Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Nghe nói bạn diễn của tôi là Chase Miller. Tôi có thể 'ăn tươi nuốt sống' cậu ta không?"

Khi biết mình sắp đóng chung với Chase Miller, em trai của Grayson, Naomi đã đùa cợt như vậy.

Dĩ nhiên, cô không thực sự có ý định quyến rũ Chase.

Dù sao thì, với Grayson, cô cũng đã quá hài lòng.

Nhưng câu trả lời từ Grayson lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Làm ơn, cứ làm đi."

Grayson bật cười thích thú như thể thực sự mong chờ điều đó.

Naomi chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

Hắn ta không có chút gì gọi là ghen tuông hay chiếm hữu sao?

Khi cô còn đang băn khoăn, Grayson lại nói thêm một câu

"Thật may là cô là một Beta."

Hắn còn đưa ra lý do nữa.

"Vì nếu cô bị đánh dấu thì sẽ rất phiền phức."

Chính lúc đó, Naomi đã phạm một sai lầm chí mạng.

"Tại sao?"

Lẽ ra cô không nên hỏi câu đó.

Nhưng khi ấy, cô đã quá thích tên khốn ấy, quá tin tưởng hắn, và quá mất cảnh giác.

Cô thừa biết rằng đàn ông luôn chực chờ cơ hội để đâm sau lưng người khác.

Vậy mà cô lại quên mất điều đó.

Grayson bật cười lớn, rồi nói:

"Người để lên giường và người để kết hôn là hai chuyện khác nhau."

Cảm giác máu trong người cô lạnh đi vào khoảnh khắc đó, đến giờ cô vẫn nhớ như in.

Ý nghĩa đằng sau lời nói của hắn quá rõ ràng.

Naomi chỉ là một người để hắn vui vẻ trên giường, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu phụ nữ để kết hôn.

Hắn ta thực sự kiêu ngạo đến mức nào mới có thể thốt ra câu đó?

Cô không quan tâm lý do là vì huyết thống cực Alpha cao quý, hay vì gia tộc hắn quá vĩ đại đến mức khiến hắn tự tin đến vậy.

Chỉ có một điều cô biết chắc chắn

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Không bao giờ.

"Nhất định mình sẽ khiến tên khốn đó phải khóc lóc trong đau khổ."

Naomi đã nghiền ngẫm suy nghĩ đó suốt bao năm trời.

Và bây giờ, Grayson Miller lại bắt đầu kêu ca về số phận một lần nữa.

Lần này, hắn ta gia nhập sở cứu hỏa.

Tin tức này còn khiến cô phấn khích hơn cả khi cô được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Dĩ nhiên, khi đó, Naomi đã giành được tượng vàng Oscar danh giá.

Lần này cũng sẽ không khác gì.

Ngực cô rộn ràng vì phấn khích.

Có giải thưởng nào tuyệt vời hơn được nhìn thấy Grayson Miller bị tổn thương thảm hại không?

Một luồng khoái cảm mạnh mẽ quét qua toàn thân cô.

Naomi siết chặt hai tay, khẽ run lên vì phấn khích, rồi nhanh chóng với lấy điện thoại.

Giờ là lúc tìm ra hắn ta đang vung vẩy cái số phận nhảm nhí của mình ở đâu.

Cô bấm số nhanh.

Sau vài hồi chuông, một giọng nói ngái ngủ vang lên.
• "Alo...?"
• "Là tôi đây. Xin lỗi vì gọi muộn nhé."
• "Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?"

Dù đã khuya, nhưng trợ lý của cô vẫn trả lời một cách chuyên nghiệp.

Naomi có hơi áy náy, nhưng cơn phấn khích trong cô quá lớn, khiến cô không thể chần chừ thêm nữa.

Cơ hội để chơi xỏ Grayson Miller đang ở ngay trước mắt.
• "Tôi cần tìm gấp một người. Nghe nói hắn ta trở thành lính cứu hỏa, nhưng tôi không biết chính xác ở trạm nào. Cậu có thể tìm giúp tôi vào sáng mai không?"

Naomi kiên nhẫn chờ trong lúc trợ lý của cô tìm giấy bút để ghi chép.

Cuối cùng, khi người kia báo đã sẵn sàng, Naomi hít một hơi thật sâu.

Và rồi, cô thốt ra cái tên đó.
• "Grayson Miller."

Cô có thể cảm nhận được sự ngập ngừng ở đầu dây bên kia.

Naomi mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói thêm:
• "Đúng thế. Grayson Miller con trai thứ hai của nhà Miller."

Trợ lý im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng hỏi lại:
• "Chỉ cần tìm ra hắn ta thôi, đúng không ạ?"

• "Đúng vậy, phần còn lại cứ để tôi lo."

Naomi mỉm cười, dịu dàng nói thêm:
• "Lúc nào tôi cũng làm phiền cậu thế này, xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu nhiều."

Ở đầu dây bên kia, trợ lý của cô đáp lại với một giọng nửa đùa nửa thật:
• "Đừng lo. Tôi sẽ gửi yêu cầu phụ cấp đặc biệt."

Và rồi, cuộc gọi kết thúc.

Naomi bật cười, rút sổ séc ra và nhanh chóng viết một khoản tiền cho trợ lý của mình.

Khi cô đặt bút ký tên cuối cùng, gương mặt cô bừng sáng hơn bao giờ hết tràn đầy mong chờ và phấn khích cho những gì sắp đến.
***

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác một người nhà Miller khác cũng đang nói về chuyện này.
• "Lính cứu hỏa? Grayson á? Anh trai anh, Grayson Miller, lại đi làm lính cứu hỏa ư?"

Joshua Bailey gần như hét lên khi nghe thấy tin này từ Chase Miller, người bạn đời của anh.

Khi đó, Joshua đang ở tiểu bang khác vì công việc, và họ thường xuyên gọi điện để duy trì kết nối.

Nhưng hôm nay, cuộc gọi có một mục đích đặc biệt tin tức về Grayson Miller.

Hắn đã tìm được việc làm. Và không phải ở đâu khác, mà là ở một trạm cứu hỏa.

Ngay khi nghe Chase nói vậy, Joshua không thể tin nổi.

Anh vô thức lặp lại câu hỏi với giọng cao hơn bình thường.

Ở đầu dây bên kia, Chase trả lời với một giọng đầy khinh bỉ.
• "Phải, chính cái tên khốn đó đấy. Hắn đang nghĩ cái quái gì không biết? Một trong những kẻ ích kỷ nhất thế giới lại đi chọn một công việc đòi hỏi sự hy sinh cao nhất. Điên rồi, đúng không? Rõ ràng hắn đã bị pheromone làm cho mất trí. Chắc chắn là thế."

Chase tuôn ra một tràng những lời chỉ trích đầy cảm xúc.

Nhưng trong khi nghe cậu ấy nói, Joshua lại đang nghĩ về một điều hoàn toàn khác.

Tại sao lại là lính cứu hỏa? Đây có phải là số phận không?

Anh hạ giọng, hỏi:
• "Anh có biết hắn đang làm ở trạm nào không?"

Chase nhíu mày, cố nhớ lại những gì Koi đã nói với mình.

Khi nhận được câu trả lời, Joshua gần như chắc chắn

Đây là một dấu hiệu.

Và còn gì thích hợp hơn là một trạm cứu hỏa chứ?

Mọi thứ như đã được định sẵn từ trước vậy.

Joshua chờ đúng khoảnh khắc Chase ngừng lời, rồi gọi tên anb bằng giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
• "Chase."

Giữa cuộc trò chuyện, anh hạ giọng, chậm rãi nói:
• "Em vừa nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh có muốn nghe không?"

Giọng Chase vẫn còn chút cau có khi đáp lại.
• "Lại trò gì nữa đây?"

Joshua bật cười khẽ, rồi tiếp tục.
• "Anh còn nhớ lời hứa của em không? Rằng nếu anh muốn, em sẽ giúp anh bắt cóc hắn."

Sự im lặng đột ngột bao trùm cuộc hội thoại.

Joshua có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Chase đang cau mày, giữ im lặng, cố kiềm chế phản ứng của mình.

Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

• "Đúng vậy. Giờ là lúc hành động."

Joshua cố ý ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.
• "Đã đến lúc đòi lại những gì thuộc về chúng ta."

Anh nghe thấy tiếng Chase hít sâu ở đầu dây bên kia.

Một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài.

Và rồi, cuối cùng, Chase cất giọng
• "Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Joshua có thể nghe thấy sự mong đợi run rẩy trong giọng nói của cậu ấy.

Anh mỉm cười, hài lòng, rồi chậm rãi trả lời.
• "Bước đầu tiên, tất nhiên là tìm một đồng minh rồi."
• "Đồng minh?"

Chase lặp lại từ đó, như thể đang cân nhắc.
• "Đúng vậy."

Joshua gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc bén.
• "Em có quen một người làm lính cứu hỏa."

***

Những tán cây cao vút khẽ rung động.

Dane Stryker di chuyển chậm rãi trên chiếc thang, rồi lập tức dừng lại để quan sát tình hình.

Khi thấy cái cây đã ổn định trở lại, hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Trên một cành cây mỏng manh, có vẻ sắp gãy bất cứ lúc nào, một con mèo bị thương đang co rúm người lại, lông dựng đứng đầy cảnh giác.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi, bộ lông lem luốc lấm đầy bụi bẩn có lẽ nó đã lang thang ngoài đường khá lâu rồi.

Và trong đôi mắt vàng sắc bén, ánh lên sự hoảng loạn và cảnh giác tột độ.

Dane chậm rãi tiến về phía con mèo.

Ngay cả khi đang bám chặt vào một cành cây chao đảo, con mèo vẫn không chịu buông lỏng cảnh giác.
• "Meo~"

Nó kêu lên một tiếng đầy căng thẳng.
• "Không sao đâu, ngoan nào. Lại đây."

Dane dịu dàng lên tiếng.

Hắn không biết tại sao con mèo này lại trèo lên cao đến vậy nhưng rõ ràng, nó không thể tự xuống được nữa.

Lồng ngực nhỏ bé của nó phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

Dane không vội vàng.

Giọng nói hắn chứa đầy sự dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Hắn khẽ búng lưỡi vài lần, tiếp tục thận trọng tiếp cận con mèo.

Ở phía dưới, những người lính cứu hỏa đang theo dõi cảnh tượng không khỏi lắc đầu cảm thán.
• "Thật kỳ lạ. Một tên cộc cằn như hắn mà lại đối xử với động vật nhẹ nhàng đến mức này sao?"
• "Ừ. Hắn có thể đấm người ta vỡ mặt, nhưng chưa bao giờ ra tay với động vật."
• "Mày quên rồi à? Lần trước, có thằng chủ nhà nhốt chó trong nhà rồi phóng hỏa, hắn suýt bị tống vào tù vì đánh cho thằng đó thừa sống thiếu chết."
• "May mà chỉ bị phạt tiền thôi. Nếu thằng đó nhốt người trong nhà rồi đốt thì có khi Dane còn đánh nhẹ tay hơn ấy chứ."
• "Không chắc đâu. Có khi hắn vẫn đánh vì thấy phiền phức thì sao. Hắn là loại người như thế mà."
• "Cũng đúng... Dù sao thì, hắn cũng sẽ không để mình bị tống vào tù đâu. Còn phải lo cho đám mèo của hắn nữa mà."

Những lời bàn tán cứ thế tiếp tục.

Cách đó không xa, Grayson đứng lặng lẽ quan sát Dane, mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

Lại nữa.

Hắn ta lại đang làm trò gì thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: