
15
Grayson vẫn đang cười.
Nhưng những người nhìn thấy nụ cười đó đều toát mồ hôi lạnh.
"Không, ý tôi là... bọn tôi thực sự không biết mà..."
"Làm sao chúng tôi nhớ hết được? Trong tình huống hỗn loạn như vậy, ai làm gì ai cứu ai, đâu có ai rảnh để quan sát tỉ mỉ từng hành động một?"
"Đúng thế, một khi nhiệm vụ hoàn thành là coi như xong. Chúng tôi không phải kiểu suốt ngày săm soi xem ai giỏi ai kém. Nếu có vấn đề gì thì cũng chỉ để rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ không phải để truy cứu trách nhiệm cá nhân."
Họ cố gắng giải thích một cách hợp lý.
Nhưng những lời đó chẳng hề lọt vào tai Grayson.
Thứ duy nhất anh ta quan tâm là danh tính của kẻ đã dội pheromone lên người mình, khiến anh ta bất tỉnh.
"Đội cậu chỉ có từng này người thôi đúng không?"
Anh ta cố tình giơ ngón tay lên, chỉ từng người một.
Wilkins nhăn mặt, miễn cưỡng trả lời:
"Phải."
"À, còn thiếu Dane."
Có ai đó đột nhiên lên tiếng.
Cả nhóm đồng loạt quay đầu, trừng mắt nhìn người vừa nói như thể muốn bóp cổ cậu ta ngay tại chỗ.
Phía sau những ánh mắt tóe lửa ấy, Grayson khẽ nhẩm lại cái tên vừa nghe thấy.
"Dane?"
Đôi mắt anh ta hơi co lại, chân mày khẽ giật một cái.
Lần này, một thành viên khác bật cười, hùa theo:
"Ừ, cái thằng đã cầm bình cứu hỏa định phang vỡ đầu cậu đấy."
Xung quanh vang lên những tiếng cười rúc rích.
Grayson cũng bật cười.
Nhưng đôi mắt anh ta vẫn lạnh như băng.
"Chỉ là định làm thôi, chứ chưa đánh trúng."
"Ừ, tiếc thật. Đáng lẽ nên làm cho xong."
Grayson mỉm cười đáp lại người vừa buông lời đùa cợt:
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Không cần phải hỏi, ai cũng hiểu ẩn ý thực sự đằng sau câu nói đó.
Không khí trong nhóm lập tức đóng băng trở lại.
Grayson thong thả uống cạn ly bia, rồi một lần nữa quét mắt nhìn xung quanh.
"Xin phép một chút."
Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi bàn, đi về phía nhà vệ sinh.
Cả đội đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của anh ta.
Sau một lúc im lặng, Ezra là người đầu tiên cất tiếng:
"Hắn ta tìm Dane để làm gì?"
Câu hỏi này châm ngòi cho hàng loạt thắc mắc khác.
"Ezra, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy bọn tôi chỉ thuận theo cậu thôi đấy."
"Dane chẳng phải hôm nay mới đụng độ hắn ta lần đầu sao? Nhưng lúc đó thằng cha này cũng chẳng bình thường chút nào. Hai người đó thậm chí có cơ hội nói chuyện với nhau à?"
"Chuyện gì đã xảy ra mà khiến hắn phải lặn lội đến tận đây để tìm Dane? Mau nói đi, bọn tôi cũng cần biết để còn tính đường đối phó chứ!"
"Khoan! Khoan đã!"
Trước cơn bão câu hỏi dồn dập, Ezra luống cuống giơ hai tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh.
Ánh mắt cả nhóm đồng loạt đổ dồn về phía cậu ta, khiến Ezra không khỏi bối rối.
"Tôi cũng không rõ nữa! Tôi đến hiện trường cùng lúc với các cậu mà!"
"Tôi không có mặt ở đó. Kể chi tiết hơn đi."
Wilkins cau mày.
Lúc xảy ra vụ cháy, anh ta ở bên ngoài chỉ huy. Nếu biết trước chuyện sẽ thành ra thế này, đáng lẽ anh ta nên tự mình vào trong.
Sau khi sự việc kết thúc, anh ta cũng đã nhận được báo cáo, nhưng ai cứu ai vốn chẳng phải thông tin quan trọng. Giờ thì anh ta hoàn toàn mù tịt về chuyện đã xảy ra với đội của mình.
Ezra ngập ngừng, cố gắng sắp xếp lại ký ức.
"Ờ... tức là... lúc đó tôi đi theo sau Dane. Khi đến nơi, tôi thấy hắn ta đang ở đó cùng hai nạn nhân khác."
"Cậu biết đấy, cặp song sinh điên rồ đó."
Chỉ cần nhắc đến "cặp song sinh", ai cũng lập tức hiểu cậu ta đang nói đến ai.
"Lúc đó hai tên đó đã mất kiểm soát hoàn toàn, chỉ còn hắn ta là còn tỉnh táo."
"Nhưng bằng cách nào đó, cặp song sinh đó cứ phát điên lên. Bọn tôi cực kỳ chật vật để khống chế họ."
"Rồi sao nữa?"
Wilkins bắt đầu sốt ruột, giọng anh ta trở nên hối thúc.
Ezra cau mày, rồi chỉ về phía nhà vệ sinh nơi Grayson vừa đi vào.
"Rồi tự dưng hắn ta ngất xỉu."
"Cái gì?"
"Tại sao?"
Cả đội đồng loạt phản ứng giống nhau.
Ezra cũng lắc đầu bất lực.
"Tôi không biết. Tôi không thấy rõ, nhưng có vẻ là do Dane làm gì đó."
"Dane? Cậu ta đã làm gì?"
Ai đó thắc mắc.
Ngay lúc đó, một thành viên khác như sực nhớ ra điều gì, lập tức lên tiếng.
"À, đúng rồi! Hình như Dane từng ở trong quân đội, đúng không?"
"Đúng rồi, hình như cậu ta còn từng được phái đi Trung Đông nữa mà."
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong nhóm đều nghĩ đến cùng một điều.
Chắc chắn Dane đã dùng một kỹ thuật đặc biệt nào đó được huấn luyện trong quân đội.
"Mấy cái video trên YouTube cũng có đấy, họ chỉ cần chặt nhẹ vào cổ là có thể làm ai đó bất tỉnh."
Một người giơ tay chém vào không khí để minh họa.
Một người khác bổ sung:
"Cũng có thể là bóp vào một huyệt nào đó, nghe nói làm vậy cũng có thể khiến người ta bất tỉnh ngay lập tức."
"Chắc còn nhiều chiêu khác nữa. Cậu ta đã qua huấn luyện đặc biệt mà."
Cả nhóm lần lượt gật gù, ai cũng thấy giả thuyết này rất hợp lý.
"Dù sao thì, khi hắn ta ngất xỉu, cặp song sinh điên loạn kia cũng bình tĩnh lại một chút."
"Bọn họ được đưa ra ngoài trước, rồi Dane và tôi quăng thằng cha này ra ngoài cửa sổ."
"......Có khi nào vì cách làm đó mà đầu óc hắn có vấn đề không?"
"Không đâu. Nhìn cái kiểu hắn ta cư xử, tôi nghĩ hắn đơn giản là nổi điên vì bị đánh thôi."
"Ừ, nếu vậy thì cũng dễ hiểu tại sao hắn lại cố tìm Dane đến thế."
"Vậy là mục tiêu thực sự của hắn không phải tìm ân nhân, mà là tìm kẻ đã đánh hắn sao?"
Ngay khi ai đó thốt lên suy đoán này, Ezra lập tức tiếp lời.
"Chính vì vậy tôi mới cố che giấu chuyện này."
Ezra thở dài, ánh mắt nghiêm trọng.
"Ban ngày đã xảy ra chuyện như thế rồi, nếu hắn ta biết kẻ đã đánh mình bất tỉnh cũng chính là Dane, hắn chắc chắn sẽ thực sự muốn giết cậu ấy."
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình.
Nhưng rồi có người lên tiếng phản bác:
"Nhưng dù là Miller đi nữa, nếu giết người thì cũng không thể thoát tội được."
Lập tức, một giọng khác lạnh lùng đáp lại:
"Nếu là Miller, hắn ta chẳng cần động tay cũng có vô số cách khác."
Ý kiến phản đối nhanh chóng bị dập tắt.
Cả nhóm dần đi đến một kết luận chung.
Tuyệt đối, nhất định, bằng mọi giá không để Grayson biết Dane chính là người mà hắn đang tìm.
Vì lòng trung thành với đồng đội.
Và vì mạng sống của Dane.
***
Lũ ngốc.
Grayson giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, băng qua sảnh và đi về phía nhà vệ sinh hẻo lánh.
Rõ ràng bọn chúng đang che giấu điều gì đó.
Anh có thể tóm từng đứa một và bẻ gãy ngón tay của chúng.
Có vô số cách để moi thông tin ra.
Nhưng không có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ chịu khai thật.
Có quá nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tra tấn không phải là phương pháp đáng tin cậy để lấy lời khai.
Nếu không phải để thỏa mãn sở thích hay tìm niềm vui, thì anh cũng chẳng cần phí sức vào mấy chuyện vô nghĩa đó.
Quan trọng nhất với anh là sự thật.
Nếu tra tấn không giúp anh đến gần hơn với sự thật, thì nó chỉ là một sự lãng phí thời gian.
Vậy thì, vẫn chỉ còn một cách chờ đợi.
Không phải anh chưa từng lường trước tình huống này.
Đó cũng chính là lý do anh quyết định trở thành lính cứu hỏa ngay từ đầu.
Chỉ cần ở gần bọn chúng đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra câu trả lời.
Nghĩ đến đó, dù bây giờ đã khá muộn, Grayson vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Vận mệnh đang đến gần.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, mọi sự bực bội đều tan biến.
Thay vào đó, cơ thể anh tràn đầy năng lượng.
Dù đã trải qua vô số lần thất bại, mỗi lần như thế này, Grayson vẫn không thể kìm nén sự hưng phấn đầy mong đợi.
Những khoảnh khắc anh tưởng tượng về người ấy đến gần, chính là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Có lẽ, cho đến khi tìm ra vận mệnh của mình, anh sẽ không thể nào ngủ ngon.
Nhưng dù vậy, anh cũng sẽ không thấy mệt mỏi.
Bởi vì giờ đây, anh đang tiến gần đến khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Ngay lúc này.
Vừa huýt sáo, Grayson vừa mở cửa phòng vệ sinh.
Và ngay khoảnh khắc đó một hình ảnh đập vào mắt anh.
Một người phụ nữ dựa vào tường, chống hai tay lên bề mặt lạnh ngắt, thân trên cúi gập về phía trước, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Ngay phía sau cô ta một người đàn ông đang chuyển động hông theo nhịp điệu.
...Ngực.
Grayson đứng sững tại chỗ, không chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào bộ ngực to lớn và săn chắc của người đàn ông.
Mỗi lần cơ thể anh ta chuyển động, bộ ngực rắn rỏi ấy căng lên, rồi lại thả lỏng theo nhịp điệu.
Grayson mất vài giây để hoàn toàn mất tập trung, chỉ đơn giản là quan sát từng chuyển động của phần cơ bắp đang co giãn trước mắt.
Cơ thể người đàn ông ấy hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc.
Những múi cơ bụng rắn chắc xếp thành từng lớp gọn gàng, bên dưới, thấp thoáng hiện rồi biến mất theo nhịp điệu của chuyển động là bộ phận nặng nề đầy sinh lực.
Hai người kia đang hòa làm một.
Người đàn ông giữ chặt eo cô gái, một tay bóp lấy bầu ngực cô ta, tay còn lại giữ chắc hông, đẩy vào rồi rút ra trong một nhịp điệu không chút do dự.
Grayson lúc này mới mơ hồ nhận ra rằng anh đã nhầm phòng.
Đây không phải là nhà vệ sinh mà là kho chứa đồ của quán.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để anh ý thức được mình đã làm gì.
Anh đã vô thức đứng đó, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt chính xác hơn, vào cơ thể người đàn ông đang chìm đắm trong khoái lạc đó.
Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại.
Gương mặt anh ta sáng sủa nhưng đang phủ một tầng ửng đỏ vì dục vọng, ánh mắt xanh sắc bén chạm thẳng vào mắt Grayson.
Lớp tóc vàng đỏ xõa lòa xòa trước trán, nhưng không che giấu được cái cau mày đầy khó chịu.
Và rồi
Mọi thứ trước mắt Grayson tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro