Park Anseong#2
lết cái thây như muốn tàn phế tới lớp,mở cửa lớp ra,mọi người đã ổn định chỗ hết rồi,chỉ con bàn cuối trống ,vì ngồi là bàn đôi nên trong bàn đó đã có 1 người rồi,là con trai,nhìn là biết đang ngủ
cô kéo ghế ra, tiếng ghế phát ra khá to nên đánh thức người bên cạnh dậy
-xin l......
vừa định xin lỗi thì cô nhận ra,người đó là tên đã khiến cho chân cô chảy máu lần thứ 2 trong ngày,à không,trong 1 buổi sáng thôi
mặt cô sầm lại,tên đó thấy vậy liền hỏi và tỏ ra mình có rất có lỗi
-cái đó...ừm..vụ hồi nãy cậu có sao không?tôi thực sự không cố ý...
- KHÔNG SAO!
-cho tôi xin lỗi..
giọng của cậu ta càng về sau càng nhỏ,lí nhí trong họng,không nghe được gì.cô thấy vẻ mặt của tên đó có vẻ hối lỗi ,liền mềm lòng tha thứ
-thôi được rồi,tôi thực sự không sao,lần sau đừng làm như vậy với con gái
-vậy cậu tha lỗi rồi à?wa,cảm ơn cậu nha
-ừ,không sao
-tiện thể,cậu tên gì thế? mình là Anseong,Park Anseong.
-Hana,Do Hana
-tên cậu đẹp thế,mình làm bạn nhé.
thế là cô và người bạn mới quen của mình ngồi cả buổi nói chuyện phiếm,chuông reo rồi,cánh cửa mở ra,1 ông thầy lớn tuổi bước vào,nói
-chào các em,thầy là Lee Beakko , đảm nhiệm bộ môn toán, là giáo viên chủ nhiệm cả các em,các em chuẩn bị cho giờ lên lớp đi nhé,và còn lớp trưởng và lớp phó thầy sẽ phân trong tiết của thầy vì chúng ta không có nhiều thời gian,vậy nhé,tạm biệt cả lớp
-vâng ạ..
sau khi thầy ra khỏi lớp,mọi người chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên trong năm ,cô cũng vậy,ngồi xuống lôi sách vở môn tiếp theo ra,là tiếng anh,nhưng có 1 điều lạ là ,sáng nay cô nhớ là mình mang cuốn ghi chép hằng ngày của mình đi,nhưng sao bây giờ lại không có?lục tới lục lui,vẫn không thấy,trong đó là có 1 thứ rất quan trọng,ngỡ là đã mất,cô thực sự muốn bật khóc,tại sao hôm nay lại xui như vậy?
Anseong thấy người bạn của mình đang như muốn khóc tới nơi
-Hana ,cậu sao vậy?vết thương hồi nãy đau lắm à?
-không,tớ mất quyển ghi chép rồi...
-trời,không sao đâu,mua cái mới vẫn được mà..
-trong đó là tất cả những kỉ niệm về gia đình tớ..
nghe tới đây,Anseong đã hiểu chuyện rồi,không muốn nói gì thêm,chỉ biết im lặng.
thế là cả ngày hôm nay,cô chẳng vui lên được tí nào....
chuông reo,tới giờ ra về,cô mang cái tâm trạng buồn ra khỏi trường,mặc dù cậu bạn kia an ủi rất nhiều nhưng chả khá lên được tí nào,chỉ thấy phiền mà thôi
đang lủi thủi đi ra cổng trường thì thấy mình đụng phải ai đó,ngước mặt lên
-xin lỗi..
-chào em
là anh chàng hồi sáng cô gặp,người đã giúp cô
-Siwon oppa..?
-à..hồi sáng em làm rớt cái này,anh đang rãnh rỗi,liền đem qua cho em
là quyển sổ ghi chép của cô
-waa,cảm ơn anh nhiều lắm luôn á...
cô như muốn chồm lấy ôm người đối diện nhưng vì ngượng nên chỉ biết nhảy cẩng lên vì vui mừng...
-à..anh cho em số điện thoại đi,có gì em sẽ trả ơn anh sau nhaaaa
-được thôi ,số anh là 09xxxxxxxx
-neaaaaa,cảm ơn anh nhiều lắm luôn á
thấy cảnh 1 nữ sinh vui mừng vì lấy lại được quyển nhật kí của mình,anh cũng rất vui,không kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu nữ sinh đó
-ơ...
khi thấy anh đưa tay lên xoa đầu mình,hai gò má cô đỏ ửng,miệng bấp báy không nói được chữ nào ra hồn cả.
từ xa xa,người tên Anseong đã thấy bức bối trong lòng,không biết được lí do là gì,chỉ muốn chạy tói,dành lại Hana.
--------------------end----------------------------------------------
hihi tôi chăm quá các cô ạ:333333
các cô giúp tôi cày view cho TWICE nheeee<3 yêu các cô nhiều lắm,và tôi định viết oneshot,ai có ý tưởng gì thì help tôi 1 tay nhé;))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro