còn định làm trò đến đâu.
Sau khi vuốt lại mái tóc, cuối cùng Grayson cũng giơ tay chỉ về một hướng.
Dane định quay người đi, nhưng rồi cậu dừng lại, liếc nhìn hắn lần nữa.
Khuôn mặt tái xanh khi nãy giờ đã trở nên bình thường, không còn chút dấu vết nào của sự hoảng loạn.
Dane nghiến răng, gằn giọng hỏi.
"Mày nói dối, đúng không?"
Grayson nhếch miệng cười.
"Mày bị lừa rồi, phải không?"
Bốp!
Một âm thanh chát chúa vang lên khi Dane tung một cú đấm thẳng vào cằm Grayson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro