Chapter 3
Playlist: Sweet but Psycho - Ava Max
Gemini's POV
"My Gem, viên ngọc quý của tớ, cậu ở trong phòng...."
"Aaaa, cái quái....hai người....Cancer Hatton?"
....
Ok, để làm rõ tình hình, tôi, Gemini Kim, hiện tại đang bị sàm sỡ và có thể dẫn tới trường hợp cưỡng hiếp. Có điều đối phương trông cũng bảnh tỏi và nhiều tiền, ăn nói vô liêm sỉ đúng chuẩn cậu ấm nhà tài phiệt, tài thì ít dựa hơi phiệt thì nhiều. Theo tình tiết này chắc tiếp theo sẽ là tình một đêm, dây dưa, cô gái nghèo bước chân vào gia đình thượng lưu, vịt biến thành thiên nga, sau ba hồi tám chương anh cải tà quy chính, thành tâm chung tình hướng đến em và kiếp nạn gia đình ngăn trở các kiểu, cuối cùng happy ending.
Chậc, tiếc quá tiếng la của Lib đã cắt ngang trí tưởng tượng ưu việt của tôi, nếu không chắc còn kéo dài thêm mấy tập ngoại truyện đẻ con đẻ cái nữa rồi.
À, dành cho ai vẫn chưa bắt kịp. Lib, hay còn gọi đầy đủ là Libra Castillo, người chị em cùng cha khác ông nội, khụ khụ, không phải tôi thấy sang bắt quàng làm họ nhé, chỉ là muốn nói rằng hai người chúng tôi vô cùng thân thiết. Cô ấy mới tậu được căn penthouse nhờ chính đồng lương tự mình kiếm ra bằng cách làm việc tại công ty của gia đình, ờm, tôi nghe thì thấy cũng sai sai nhưng mà phận ở ké tốt nhất không nên nhiều chuyện. Hiện tại tôi đang chuẩn bị thực tập tại toà soạn, tôi học ngành báo chí và chuyên về mảng thời trang, đồng thời cũng là một fashionista. Để dễ dàng di chuyển giữa chỗ làm, trường học cũng như tiết kiệm thời gian ngủ, tôi quyết định chuyển vào ở chung với Lib. Dù gì cô nàng cũng than nhà rộng quá lại ít người, dễ thu hút ma quỷ, thứ mà cô nàng chúa sợ hãi.
Và nhằm tăng thêm sinh khí con người, chúng tôi đã tổ chức tiệc tân gia, sự kiện mà đã dẫn tới vụ việc hiện tại.
Tôi thề lúc đó tôi không hề cố tình đổ rượu vào người nhìn-liền-biết-không-nên-dây-vào này lẫn muốn kéo anh ta ra chỗ riêng tư - phòng tôi - để làm trò bậy bạ. Lỗi của ai tôi cũng chẳng quan tâm, chẳng qua là một người thiên hướng nghệ thuật, đặc biệt về thời trang, việc vấy bẩn lên sản phẩm của một nhà thiết kế là một điều hoàn toàn sai trái, chứ đừng nói đến cái áo đó thuộc hãng xa xỉ cao cấp. Dựa trên sự am hiểu của bản thân, tôi liếc một cái liền biết: "Bỏ mẹ, kiếp này mày tiêu rồi, tiền đâu mà đền cho nổi"
Quên mất, tôi không phải thuộc dạng tiểu thư đài cát nhà mặt phố bố làm to gì đâu, gia cảnh tôi bình thường, đủ ăn đủ sống, tôi rất yêu gia đình mình và cũng là động lực cho tôi đến New York sinh sống học tập. Quen biết lẫn kết thân với Lib qua một dịp tình cờ chúng tôi làm chung dự án ở trường đại học, vậy mà ai nhìn cũng ngỡ chúng tôi thân từ kiếp trước ấy chứ. Không thể không thừa nhận chúng tôi hợp cạ kinh khủng.
Trở lại chuyện chính, với hy vọng anh ta đừng "ăn vạ" đòi tiền tươi hay tiền thẻ hoặc ký séc, túm quần là bất kì hình thức nào sẽ nuốt cạn nguồn tài nguyên nuôi dưỡng cuộc sống của tôi, tôi đã chặn họng và dẫn anh ta đi ra chỗ kín đáo xử lý bằng cách đền bù bằng cái áo khác. Tôi khá chắc mình còn một chiếc áo trắng trông cũng "có vẻ" đắt tiền được tặng nhân dịp chúc mừng trở thành thực tập sinh ở toà soạn.
Trong không khí im lặng bao trùm giữa cả hai lúc di chuyển, tôi đi đằng trước chắp tay cực kỳ chân thành cầu nguyện chiếc áo sẽ vừa vặn với thân hình khá "vạm vỡ" của anh ta và mong nó sẽ bền bỉ thể hiện đúng chất vải đắt tiền mà anh chị dễ thương tại toà soạn đã gắn mác.
Và câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào các bạn cũng biết rồi đấy. Anh ta khùng điên chơi trò "tổng tài bạc tỉ quấn lấy tôi đòi nợ", đang cao trào thì Lib cắt ngang. Hừm, tưởng anh kẹp chân tôi thì tôi không thể giở trò với thằng em phía hạ bộ hả. Dưới hai cặp mắt ngỡ ngàng của Lib lẫn anh chàng Cancer gì đó, tôi vòng tay lên cổ anh ta, rướn đầu nhắm chính xác môi của mình với môi đối phương mà tiến tới.
"NÀY GEM, LÀM BẬY GÌ ĐÓ!!!"
Chẹp, sao Lib phản ứng dữ dội vậy nhỉ, con đường thoát thân mà tôi nghĩ ra đấy. Được rồi, hai...ba...Phập
"Aaaaaa"
Anh ta lập tức bổ nhào ra khỏi người tôi, tay đưa lên một bên môi đang rươm rướm máu.
"Fuck, cô cầm tinh con chó à" Cancer chau mày cáu kỉnh
"Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, vả lại, trả đủ rồi nhé, một nụ hôn lâu tàn phai" Tôi cười mãn nguyện, bước chậm rãi về phía Lib. Cùng là tay chơi, tôi thừa nhận cậu có chút "tài năng", nhưng vẫn chưa đủ trình so với tôi.
Tiến gần chỗ Libra đang đứng, tôi loáng thoáng nghe cô nàng lầm bầm: "Sao Gem không cắn đứt luôn môi cho rồi, đỡ phải hôn hít lăng nhăng với mấy đứa con gái khác"
"Cậu lẩm nhẩm gì thế, nói to lên xem nào"
"À không có gì, ơn trời cậu vẫn ổn, hên là tớ đến kịp lúc" Libra giật mình, đưa tay xoay người tôi như chong chóng, đôi mắt liên tục quan sát khắp toàn thân của tôi. Xong lại quay qua nhìn Cancer, lớn giọng lên tiếng.
"Này anh kia, đi ra khỏi phòng bạn tôi ngay, không tôi gọi bảo vệ lẫn cảnh sát tố cáo anh xâm nhập bất hợp pháp đấy"
"Bạn cô xâm phạm thân thể của tôi, phiền cô lúc gọi nhớ thêm cả luật sư vào giúp tôi nhé" Cancer dù môi đang bị thương, vẫn nhếch miệng lên giở ra nụ cười đểu đặc trưng không lẫn đi đâu được trong mắt Libra.
"Anh..."
"Được rồi Lib, sự việc giữa tôi và anh coi như xong, anh đi được rồi, về sự cố này..." Tôi ngưng giữa chừng, suy nghĩ xem câu từ nào thì phù hợp trong trường hợp này
"Xem như ăn miếng trả miếng đi"
"Ha, cô cũng biết đùa đó chứ, tên gì nhỉ, Gem?"
"Biến khỏi đây nhanh giùm tôi" Libra đanh thép nói. Lần đầu tôi thấy bộ dạng này của Lib, giống như anh ta là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung với cô nàng vậy.
"Hẹn gặp lại" Anh ta lướt ngang qua chúng tôi, trước khi rời đi trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, môi thì đã sưng tấy lên và vẫn còn vương chút máu đỏ. Mặc dù không ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ đẹp trai vốn có của anh ta, thậm chí còn tăng thêm nét lưu manh, nhưng tôi thấy...
"Má nó, thằng khùng, hẹn không gặp lại"
--------------------
"Ư, ư"
Tôi cựa mình.
"Gemi, dậy đi, nhìn em kinh dị hệt xác sống vậy"
Tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Ngồi thẳng người dậy, cố mở banh đôi mắt ra nhằm xác định đối phương là ai.
"Chị Sagit"
"Mới sáng sớm đi làm mà em đã nằm thừ ra bàn khổ sở thế, thất tình hả"
"Không...hơ hơ....phải....oáp....đêm qua nhà em có tiệc, kết thúc có hơi muộn" Tôi ngắp ngắn ngắp dài
"Tuổi trẻ nên sung sức một xíu" Sagittarius cười khúc khích
"Chị tìm em có việc gì không" Tôi chống cằm nhìn người tiền bối vô cùng xinh đẹp và đáng kính, luôn toả ra sự lạc quan cùng sức sống mãnh liệt này. Chúng tôi học cùng khoa, cũng chung câu lạc bộ truyền thông ở trường, trải qua nhiều sự kiện và dự án, tôi xem chị Sagit như chị ruột của mình, quấn quít nhau không kém so với Lib. Nhờ chị Sagit giúp đỡ tôi mới có được suất thực tập tại toà soạn lớn thế này ngay khi chỉ mới học năm hai, đồng thời cũng là nơi chị đang làm việc. Sagit chuyên về tạp chí kinh doanh, tôi lại theo đuổi mảng thời trang, nên ngoài giờ nghỉ thì chúng tôi hầu như không nói chuyện nhiều.
Bây giờ đang lúc nghỉ trưa, hẳn phải có việc gì đó mới khiến bà chị bỏ cả bữa ăn yêu thích của mình mà chạy sang chỗ tôi bắt chuyện.
"Bộ em đánh hơi được hả" Sagit tỏ ra kinh ngạc
"Đoán thôi" Tôi mỉm cười
"Đúng là có việc cần nhờ em thật, em xem cái này trước đã" Sagit lôi từ đâu ra một cuốn tạp chí đặt lên bàn làm việc của tôi. Tạp chí kinh doanh, của toà soạn khác, trên trang bìa là hình ảnh hai doanh nhân với khuôn mặt tôi chưa từng thấy qua. Mà khoan, tôi lướt lên phía trên hiển thị tên của hai người, một trong số đó đọc cực kỳ quen thuộc. Aquarius Hatton.
"Bằng một cách thần kỳ nào đó, toà soạn đối thủ này hẹn chụp ảnh và phỏng vấn sơ được cả hai doanh nhân đang rất nổi tiếng ở New York, điều mà trước nay chưa ai làm được bởi cả hai đều khá kín tiếng lẫn không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn truyền thông riêng nào" Sagit khoanh tay, đăm chiêu tung ra một tràng thông tin.
"Đừng nói với em là chủ biên bên chị bắt phải hẹn phỏng vấn bằng được hai người này nhé" Tôi chau mày
"No, no, bả treo cmn luôn giải thưởng, ai hẹn phỏng vấn chuyên sâu được cả hai người sẽ dành hết bài báo cho người đó soạn lẫn vinh dự ghi tên lên vị trí người biên tập trên trang nhất của bài tạp chí lúc xuất bản, đồng thời sẽ ưu tiên cho những dự án về sau. Khiếp đảm thật, hẹn được một người thôi cũng khó như hái sao trên trời rồi, hiện giờ cả đống người bên chị đang cực kỳ rầu rỹ"
"Để em đoán tiếp, chị hẹn được cả hai rồi đúng không" Tôi híp mắt
"Fuck, em là thầy bói ẩn danh hay sao thế" Sagit trố mắt nhìn tôi
"Nhìn chị đâu có vẻ rầu rỹ cho lắm, ngược lại mới hợp lý hơn" Tôi bình thản nói, tay giở mấy trang tạp chí đọc lướt lướt
"Haiz, chị tưởng qua mắt được đồng nghiệp thì cũng qua mắt được em chứ" Sagit thở dài, tỏ vẻ mất hứng thú thấy rõ
"Lần sau cố lên chị yêu" Tôi cười khúc khích
"Vào vấn đề chính, chắc chị ăn ở tốt nên trời ban thưởng, nhưng sợ chiều chị quá người khác ghen tị chửi ổng nên lịch hẹn của hai người lại tình cờ trùng nhau, cảm ơn rất nhiều ông trời" Sagit chắp tay, miệng thì cười giả trân nhưng mắt thì liếc xéo lên phía bên trên, giọng nói phát ra cùng tiếng nghiến răng bất mãn.
"Nên là chị muốn em đi phỏng vấn một trong hai?"
"Giúp chị đi mà, chị muốn giải thưởng đó, nó sẽ là bước đột phá trong sự nghiệp của chị, không thể để đồng nghiệp khác cuỗm mất được, chị chỉ còn em thôi" Sagit nhanh chóng cầm lấy hai tay tôi, xuất chiêu khuôn mặt đáng thương cùng giọng nói đáng yêu nài nỉ. Vốn tôi là một người không thể từ chối giúp đỡ người khác, thậm chí tôi còn tận tâm hết mình mặc cho có tổn hại đến bản thân đi chăng nữa.
"Nhưng em chuyên mảng thời trang, đâu biết gì chuyên sâu về kinh doanh mà phỏng vấn chứ, người ta sẽ phát hiện em không chuyên nghiệp mất" Tôi lí nhí chống cự
"Yên tâm, chị soạn sẵn hết câu hỏi giùm em rồi, em chỉ cần diễn thật tốt là ok"
"Nhưng...."
"Nhưng nhị gì, chị mày biết rõ diễn sâu là không ai bằng em nhá, bớt giả đò" Sagit chặn họng tôi
"Được rồi, em đầu hàng"
"Yayyyyy" Nhìn thấy người chị yêu dấu mừng rỡ, tôi cũng vui lây chừng nào.
"Em muốn phỏng vấn ai, cả hai chàng đều rất hot nha"
"Tuỳ chị thôi"
"Phòng cho trường hợp này chị đã chuẩn bị thăm rồi há há" Ủa, là trước khi qua đây bà chị đã chắc chắc người em gái này sẽ đồng ý rồi đó hả???
"Rút đi nào"
Tôi vươn tay với lấy một trong hai phiếu thăm từ Sagit, ngập ngừng từ từ mở ra từng chút, từng chút một, chữ viết dần hiện ra. Tôi giật giật khoé miệng. Đùa à, trùng hợp vậy!
*Góc đọc sách trong phòng của Gemini ở chapter 2* (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro