Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DEMO

Dương Hoàng Yến biết Thiều Bảo Trâm thèm khát nàng đến điên dại.

Ngay từ những ngày đầu, giữa ba mươi người phụ nữ xa lạ, nàng đã cảm nhận được một ánh mắt mờ ám lặng lẽ dõi theo từng bước chân mình. Ban đầu, nàng chẳng buồn bận tâm. Giữa một không gian đầy rẫy những con người mới, nàng có quá nhiều thứ cần tiếp nhận, chẳng hơi đâu đi để ý đến một ánh nhìn có phần đường đột. Có lẽ chỉ là một nhân viên ban tổ chức nào đó lỡ để lộ ham muốn xấu xa đối với nàng. Dù sao thì cũng chẳng lạ gì - Dương Hoàng Yến đã quá quen với việc kéo kẻ khác vào cơn mê đắm mà chính họ cũng chẳng hay biết

Nào ngờ được khi đến tận công 2 cái trực giác về ánh nhìn ái muội ấy lại lần nữa xuất hiện mà nực cười thay lại là một ả đàn bà cùng đội với mình. Ả đàn bà này tuy nhỏ hơn nàng vài tuổi nhưng chẳng nể nang Hoàng Yến mà cứ phơi bày đôi con người ngập tràng ám muội. Thật là quá quắc nếu là bình thường là kẻ khác dám làm như vậy thì hẳn đã nhận một bạt tay của nàng, Thiều Bảo Trâm nên thầm mừng vì cái mặt đẹp đẽ từ khi sinh ra của ả. Vì Hoàng Yến không muốn làm xấu cái đẹp, nàng tôn thờ cái đẹp.

Thiều Bảo Trâm là định nghĩ về cái đẹp trong thế giới của Dương Hoàng Yến

Khác xa so với dáng vẻ nghiêm túc của Thiều Bảo Trâm đôi khi nghe các chị em khen lấy khen để về tính cách chững chạc, nghiêm túc và dịu dàng của ả. Hoàng Yến đã cố nén cười, hay cho mấy lời ca tụng kia vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi nàng biết Thiều Bảo Trâm đã muốn lột sạch thứ trang phục vướng víu trên người nàng. Dẫu vậy, đó chỉ là mong muốn của ả, Thiều Bảo Trâm có mấy lần không kiềm được sẽ lén lút đặt tay lên eo của nàng hoặc sẽ tiến lại gần mà âm thầm hôn vào tóc của nàng.

Hoàng Yến biết tất cả hành động hèn hạ ấy của ả nhưng chẳng buồn vạch trần vì nàng muốn xem Thiều Bảo Trâm có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

Nàng không phải kẻ dễ dãi, cũng chẳng phải kẻ không biết những ánh mắt si mê kia mang hàm ý gì. Dương Hoàng Yến thích sự trêu đùa, thích cảm giác mình là kẻ cầm cương trong trò chơi giằng co này. Để xem Thiều Bảo Trâm có thể kiềm chế ham muốn của mình trong bao lâu hay đến một lúc nào đó, ả sẽ phá vỡ mọi giới hạn.

Thiều Bảo Trâm có lẽ cũng tự biết bản thân đã để lộ ham muốn quá rõ ràng. Nhưng ả không lùi bước, không ngại ngùng, không tìm cách giấu đi khao khát đang cháy rực trong lòng mình. Ả không lên tiếng bày tỏ, nhưng ánh mắt, cử chỉ lại là sự thổ lộ không thể che giấu. Mỗi lần chạm khẽ vào nàng, mỗi lần lén lút hít hà hương tóc nàng, mỗi lần khẽ nghiêng người về phía nàng trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt - tất cả đều là dấu hiệu của một kẻ đã trầm luân trong lưới tình.

Nàng không ngại thử thách giới hạn của Thiều Bảo Trâm, cũng không ngại để ả quằn quại trong thứ khao khát đơn phương ấy.

Nàng yêu cái cảm giác này quá thể tiêu khiển một ả đàn bà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Một thợ săn bị con mồi mình nhắm đến trêu đùa mà đâu hề hay biết, Dương Hoảng Yến đôi lần muốn trao cho ả một cơ hội để được chạm vào thứ mà ả từ lâu muốn quấn lấy, muốn ăn sạch và nuốt chửng để thoả mãn bản tính của mình. Vậy mà ả - đáng lẽ sẽ luôn phục tùng, quỵ luỵ trước nàng thế mà lại còn dám gần gũi với người đàn bà khác, Hoàng Yến không yêu Thiều Bảo Trâm thậm chí còn coi thường cái mớ tình cảm ẩm mục đó.

Chỉ là nàng ghét người khác chạm vào cái đẹp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro