Chapter 2
Playlist: Under The Influence - Chris Brown
Cancer's POV
Bạn đã từng bao giờ ghét sự giàu có chưa?
Đã từng bao giờ hối hận vì bản thân được sinh ra trong gia đình sở hữu quá nhiều tiền và tài sản?
Người ta thường nói: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời"
Nhà Hatton chẳng những phá vỡ định luật ấy mà còn xây dựng thành công một gia tộc lớn mạnh, tiêu xài bảy đời vẫn chưa hết. Là minh chứng sống cho câu: "Người giàu thì càng giàu".
"Mau dậy đi"
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của ai đó, cố mở đôi mắt nặng trĩu, bóng hình người trước mặt dần trở nên rõ nét hơn.
"Aquarius" Cổ họng tôi khô rát, phát ra âm thanh khàn đục
"Rốt cuộc đêm qua về lúc nào thế?" Aquarius đi tới đưa ly nước đang cầm trên tay, cau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi ở trên giường. Tôi liền ngồi bật dậy, đầu ngay lập tức có chút choáng váng, nhanh chóng cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cảm giác đỡ hẳn.
"Không nhớ nữa, chắc tầm 4 - 5 giờ sáng" Tôi lẩm bẩm
"Tuổi trẻ chơi bời là tốt nhưng nên biết chừng mực, Cancer" Lâu lắm rồi tôi mới được nghe chất giọng nghiêm nghị này từ người anh trai đáng quý của mình. Khi còn bé, tôi đã vô cùng hâm mộ anh ấy, luôn điềm đạm, tài giỏi, nhìn thấu mọi vấn đề và xử lý cực kì quyết đoán. Tuy lớn tuổi hơn nhiều nhưng chưa từng tồn tại khoảng cách giữa chúng tôi. Anh ấy thậm chí rất hiểu và quan tâm đến tôi cùng những lời khuyên hữu ích. Tôi đoán đây là lý do vì sao dòng dõi họ hàng Hatton đông đúc duy trì được hoà bình nội bộ.
Hai năm gần đây cha tôi nghỉ hưu, dù đã kiếm bao nhiêu tiền nhờ việc tăng tỷ lệ ảnh hưởng công ty tới nền kinh tế thế giới, ổng vẫn mặt dày ăn vạ lương hưu nhà nước, tính toán lãi suất tiết kiệm cũng được thêm một khoản lớn, sau đó tung tăng dắt mẹ đi chu du thế giới, để anh tôi tiếp quản mọi thứ. Việc chồng chất việc khiến anh ấy bận rộn không ngừng, đồng thời khoảng thời gian đó tôi phải thi chứng chỉ lẫn làm luận văn xét tuyển đại học, hai anh em vì thế ít gặp mặt nhau. Đây có thể coi như lần hiếm hoi đầu tiên chúng tôi trò chuyện lâu đến vậy sau hai năm.
"Hôm nay nghỉ làm à? Trông rảnh rỗi phết" Vừa nói vừa ngước nhìn con người đang đứng khoanh tay quan sát mọi cử chỉ nhất động của tôi không hề chớp mắt.
"Hôm nay được nghỉ học sao? Trông cũng nhàn nhã đấy"
"?"
"Oh Fuck, quên béng mất"
"Xem như chưa rơi mất não ở bar, anh nghĩ cậu nên chấn chỉnh lại bản thân đi, đừng để ba mẹ lo lắng"
"Ừm"
Chà, màn mở đầu ấn tượng hơi xấu nhỉ. Xin thứ lỗi, tôi tên Cancer, gia cảnh và tên họ thì tôi chắc các bạn cũng đã nắm rõ. Chi tiết hơn về bản thân, sinh viên năm ba ngành nghiên cứu thực phẩm và đồ uống trường đại học New York, yêu thích thể thao, nhất là bóng đá với bơi lội.
"Hey Cancer, tiết buổi sáng không thấy tăm hơi mà buổi chiều đột nhiên chăm chỉ xuất hiện thế" Chàng trai sở hữu làn da ngăm cùng mái tóc dreadlock đậm chất bụi bặm từ đâu xuất hiện khoác lên vai tôi cách hớn hở.
"Audrey, thiên tài thường ngủ muộn" Hiện tại tôi đang rảo bước trong khuôn viên trường, chuẩn bị lên lớp tiết buổi chiều, thằng khỉ bên cạnh là bạn học chung ngành kiêm bạn nối khố kiêm đồng đội bóng đá của tôi, Audrey Wilson. Trông mặt ngu ngu bần bần vậy chứ thành tích học tập của nó lại lọt top đầu ngành, gia đình cũng thuộc loại có tiếng nói khi sở hữu nhiều trung tâm thương mại lẫn nhà hàng, khách sạn.
"Đâu liên quan tới việc dậy sớm, hoàng tử đêm" Audrey đảo mắt nhìn tôi với vẻ mờ ám cùng cái nhếch miệng cười đểu.
"Sau đống bê bết hôm qua thì việc cậu vẫn đi học được buổi sáng khá ngạc nhiên đấy" Tôi bình thản nói
"Tớ chỉ uống thôi, không mất sức chơi gái như cậu, vả lại trời ban tửu lượng tốt, giờ tớ biết tại sao mẹ hay gửi tặng ông cha xứ ở nhà thờ bình rượu rồi, heh" Kết cấu não của mấy đứa học giỏi đúng là khó hiểu, tôi thầm nghĩ.
"Sao, tối nay tiếp chứ" Audrey nhếch mày, vẫn điệu bộ cười cợt kinh điển.
"Aud, giờ mới nhận ra cậu cũng dân chơi phết" Mặc dù nói vậy nhưng tôi không ngạc nhiên bởi tôi biết rõ tính nó, học hết sức, chơi hết mình, hiểu rõ cách tận hưởng cuộc sống của bản thân. Đôi lúc tôi ước mình cũng có thể được như nó, phóng khoáng, tự do tự tại. Hoặc tôi đã từng như thế nhưng lại lỡ đánh mất, từ rất lâu trước đó...
"Vậy là ok nhé"
———————-
"Party?....Nhà Castillo?" Thằng này giỡn mặt à. Tôi thề nếu không phải đang ngồi trong lớp chắc tôi đã đấm nó một cú ra trò rồi. Tưởng đâu rủ đi bar, lòng vòng cả quãng thì mới khai đi party, lại còn ở chỗ đấy.
"Hey hey hey, nghe tớ nói đã, bình tĩnh, tớ biết là cậu khá nhạy cảm với nhà Castillo nhưng mà thương cho tình cảm đơn phương bé bỏng tội nghiệp của tớ nữa đi mà bro" Audrey phân trần. Tôi khoanh tay, ra vẻ "Cậu nói tiếp thử tôi nghe xem nào" lẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Cậu cũng biết tớ thích thầm cô con gái nhà Castillo đã từ lâu chưa dám ngỏ lời, một phần do cổ khá kiêu kì, nên nhân dịp này tớ muốn tỏ tình"
"Liên quan gì đến tớ?"
"Ờm cậu thì hot, tớ thì không, nếu đi cùng cậu tớ sẽ được hưởng hào quang đẹp trai của hoàng tử mà nhận được sự chú ý hơn"
"Làm như bình thường cậu lowkey lắm ấy" Tôi khinh bỉ.
"Người ta cũng có để tâm đến tớ đâu" Audrey chán nản nằm sấp xuống mặt bàn, nhau mày vô cùng rầu rĩ.
".......Thôi được, duy nhất chỉ một lần này"
"Cảm ơn nhiều, người anh em, yên tâm sẽ khao cậu chầu bar lần sau" Audrey mừng rỡ, tức khắc bật thẳng lưng dậy, ngồi hí hửng suy nghĩ tối nay nên mặc gì, bày tỏ thế nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao thằng bạn chí cốt của mình lại có thể thích cô tiểu thư đỏng đảnh đó, so với người ấy....ha, cùng một giuộc cả.
"Ha, haha, hahahaha...." Nực cười!
"Ê khùng hả, nhỏ tiếng lại, muốn gây sự chú ý thì để tối, tớ cần cô gái của tớ chứ không phải bà cô giảng viên" Cúi thấp đầu xuống, Audrey thấp tha thấp thỏm ngó lên phía bên trên giảng đường. May là hai anh chàng ngồi cuối phòng, ít ai dòm ngó tới.
"Một chầu bar vẫn chưa đủ đâu Aud" Tôi chống cằm, híp mắt cười mỉm nhìn người bạn da ngăm của mình.
"Thế cậu muốn gì?"
"NBA đang diễn ra đấy, mấy ngày nay lo giành vé mà tớ mất ăn mất ngủ" Tôi lấy tay day day trán, trưng bộ mặt mệt mỏi hệt xác chết.
Thằng quỷ lừa người, vé dù có bị giành thì vẫn bỏ tiền ra mua lại được, nó đâu túng thiếu đến mức đó. Audrey giật giật khoé miệng.
"Được rồi, trận bán kết"
"Giàu mà kẹt sỉ thế anh ơi, thêm trận chung kết nữa"
"Fuck, bớt điên đi mày, giàu mà tống tiền còn hơn ăn cướp"
"Haha được được, trận bán kết"
——————————-
Buổi tối, tôi lái xe sang đón Audrey rồi nhanh chóng đến trước toà nhà cao vút ngay gần giữa trung tâm. Sau khi đưa chìa khoá cho nhân viên, chúng tôi tiến lên phía cao nhất trên cùng toà nhà. Thang máy vừa mở, trước mặt liền hiện ra một sảnh lớn đông đúc người, ở giữa chính diện là DJ đang điên cuồng chỉnh nhạc, đèn tối mờ nhấp nháy chẳng khác gì quán bar với view triệu đô nhìn bao quát cả thành phố. Bước ra khỏi thang máy mới thấy, sảnh này được ôm bởi hai cầu thang hình vòng cung dẫn lên tầng trên, kiến trúc không tệ, cũng coi như có gu nghệ thuật, cô nàng biết lựa chọn chỗ ở đấy chứ. Lúc Audrey nói nhà Castillo, tôi cứ ngỡ là tổ chức ở nhà chính, hoá ra lại ở nhà riêng của cô con gái tiểu thư, đây cũng là lý do dẫn đến buổi tiệc này, mừng ngày đầu tiên nàng công chúa rời xa ba mẹ sống tự lập.
"Tớ đi tìm tình yêu của tớ đây, tận hưởng đi người anh em" Audrey vừa nói xong liền biến mất, cậu chàng hôm nay diện cả cây vest đen, dám cá lắm cậu ta mà tỏ tình thành công chắc biến chỗ này thành lễ đường rước nàng về dinh luôn không chừng, tiện có hẳn căn nhà đẹp tận hưởng đêm tân hôn.
Bịch...."Á"
Choang
Những âm thanh tuần tự vang lên, đầu tiên là tiếng va chạm, tiếp theo là tiếng la của một cô gái và cuối cùng là tiếng ly thuỷ tinh rơi vỡ.
Lúc nãy vừa đi xung quanh vừa suy nghĩ, tôi lơ đễnh va phải người nào đó, giờ áo tôi nhuốm đầy rượu và dưới đất la liệt mảnh thuỷ tinh.
"Cho...cho tôi xin lỗi, áo của anh...."
Tôi nghe tiếng liền quay qua nhìn, một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy bó sát. Hình như là người châu Á.
"Không sao, tôi mới là người phải xin lỗi"
"Chiếc áo này chắc hẳn đắt tiền lắm...."
Tôi cúi xuống, cũng không ướt nhiều nhưng vì tôi mặc áo trắng nên màu loang ra khá rõ, giặt trông có vẻ phiền phức đây, chắc vứt đi cho nhanh. Mà sao cô ta nhận ra nó đắt tiền nhỉ, quần áo của cả ba anh em chúng tôi đều được đặt may riêng, cũng chẳng phải hãng nổi tiếng biết đến nhiều như Gucci hay Louis Vuitton nhưng vẫn thuộc nhãn hàng cao cấp xa xỉ.
"Để tôi đền lại cho anh cái khác, dù sao anh cũng cần phải thay áo, đi theo tôi"
"À, cẩn thận mảnh sành, anh không cần quan tâm đâu, sẽ có người xử lý nó"
Cô ấy dẫn tôi đến chỗ cầu thang tiến lên tầng trên, cả hai cầu thang đều dẫn đến một ban công nhỏ trong nhà nằm ở giữa và một cánh cửa có mã khoá vân tay, nhanh chóng mở khoá, tôi với cô ấy băng qua một đoạn hành lang dài cho tới khi trước mặt tôi xuất hiện hình ảnh một bể bơi ngoài trời rào quanh bởi những bức tường kính thì quẹo trái bước vào căn phòng đầu tiên đối diện với hồ bơi.
Căn phòng được trang trí với tông màu pastel, đồ đạc xung quanh mang phong cách đáng yêu là chính, không có gì ấn tượng ngoài nơi đọc sách. Thiết kế theo hình cầu được khoét lỗ nằm sát cửa sổ, bên trong chứa chăn gối, phía trên bên trái là kệ sách đầy ắp và bên đối diện còn lại là màn hình phẳng để chiếu phim. Trông có vẻ chill.
"Anh thay đi này, dù không bằng giá với chiếc áo của anh nhưng nó cũng là đồ mắc tiền, thật xin lỗi và mong anh nhận lấy"
Cô gái kia xuất hiện từ đâu đằng sau lưng tôi, trên tay cầm một chiếc áo trắng, kiểu dáng trông cũng khá tương đồng áo tôi đang mặc. Tôi tiến tới định cầm lấy.
"Tôi đã nói rồi, là lỗi của tôi. Nếu cô cứ khăng khăng nhận như thế, chi bằng đền cho tôi cái khác đi"
"Tôi không hiểu ý của anh?"
Tôi nắm tay của cô ấy thay vì chiếc áo, kéo sát lại gần, tay kia ôm trọn vòng eo nhỏ mê người. Tôi cao hơn cô ấy một chút, cúi xuống rút gọn lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
"Anh muốn làm gì?" Cô ấy vẫn bình tĩnh nói dù cho giữa chúng tôi hầu như không thấy kẽ hở nào, chính xác hơn thân hình nóng bỏng kia dính sát lên người tôi.
"Cô không sợ sao, cũng phải, cô cứ tự nhận lỗi rồi cố tình dẫn tôi vào phòng riêng thế này là có mục đích cả, nhỉ?" Tôi cười thầm trong lòng, đúng là phụ nữ.
"Tôi chắc chắn cô không phải con gái nhà Castillo, nhưng cô lại có phòng riêng ở chỗ cô nàng thế này, bạn thân hả?"
Cô ta nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng động thủ cũng chẳng lên tiếng. Đôi mắt duy trì quan sát tôi, thậm chí trong ánh mắt còn mang vẻ cười nhạo, có lẽ tôi nhìn nhầm.
"Dù gì, theo ý nguyện của cô, đền bù bằng nụ hôn hay thân thể đây, cô gái mời lựa chọn, tôi đón nhận hết"
"Mà tên của cô..."
Cạch
Cánh cửa bỗng mở ra kèm theo tiếng nói lớn.
"My Gem, viên ngọc quý của tớ, cậu ở trong phòng...."
"Aaaa, cái quái....hai người....Cancer Hatton?"
"Chào, Libra Castillo" Tôi nhìn sang người con gái có mái tóc vàng óng, mắt biếc hệt biển xanh đang đứng trước cửa mà nở nụ cười. Linh thật, vừa mới nhắc đến cô ta.
Trong đầu của Gemini: Ồ Lib quen biết thằng khùng mới trốn viện tâm thần này hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro