Park Anseong#1
chạy hộc mạng tới trường,chết tiệt,nếu sáng nay dậy sớm là đã kịp rồi,bây giờ chỉ có cách leo vào thôi,nhưng với cái đầu gối đau như này thì leo làm sao?
nhìn lên cái tường,chắc nó cao hơn cô cả nửa thân
-làm sao đây?đánh liều thôi!
nếu cô thực sự suy nghĩ đơn giản như vậy thì ai cũng leo vào được . Đôi tay nhỏ bám lên 1 phần gạch nào đó nhô ra,cố gắng leo lên bức tường ngăn cách giữa trường học và trường đời*,cuối cùng cô đã ngồi lên được ,bây giờ chỉ cần nhảy xuống thôi,sau khi hớn hở quay đầu lại để nhìn xem mình cách mặt đất bao nhiêu,ôi mẹ ôi,cái này chắc cần phải bay xuống chứ nhảy là xác định là gãy không trượt cái xương nào,trường đ*o gì mà tường cao như thế này chứ?
-có cần giúp không?
-huh?
nhìn xuống,là 1 cậu con trai,đang đưa tay ra,ngỏ ý muốn giúp đỡ
-à..vậy..nhờ cậu nhé!
nói xong,cô đưa tay ra,khi đã xác định được rằng người đó đã nắm chặt tay cô rồi,cô đánh liều nhảy xuống.
hai mắt nhắm nghiền lại,vì khi nãy có lẽ cô hơi quá đà,sợ rằng sẽ bị té,nhưng không,nhảy xuống được 2p rồi,cô vẫn không thấy đau,mở mắt ra,thì ra là cậu trai hồi nãy đã đỡ được cô rồi.
lúc này,2 mắt giao nhau,dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời hôm nay,cô nhìn đắm đuối khuôn mặt ấy,ôi,đẹp như thiên thần.
Đôi mắt của chú cáo ,sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi trái tim, ôi,vẻ đẹp này có lẽ đã khiến bao thiếu nữ xao lòng rồi...
-này,có ai nói cậu rất nặng chưa?tôi sắp gãy tay rồi đấy.
ôi...giọng nói ấy,thật trầm ấm,quả nhiên,người đẹp thì cái gì cũng đẹp.
cậu con trai kia thấy người mình đỡ đang lâm vào trạng thái u mê, hớ,vì cậu đẹp trai quá mà (au: bớt ảo tưởng đi anh) nói gì cũng chăm chăm nhìn vào cậu,hai tay như muốn gãy tới nơi,thế là cậu buông thõng 2 tay ra,khiến con người đó ngã lăn xuống đất
-aa....
cô thấy mình bị tên đó thả xuống,chưa kịp làm gì,đã mất đà,1 phát ngã xuống đất
-Aissss.....chết tiệt!
chưa kịp mở miệng chửi câu nào,vết thương hồi nãy đã đập xuống đất,nó rát lên và bắt đầu có dấu hiệu sẽ chảy máu tiếp
-aa....
cô rên khá nhỏ,nhưng đủ để ai đó nghe thấy được
tên kia nghe thấy tiếng rên nhỏ,mới nhìn kĩ lại,đầu gối cô đã chảy máu rồi,không ngờ mình mạnh tay như vậy,cảm thấy có lỗi quá đi mất
-cậu...không sao chứ?
-KHÔNG SAO!
-tôi...chỉ là......
tưởng được giúp đỡ và nâng niu, ai ngờ tên này lại làm vậy với cô, đẹp trai như vậy mà nhân cách chả ra sao,tức không còn chỗ nói,cô đứng lên,nói nhẹ rồi cười khẩy 1 cái
-cảm ơn vì đã đỡ tôi,và cũng cảm ơn vì đã thả tôi xuống.
-t...tôi...thực sự không cố ý...này..đợi đã....
lúc này cô đã bỏ đi rồi,cậu mới cảm thấy mình thật có lỗi,định đuổi theo nhưng đã không thấy cô ấy đâu,cậu thở dài ,day day trán rồi bỏ đi.
------------------------------------end---------------------------------------------
hôm nay tôi đã uống 2 ly coffee để viết đấy,thương tôi chưa,vậy nên vote cho tôi đi các chị iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro