
31
"Lần này nhất định phải dạy cho thằng đó một bài học!"
DeAndre gầm lên giận dữ.
"Đúng! Trói chặt hắn lại rồi lôi đến đây!"
"Nhớ mang theo gậy! Không đánh cho hắn một trận thì chưa xong đâu!"
"Nếu đội trưởng mà can thiệp nữa, lần này tôi sẽ xử luôn cả ông ta!"
"Tôi cũng không nhịn nữa đâu!"
Đám đông càng lúc càng sôi sục, như thể họ sẵn sàng kéo Grayson ra giữa sân và xử hắn ngay lập tức.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, Dane chỉ im lặng quan sát.
Hắn không có hứng thú lao đầu vào chuyện này, nhất là khi chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có thể bị kéo vào vòng xoáy rắc rối.
Nếu không cẩn thận, có khi hắn còn bị gán cho cái mác tệ hơn cả Grayson.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản: "Cứ để bọn họ làm loạn đi."
Và thế là, Dane bình thản tiếp tục tập bài kéo xô lưng (lat pulldown), phớt lờ tiếng gào thét xung quanh.
Ngay lúc đó
"UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH!"
Tiếng siren báo động chói tai vang lên, cắt ngang mọi cuộc tranh cãi.
Toàn bộ đám đông ngay lập tức nín lặng.
Nhưng khoảnh khắc sững sờ ấy chỉ kéo dài chưa đến một giây.
Với bản năng của những lính cứu hỏa dày dạn kinh nghiệm, tất cả lập tức lao ra ngoài như lò xo bật mạnh.
Dane cũng buông máy tập, chạy hết tốc lực về phía xe cứu hỏa.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã mặc xong đồ bảo hộ, lao đến cửa trạm.
Wilkins đã đứng sẵn ở đó, mở toang cửa xe, hét lớn.
"Mau lên xe! Nhanh! Nhanh lên!"
Anh ta vung tay liên tục, thúc giục tất cả lên xe càng nhanh càng tốt.
Những tiếng gào đầy khẩn trương vang lên, ai nấy đều căng thẳng cực độ.
Ezra vừa định leo lên xe thì đột nhiên khựng lại.
Những người theo sau cậu ta cũng đồng loạt dừng bước, bối rối không hiểu chuyện gì.
Dường như có chuyện gì đó khiến Ezra hoảng hốt.
Ngay sau đó, cậu ta quay ngoắt sang một bên, thất thanh hét lớn.
"Này, Miller! Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe!"
Ezra hét lớn, giọng đầy khẩn trương.
Những người còn lại, ban đầu chỉ chớp mắt khó hiểu, rồi nhanh chóng nhận ra tình huống trớ trêu này.
Ai nấy đều cau mày, vẻ mặt không thể tin nổi.
Grayson, kẻ vẫn đang lười biếng tựa lưng vào bức tường, cũng nhíu mày.
Rõ ràng hắn không hiểu tại sao Ezra lại cứ nhất quyết lôi mình theo.
Nhưng Ezra vẫn tiếp tục gọi.
"Nhanh lên, lên xe đi! Chúng ta có nhiệm vụ!"
"Cậu bị điên à?"
Cuối cùng, một người không nhịn được nữa, nắm chặt vai Ezra, gằn giọng.
Vẻ mặt anh ta đầy bực bội, mắt rực lên vẻ khó tin.
"Tại sao lại gọi hắn? Hắn giúp ích được gì chứ?"
"Đúng đấy, chỉ cần hắn không phá hoại là mừng rồi! Nhỡ đâu hắn đốt trụi hết thì sao?"
"Đừng phí thời gian nữa, mau lên xe đi!"
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cố kéo Ezra lên xe.
Thoạt nghe, họ hoàn toàn có lý.
Nhưng Ezra thì nghĩ khác.
"Mọi người không thấy vấn đề à? Nếu cứ để hắn lại đây, nhỡ hắn thực sự đốt trạm cứu hỏa thì sao?"
Một câu nói khiến tất cả cứng đờ.
Không ai canh chừng Grayson cả.
Gã đó là một quả bom nổ chậm, ngay cả khi hắn ở ngay trước mắt họ cũng có thể gây chuyện điên rồ bất cứ lúc nào.
Mà nếu để hắn lại một mình?
Có khi lúc trở về, họ sẽ chỉ thấy đống tro tàn và mất luôn chỗ làm.
Câu nói của Ezra khiến cả nhóm đồng loạt im lặng.
Ai nấy liếc nhìn nhau, ánh mắt dao động rõ rệt.
Thấy vậy, Ezra gật đầu chắc nịch.
"Đúng, chúng ta nhất định phải kéo hắn theo."
"Nếu hắn không ở ngay trước mắt, chắc chắn hắn sẽ gây chuyện.
Kéo hắn theo còn hơn, để hắn lảng vảng gần hiện trường ít nhất vẫn có người để mắt đến dù là chúng ta hay ai đó trong đám người xem."
Lời của Ezra quá hợp lý.
Vừa nãy thôi, cả bọn còn đang bàn luận xem liệu Grayson có thực sự đốt trạm cứu hỏa hay không.
Vậy thì giờ họ hoàn toàn có lý do để lo lắng.
"Cũng đúng."
Có ai đó gật đầu.
Và ngay lập tức, những tiếng đồng tình vang lên liên tiếp.
"Phải đấy, cứ mang hắn theo. Chứ để lại đây thì tôi cũng chẳng yên tâm nổi."
"Không phải tôi nghĩ hắn sẽ thực sự phóng hỏa đâu nhưng mà..."
"Nhưng hắn là một Cực Alpha—một tên tâm thần. Hắn chắc chắn sẽ làm ra chuyện mà chẳng ai trong chúng ta tưởng tượng nổi. Dù sao đi nữa, cũng phải bảo vệ cái trạm này đã!"
Nếu chỉ cần mang Grayson theo là có thể tránh được một thảm họa tiềm tàng, thì họ sẵn sàng làm ngay lập tức.
Vậy là, cả nhóm đồng lòng với quyết định này.
Họ đồng loạt hô lên, gọi Grayson.
"Miller, nhanh lên! Có nhiệm vụ thật rồi!"
"Này, cậu vất vả vượt qua bài kiểm tra rồi mà, giờ là lúc chính thức làm lính cứu hỏa đi chứ!"
"Mau lên xe, bọn tôi sẽ để dành chỗ cho cậu! Miller, nhanh lên nào!"
Dù cả nhóm cùng đồng thanh gọi tên hắn, Grayson vẫn đứng yên, vẻ mặt chẳng lấy gì làm hào hứng.
Nhưng bọn họ không có ý định bỏ cuộc.
Tiếng siren vẫn rú lên inh ỏi, thúc giục từng giây từng phút.
Tuy nhiên, nếu Grayson không chịu lên xe, thì bọn họ cũng không đời nào rời đi.
Hắn nhìn bọn họ một lượt, rồi thở dài đầy bực bội.
"Haizz..."
Cuối cùng, hắn rời khỏi bức tường, uể oải tiến về phía xe cứu hỏa.
Gương mặt hắn thể hiện rõ sự chán chường, nhưng những người kia giả vờ không thấy, tiếp tục chờ đợi.
Và ngay khi Grayson vừa đến gần trong tầm với, Ezra cùng mấy người khác nhanh như chớp tóm lấy cánh tay hắn, rồi đẩy mạnh hắn vào trong xe.
"Đi thôi! Nhanh lên nào!"
Những người còn lại lập tức leo lên theo.
Trong lúc hỗn loạn, ai đó gọi lớn.
"Dane, còn đứng đó làm gì? Mau lên đi!"
Dane nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán nản, khoanh tay đứng nhìn đám người kia lôi kéo Grayson.
Thực tế, hắn chẳng hề ngạc nhiên khi chuyện này lại diễn ra như vậy.
Nhưng thay vì phàn nàn, hắn chỉ lặng lẽ bước lên xe, là người cuối cùng vào trong.
Ngay lập tức, giọng Wilkins vang lên từ khoang lái.
"Chậm quá! Nhanh lên! DeAndre, cậu lên ghế bên kia đi! Mọi người sẵn sàng chưa? Đi đây!"
Và rồi, chiếc xe rồ máy lao vút đi, đưa tất cả họ thẳng đến hiện trường nhiệm vụ.
Wilkins vừa định leo lên xe thì bất chợt nhận ra Grayson đang ngồi ở ghế sau.
Ngay lúc đó, lời của đội trưởng chợt vang lên trong đầu anh ta, khiến anh ta thoáng khựng lại.
Nhưng thời gian gấp gáp, không có chỗ cho do dự.
Không còn cách nào khác, Wilkins đành lên ghế phụ, và tài xế ngay lập tức khởi động xe, lao thẳng ra đường với tiếng siren inh ỏi.
Vụ cháy xảy ra tại một khu dân cư yên tĩnh, ít người qua lại.
Đó là một khu phố cũ kỹ mà họ vẫn thường đi ngang qua.
Lúc nào nơi ấy cũng bình yên.
Trẻ con chơi đùa trước sân nhà.
Những ông bà già nhàn nhã cắt tỉa bụi cây trước hiên.
Thế mà giờ lại có hỏa hoạn ở đó.
"Mẹ vợ tôi cũng sống ở khu đó..."
Một đồng nghiệp người đàn ông có hai cô con gái không giấu được vẻ lo lắng.
Anh ta vội vàng rút điện thoại, cố gắng liên lạc với gia đình.
Ở hàng ghế khác, một người hỏi Wilkins.
"Mọi người đã kịp sơ tán chưa?"
"Nhiều người vẫn đang cố dập lửa. Nếu tình hình quá tệ, chắc họ cũng đã rời đi rồi.
Chỉ mong là không có thương vong... Chúng ta phải nhanh lên."
Trong khi tất cả đều đang tập trung vào nhiệm vụ, Dane bất giác dừng mắt lại ở một góc.
Hắn vừa nhận ra Grayson đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một mùi hương ngọt ngào đột nhiên lan tỏa rõ rệt.
Không phải do không gian kín của xe.
Không chỉ có Dane cảm nhận được.
Những người khác cũng đồng loạt quay đầu, ánh mắt hướng về phía Grayson.
Vốn dĩ việc kiểm soát pheromone cũng giống như mọi người tuân thủ TPO (Time, Place, Occasion), là một phép lịch sự cơ bản. Dĩ nhiên, những kẻ cực alpha, vốn luôn tự cao tự đại, dường như chẳng bận tâm đến điều đó.
Dù nhận được ánh nhìn khó chịu từ mọi người, nhưng Grayson cũng chẳng thèm để ý. Trái lại, khác với vẻ chán chường trước đó, cậu ta dường như đang phấn khích trước lần xuất phát đầu tiên, đôi má hơi ửng đỏ, và trên môi thấp thoáng một nụ cười nhạt.
Chứng kiến gương mặt ấy, tất cả đều im bặt, khựng lại. Những lời oán trách về cậu ta khi ở phòng rèn luyện thể lực bỗng trở nên vô nghĩa khi bọn họ giờ đây lại né tránh ánh mắt cậu ta. Nhìn đồng đội lảng tránh như vậy, Dane thầm nghĩ: Đúng là thế chứ đâu. Chẳng ích gì khi đối đầu trực diện với một kẻ điên, chỉ khiến bản thân chuốc lấy thiệt hại mà thôi.
Đó là nguyên tắc sống mà cậu ta luôn tuân theo, nhưng khác với những người kia, Dane không rời mắt khỏi Grayson. Trái lại, cậu ta cau mày, nheo mắt nhìn đối phương, lưng tựa vào ghế, hai chân ngạo nghễ dạng ra. Ở phía đối diện, Grayson cũng im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Cả hai cứ thế mà gườm nhau trong im lặng. Bên trong chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao, bầu không khí khó chịu kéo dài không dứt.
Người thay đổi biểu cảm trước là Grayson. Cậu ta nhếch môi cười khẩy, biểu cảm đầy vẻ chế nhạo. Dane khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ có vậy. Nhìn thấy phản ứng đó, Grayson bất giác nhớ lại lời ai đó từng nói:
"Vì anh làm công việc đó và giúp đỡ người khác, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp được người phù hợp. Dù sao thì, từ khóa vẫn là 'lửa'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro